Oan Gia Nghiep Duyen
Hôm nay vẫn như mọi ngày Lục Viễn Thần cậu chủ nhỏ 4 tuổi của Lục gia cùng anh trai Lục Chí Hàn 15 tuổi chạy bộ tập thể dục quanh biệt thự. Nhưng hôm nay mới vừa chạy được một vòng 2 anh em đã nghe tiếng bàn tán ồn ào từ cổng biệt thự.
" Này là con ai mà sao lại bỏ ở đây thế này " Một người làm trong nhà họ Lục lên tiếng.
Lại có một người hét lên "Nhìn này ở đây có mảnh giấy "
Khi Lục Chí Hàn và Lục Viễn Thần đến thì trong thấy mọi người đang xoay quanh 1 bé gái được đặt trong 1 cái giỏ đựng quần áo và quấn bằng 1 cái khăn giữ ấm.
"Chuyện gì vậy ai đã để bé gái ở đây vậy" Lục Chí Hàn hỏi
"Sáng sớm khi quét rát ngoài công biệt thự thì tôi phát hiện đứa bé ở đây ạ còn kèm thêm 1 mảnh giấy có ngày sinh của đứa bé nữa đây ạ" Nói rồi người này đưa mảnh giấy cho Lục Chí Hàn.
Nảy giờ mọi người vẫn luôn chú ý vào đứa bé mà không hay cậu chủ nhỏ Lục Viễn Thần đã chạy vào tìm mẹ Lục từ lúc nào.Vừa vào nhà cậu đã xà ngay vào lòng Lục phu nhân
" Mẹ , có bé gái giống thỏ con đang ở ngoài cổng nhà chúng ta kìa. Anh hai đang ở đó cùng mọi người. Mẹ , mẹ đi xem em bé cùng con đi"
Nghe con trai nói vậy Lục phu nhân cũng tò mò bế theo con trai ra xem. Vừa ra tới cổng bà liền thấy mọi người xoay quanh 1 bé gái được bao bọc bởi chiếc khăn màu trắng chẳng khác nào 1 chú thỏ nhỏ như con trai nói. Đứa bé có đôi mắt to tròn , tuy là 1 đứa trẻ sơ sinh nhưng có thể thấy đường nét của 1 tiểu mĩ nhân tương lai . Không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé bà lại cảm thấy yêu thương đến lạ. Đặt con trai xuống bà tiến lên ôm đứa bé từ trong giỏ ra rồi quay sang nói
" Mọi người vào làm việc đi chuyện đứa bé tôi sẽ giải quyết. Chí Hàn con dắt em vào nhà đi"Nói rồi bà cũng bế đứa bé vào nhà.
"Mẹ chuyện đứa bé tính sao đây ạ? Đứa bé thật đáng yêu không biết ai lại nhẫn tâm đem bỏ ở cổng nhà chúng ta!" Lục Chí Hàn cảm thán.
Lục Viễn Thần xen vào
" Mẹ, mẹ nuôi em bé nha con muốn có em gái"
Lục phu nhân nhìn đứa trẻ đáng yêu trong tay mình cảm thương cho đứa trẻ mới tí mà đã bị bỏ rơi làm tình thương của nguời mẹ trổi dậy bả liền quyết định.
" Chiều nay khi cha các con đi làm về mẹ sẽ thương lượng với cha các con xem sao"
" Này là con ai mà sao lại bỏ ở đây thế này " Một người làm trong nhà họ Lục lên tiếng.
Lại có một người hét lên "Nhìn này ở đây có mảnh giấy "
Khi Lục Chí Hàn và Lục Viễn Thần đến thì trong thấy mọi người đang xoay quanh 1 bé gái được đặt trong 1 cái giỏ đựng quần áo và quấn bằng 1 cái khăn giữ ấm.
"Chuyện gì vậy ai đã để bé gái ở đây vậy" Lục Chí Hàn hỏi
"Sáng sớm khi quét rát ngoài công biệt thự thì tôi phát hiện đứa bé ở đây ạ còn kèm thêm 1 mảnh giấy có ngày sinh của đứa bé nữa đây ạ" Nói rồi người này đưa mảnh giấy cho Lục Chí Hàn.
Nảy giờ mọi người vẫn luôn chú ý vào đứa bé mà không hay cậu chủ nhỏ Lục Viễn Thần đã chạy vào tìm mẹ Lục từ lúc nào.Vừa vào nhà cậu đã xà ngay vào lòng Lục phu nhân
" Mẹ , có bé gái giống thỏ con đang ở ngoài cổng nhà chúng ta kìa. Anh hai đang ở đó cùng mọi người. Mẹ , mẹ đi xem em bé cùng con đi"
Nghe con trai nói vậy Lục phu nhân cũng tò mò bế theo con trai ra xem. Vừa ra tới cổng bà liền thấy mọi người xoay quanh 1 bé gái được bao bọc bởi chiếc khăn màu trắng chẳng khác nào 1 chú thỏ nhỏ như con trai nói. Đứa bé có đôi mắt to tròn , tuy là 1 đứa trẻ sơ sinh nhưng có thể thấy đường nét của 1 tiểu mĩ nhân tương lai . Không hiểu sao khi nhìn thấy đứa bé bà lại cảm thấy yêu thương đến lạ. Đặt con trai xuống bà tiến lên ôm đứa bé từ trong giỏ ra rồi quay sang nói
" Mọi người vào làm việc đi chuyện đứa bé tôi sẽ giải quyết. Chí Hàn con dắt em vào nhà đi"Nói rồi bà cũng bế đứa bé vào nhà.
"Mẹ chuyện đứa bé tính sao đây ạ? Đứa bé thật đáng yêu không biết ai lại nhẫn tâm đem bỏ ở cổng nhà chúng ta!" Lục Chí Hàn cảm thán.
Lục Viễn Thần xen vào
" Mẹ, mẹ nuôi em bé nha con muốn có em gái"
Lục phu nhân nhìn đứa trẻ đáng yêu trong tay mình cảm thương cho đứa trẻ mới tí mà đã bị bỏ rơi làm tình thương của nguời mẹ trổi dậy bả liền quyết định.
" Chiều nay khi cha các con đi làm về mẹ sẽ thương lượng với cha các con xem sao"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store