ZingTruyen.Store

Obikaka Time Won T Let Go

Trời giữa thu trong vắt như gương, cao xanh và ấm. Lá phong trong vườn nhà Namikaze chỉ mới ngả màu, vài chiếc vàng đầu mùa rơi nhẹ lên nền cỏ còn xanh. Ánh nắng nghiêng qua tán cây, trải lên tấm chiếu mỏng trải giữa sân sau nơi Rin đang ngồi, ôm Naruto trong lòng.

Cậu bé ngủ ngoan trong lớp tã lụa trắng, bàn tay nhỏ nắm hờ, ngực phập phồng những nhịp thở đều đặn. Đôi má đỏ hây và mái tóc vàng mềm lòa xòa như sợi nắng khiến Rin có cảm giác như mình đang ôm cả một phần ánh sáng của mùa thu.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ lối nhỏ rải đá dẫn vào vườn.

"Rin?"

Rin quay đầu lại. Mikoto Uchiha đang bước vào, tay bế bé Sasuke trong vòng tay. Đi bên cạnh là Itachi – một cậu bé tám tuổi, dáng gầy, mặt nghiêm, đôi mắt tối sẫm luôn lặng lẽ quan sát.

"Cháu chào cô Mikoto." Rin mỉm cười, khẽ dịch sang một bên chiếu. "Cô mới đến à?"

"Cô vừa ghé thăm Kushina một chút," Mikoto đáp nhẹ. "Chị ấy bảo cháu đang trông Naruto ngoài này, nên cô đưa hai đứa nhỏ ra chào."

Bé Sasuke mới vài tháng tuổi, ngủ say trong vòng tay mẹ. Mikoto ngồi xuống cạnh Rin, nhẹ nhàng đặt con trai nằm xuống cạnh Naruto. Hai đứa trẻ nhỏ xíu nằm song song, một đứa tóc đen, một đứa tóc vàng giống như âm và dương vừa kề sát nhau trong một lát cắt mảnh của thời gian.

Naruto động đậy đầu tiên. Cậu bé hé mắt, quay sang hướng có tiếng thở nhẹ. Sasuke cũng mở mắt. Đôi mắt đen sâu ấy nhìn sang rồi... không quay đi.

Một tay bé Naruto với ra, chạm nhẹ vào gò má Sasuke. Ban đầu có vẻ như Sasuke giật mình, nhưng cậu bé lại bất ngờ... nắm lấy tay kia. Một cái nắm rất vụng, rất con nít, nhưng cũng thật dịu dàng.

Không ai lên tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, lá vàng rơi xuống giữa hai đứa trẻ, xoay vòng rồi đậu lên nếp chăn.

Rin khẽ cười. Mikoto lặng im, ánh mắt như dịu lại.

"Có vẻ... hai đứa hợp nhau." Rin thì thầm.

Mikoto lặng lẽ vuốt nhẹ tóc Sasuke, giọng chậm rãi:

"Có lẽ... chúng đều đang tìm kiếm một hơi ấm giống nhau."

Itachi đứng phía sau, không chen lời. Nhưng ánh mắt cậu bé dừng lại rất lâu trên bàn tay nhỏ của Sasuke tay đang nắm lấy tay ai đó khác ngoài gia đình. Có gì đó mơ hồ len vào tim Itachi, không rõ là ghen tị hay đơn thuần là lo lắng.

"Sau này... nếu chúng lớn lên mà vẫn bên nhau, cháu nghĩ mình sẽ không lo nữa." Rin khẽ nói.

"Cô cũng hy vọng thế." Mikoto mỉm cười. "Dù là bạn hay đối thủ, chỉ cần trái tim chúng không lạc nhau."

Một làn gió nhẹ lướt qua vườn, mang theo mùi cỏ non và hương hoa sót lại cuối mùa. Trên chiếu, hai đứa trẻ vẫn nằm sát bên nhau, tay còn chạm tay.

Naruto bất chợt bật lên tiếng khóc nhỏ. Không phải tiếng khóc dữ dội của đau đớn hay đói khát chỉ là một tiếng nấc mềm, như thể cậu bé vừa mơ thấy điều gì đó quá rộng lớn so với trái tim mình.

Rin cúi xuống, áp bàn tay ấm lên ngực bé, rồi nâng cậu lên nhẹ nhàng vào lòng. Cô dỗ bé bằng một giai điệu thật khẽ, giọng hát ngân lên mỏng và dịu như sương sớm:

"Lá rơi nghiêng bên hiên, mẹ ngồi hong tóc...
Trăng trôi qua ngõ nhỏ, ngủ yên con ơi..."

Không phải bài ru mới học. Đó là một giai điệu cũ, Rin từng nghe Kushina nghêu ngao vào những chiều thu xa lắc, khi cả hai cùng phơi đồ ngoài sân sau, hay những hôm chờ Minato đi họp về muộn.

Cô không nhớ hết lời. Nhưng những khúc nhỏ, vụn vặt trong trí nhớ lại hóa thành mảnh ghép lành lặn nhất. Tiếng hát đó... như chính Kushina đang nói giùm cô những điều không thể nói thành lời.

Naruto chớp mắt. Cơn nấc dịu xuống. Cậu bé rúc vào vai Rin, như thể tìm được hơi ấm thân quen.

Mikoto lặng lẽ dõi theo, và trong một thoáng ngắn ngủi, đôi mắt chị ánh lên nét trầm tư. Hồi Itachi còn nhỏ, chị cũng từng ru con bằng giai điệu ấy. Lúc ấy, Uchiha chưa bị đè nặng bởi những nghi kỵ. Lúc ấy, lòng người còn đủ mềm để giữ lấy nhau...

Cạnh chị, Itachi ngước nhìn lên. Tiếng hát của Rin khác hẳn những gì cậu từng nghe. Không giống mẹ, không giống bà, càng không giống các vú nuôi trong tộc. Nó như sợi tơ, không thắt lại mà cứ bay dài mãi, buộc nhẹ vào một nơi rất sâu trong ngực.

Itachi không nói gì, nhưng cậu bất giác nhìn sang Naruto giờ đang yên lặng ngủ trong tay Rin và tự hỏi, liệu có khi nào mình cũng từng nhỏ bé như thế, từng khóc một cách mềm yếu như thế, và từng được ai đó ôm chặt trong một buổi chiều vàng như thế?

Gió lại thoảng qua. Lá chao nghiêng.

Sasuke cựa mình, bàn tay bé xíu vẫn duỗi về phía khoảng trống nơi Naruto từng nằm cạnh, như thể dư âm của cái chạm kia vẫn chưa rời khỏi lòng bàn tay.

Một buổi chiều không có gì đặc biệt.

Nhưng ở đó, có một cái chạm. Một câu hát. Và một tia ấm len qua ba trái tim tưởng chừng xa cách.

"Không ai nhớ được cái nắm tay đầu tiên.

Nhưng đôi khi, thế giới đổi thay... chỉ từ một cái chạm khẽ như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store