ZingTruyen.Store

Obey Me Oc Lily

Đôi lúc cuộc sống ở ngoại ô làm tôi chán ngán. Mới gần bảy giờ tối, cái thời điểm mà cách đây chừng ba mươi phút lái xe, tôi còn đang đắm mình trong lối sống náo nhiệt của thành phố rực ánh đèn vàng cùng tiếng nhạc Giáng Sinh vọng ra từ các cửa hàng, chậm chạp lách xe trên con đường đông nghẹt xe cộ phủ bên trên những dải đèn lấp lánh giăng từ dãy nhà này, bắc ngang qua đường sang dãy nhà kia, hệt như bầu trời sao xanh óng do bàn tay phàm tục tạo ra. Ấy thế mà vừa đi hết cây cầu, len khỏi những đèn, những xe, những tòa nhà cao vút, mở ra trước mắt tôi đã là con đường heo hắt ánh đèn đường mờ đục chỉ tỏ rõ làn đường mình đi. Dẫu đêm hay ngày, dẫu ngày lễ hay ngày thường, con đường vẫn buồn tẻ như từ lúc được quy hoạch lại, người công nhân đã đổ cả nỗi chán chường của bản thân lên nó, trải dài khắp từ rìa nội thành đến quá nhà tôi, kéo dài qua mấy khu biệt thự kiểu cổ chẳng ai sinh sống nữa. Nếu sống một mình, hẳn quản gia cũng biết tôi sẽ ở lại căn hộ trong thành phố, chứ chẳng có nhã hứng gì về biệt thự rộng thênh thang như lâu đài quý tộc xưa để ru rú trong một phòng duy nhất. Có điều, hôm nay thì khác.

Vì nàng của tôi đã về.

Nàng không chủ động gọi cho tôi, có lẽ vì ngại làm phiền tới công việc của tôi hay tránh trường hợp tôi đang bên người khác, thành thử người thông báo cho tôi là quản gia. Vừa nghe tin nàng về, tôi liền hủy hết các lịch dự tiệc tối nay với mấy cậu con trai trong gia đình, nhắn tin tạm biệt cô nàng sáng nay tôi mới quen mà dự định sẽ thành thứ mua vui cho tôi đêm nay, nhanh chóng hoàn thành mọi việc để về kịp bữa tối. Nhưng cuối cùng, gần bảy giờ tôi mới xong việc, đi về nhà chắc cũng gần tám giờ, lúc đấy nàng đã dùng xong bữa và chuẩn bị lên giường rồi. Nghĩ tới việc mình về mà nàng đã ngủ, tôi bỗng thấy chán, thắc mắc sao mình không chọn căn nào gần hơn, như căn ông cụ Mirabelle đang ở với cô cháu gái duy nhất, cứ khăng khăng phải lấy căn nhà xa lắc xa lơ nhưng rộng như quần thể di tích lâu đài mà bên nhà đất mấy lần gạ tôi nhượng lại làm điểm tham quan quốc gia - một cách sở hữu từ những kẻ không lỏi không đủ tiền mua từ nhà Mirabelle.

Căn biệt thự tôi đang ở, theo giới báo chí ca ngợi, là tòa lâu đài vĩ đại phô trương lối sống xa hoa của nhà Mirabelle qua nhiều thế kỷ, rộng tới gần năm nghìn mẫu Anh, chẳng để làm gì ngoài xây vườn, nhà kính, xưởng vẽ, sân chơi thể thao... Càng giàu người ta càng phung phí, và tổ tiên tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói ấy. Nói là tổ tiên, thực ra là tôi mới đúng. Sống lâu cho phép ta làm nhiều việc, tôi chọn làm các việc khiến mình giàu có, che giấu tuổi thọ dài hơn người thường bằng cách nhận nhiều người con nuôi có ngoại hình na ná mình, thì thầm bên tai những vị mệnh phụ ưa đàm tiếu chuyện người ta rằng vợ tôi mất sớm nên tôi một mình nuôi con, khiến họ tin sái cổ hình tượng người đàn ông giàu có trẻ tuổi góa vợ chăm chỉ làm việc.

Đợi tôi nơi chân cầu thang dẫn lên nhà từ gara, Cahethel kẹp hờ điếu thuốc giữa hai môi, vuốt ngược mái tóc bạc bờm xờm ra sau, buộc tạm bằng cái dây thun lôi ra túi áo gile. Tay cậu xắn trên khuỷu, để lộ cánh tay xăm đầy những hình tôi chưa bao giờ nhìn ra, nhìn sao cũng không ra dáng quản gia. Qua đôi mắt nhắm, cậu ta vẫn nhíu mày trước con thỏ bông tôi lôi ra từ ghế phụ, lầm bầm bảo tôi ngừng tha lôi những thứ vớ vẩn này về cho Grace rồi quay lên.

"Grace ăn tối rồi, lát tôi sẽ hâm nóng lại đồ ăn cho anh, giờ tôi đun sữa cho Grace đã. Cô bé về nhà trong tình trạng người nồng nặc mùi Demonus, chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì, ngay cả không say cũng nên cho người ta uống ít thôi chứ." Cahethel cằn nhằn, phì phì khói thuốc lá trong cơn giận. "Sau khi tắm xong thì người đỡ mùi một tí, tôi luôn ghét cái mùi lạnh khô mũi dưới Devildom cùng mùi Demonus, nó át hết hương thơm dễ chịu của người Grace, cứ như đã biến cô bé thành người khác ấy. Những tên đấy chẳng biết bao giờ nên dừng..."

"Tôi hi vọng Grace đã có thời gian vui vẻ," Tôi cười, đặt tay lên vai Cahethel. "Cô bé đâu rồi?"

"Trong phòng trẻ, Grace bảo nay sẽ ngủ ở đấy. Cô bé phát hiện ra mấy cuốn sách mới nên muốn đọc. À và..." Cahethel dừng lại, đầu hơi ngước lên ra chiều suy nghĩ xem nên nói cho tôi hay để tôi tự phát hiện ra. Ngẫm nghĩ vài giây, Cahethel nói. "Grace mang về một con cừu bông."

"Thì sao?"

"Con cừu bông có phép bảo vệ của Simeon."

Tôi nhướn mày. Simeon, cái tên khá quen thuộc, dù tôi chẳng nói chuyện nhiều với anh ta. Vốn là Seraph mà sau trận chiến của Lucifer, anh ta bị giáng cấp xuống làm Archangel - vị trí tôi cho rằng hợp với anh ta hơn Seraph - và đang đi trông trẻ theo lời Michael tại Devildom. Vài nguồn tin báo tôi biết Simeon đang ở Nhân Giới, mở một cửa hàng cà phê trong thành phố này, lảng tránh Michael sau vài hành động họ nghi ngờ Simeon đang phản bội lại Celestial Realm. Nếu tất cả điều này liên quan đến Grace, hẳn diễn biến mọi việc diễn ra thú vị hơn tôi tưởng.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đun sữa cho Grace, cậu mang giúp tôi con thỏ này tới phòng đọc nhé. Mai tôi sẽ đưa Grace."

"Gabie." Tôi biết cậu ta định nói gì, nên tôi chỉ lắc đầu, bảo rằng mình sẽ không làm gì với ly sữa của Grace cả.

Thiên thần không nói dối, nhưng tôi đang ở Nhân Giới, không phải Celestial Realm. Chẳng có Michael nào ở đây để phán xét tôi cả.

***

Nàng ngả đầu lên ngực tôi, thở từng nhịp đều đặn êm ái, cả người mềm nhũn nhờ viên thuốc an thần nghiền nhuyễn hòa trong ly sữa nóng nàng uống. Tôi mới đọc được nửa cuốn sách, mắt nàng đã hơi lim dim, và khi tay tôi lật tới trang cuối, nàng chính thức chìm vào giấc ngủ, buông lỏng con cừu bông nàng giữ chặt trong tay từ lúc tôi bước vào. Đặt nàng nằm xuống đệm, tôi cẩn trọng nhấc con cừu lên, thay vào bằng quả bơ tròn ủng có hình dáng tương đương, chăm chú quan sát món đồ thủ công khéo léo mang phép bảo vệ từ người anh trai tôi luôn coi thường. Một phép thuật đơn giản, hệt như tính cách của anh ta, chỉ vừa đủ để mang may mắn đến cho nàng, chẳng thể ngăn chặn bất kì sự tác động tiêu cực hay phép thuật hắc ám nào tấn công. Simeon yếu đuối làm sao, tôi tặc lưỡi, vẫn yếu như ngày Lucifer khởi dậy chống lại Michael.

Để con cừu sang bên, tôi nằm xuống bên Grace, tắt chiếc đèn nhỏ treo lủng lẳng giữa lều, mê mải ngắm nhìn nàng trong bóng tối. Nàng vẫn cứ đẹp làm sao. Từng đường nét thanh tú hiện lên sống động giữa đêm đen, trang nhã và âu sầu tựa nữ thần Selene đang ngả mình bên người tình, nét mắt nồng đượm ái tình buông rủ, để giấc mơ phủ lên tâm trí nàng những huyễn tưởng về mối tình hạnh phúc, những lời yêu thương, những cái hôn kéo dài suốt đêm. Không, nàng đẹp hơn ngày trước mới đúng. Trước đây nàng mang trên mình dáng vẻ cô đơn ngoan chịu của con chim sơn ca nhốt trong lồng son, luôn đến mỗi khi tôi cất tiếng gọi, sẵn sàng làm mọi thứ để tôi vui lòng. Nàng hiện lên trên bức tranh tôi vẽ bằng những nét màu e lệ, đôi mắt ánh lên nét thơ ngây trong trắng của người con gái chưa bị tình yêu vấy bẩn pha lẫn hiếu kì về thế giới bên ngoài. Giờ đây, khi đã được nếm trái cấm tôi ngăn nàng với tới đằng đẵng năm trời, đắm mình trong hương sắc ngọt ngào của tình yêu và có lẽ, nàng đã được nếm trải khoái cảm đau đớn của tình dục cũng nên, vẻ đẹp của nàng càng hoàn thiện hơn trước. Càng lún sâu vào tình yêu, những kẻ được suy tôn uy quyền nhất càng trở nên yếu đuối. Vì yêu em gái mà Lucifer sa ngã. Vì yêu người anh em mà Simeon bị giáng cấp. Tất cả sự suy đồi đều bắt nguồn từ tình yêu. Hãy cứ yêu và nàng sẽ thấy, thứ tình cảm ngỡ tưởng là hạnh phúc nàng trao cho họ, thực chất đều là bất hạnh thôi.

Đắp lại chăn cho nàng, tôi rời phòng với con cừu bông, tự hỏi chủ nhân nó sẽ phản ứng ra sao khi thấy nó trong tay tôi.

***

Tôi chống cằm nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đang gồng hết sức để không đánh rơi chiếc tách ướt đang được anh lau khô bằng chiếc khăn sạch, tất cả vì con cừu tôi đặt trên bàn. Anh ta cũng có một con tương tự, ngoắc vào chùm chìa khóa cửa hàng cùng chìa khóa nhà anh đặt sau quầy bar, đợi sẵn chủ nhân hoàn thành công việc để trở về. Ôi, tôi nín cười, một đôi tình nhân đáng yêu chia sẻ đôi cừu bông như tín vật định tình. Cuối cùng sau chừng đấy thế kỷ tỏ ra thờ ơ với tất cả mọi người, che đậy sự vô tâm bản thân bằng việc yêu thích tất cả, con tim Simeon đã rung động. Anh chẳng nhìn tôi, mắt dán chặt vào con cừu bông ngồi đang mỉm cười với anh. Nỗi sợ hãi mơ hồ chạy lướt qua mặt anh, tan biến thật nhanh để thế chỗ cơn giận bị đè nén bởi nụ cười xã giao giả tạo.

"Anh vừa phát hiện ra đối mặt với Michael hay bị Raphael truy sát cũng không đáng sợ bằng gặp em, Gabriel."

"Lily," Tôi cười, đưa tay thu lại con cừu. "Ở đây, tên em là Lily Mirabelle, anh trai. Vậy, anh có thể dành thời gian cho anh em ta hàn huyên tâm sự rồi chứ?"

Simeon bật cười, tiếng cười khó chịu vì những tình huống bộ não phong phú của anh tưởng tượng ra. Anh rót cho tôi một tách cà phê, rồi tự rót cho mình tách khác, mời tôi ngồi xuống ghế đối diện.

"Anh có thể dành cho em toàn bộ quỹ thời gian vô tận của chúng ta, nếu điều này đủ ngăn em làm hại cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store