02. cắm cọc giữa đồng
chỗ này cây cỏ mọc um tùm như vậy, long hải sẽ không cần lùa mấy đứa lông trắng đi đâu nữa. cậu trai tóc màu len cừu mất cả ngày chỉ để chọn một chỗ chăn thả cố định. nơi đây không xa nhà gã mấy, nhưng lại là giao lộ mỗi ngày đều có xe đi qua. mấy đám mây của gã chỉ biết bay là là, nhỡ không may bị biến thành gờ giảm tốc thì khổ.
quốc phong bên này đứng dựa cửa, hắn dí đầu thuốc đốm đỏ vào gạt tàn làm nó tắt ngúm. hôm nay bầy cừu đổi gió sang đây gặm cỏ à? bình thường con nào con nấy nhỏ xíu như chấm bi trên bộ đồ ngủ của hắn, giờ lại to thế kia. đã lâu rồi quốc phong không được nhìn chúng ở cự li gần. mùa này không biết vì sao, người ta chỉ bảo hắn đến thẳng xưởng lông, chứ không ghé qua trang trại xem lũ cừu thế nào nữa.
quốc phong bất chợt nổi cơn tò mò, "không biết là ai đã vác đám bông trăng trắng kia đến đây."
*
theo phiến lá xuôi thấp xuống một tầng gió, long hải phía này phấn khích nhảy cẩng lên, nụ cười gã rộ hơn sắc nắng ngả mình trên da. sắp đến ngày lấy lông rồi, gã cũng muốn lên tỉnh cho biết một chuyến.
quốc phong rời nhà, chốt cửa nẻo cẩn thận. hắn đang gom đồ chuẩn bị vác lên xe như mọi khi, thì bắt gặp mớ tóc màu len cừu pha chút xanh của biển nhấp nhô trên triền đồi.
là long hải. gã ngồi giữa đồng không yên mà vẩn vơ nghĩ về phiên chợ, cả người cứ lên lên xuống xuống dập dìu như ngọn sóng. đôi mắt không giấu nổi hạnh phúc cong cong như cây cầu bắt qua con sông nhỏ. long hải cứ thế tận hưởng khoảng thời gian vô tận mà không hề hay biết, có người đã lấp ló sau bụi rậm từ lúc nào.
quốc phong hơi choáng vì bị nắng dội ngược vào tầm nhìn. đã gần đến giấc trưa mà hắn thấy mình chưa tỉnh hẳn; chắc là lưu luyến màn đêm; nếu không thì sẽ không có chuyện tưởng tượng cảnh câu trăng giữa ban ngày.
hắn tự hỏi, là nỗi vui nào cắm cần, câu hai vành trăng khuyết của người nọ làm thành hình cái liềm gặt lúa. không cần dùng đến lọ màu của quốc phong, long hải vẫn vẽ ra một nụ cười rực rỡ lấn át cả vườn hoa bên cạnh.
lòng hắn chộn rộn cả lên,
sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. nếu không bị con cừu lai thu hút làm hắn chăm chú đến hoa cả mắt, thì quốc phong đã sang nhà vũ đạt ăn vạ rồi.
"nhưng mà câu củng gì đó thật sự vui như vậy?" - mặt trời lên quá đỉnh đầu và hắn bắt đầu nghĩ lung tung. quốc phong dường như quên bén cả việc chở hàng, cứ chôn chân ở đấy.
"em nhìn gì dạ? có phải đàn cừu của anh lấn đường xe chạy hong?" - long hải ngơ ngác hỏi. nhìn dáng vẻ của người trước mặt, gã phỏng đoán là tài xế của miền đồng cỏ. nhưng hình như người này không có thiện cảm với lũ cừu lắm, hết đăm đăm nhìn bọn nó rồi lại chau mày tặc lưỡi.
quốc phong lơ đễnh bị tiếng nói của người nọ làm cho giật mình, hắn dùng hai tay ôm lấy ngực trái, tim đập thụp thụp như sắp lên cơn đột quỵ.
"à ừ.. phiền anh lùa tụi nó tránh ra chút. tui có việc phải đi gấp!" - nói rồi hắn ba chân bốn cẳng leo tọt lên xe, đợi long hải xử lý xong đám bông kia thì phóng vụt đi mất.
"cũng không thèm chào người ta một tiếng. thiếu thân thiện ghê." - gã nhăn mặt. người gì chỉ đứng cạnh thôi cũng khiến long hải bé đi một tẹo, nhỉnh hơn tận một cái đầu.
nhìn thì không cao mấy, nhưng do tính chất công việc nên trông quốc phong có phần rắn rỏi hơn các thanh niên trong vùng. ngang tầm với anh chăn dê vũ đạt, nhưng còn lâu mới đẹp trai bằng! gã nghe đâu con gái miền này mê hắn như điếu đổ, cười một cái liền ngã rụp, chật vật đến đứng không nổi. chắc do mọi người nói quá lên, chứ theo long hải cảm nhận thì anh chàng này hơi vô duyên xíu.
"anh nói tui?" - hắn từ đâu lù lù xuất hiện, thì thầm vào tai gã như nhát ma. khi nãy gặp vũ đạt trên đường tiện thể nhờ giữ giùm xe. mặc anh thích làm gì thì làm, thôi thì cứ đưa người thương đi đâu đó cho khuây khoả, mau có tiến triển thì sớm được ăn cưới. còn hắn một mình lết bộ về, đến nơi đã kịp nghe ai kia rì rầm to nhỏ.
"đâu có..." - gã lí nhí trong cổ họng, hai tay bấu vào gấu áo như sợ mẹ mắng. long hải như bị cù vào chỗ nhột, dù gì cũng mới chuyển về đây không lâu, bị bàn ra tán vào là xấu tính thì không ổn.
quốc phong chớp mắt, đột nhiên thấy người trước mặt nhỏ đi vài phần, bề ngang thì bé tí, bề dọc lại thấp tè. long hải bây giờ hệt như con mèo trắng hắn nuôi thuở nhỏ, mọi khi phá phách ngỗ ngược thế nào, đến khi bị mắng vẫn trưng ra bộ mặt đáng thương như thế; làm quốc phong có chút nhớ nhung.
cuối cùng vẫn không kìm được, xem cậu trai như thứ vật nuôi trân quý, nhè nhẹ xoa đầu rồi ôm hẳn vào lòng.
gió xào xạc, long hải nghe tai mình ù đi. cái cách hắn lùa ngón tay vào chân tơ kẻ tóc gã sao mà yêu chiều. người con trai cao hơn để xúc giác men theo ngọn dốc ở đỉnh đầu trượt xuống phía sau cổ, tóc con cứ thế chen chúc nhau giành đường xuyên qua kẽ tay hắn.
nhớ lại ngày trước cũng hay đặt cằm lên đầu mèo nhỏ, dụi dụi vài ba cái, vẫn dễ chịu như xưa.
là nắng hấp tấp nung hai gò má của ai kia đỏ ửng, hay người nọ trở nên lúng túng vì ngại; quốc phong chẳng thấy được. lồng ngực long hải vận hết công suất, nhịp tim cao hơn cả khối núi bên kia. gã bồi hồi, không biết vì sao có cảm giác bị dốc ngược xuống, bụng dạ réo gào thảm thiết; hình như chưa ăn gì, lại phơi nắng tới độ mụ mị đầu óc.
"ọt ọt.." - một âm thanh bất chợt vang lên giữa hai người, rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến quốc phong bật cười thành tiếng.
"xin lỗi..." - long hải phụng phịu nói trong khi người kia vẫn chưa chịu buông. mặt gã áp vào khuôn ngực khoẻ khoắn, hơi thở phù phù phả ra, nóng ran như lò lửa.
tiết trời xấp xỉ bốn chục độ, độ ẩm tăng vượt ngưỡng cho phép, tính luôn cả cục than trong lòng, quốc phong thật sự nghĩ mình sắp bị thiêu cháy rồi. bùng một buổi làm để cắm cọc ở đồng giữa trưa ngày nóng nực, thì có điên quá không?
"mày đang nghĩ cái quái gì vậy!?" - hắn tưởng tượng cảnh vũ đạt dùng chai ngâm rượu gõ bôm bốp vào đầu mình mấy phát.
cuối cùng thì ai kia cũng chịu tha cho mái đầu màu len cừu; mà cũng không phải, về lý thuyết là thế, nhưng quốc phong vẫn đứng trân trân nhìn. hẳn là người trước mặt có trường hấp dẫn bao quanh như trái đất, bảo sao mắt hắn dính, cứ dán vào, gỡ thế nào cũng không chịu ra.
"thích tui hay sao dòm hoài vậy?" - long hải tức tối vênh mặt hỏi cho ra lẽ. nắng hấp vỡ đầu, hầm đến độ đàn cừu tự ý bỏ về gần hết. gã trụ nãy giờ muốn rối loạn tiền đình, còn người nọ cứ làm mấy hành động khó hiểu. tức chết đi được!
nghe đến đây, não bộ quốc phong được dịp ứ đọng. một hàng chữ méo mó uốn lượn bắt ngang dòng suy nghĩ, hắn đắn đo không biết trả lời thế nào. câu cú chữ nghĩa thì kẹt lại ở giao lộ ngã tư đường, mà thứ duy nhất lọt qua nổi mớ ùn tắt đó chỉ mang mỗi một âm tiết thôi.
"ừ."
cúi xuống đưa tay hái một nhành hoa dại, hắn chầm chậm vén gọn mái tóc người đối diện, miên man cưng nựng vành tai đỏ hồng, rồi nhè nhẹ cài nhành hoa ấy vào khe suối tóc. nắng đổ đi vạn dặm, bầy cừu chính thức không còn ở đó nữa. ông gã bảo bọn nó khôn lanh không sai tí nào.
long hải thấy hai gò má mình toả nhiệt nóng bừng, lồng ngực rộn ràng hối hả, và ừ thì, có chút xốn xang.
**
quốc phong về đến nhà đã lao thẳng lên giường. màn đêm chỉ vừa ghé mà não hắn giăng bao la là sương mù. hắn đơn thuần chỉ muốn bông đùa một tí, ai ngờ người kia nổi nóng trông đáng yêu vậy, còn bày ra vẻ bồn chồn muốn trốn, y hệt con meo meo của hắn còn gì.
mặc dù đã chỉnh đốn tướng nằm thẳng còn hơn "cây cọc" ban chiều, nhưng dòng cảm xúc nào để lòng người yên ả. kết quả là trằn trọc hơn hai tiếng, quốc phong rốt cuộc vẫn chưa hiểu vì sao, lúc ấy hơi bật ra liền bị đè nén xuống tạo thành thanh âm đồng tình.
mà có khi là hắn điên.
"bây giờ là mùa hè mà. nóng trong người cũng có gì lạ đâu." - hắn nhắm mắt, vỗ nhẹ ngực, tự trấn an bản thân.
chắc là mùa hè, làm đầu óc con người ta trở nên thiếu minh mẫn.
chân quốc phong bất chợt truyền đến cảm giác ớn lạnh, hắn vội vàng rúc vào trong chăn, tìm kiếm một chỗ trú ẩn an toàn. đông tạc qua sớm hơn hắn nghĩ.
thật ra hôm nay là ngày đầu đông, mà gió đầu mùa thì không thể ran cháy cả hai con người như thế được. đấy là do mùa hè vẫn còn trong tiềm thức họ. vũ đạt cùng hoàng hải đã diện áo ấm từ khi nắng nghiêng mình lách qua khe cửa, từ sáng nay cơ; nhưng hắn lại không mảy may để ý. còn với long hải, gã biết rõ là gần đến mùa thu hoạch, không biết vì sao vẫn một mực cho rằng mình chưa hề đi khỏi mùa hè.
trong lòng hai người bây giờ chẳng đựng nổi một ụ rơm; vì với những kẻ có bướm liệng trong bụng, thì trời còn hanh khô chưa chuyển rét kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store