ZingTruyen.Store

Oc Trung Ngam Hoa Trong Suong


Giang Trừng yên tĩnh nằm trên thảm bạch thú, bên tai chỉ có tiếng nước ong ong.

Giang Thừa Phong đã rời đi ba canh giờ. Tại sao y lại biết, vì hắn luôn rời khỏi sau khi cho y uống thuốc buổi sáng, mà vừa rồi người mang thuốc đã gõ cửa động.

Lâu như vậy, là chuyện tu luyện có vấn đề sao?

Hô hấp Giang Trừng nhanh hơn một chút nhưng rồi nhanh chóng bình ổn lại. Hang động mà Giang Thừa Phong đả tọa ở ngay bên cạnh, nếu thực sự có chuyện sẽ phát ra tiếng động.

Giang Trừng nghe tiếng nước đến chán, không lâu sau ý thức liền chìm vào hư không.


Thìng thịch...

"Sư tôn!"

Thìng thịch...

"Ta thực sự rất thích người!"

Thìng thịch...

"Ta khó chịu quá"!


Ý thức Giang Trừng bị tiếng trống ngực dồn dập kéo trở lại, y hoảng hốt trong giây lát mới nhận ra âm thanh đó không phát ra từ lồng ngực mình.

Giang Thừa Phong chặt chẽ ôm y vào lòng, thân nhiệt nóng bừng xuyên qua y phục thấm vào da thịt đối phương. Hơi thở ướt át của hắn phả vào cổ y, phảng phất mang theo mùi máu tanh.

Chuông lòng Giang Trừng kêu lên một tiếng, y biết tình hình có vẻ không ổn, lại không thể mở mắt hay nói chuyện, để mặc Giang Thừa Phong ôm y không ngừng nỉ non.

Một lát sau, Giang Thừa Phong im lặng, chỉ có tay lại mãi không buông ra, nhưng thế này đã đủ để trái tim đang treo cao của Giang Trừng quay lại chỗ cũ. Y cẩn thận cảm nhận hơi thở của hắn đang phả lên mặt y, vẫn nóng rực như vậy nhưng đã không còn thô nặng.

Chờ thêm một lát thì hơi thở của Giang Thừa Phong đã bình ổn như thiếp đi, hơi ấm nhẹ nhẹ quét lên mi mắt khiến ý thức của Giang Trừng lại muốn mơ hồ, y ngửi thấy một mùi kì lạ, tựa như máu và u hương hòa lẫn.

Sau đó ý thức y thực sự "ngủ" mất lần nữa, không nghe được tiếng vải vóc sột soạt sau đó.

---

Từng cơn đau nhói "đánh thức" mĩ nhân "say ngủ".

Tiếng kêu vỡ vụn, muộn màng thoát ra cổ họng y, dường như người trên thân cũng bất ngờ, khẽ cười thành tiếng. Tiếp đó y cảm thấy đầu lưỡi mềm mại bị một vật cuốn lấy, quấn quýt tạo thành tiếng nước trong vòm miệng y.

Dù không thể nhìn thấy, Giang Trừng vẫn biết bản thân hiện tại nhất định đang đỏ mặt, nếu không sao cơ thể y lại nóng như thế, nhưng cũng không đúng, nhiệt độ lại giống như truyền xuống từ bên dưới hơn.

"Sư tôn..." Lúc này dị vật đã rời khỏi miệng, y nghe thấy giọng nói ôn hòa hữu lễ của đồ đệ phát ra từ trên đỉnh đầu.

"Cái miệng nhỏ này thật ấm."

!!?

Nghịch đồ này đang nói gì vậy?

Sau đó Giang Trừng liền biết, cái "miệng" nhỏ trong lời đối phương không thực sự là miệng.

Hắn vừa rời đi, y liền cảm thấy trống rỗng cùng tê mỏi đánh phủ đỉnh đầu, chất lỏng nóng bỏng không chờ được mà trào ra, chảy xuôi theo da thịt xuống nệm giường.

Giang Trừng hô hấp dồn dập, đầu óc y trống rỗng, mãi mới phản ứng lại. Y thế mà bị nghịch đồ này...

Nếu không phải mất tự chủ quá lâu, cảm xúc không mạnh mẽ, thì bây giờ Giang Trừng có thể tức giận tới mức thổ huyết mà chết. Nhưng y không, y không biết tâm tình hiện tại của mình là gì, phải thể hiện thế nào mới đúng, mà y cũng không thể hiện ra được.

Nghĩ thế, Giang Trừng cũng không rối rắm nữa, y muốn hơi thở của mình bình tĩnh lại để có thể xem xét tình huống, nhưng cơ thể hiếm khi nếm tình ái, không thể thoát khỏi dư tình ngay được.

Bây giờ trong mắt người khác, khuôn mặt say ngủ của y đầy sự thỏa mãn, màu hồng trên hai má đậm đến mức có thể thấy trong bóng tối.

Mà người khác ở đây còn ai ngoài Giang Thừa Phong, hắn còn chưa mặc lại đồ, chăm chú nhìn cơ thể mê người của Giang Trừng.

Ánh mắt hắn như hóa thành thực thể, ve vãn làn da đầy hoa ngân. Một chốc sau, hắn cúi người lại, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng, quả thực một trời một vực với Giang Thừa Phong đầy tính chiếm hữu trong tình sự trước đó.

Giang Trừng đương nhiên cảm nhận được cái hôn của đối phương, trong lòng y có dự cảm, quả nhiên, một giọt nước rơi trên cổ y. Hai giọt, ba giọt, nước như trân châu đứt chỉ rơi xuống, thấm đẫm da thịt trên cổ Giang Trừng.

"Xin lỗi!"

"Con xin lỗi!"

---

Tác giả có lời muốn nói: 🦀🦀🦀


11:35 pm

15/02/23

Bạch tâm chi mộ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store