ZingTruyen.Store

[OC93] Roommate - Myungyeon, JB, Sora

Part 6

Only_chan93

Part 6

…. Phòng thanh nhạc…..

Jiyeon lướt tay qua những phím đàn, từng nốt nhạc vang lên, giai điệu nhẹ ngàng mà mạnh mẽ, nhưng đâu đó cũng có lúc sai sót, vì vết thương trên tay nó, đành đợi đến lúc hồi phục rồi tập tiếp vậy…nó đứng dậy bước ra khỏi phòng..

-         Họ đang đấu sao?

-         Vẫn chưa đâu, nhanh lên muộn mất bây giờ..

-         Jb sao? cậu ấy chơi bóng rổ cừ lắm đấy..

-         Họ cá cược cái gì vậy?

-         Cậu nói gì vậy? chỉ là đấu cho vui thôi mà..

Cuộc bàn tán làm nó chú ý, mọi người có vẻ đang tập trung nơi sân bóng, nơi Jb đang thi đấu, giờ thì nó kg để tâm nữa, định đi về phía ngược lại về phòng mình

-         Myungsoo của tớ, tớ phải cổ vũ cho cậu ấy mới được….

Nó quay đầu lại nhìn, tên ngốc đó cũng biết chơi bóng rổ sao? nhìn ốm yếu thế cơ mà, nhưng lại đấu với Jb, có phải kg biết tự lượng sức mình kg?

..

-         Jb cố lên, Jb cố lên..

-         Myungsoo hwaitin, hwaiting…

Nó chen chút qua đám hỗn loạn này, tìm cho mình một chỗ trống trãi, rồi ngồi xuống, phía dưới sân là 2 đội, đội Jb và Myungsoo, chắc họ đang đấu để tìm ra đội đại diện trường đi thi đấu đây mà, nó khoanh tay lại, tên ngốc kia khởi động trông cũng buồn cười đấy nhỉ…

Trận đấu bắt đầu, căng thẳng đến mức kg ai chú ý đến những người đang xem cả, Jb thì chỉ chú tâm vào trận đấu, anh cũng vậy, nhưng trong bụng thầm nghĩ nó sẽ kg có mặt ở đây, nó vốn kg thích những nơi ồn ào mà…

Lúc gay cấn nhất cũng đã đến, hai đội chỉ tranh nhau từng điểm một, đội Myungsoo kg ngờ chỉ cần thêm một cú ném nữa thôi là có thể thắng, lúc này Myungsoo đang giữ bóng, chạy nhanh, rồi bật lên…

-         Ồ.. – khán giả tiếc nuối, Jb đã kịp nhảy lên chặn bóng, cú va chạm làm Myungsoo ngã lăn dưới sàn, ánh mắt kg khỏi thất vọng, anh xoa bóp chân mình rồi đứng dậy.

Cục diện bỗng chốc thay đổi, đội Jb liên tiếp ghi điểm, Jiyeon khẽ nhíu mày, nó để ý những bước chạy của Myungsoo kg còn linh hoạt nữa, cái tên ngốc đó..

-         Yeah, thắng rồi – trái bóng cuối cùng rơi vào rổ, khán giả vỗ tay tán thưởng, dù sao cả hai cũng đã cố gắng hết sức mình, Jiyeon chỉ đợi có vậy, nó nhanh chân bước xuống sân bóng, hướng mắt về phía anh, nhưng mà..

-         Myungsoo, cậu mệt kg? – ai đó nhanh hơn nó, đang lau mồ hôi cho anh

-         Cám ơn cậu – anh cười, chỉ là cười xã giao mà thôi

-         Cậu chơi hay lắm, cái này..tớ tặng cậu – Doyeon đưa cho anh một hộp quà nhỏ

-         Cái gì vậy? – vô ý nhận lấy

-         Cậu đọc rồi biết thôi – chưa nói xong Doyeon đã chạy mất, anh vô tình nhìn theo, lại bắt gặp nó lại đang khoanh tay nhìn mình, định lại gần thì..

-         Cậu có xem kg? tớ làm tốt chứ? – Jb bắt chuyện với nó

-         Vì đối thủ chơi kém thôi – nó liếc mắt về phía anh

-         Cậu..từ khi nào lại nói chuyện gai góc như vậy? – Jb kg thấy khó chịu, chỉ hỏi như đang cần biết câu trả lời

-         Đó là con người của tôi rồi, đừng làm vẻ ngạc nhiên

-         Lúc trước cậu đâu có vậy

-         Đừng nhắc đến lúc trước nữa, tôi kg muốn nghe đâu – nó lại quay lưng, nó luôn là người kết thúc những cuộc nói chuyện kiểu như vậy

-         Cậu thật sự kg còn thích mình sao? thật sự kg? – Jb chạy theo ngăn chân nó lại

-         Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tránh ra.

Myungsoo bất động, những người đứng gần đó thì há hốc mồm, gì thế này, Jb hôn Jiyeon, là cưỡng hôn thì đúng hơn, chỉ là cái chạm giữa hai bờ môi, vài giây trôi qua, Jb thả lỏng người, Jiyeon như vừa mới ngộ ra điều gì đó, bận suy nghĩ nên kg nhìn vào ai cả..

-         Giờ là tớ thích cậu, Park Jiyeon – Jb chậm rãi từng chữ

-         Cảm giác rất khác – nó nhướn mắt nhìn Jb

-         Ý cậu là sao?

-         Nụ hôn vừa rồi, kg có chút cảm giác gì cả, chỉ như da thịt chạm vào nhau mà thôi, Jb  - nó vẫn cay cú trong từng câu nói của mình

-         Kg phải vậy – Jb cố gắng nói thêm

-         Nếu là 2 năm trước, tôi đã hạnh phúc ôm lấy cậu rồi, nhưng tôi vừa nhận ra, khi tôi ở gần cậu, khi nhìn cậu chơi bóng, hay khi cậu hôn tôi, tất cả đều vô vị, đừng để tôi phải nhắc lại thêm một lần nào nữa.

Giờ thì nó bỏ đi mà kg bị ai ngăn lại, Jb như rơi xuống từ chín tầng mây, là do anh nhận ra tình cảm của mình quá trễ, lời nói của nó, y như đang đâm dao vào tim anh vậy, Sora nhìn Jb thất thần, mối quan hệ tay ba đến đây là kết thúc rồi sao? còn Myungsoo, sao lại có chút nhẹ lòng thế này, khẽ cười rồi cũng đi mất…

Anh về phòng, nó đang nằm nhắm mắt bên giường bên cạnh, để hộp quà xuống bàn, anh ngồi xuống giường, giờ mới kiểm tra đến chân mình, rồi lại mở tủ lục lọi gì đó, sao lại kg thấy nhỉ..

-         Kg thấy tôi đang ngủ sao? – nó vẫn nhắm mắt

-         Xin lỗi – vẫn lục lọi

-         Cậu kg im lặng được sao? – nó bực mình ngồi dậy

-         Tôi xin lỗi rồi còn gì, cậu kg khó chịu là kg sống được hả? – anh quay sang hét lại

-         Cậu..vừa hét vào mặt tôi đấy à? – lại nhăn mày

-         Tôi..nói rất nhỏ mà.. – âm lượng dần nhỏ lại

Nó cười như thất vọng ấy, sợ nó đến vậy àh, nó đột nhiên đứng dậy, mở tủ nó ra lấy thứ gì đó, rồi đi sang phía anh đang ngồi, lại ngồi ngay bên cạnh anh nữa chứ…

-         Yah, sao  lại..

-         Ngồi im đi – chỉ cần liếc một cái thôi, kg gian trở về với sự yên bình của nó

Nó thoa thuốc cho anh, còn xoa bóp để tan máu bầm nữa, nó kg nghĩ cổ chân anh lại bầm tím đến thế này, nó tập trung đến độ mắt cũng kg chớp, sao kg giống trong phim, thường thì con trai bóp chân cho con gái mới phải..

Còn anh, cảm giác bàn tay nó thật mịn màng, còn dịu dàng nữa, rồi ánh mắt di chuyển lên, mắt, mũi, miệng, làn da của nó, ôi sức hấp dẫn kg thể chối từ mà, nhìn xuống cánh môi đỏ mọng kia, vị ngọt của nụ hôn lại tìm về nữa rồi, gần thêm chút nữa, anh bắt đầu bị lực hút hút lại gần nó hơn, chút nữa, rồi thêm chút nữa, giờ gần lắm rồi, anh có thể ngửi được mùi hương của nó..

Anh đã dừng lại trước khi chạm đến nó, nhưng đột nhiên, một dòng điện chạy qua người anh, mắt lại mở to nữa rồi, vì nó đột nhiên quay sang cho nên, một màn kiss nhẹ đã diễn ra, anh bị đông cứng mất rồi, chắc nó giết anh mất…….

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store