ZingTruyen.Store

Oc Choker Paranoia

Một chiếc taxi nhanh chóng đỗ trước mặt mèo lười, Lee Jijeon không có nhiều suy nghĩ mở cửa đi lên. Không nhận ra chiếc xe mình lên sớm đã có bất thường, báo địa điểm đến rồi chợt mắt nghỉ ngơi.

Mắt Jijeon khép hờ, nhìn hàng cây lướt ngang mà đâm chiêu vài điều. Nhận ra tài xế không phải chạy về hướng Gangnam, Lee Jijeon nhíu mày cất giọng hỏi:" Có phải chú đi nhầm đường không, nơi này không phải đường về Gangnam đâu ạ ?"

"Bách Thụy - Lee Jijeon, sinh viên khoa toán học đại học .... Có anh trai là Thương Liêm - Lee Jijoon, thiên tài phòng thí nghiệm sinh học." Người đàn ông lái xe liếc nhìn cậu, từ tốn đọc sơ yếu lí lịch của Jijeon.

Tay Jijeon sờ gáy, nhún vai tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì:" Chúng tôi về nước gần nửa năm, bây giờ các vị mời đi uống trà có quá trễ không ?"

"Chúng tôi chỉ xác minh hai anh em cậu có gây nguy hiểm đến cục diện chính trị đất nước hay không, hi vọng cậu Lee hợp tác cho." Người tài xế không nhanh không chậm thong thả nói, nếu để ý kỹ thì trên xe sớm đã lắp camera.

"Các ông làm tôi thấy nực cười thật... cả một bộ máy nhà nước to lớn sợ 2 đứa nít ranh chỉ mới 20 tuổi làm loạn, Hàn Quốc cũng quá yếu kém đi~."

Lách cách.

Họng súng đen nhòm chĩa thẳng vào đầu Lee Jijeon, người tài xế vốn định nhân nhượng cho thằng nhóc lông còn chưa mọc hết như Jijeon. Tuy nhiên, Hàn Quốc hiện tại chính là kết quả của chế độ đa đảng và tư bản nhúng tay sâu vào bộ máy. Việc khiêu khích của Jijeon căn bản là chọt vào nỗi đau của bọn họ.

"Nào, bình tĩnh. Nếu tôi có chuyện thì mấy người cũng không yên thân đâu." Mèo lười thừa biết đây chỉ là chiêu trò hâm dọa, nhưng dọa ai không dọa. Kiếm cái đứa máu liều để hù, bộ họ không nghĩ đến việc cậu có thể nhân cơ hội cướp súng đánh trả à.

Người tài xế bỏ súng xuống, vì thằng nhóc ranh này nói đúng. Phía sau Lee Jijeon chính là lãnh đạo nhóm 'người tiến hóa', nếu mất Jijeon thì Hàn Quốc sẽ mất đi một nhân tài đầu não trong tương lai. Chỉ là thằng nhóc này thích ăn mềm không ăn cứng, bây giờ nó lại xuất hiện ở giới esports. Muốn Jijeon lui về ẩn thân, ngoan ngoãn nghe lời là chuyện khó vô cùng.

"Dù sao chúng ta cũng cùng phe, cá chết lưới rách không ai lợi hơn ai cả." Nói không chừng đầu têu vụ này nằm bên phía công tố viên thì sao, ai mà biết được.

Tài xế hừ lạnh, quay về tiếp tục lái xe chở Lee Jijeon về kí túc xá T1A. Thái độ của thằng nhóc cho ông biết, người này trong thời gian sắp tới sẽ yên phận làm người bình thường. Với sự giám sát chật chẽ từ đặc vụ, chỉ cần có dấu hiệu thì họ sẽ nắm được thông tin ngay.

"Mà này, tránh xa khu vực này một chút được không ? Tôi thật sự không quen ngửi cái mùi đen thui của mấy người, càng nhìn càng thấy không khỏe."

Đầu hẻm một tên, trong T1 Cafe một tên, xém chút nữa cậu nghi ngờ nhân viên dọn dẹp kí túc cũng có người cài vào. Lúc đó Lee Jijeon sẽ coi đám đặc vụ này là những tên biến thái, đến ăn ngủ nghỉ còn được canh chừng cẩn thận. Phước phần này cậu xin tặng cho người khác đấy, nhìn thôi cũng đủ hãi rồi.

"Cậu và các thành viên trong đội của Lee Sanghyeok đều nằm trong diện tầm ngắm, nếu cậu thấy phiền thì coi như họ là không khí là được." Nói xong người tài xế lái xe bỏ đi, để lại con mèo hầm hực không vui.

Má, người lù lù ở đó mà coi như không khí, mấy tên điên này.

Khác với cậu em trai đã lộ diện dưới ánh sáng, Lee Jijoon trước giờ mai danh ẩn tích rúc sâu mình vào phòng thí nghiệm. Tuy tuổi còn trẻ nhưng dựa vào khả năng tiếp thu hơn người, các kết quả trả về đều khả quan hơn so với những giáo sư tiếp nhận trước.

Đặc biệt, tài xế theo gương xe nhìn mặt Lee Jijeon rồi hạ mắt tiếp tục lái xe.Nhưng muốn hai anh em nhà này chịu đầu quân về cho Hàn Quốc thì khó nói, những người có tài như họ thường thích đầu quân cho các tập toàn tư nhân lớn để được trả công xứng đáng.

Thảm họa X.

Lee Jijeon nghĩ, được cho sẽ đổ bộ trong vài năm tiếp theo. Bão Mặt trời biến đổi thất thường theo cực, ảnh hưởng đến tầng khí quyển gây ra các hiện tượng khí hậu khó lường. Làm một số động vật biến dị tạo nên nhiều virus độc hại, virus của hươu zombie đã lây sang người. Nghĩ đến cảnh các bệnh nhân được tìm thấy trong trạng thái đói khát thịt tươi, bọn họ chỉ có thể tiến hành an tử mà không làm gì khác được.

Chậc, cái thế giới quỷ gì đây thích làm khó con người thế này.

.

"Chúc mừng Jijeon nha, lên hotsearch rồi này."

Park Changho cầm điện thoại lại cho mèo lười xem, bên dưới video là hàng ngàn lượt tương tác tìm kiếm tên cậu. Nhưng Lee Jijeon không có nhiều quan tâm đến thế, cắm cúi trên máy tính bảng để chơi TFT.

"Mà Instagram anh là gì vậy, trước giờ bọn em không thấy anh chơi mạng xã hội." Là một người trẻ, Kang Moonyul tất nhiên sẽ có đầy đủ tài khoản nằm tiếp thu thông tin.

Lee Jijeon xoay người tìm một tư thế đẹp rồi lười biếng ngáp, mạng xã hội là gì ? Cả tài khoản Instagram cậu còn không có thì lấy đâu ra, acc Kakaotalk cũng là do Jijoon tạo dùm.

"Không có~" Sắp thua tới nơi rồi mà mấy đứa này còn nhiễu cậu, mèo lười thấy không vui.

Đệt, bữa trước mới chê Park Changho sống ở thế kỷ trước giờ lòi ra thằng chả ngay cả acc Insta cũng không có. Người cũng mới 20 thôi,  sao mà sống còn tối cổ hơn mấy người trẻ bọn họ.

Cái biểu hiện sống chỉ chú tâm vào game của Lee Jijeon khiến cả đám không biết làm thế nào, chỉ tò mò làm sao người này có thể sinh tồn đến giờ. Mới hôm trước Hayoon vừa gọi về nhà khoe có anh trai dạy kèm mình học bổ túc, quả thật là Jijeon đã phổ cập lại kiến thức cho em út đội. Phòng trường hợp hết hợp đồng thằng bé phải về trường học lại, nhưng ai ngờ Jijeon chỉ dạy Tiếng Anh, Toán và Lý, các môn còn lại thì mù tịt.

'Anh mày chuyên tự nhiên.' Mèo ta khoe khoang, trong khi còn phải nhờ đám Changho soát lại lỗi chính tả trong bài tập Tiếng Hàn của mình.

Đúng là không trông mong gì người ở nước ngoài lâu năm, đến rớt cả chữ Hàn thì họ chịu rồi. Lúc trước khi lần đầu gặp nhau, cả bọn còn thần thánh hóa Jijeon nhiều lắm. Xong chung đụng với nhau mỗi ngày mới rút ra kinh nghiệm rằng: Jijeon chỉ đáng tin tưởng khi chơi game, còn bình thường thì nên ngậm miệng lại.

"..."

Gây họa rồi, Lee Jijeon đành thoát trận tìm kiếm người anh trai bị cho vào danh sách đen, phải nhờ người này giúp đỡ mới xong chuyện được.

"Giúp em xóa hotsearch đi."

Bên kia nửa Trái Đất hiện tại đã là giữa khuya, nam nhân tưởng chừng người em trai sẽ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Ai mà ngờ nó lại ra lệnh cho mình, nam nhân lướt đường link được gửi mà tức giận không có chỗ xả.

"Em đừng có ra lệnh cho anh, cái tội dám ném anh vào blacklist anh chưa tính đâu đấy !"

Lee Jijeon lại thay đổi tư thế, kéo chiếc đệm xuống sàn kí túc xá rồi lại kéo đến nơi gần xa ánh nắng nhất để nằm. Sau đó mới từ từ trả lời người anh trai đang điên tiết bên kia màn hình, bằng một giọng bình tĩnh:" Tại anh spam tin nhắn quá nhiều, em thấy phiền."

"!"

"Nếu anh giúp không được thì thôi, cùng lắm vài ngày nữa nó cũng chìm ấy mà." Tuyệt chiêu dùng nhiều lần nhất nhưng hiệu quả nhất, khích tướng.

Uy quyền bị trêu chọc, người này ngay lập tức trả lời lại:" Lượng truy cập quá nhiều, không dập được đâu. Trong vài ngày tới em đừng có ló đầu ra ngoài là xong chuyện thôi."

"Đã nghe, tạm biệt. Good night, Michael."

Nhìn dòng tin nhắn pha giữa Hangul và Alphabet, Michael đau đầu quăng máy tính bảng đi. Trước giờ chỉ có anh báo hại người khác, bây giờ thì tốt rồi. Gặp ngay 2 đứa em trả hết nghiệp quả lúc trước tạo ra, còn quái thai hơn thằng em trai sinh đôi của mình.

Từ bỏ công cuộc can thiệp lưu lượng, mèo ta không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục chiến với bộ môn nghiện ngập - TFT.

"Anh định lên cao thủ luôn hả ?" Thực tập sinh LoL đang vướng vào bộ môn cờ bạc gật gù, máu háu chiến khiến cậu không thể từ bỏ dang dở được.

"Ghép trận đi, em chơi nữa."

Thực tập sinh Baek Byunghee cũng dính vào ngải cờ bạc, lên tiếng rủ rê Lee Jijeon tham gia. Park Changho thấy đông vui, liền mở game lên chiến cùng. Thế là 5 người thay vì ngủ lấy sức tối luyện tập thì cắm đầu vào try hard rank TFT đến tối, sau đó vác cái mặt mệt mỏi đi luyện LoL.

Huấn luyện viên nhìn đám trẻ, tưởng chúng nó áp lực vì phải thi đánh giá cuối tháng. Cả buổi cố gắng nhẹ nhàng với tụi nhỏ, ai mà ngờ thầy chỉ vừa nói giải lao nửa tiếng. Cả đám lại lao vào cày cuốc môn cờ bạc, bấy giờ anh mới biết lí do vì sao buổi chiều thành ra cớ sự kia.

Một đám nghiện!

Do là đầu đàn, Lee Jijeon bị thầy đem ra mắng đầu tiên, mèo ta cả buổi làm mặt hối lỗi xong cũng đâu vào đấy. Cái nết bướng ăn sâu trong máu, kể cả có dí dao vào cổ thì tính vẫn thế thôi. Giữa khuya tất cả mọi người đề đi ngủ thì Jijeon vẫn một mình cày cuốc chăm chỉ, thi thoảng lại thấy vài tiền bối tuyển thủ chung trận.

.

Mèo cam suốt mấy nay không vui trong , căn bản người muốn nhìn thấy thì không thể gặp mặt. Còn người nhìn chỉ muốn tống sang nhà hàng xóm thì cứ đúng lù lù trước mặt, khiến Jeong Jihoon mặt mày ủ ê.

"Anh đừng có đi đi lại lại trước mặt em, chóng mặt chết rồi."

Park Jaehyeok đang sầu trong bụng, Son Siwoo bỗng nhiên giận dỗi không trả lời tin nhắn khiến anh lo lắng. Thế mà con mèo cam nào đấy chỉ biết chọt vào nỗi đau, ngay cả một tiếng khuyên nhủ cũng không có.

"Hay..."

Lời chưa nói hết, đã bị Jeong Jihoon ra dấu im lặng: " Đi qua bên kia ăn chực nhanh, anh rầu rĩ ở đây cho ai xem ?"

Park Jaehyeok không trả lời, so với anh thì con mèo béo nào đó còn không có cửa để sang bên kia.

Nhân danh người lí trí nhất GenG, Kim Giin đánh giá hai tên bại tướng rồi quay đầu bỏ đi. Cũng như nhau nhưng chẳng ai chịu thừa nhận, rằng bản thân không có cửa.

Chỉ là Lee Sanghyeok vạn lần không nghĩ tới, bản thân anh độc thân 30 năm. Ấy mà lại có người thầm thương trộm nhớ, nhưng lại không dám bày tỏ cho mèo đen biết. Anh mèo thừa biết trên mạng đầy rẫy những câu chuyện gán ghép anh với người này, người kia. Lee Sanghyeok lựa chọn làm ngơ, căn bản mọi thứ cũng chỉ là tin đồn.

Nay trong đội có cặp đôi đường bot mỗi ngày cần mẫn phát đường cho anh xem, trừ việc nghẹn "đường" ra Quỷ vương chẳng có gì để bày tỏ.

Có lẽ cả đời này, số anh chính là độc thân một mình.

Tiếng gõ bàn phím lách cách lặp đi lặp lại một cách trật tự, Choi Hyeonjoon ló đầu từ bên ngoài cửa nhìn vào phòng của anh mèo. Người vẫn chưa hay biết bên ngoài có thêm sự xuất hiện của em sóc, thất thần nghiền ngẫm lại trận đấu cũ.

"Anh Sanghyeok, đi ăn không ạ ?"

Nghe tiếng sóc lớn gọi, Lee Sanghyeok mới giật mình gỡ tai nghe ra. Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn ảnh, phát hiện đã tới giờ ăn tối rồi:" Được, đợi anh tắt máy đã."

Không khí lại rơi vào im lặng, đôi mắt anh hờ hững nhìn về phía trước. Choi Hyeonjoon không biết anh mèo xảy ra chuyện gì, muốn mở miệng hỏi thăm thì ngưng lại. Có lẽ nên để anh ấy một mình thì tốt hơn, cậu không nên lo chuyện không phải của mình.

"Đang lo lắng cho giải đấu mới sao, Hyeonjoon?"

Thông tin sắp xếp nhân sự thi đấu thường không được công bố sớm, các lane khác thường cố định một người. Nhưng trước giờ Top T1 là thành phần bất ổn nhất, mà Choi Hyeonjoon lại là người đi Top lane.

"A... Một chút ạ." Sóc lớn gãi đầu, cậu nghe quản lý nói phong thanh về sự thay đổi người đi đường trên.

Mèo đen câu môi lên, trấn an tinh thần cậu em trai nhỏ:" Không phải em đâu, phong độ em vẫn duy trì rất tốt mà."

Lời của Lee Sanghyeok như một tấm bùa bình an trấn giữ tâm hồn như hươu chạy loạn của cậu, Choi Hyeonjoon cười theo anh. Ánh mắt vẫn lấp lánh như ngày đầu đến đây, tràn đầy niềm hạnh phúc khi được thi đấu cho đội tuyển mình hằng ao ước.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store