Obikaka Time Won T Let Go
Obito không chủ ý tìm đến, cũng không hề mong chờ điều gì. Hắn chỉ đi qua vùng rừng mù sương ấy trong một đêm lạnh, khi mọi giác quan đều mờ nhòa bởi mệt mỏi. Nhưng chính lúc ấy giữa tầng không bảng lảng hơi sương và cành khô quấn lấy nhau như tay người chết hắn bỗng đứng khựng lại.Một căn nhà gỗ, khuất nửa trong bóng tối, nửa trong ánh trăng nhạt nhòa.Cảm giác đầu tiên không phải là ngờ vực, mà là quen thuộc. Một nhịp đập chậm lại, như thứ gì đó trong hắn nhận ra, trước cả lý trí. Và rồi... luồng chakra ấy lặng lẽ, cạn mỏng, nhưng vẫn không thể nhầm lẫn.Hắn không hiểu. Không dám chắc. Không dám tin. Hắn chỉ đứng đó, lặng người, như thể chính bản thân mình đã tan vào bóng đêm từ bao giờ.Hắn không bước vào. Chỉ đứng sau tán cây, rất xa. Quan sát.Và rồi... hắn thấy Kakashi.Người ấy bước ra, như thể tách ra từ chính ánh sáng lặng lẽ của rừng khuya. Một vẻ đẹp như bước ra từ mộng kỳ ảo, phi thực, nhưng vẫn chạm đến tận đáy tâm hồn người khác. Tóc bạc buông dài mềm như lụa, rối nhẹ trong gió đêm, vương chút sương mờ như ánh trăng phủ lên suối. Làn da cậu trắng đến gần như phát sáng giữa nền trời âm u, tương phản dịu dàng với bộ y phục đơn sơ nhưng thanh nhã, vạt áo khẽ lay như làn nước tĩnh lặng.Đôi mắt ấy trũng sâu, mơ hồ đỏ quạch như than hồng sắp tắt, nhìn xuyên qua lớp thời gian mà chẳng bám vào hiện thực. Ngón tay thon dài khẽ nâng một sợi tóc rơi ngang má, cử chỉ chậm rãi như đang tách rời khỏi thế giới. Cậu không phải người, cũng chẳng là ma mà là một tồn tại đẹp đến mức khiến người khác phải lùi lại, vì không biết nên cúi đầu hay run rẩy.Kakashi không còn là chàng thiếu niên năm xưa mà là một thực thể mơ hồ giữa người và hồn, giữa hiện thực và dĩ vãng. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, không chói sáng, nhưng lại mang theo một nỗi cô liêu đến khiến người ta muốn khóc mà không hiểu vì sao.Cậu bước ra cửa, tay cầm một giỏ bẫy đơn sơ, tóc bạc xõa rối như tuyết mùa sớm. Không có mặt nạ. Không có băng trán. Cũng không còn là thiên tài lạnh lùng năm xưa mà chỉ là một người sống, chậm chạp và yên lặng, như thể đang tự trừng phạt chính mình bằng những ngày tháng không tiếng người.Obito đứng chết lặng rất lâu sau khi Kakashi khuất bóng sau rặng cây. Trong lồng ngực hắn, thứ gì đó bỗng run rẩy. Không phải vui mừng. Cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Chỉ là... không biết phải làm gì.Bởi vì vẻ đẹp ấy vẻ đẹp mà hắn chưa từng nhìn thấy ở Kakashi trong cuộc đời trước đã giáng xuống hắn như một giấc mộng làm tan rã mọi phòng bị. Không còn là chàng thiếu niên khô khốc và lạnh lẽo. Không còn là ninja gánh trên vai trách nhiệm của thiên tài. Trước mắt Obito là một Kakashi khác yên tĩnh, mảnh mai, mơ hồ và đẹp đến nghẹt thở, như thể chính định mệnh đã lặng lẽ tái sinh cậu thành một hình hài mà hắn từng khao khát trong vô thức.Hắn từng nghĩ, nếu một ngày Kakashi còn sống hắn sẽ lao đến, ôm chặt lấy người kia, gọi tên một cách tuyệt vọng như kẻ chết đuối bám vào hơi thở cuối cùng. Hắn từng nghĩ mình sẽ thét lên, sẽ chất vấn như một kẻ đau đớn đến điên dại vì đã mất người mình yêu thương nhất, để rồi bất ngờ nhìn thấy người ấy hiện ra trước mắt mình, còn sống, còn thở, còn đẹp đến nghẹn lòng. Cảm xúc ấy tràn tới như một cơn lũ không tên hoảng loạn, run rẩy, và một niềm khát khao mãnh liệt đến tuyệt vọng chỉ để được chạm vào, để tin rằng đó không phải là ảo ảnh. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất còn sót lại là tình thương đến quặn thắt. Hoặc ít nhất... là hỏi tại sao. Nhưng giờ đây, khi người đó ở trước mắt sống, thở, tồn tại thì mọi lời lẽ trong hắn tan rã như tro bụi.Obito không bước tới. Cũng không để lại dấu vết. Hắn chỉ âm thầm quay đi.Hắn theo dõi Kakashi không phải như một kẻ rình rập, mà như một bóng ma không còn lối trở về.Vào những đêm đông lạnh buốt, Obito đứng trên cành cây cao nhìn ánh nến lập lòe trong căn nhà. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng cảnh mình gõ cửa, hay chỉ cần để lại một lời nhắn. Nhưng hắn chưa từng làm vậy. Hắn sợ không phải sợ Kakashi từ chối, mà sợ chính bản thân mình sẽ lại yếu lòng.Có lần, hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi tuyết phủ lên vai, trên mặt nạ là một lớp sương mờ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ căn nhà, hắn trông không khác gì một tượng đá. Cứng đờ. Bất động. Và cô độc.
Có đêm nọ, hắn bắt gặp ánh mắt Kakashi chỉ trong một giây. Cậu đứng bên cửa sổ, tay cầm cây nến, ánh lửa nhỏ hắt vào gương mặt đã trưởng thành, đầy nét cô tịch. Không nói. Không vẫy tay. Không hỏi. Nhưng ánh mắt đó... là nhận ra.Và thế là... Obito sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Còn Kakashi, dù còn thở, nhưng chẳng bao giờ thật sự sống.Một căn nhà. Một bóng ma. Một khoảng lặng vĩnh viễn không ai chạm tới.
Có đêm nọ, hắn bắt gặp ánh mắt Kakashi chỉ trong một giây. Cậu đứng bên cửa sổ, tay cầm cây nến, ánh lửa nhỏ hắt vào gương mặt đã trưởng thành, đầy nét cô tịch. Không nói. Không vẫy tay. Không hỏi. Nhưng ánh mắt đó... là nhận ra.Và thế là... Obito sống, nhưng chẳng khác nào đã chết. Còn Kakashi, dù còn thở, nhưng chẳng bao giờ thật sự sống.Một căn nhà. Một bóng ma. Một khoảng lặng vĩnh viễn không ai chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store