ZingTruyen.Store

Oc93 Roommate Myungyeon Jb Sora

Part 8

Sáng sớm thức dậy, anh dụi mắt, như thói quen nhìn sang giường bên cạnh, nó dậy rồi sao? anh ngồi dậy, rồi nhìn lên chiếc giường lần nữa, hành lí nó đâu mất rồi, đi mà kg thèm chào một tiếng, đúng là...

- Cậu mới dậy sao? - Doyeon từ cửa đi vào

- Gì vậy? sao cậu vào đây - anh ngạc nhiên

- Từ hôm nay tớ sẽ ở đây, cậu kg biết sao?

- Gì chứ? chuyện này là sao? - anh chưa thể định hình được mọi chuyện

- Jiyeon đổi phòng với tớ rồi, cậu ấy kg nói với cậu sao?

- Đổi phòng? - anh kg nói gì nữa, mà lại suy nghĩ, nó đúng là quá đáng, sao lại kg nói với anh tiếng nào như vậy chứ

- Cậu..vẫn chưa mở sao? - Doyeon nhìn thấy hộp quà của mình

- Cậu ấy giờ ở phòng của cậu đúng kg?

- Ừ, nhưng cậu kg thích quà của tớ sao?

Anh kg trả lời, vội vớ lấy cái áo rồi đi mất, Doyeon chỉ nhìn theo mà kg hiểu gì nữa, đến phòng nó, anh mở cửa đi vào, hành lí vẫn còn nguyên chưa được mở ra, kg nhìn thấy nó, anh vớ lấy mọi thứ, những thứ này phải nằm trong phòng của anh và nó, chứ kg phải ở đây... Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là của nó mà, hiếu kì cằm lên xem, dòng chữ " Omma" hiện trên thông tin cuộc gọi đến, chắc nhà nó có chuyện gì..

- Alo - nhẹ nhàng nghe máy

- " Ai đấy? phải Jiyeon kg?" - tiếng người phụ nữ trong điện thoại

- Jiyeon kg có ở đây? Cô là mẹ Jiyeon phải kg ạ?

- " Cậu là ai, sao lại nghe điện thoại của con gái tôi?"

- Cháu là bạn cùng phòng với..

- " Gì cơ? Nói ngay nó đang ở đâu?"

- ...

....

- Nghe cũng được lắm, em đúng là thiên tài mà - Soyeon tắm tắc khen nó

- Cô có thấy kg ổn ở đâu kg? em sẽ sửa - nó kéo tay Soyeon ra khỏi vòng 3 của mình

- Hay lắm rồi, em có định biên đạo vũ đạo luôn kg? hay cần giúp gì thêm - đôi tay vẫn hoạt động kg ngừng

- Dạ, em sẽ nhờ cô sau.

Nó vớ lấy nhạc phổ rồi tẩu thoát, nó kg sợ trời kg sợ đất, chỉ sợ mỗi chiêu quấy rối vòng 3 của Soyeon, mở cửa phòng ra, gì thế này..

- Jiyeon à, hichic - Doyeon bỗng dưng chạy đến ôm nó, kg biết nó ghét những thứ đụng chạm này lắm sao

- Chuyện gì vậy? - đẩy Doyeon ra

- Cậu ấy..đuổi tớ ra, còn trả lại quà..còn từ chối tớ..cậu ấy.. - cô vừa nói vừa nấc, đến khi nào mới hết câu chuyện đây

- Cậu ta..dám sao? - y như em mình bị bắt nạt, nó tức tốc quay về căn phòng của mình, quả nhiên Myungsoo đang ngồi đó đợi nó, còn đồ đạc của nó, anh đã bày ra ngay những vị trí mà chúng đã ở đó, nó nhắm mắt, phải xử cậu ta thế nào đây...

- Ai cho cậu tự ý đụng vào đồ của tôi ? - nó trừng mắt, giông tố, à kg phải, bão tới rồi..

- Vậy ai cho cậu tự ý đổi phòng như vậy? - anh có vẻ tức giận hơn cả nó

- Tôi đổi phòng cũng phải hỏi ý cậu sao? ý cậu là vậy đúng kg?

- Ít ra cậu cũng phải hỏi xem tôi có muốn chung phòng với Doyeon hay kg chứ? sao có thể tự mình quyết định như vậy?

- Cậu kg muốn chung phòng với cậu ấy?

- Đúng vậy, tôi kg muốn.

Jiyeon im lặng, hình như nó cũng đã sai khi tự mình định đoạt mọi chuyện, nhưng thái độ này của anh...sao nó quên mất, hôm nay anh dám cãi tay đôi với nó cơ đấy...

- Nhưng mà..cậu đang trừng mắt với tôi sao? - giờ mới nhận ra sự kì lạ

- Trừng mắt...làm gì có chứ.. - quay đi chổ khác, người ta nói giận quá mất khôn đúng thật mà

- Nếu đã vậy..tôi sẽ dọn xuống phòng cô Soyeon, cậu muốn ở với ai tùy cậu.. - lấy cái ba lô gom đồ đạc

- Yah, khoan đã... - anh chụp lấy tay nó

- ... - nhìn như hỏi gì vậy

- Cậu...kg muốn chung phòng với tôi sao? - bỗng nhiên nghiêm túc

- Đúng vậy, buông ra đi - sao đột nhiên lại nhìn nó chân thành như vậy chứ

- Nhưng mà tại sao? tại tôi nghiến răng làm cậu kg ngủ được sao? hay vì tôi nói nhiều làm cậu khó chịu, cậu nói đi, tôi sẽ sửa mà . - anh vẫn nắm chặt tay nó

- Tôi kg thích, tôi kg muốn nhìn thấy cậu nữa, đừng nhìn tôi như vậy - nó giật tay ra, cái tên này, sao có thể ngây ngô kg nhận ra tình cảm của nó chứ, nếu còn ở lại đây, nó sẽ kg làm chủ trái tim mình mất thôi

- Vì cậu ghét tôi, ra vậy sao? - anh lùi dần về chiếc giường của mình, để mặc nó muốn làm gì thì làm, nhìn nó, là nó ghét anh, theo như cảm giác thì hình như kg phải vậy, nhưng tại sao? ánh mắt nó lúc nào cũng cương quyết với những gì mình nói ra, nghĩ đến chuyện nó sẽ kg ở đây, hàng đêm kg được nhìn thấy nó, kg cãi nhau với nó, kg nhìn thấy nó mỗi khi thức dậy, sao giống như anh sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng thế này... nó đã thu gom xong hết rồi, nó sắp đi sao? ...

- Cậu...đi như vậy sao? - anh hỏi tuyệt vọng, dù biết họ vẫn sẽ nhìn thấy nhau, vì cùng học chung lớp, nhưng anh kg biết phải nói sao về sự hụt hẩng này nữa

- Tôi còn quên thứ gì sao? - quay lại nhìn, giờ đến lượt nó giả bộ ngây thơ

- Cậu...thật sự luôn ám ảnh tớ

- Ám ảnh? - nó nhăn trán, sao nghe giống như, nó là âm hồn kg tan vậy

- Nếu tớ nói tớ thích cậu, cậu có ở lại kg? - anh e dè nhìn nó, có ai tỏ tình mà lại run sợ như vậy kg chứ

- Cậu..thích..tôi? - nó trừng mắt, ngạc nhiên ấy mà

- Kg có, kg có, chỉ là..là.. - anh lại lấp ba lấp bấp, nó mà nhìn như vậy, anh một chút can đảm cũng kg còn

- Xem ra cậu sợ tôi hơn là thích nhỉ? - nó lại gần, kề sát mặt mình vào mặt anh

- ..kg phải..tớ.. - chữ đã chạy ngược vào bên trong mất rồi

- Cậu..dám thích tôi? - gần hơn nữa, sao nó thấy vui khi hù dọa người khác thế này chứ, đặc biệt là anh

- Đừng..đừng.. - né tránh ánh mắt của nó, nhưng đột nhiên nó giữ đầu anh lại, lại để anh nhìn nó ở cự li gần thế này, tất nhiên cảm giác sẽ thay đổi, ánh mắt nó nồng ấm hơn, còn anh, lại bị nó hút hồn nữa rồi...

- Đúng là kg lí nào lại vậy, cậu đâu phải mẫu người tôi thích - nó khẽ cười, nụ cười thiên thần này

Anh chẳng bận tâm đến nó nói gì nữa, đôi môi nó cứ gọi mời anh, rồi thật nhanh, bờ môi anh tìm đến, chính là cảm giác này rồi, vị ngọt này, anh từ từ chủ động giữ lấy vai nó, giờ thì kg còn nhút nhát nữa nhé,...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store