O Trong Game Kinh Di An Sach Pho Ban
[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 40: Dây “Đề Phòng Trẻ Lạc”.
Đình Thực mặt không biểu cảm đi chính giữa hai anh em họ Trần, chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị kéo vào vụ việc này. Quả thật cậu là người đã mở lối đi dựa vào cơ quan cạnh giường, nhưng không phải theo logic làm việc bình thường thì sẽ giữ lại một người canh giữ trong hầm ngục sao? Tại sao họ không chỉ đi cùng nhau mà còn lôi cả cậu vào chứ? Đình Thực không hiểu, Đình Thực rất muốn quay đầu về ngủ. À, Đình Thực không thể, Đình Thực bị bắt làm “bánh mì kẹp thịt”. (TG:*) Hai anh em họ Trần giống như thật sự sợ Đình Thực chạy trốn, dù cảnh giác quan sát xung quanh lo lắng bỏ sót manh mối nhưng vẫn không quên chú ý đến Đình Thực. Bộ dạng cảnh giác của họ khiến Đình Thực cảm tưởng như giây tiếp theo họ sẽ móc ra từ trong balo sợi dây thừng nối tay cả ba lại như mấy sợi dây “đề phòng trẻ lạc” thường thấy trong công viên giải trí. Vì vậy nên khuôn mặt không biểu tình của Đình Thực càng trở nên vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng hơn bình thường. Hoài Ân và Hoài Minh không rõ Đình Thực đang nghĩ gì, nhưng chẳng biết do sóng điện não trùng khớp quá hay sao, họ thật sự có một chút do dự có nên tìm sợi dây… Khụ, cũng không thể trách cả hai cứ “lo được lo mất” (Đình Thực:…) như hiện tại. Vốn dĩ ban đầu họ đúng là vì mục đích riêng nên Hoài Ân mới giả vờ tỏ vẻ chơi xấu như mọi khi để kéo Đình Thực đi cùng. Nhưng… lúc sau, nếu không phải Hoài Minh chịu không được bỏ “thiết lập nhân vật”** của bản thân qua một bên, sắn tay áo giúp Hoài Ân thì… không phải chỉ hơn một tiếng mà chắc đến sáng Hoài Ân vẫn chưa thể kéo Đình Thực ra khỏi giường đi “thám hiểm” cùng cả hai. Không những thế, khúc cuối sau khi kéo xong, Hoài Ân cũng mệt thân mệt tâm đến suýt thì bỏ luôn việc “thám hiểm” kỳ này. Nếu không phải nghĩ lại những “vất vả” vừa rồi thì có lẽ dù kéo được Đình Thực đi cùng thì cả ba cũng sẽ chỉ ở lại hầm ngục ngủ đến sáng. Cũng vì “trải nghiệm” đó nên Hoài Ân và Hoài Minh mới kẹp Đình Thực vào giữa rồi còn sợ Đông sợ Tây như bây giờ. Có điều, dù đã “canh giữ” nghiêm ngặt nhưng… cuộc sống luôn có những bất ngờ ập đến một cách không thể lường trước đúng không? Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hoài Minh đi phía trước vô tình đạp lên viên sỏi kích hoạt cơ quan ẩn, nhưng bởi vì cơ quan đã để lâu nên khi khởi động thì anh đã đi qua chỗ đó rồi. Chẳng biết “thần giao cách cảm” hay gì, đúng lúc này Hoài Ân nghe được nhạy bén nghe được tiếng gì đó nên quay đầu đi (tiếng cơ quan), Hoài Minh cũng không biết mình vừa kích hoạt cơ quan, cũng đang đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Mà Đình Thực lại là người “bất động như núi”, nói thẳng ra là trừ những thứ liên quan đến “ăn” thì cái gì cũng “lười” nên… hoàn toàn không phát ra một tiếng động… rơi một cách “mượt mà” xuống cơ quan vừa khởi động bên dưới. Vì vậy nên giây sau, khi Hoài Ân và Hoài Minh vừa quay lại thì…“Người đâu?” Người đi chính giữa cách đều hai người họ chưa đầy nửa mét đã biến mất từ lúc nào.“Really? Serious?” Hoài Minh buột miệng thốt ra câu tiếng Anh khiến Hoài Ân đang… chẳng biết ngơ ngác hay suy tư lập tức lườm anh một cái. Hoài Minh bị lườm cũng nhận ra bản thân vừa phạm lỗi, lập tức theo thói quen chắp hai tay lại cười làm lành, bộ dạng lém lỉnh khác hẳn dáng vẻ tri thức như mọi khi. Hoài Ân nhịn, nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, giơ tay trái “bổ” xuống đầu Hoài Minh một cái. Có lẽ vì lo lắng Đình Thực hoặc “ai đó” có thể nghe thấy nên trừ câu buột miệng lúc đầu của Hoài Minh thì cả hai không hề nói thêm điều gì kỳ lạ. Nhưng, dù không nói gì, ánh mắt “còn nghịch nữa là xuống lỗ” của Hoài Ân vẫn dễ dàng khiến Hoài Minh lập tức thu lại “con quỷ phản nghịch thích đùa dai” của mình, ngoan ngoãn trở lại dáng vẻ “Hoài Minh bình thường”, nghiêm túc mở miệng “phân tích”.“Cậu ấy ở giữa hai chúng ta không đến nửa mét nên không thể nào bị bắt đi hoặc chạy trốn được… Cho nên chỉ có thể là đạp phải cơ quan bí ẩn nào đó.”“Tại sao không thể là chạy trốn?” Hoài Ân như bình thường “phụ họa”.“Không có ý nghĩa, chúng ta đi nãy giờ cũng xa rồi, với tính cách như cậu ta, sẽ không chủ động dùng đạo cụ để chạy trốn trở về… Hừm, rất tốn công.”“À, cũng đúng ha.” Hoài Ân ra vẻ gật gù - sau “trải nghiệm” ở hầm ngục, cả hai anh em đã hiểu thêm không ít về Đình Thực - rồi lại tiếp tục thắc mắc. “Nhưng nếu là cơ quan thì em đi trước phải là người “dính” trước chứ?”“Có thể là do khoảng cách bước chân, hoặc cũng có khả năng là do người thật sự đạp trúng cơ quan là anh, chỉ có điều anh đi nhanh nên không bị?”“Vậy em cũng may mắn thật ha, dù sao cơ thể của em, nếu va chạm thì sẽ bất tiện lắm nhỉ?” Hoài Minh nhún vai, không trả lời, nói sang chuyện khác:“Dù sao thì việc cần làm hiện tại vẫn là nhanh chóng tìm thấy cậu ấy, để tránh việc “quá giờ” mà quản gia quy định.” Nói đến đây, Hoài Minh hơi nhíu mày. “Lời người quản gia nói lúc đó là “các vị”, không biết có yêu cầu tất cả đều có mặt đầy đủ không, nhưng chúng ta vẫn nên hành động cùng nhau thì tốt hơn.”“Đương nhiên, kể cả không vì vậy thì chúng ta cũng nên tìm cậu ta, chúng ta là người kéo cậu ta đi mà.” Hoài Minh tự mình bổ sung. Hoài Ân choàng tay ra sau gáy, bộ dạng có chút “lưu manh”:“Cậu ta sẽ ổn thôi. Có điều, sau khi tìm thấy, có nên dùng dây “đề phòng trẻ đi lạc” mà chúng ta lấy được ở phó bản “Công Viên Hạnh Phúc” nối ba người lại không?” Hoài Ân nói xong thì lại bị chính bản thân chọc cười, môi cong cong, bộ dạng như muốn cười nhưng vì tình huống không đúng lắm nên không cười ra tiếng. Có điều khi thấy Hoài Minh suy tư, tựa hồ thật sự suy xét, Hoài Ân không nhịn được cười phá lên, gập cả người, gần như muốn ná thở. Không đợi Hoài Minh nhắc nhở, anh đã tự dừng lại, Hoài Minh cũng nhận ra điều gì, nhưng chưa kịp cảnh giác đã bị Hoài Ân mỉm cười quàng tay qua vai kéo đi.“Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu bé đi lạc nào.” Hoài Minh thấy vậy, lập tức thả lỏng, gật đầu bình tĩnh đáp.“Ừ, đi đến phía trước xem có manh mối gì không.” Khi tiếng bước chân của cả hai xa dần, trong bóng tối mới hiện lên bộ dáng của một người. Có điều, toàn thân người đó đều bao bọc bởi một cái áo choàng màu đen rộng thùng thình nên không thấy rõ khuôn mặt hay thân hình. Người đó cũng không nói hay làm gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn về phía nào đó rồi lại nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Đình Thực như cảm nhận được gì, nhạy bén quay đầu lại, xuyên thấu qua bức tường nhìn về đâu đó, ánh mắt đen láy vô hồn lập lòe chảy xuôi chút ánh sáng. Trong phòng livestream chính của phó bản, nhiều người tỏ vẻ hoang mang ở phần bình luận mà các người chơi không thể nhìn thấy:[Gì vậy gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Hoài Ân và Hoài Minh sao vậy? Bộ dạng đáng ngờ quá đó, hơi rùng mình.Hai anh em đó, có chút quen thuộc… Có ai tìm ra thân phận thật của họ chưa?
=> Trả lời lầu trên: Đang, có hướng nghi ngờ nhưng chưa xác định lắm.Cái áo choàng của người thần bí đó hình như có chút quen thì phải?
=> Trả lời lầu trên: Quen cái gì mà quen, tôi chụp hình lại so sánh đối chiếu rồi, chính là cái đạo cụ Áo Choàng Cổ đó!
=> Chủ bình luận trả lời: Gì? Đạo cụ đó giống với đạo cụ của người chơi non ấy hả? Vậy đó là người chơi non sao? Không phải mà, người chơi đó đang ở chỗ này… Vậy ra, đạo cụ đó sản xuất hàng loạt à?
=> Trả lời lầu trên:… Cậu thật sự ngây thơ so với người xem cấp D bình thường đó Bro, Cậu không nghĩ đến khả năng cái áo choàng người đó mặc là đạo cụ của người chơi kia sao? Lúc nãy đi cậu ta đâu có thu lại đạo cụ.
=> Trả lời lầu trên: Đâu chỉ vậy, khả năng cao hơn nữa là người đó ở trong phòng ngay từ đầu =)))).
=> Chủ bình luận trả lời:…Các bình luận của mấy bạn lầu trên làm tôi sợ quá.Phó bản này nhức đầu thật, đây là phó bản cấp C bình thường à?=> Trả lời lầu trên: Không hẳn.
=> Chủ bình luận trả lời: Ý gì? Lại là phó bản đánh giá sai nữa à? Đừng đùa, mấy người chơi đó chưa đủ cấp mà, tổng hợp cấp bậc quá chênh lệch.
=> Trả lời lầu trên: Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng, cậu thật sự tin rằng việc phân phối phó bản là dựa trên đánh giá tổng hợp cấp bậc à?
=> Chủ bình luận trả lời:…Chẳng lẽ không phải sao?] Người nọ không tiếp tục trả lời, những người khác thì chẳng biết vì tìm phòng livestream khác để xem hay cố tình lờ đi, bình luận đó cứ như vậy lẻ loi, không người thăm hỏi.
_____
Góc của Miêu Miêu: Haha, bùng nổ gấp 0.5 bình thường :v, nhưng phó bản này còn dài nên chẳng ăn thua mấy.
* Behind the scene:
Tác giả: Phụt, hahahah, viết tới đây tự nhiên đen... Bụp.
Tác giả ăn dép của Đình Thực, bị K.O trong một đòn, nằm la liệt.** Thiết lập nhân vật đang nói ở đây là cái thiết lập tính cách thể hiện trước mặt mọi người do hai anh em họ tự định nghĩa, không phải thiết lập của tác giả. Nói đơn giản thì họ đang diễn kịch chứ tính cách họ không phải như thế :v.Ok, tiếp tục combo lưu + gợi ý nhẹ cho mọi người.
1. Suy nghĩ của Đình Thực: Chap này có suy nghĩ Đình Thực xuất hiện, nhưng trước đó thì không rõ ràng như vậy. Thêm nữa là, Đình Thực ở phó bản này rõ ràng "hoạt bát" hơn hẳn các phó bản cũ. (Ví dụ: hành động mở cơ quan lối đi)
2. Hai anh em: Cái này ở trong truyện cũng thể hiện khá rõ manh mối rồi nhé.
3. Số ba thì nói rõ luôn một chút, đó là phó bản này nhiều bí mật (không chỉ trong câu chuyện của chính phó bản mà còn của người chơi), mỗi người đều có và đều biết 1 phần sự thật/bí mật của người khác. Nó thuộc dạng "tôi biết bạn biết tôi giả" và "tôi cũng biết bạn biết tôi đã biết" nhưng vì tạm thời cùng mục đích nên sẽ khá hài hòa, còn đến cuối phó bản có hài hòa không thì... Chưa chắc, chưa viết :)))) (đại cương chỉ lưu ý và chỉ hướng đi thôi, còn truyện phát triển là theo hướng hai vô định chút, nhưng cũng có kết cục rồi 🤣). Ok, đó là những lưu ý hướng dẫn sử dụng 🤣 truyện. Nếu mọi người không đoán ra thì cũng đừng lo, cuối phó bản không tiết lộ thì phần bình luận trong livestream (trong truyện á) cũng sẽ có phân tích, yên tâm hen.#mieumieuthichviet
Chương 40: Dây “Đề Phòng Trẻ Lạc”.
Đình Thực mặt không biểu cảm đi chính giữa hai anh em họ Trần, chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị kéo vào vụ việc này. Quả thật cậu là người đã mở lối đi dựa vào cơ quan cạnh giường, nhưng không phải theo logic làm việc bình thường thì sẽ giữ lại một người canh giữ trong hầm ngục sao? Tại sao họ không chỉ đi cùng nhau mà còn lôi cả cậu vào chứ? Đình Thực không hiểu, Đình Thực rất muốn quay đầu về ngủ. À, Đình Thực không thể, Đình Thực bị bắt làm “bánh mì kẹp thịt”. (TG:*) Hai anh em họ Trần giống như thật sự sợ Đình Thực chạy trốn, dù cảnh giác quan sát xung quanh lo lắng bỏ sót manh mối nhưng vẫn không quên chú ý đến Đình Thực. Bộ dạng cảnh giác của họ khiến Đình Thực cảm tưởng như giây tiếp theo họ sẽ móc ra từ trong balo sợi dây thừng nối tay cả ba lại như mấy sợi dây “đề phòng trẻ lạc” thường thấy trong công viên giải trí. Vì vậy nên khuôn mặt không biểu tình của Đình Thực càng trở nên vô cảm, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng hơn bình thường. Hoài Ân và Hoài Minh không rõ Đình Thực đang nghĩ gì, nhưng chẳng biết do sóng điện não trùng khớp quá hay sao, họ thật sự có một chút do dự có nên tìm sợi dây… Khụ, cũng không thể trách cả hai cứ “lo được lo mất” (Đình Thực:…) như hiện tại. Vốn dĩ ban đầu họ đúng là vì mục đích riêng nên Hoài Ân mới giả vờ tỏ vẻ chơi xấu như mọi khi để kéo Đình Thực đi cùng. Nhưng… lúc sau, nếu không phải Hoài Minh chịu không được bỏ “thiết lập nhân vật”** của bản thân qua một bên, sắn tay áo giúp Hoài Ân thì… không phải chỉ hơn một tiếng mà chắc đến sáng Hoài Ân vẫn chưa thể kéo Đình Thực ra khỏi giường đi “thám hiểm” cùng cả hai. Không những thế, khúc cuối sau khi kéo xong, Hoài Ân cũng mệt thân mệt tâm đến suýt thì bỏ luôn việc “thám hiểm” kỳ này. Nếu không phải nghĩ lại những “vất vả” vừa rồi thì có lẽ dù kéo được Đình Thực đi cùng thì cả ba cũng sẽ chỉ ở lại hầm ngục ngủ đến sáng. Cũng vì “trải nghiệm” đó nên Hoài Ân và Hoài Minh mới kẹp Đình Thực vào giữa rồi còn sợ Đông sợ Tây như bây giờ. Có điều, dù đã “canh giữ” nghiêm ngặt nhưng… cuộc sống luôn có những bất ngờ ập đến một cách không thể lường trước đúng không? Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hoài Minh đi phía trước vô tình đạp lên viên sỏi kích hoạt cơ quan ẩn, nhưng bởi vì cơ quan đã để lâu nên khi khởi động thì anh đã đi qua chỗ đó rồi. Chẳng biết “thần giao cách cảm” hay gì, đúng lúc này Hoài Ân nghe được nhạy bén nghe được tiếng gì đó nên quay đầu đi (tiếng cơ quan), Hoài Minh cũng không biết mình vừa kích hoạt cơ quan, cũng đang đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Mà Đình Thực lại là người “bất động như núi”, nói thẳng ra là trừ những thứ liên quan đến “ăn” thì cái gì cũng “lười” nên… hoàn toàn không phát ra một tiếng động… rơi một cách “mượt mà” xuống cơ quan vừa khởi động bên dưới. Vì vậy nên giây sau, khi Hoài Ân và Hoài Minh vừa quay lại thì…“Người đâu?” Người đi chính giữa cách đều hai người họ chưa đầy nửa mét đã biến mất từ lúc nào.“Really? Serious?” Hoài Minh buột miệng thốt ra câu tiếng Anh khiến Hoài Ân đang… chẳng biết ngơ ngác hay suy tư lập tức lườm anh một cái. Hoài Minh bị lườm cũng nhận ra bản thân vừa phạm lỗi, lập tức theo thói quen chắp hai tay lại cười làm lành, bộ dạng lém lỉnh khác hẳn dáng vẻ tri thức như mọi khi. Hoài Ân nhịn, nhịn, rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, giơ tay trái “bổ” xuống đầu Hoài Minh một cái. Có lẽ vì lo lắng Đình Thực hoặc “ai đó” có thể nghe thấy nên trừ câu buột miệng lúc đầu của Hoài Minh thì cả hai không hề nói thêm điều gì kỳ lạ. Nhưng, dù không nói gì, ánh mắt “còn nghịch nữa là xuống lỗ” của Hoài Ân vẫn dễ dàng khiến Hoài Minh lập tức thu lại “con quỷ phản nghịch thích đùa dai” của mình, ngoan ngoãn trở lại dáng vẻ “Hoài Minh bình thường”, nghiêm túc mở miệng “phân tích”.“Cậu ấy ở giữa hai chúng ta không đến nửa mét nên không thể nào bị bắt đi hoặc chạy trốn được… Cho nên chỉ có thể là đạp phải cơ quan bí ẩn nào đó.”“Tại sao không thể là chạy trốn?” Hoài Ân như bình thường “phụ họa”.“Không có ý nghĩa, chúng ta đi nãy giờ cũng xa rồi, với tính cách như cậu ta, sẽ không chủ động dùng đạo cụ để chạy trốn trở về… Hừm, rất tốn công.”“À, cũng đúng ha.” Hoài Ân ra vẻ gật gù - sau “trải nghiệm” ở hầm ngục, cả hai anh em đã hiểu thêm không ít về Đình Thực - rồi lại tiếp tục thắc mắc. “Nhưng nếu là cơ quan thì em đi trước phải là người “dính” trước chứ?”“Có thể là do khoảng cách bước chân, hoặc cũng có khả năng là do người thật sự đạp trúng cơ quan là anh, chỉ có điều anh đi nhanh nên không bị?”“Vậy em cũng may mắn thật ha, dù sao cơ thể của em, nếu va chạm thì sẽ bất tiện lắm nhỉ?” Hoài Minh nhún vai, không trả lời, nói sang chuyện khác:“Dù sao thì việc cần làm hiện tại vẫn là nhanh chóng tìm thấy cậu ấy, để tránh việc “quá giờ” mà quản gia quy định.” Nói đến đây, Hoài Minh hơi nhíu mày. “Lời người quản gia nói lúc đó là “các vị”, không biết có yêu cầu tất cả đều có mặt đầy đủ không, nhưng chúng ta vẫn nên hành động cùng nhau thì tốt hơn.”“Đương nhiên, kể cả không vì vậy thì chúng ta cũng nên tìm cậu ta, chúng ta là người kéo cậu ta đi mà.” Hoài Minh tự mình bổ sung. Hoài Ân choàng tay ra sau gáy, bộ dạng có chút “lưu manh”:“Cậu ta sẽ ổn thôi. Có điều, sau khi tìm thấy, có nên dùng dây “đề phòng trẻ đi lạc” mà chúng ta lấy được ở phó bản “Công Viên Hạnh Phúc” nối ba người lại không?” Hoài Ân nói xong thì lại bị chính bản thân chọc cười, môi cong cong, bộ dạng như muốn cười nhưng vì tình huống không đúng lắm nên không cười ra tiếng. Có điều khi thấy Hoài Minh suy tư, tựa hồ thật sự suy xét, Hoài Ân không nhịn được cười phá lên, gập cả người, gần như muốn ná thở. Không đợi Hoài Minh nhắc nhở, anh đã tự dừng lại, Hoài Minh cũng nhận ra điều gì, nhưng chưa kịp cảnh giác đã bị Hoài Ân mỉm cười quàng tay qua vai kéo đi.“Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu bé đi lạc nào.” Hoài Minh thấy vậy, lập tức thả lỏng, gật đầu bình tĩnh đáp.“Ừ, đi đến phía trước xem có manh mối gì không.” Khi tiếng bước chân của cả hai xa dần, trong bóng tối mới hiện lên bộ dáng của một người. Có điều, toàn thân người đó đều bao bọc bởi một cái áo choàng màu đen rộng thùng thình nên không thấy rõ khuôn mặt hay thân hình. Người đó cũng không nói hay làm gì, chỉ đứng yên một chỗ nhìn về phía nào đó rồi lại nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Đình Thực như cảm nhận được gì, nhạy bén quay đầu lại, xuyên thấu qua bức tường nhìn về đâu đó, ánh mắt đen láy vô hồn lập lòe chảy xuôi chút ánh sáng. Trong phòng livestream chính của phó bản, nhiều người tỏ vẻ hoang mang ở phần bình luận mà các người chơi không thể nhìn thấy:[Gì vậy gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?Hoài Ân và Hoài Minh sao vậy? Bộ dạng đáng ngờ quá đó, hơi rùng mình.Hai anh em đó, có chút quen thuộc… Có ai tìm ra thân phận thật của họ chưa?
=> Trả lời lầu trên: Đang, có hướng nghi ngờ nhưng chưa xác định lắm.Cái áo choàng của người thần bí đó hình như có chút quen thì phải?
=> Trả lời lầu trên: Quen cái gì mà quen, tôi chụp hình lại so sánh đối chiếu rồi, chính là cái đạo cụ Áo Choàng Cổ đó!
=> Chủ bình luận trả lời: Gì? Đạo cụ đó giống với đạo cụ của người chơi non ấy hả? Vậy đó là người chơi non sao? Không phải mà, người chơi đó đang ở chỗ này… Vậy ra, đạo cụ đó sản xuất hàng loạt à?
=> Trả lời lầu trên:… Cậu thật sự ngây thơ so với người xem cấp D bình thường đó Bro, Cậu không nghĩ đến khả năng cái áo choàng người đó mặc là đạo cụ của người chơi kia sao? Lúc nãy đi cậu ta đâu có thu lại đạo cụ.
=> Trả lời lầu trên: Đâu chỉ vậy, khả năng cao hơn nữa là người đó ở trong phòng ngay từ đầu =)))).
=> Chủ bình luận trả lời:…Các bình luận của mấy bạn lầu trên làm tôi sợ quá.Phó bản này nhức đầu thật, đây là phó bản cấp C bình thường à?=> Trả lời lầu trên: Không hẳn.
=> Chủ bình luận trả lời: Ý gì? Lại là phó bản đánh giá sai nữa à? Đừng đùa, mấy người chơi đó chưa đủ cấp mà, tổng hợp cấp bậc quá chênh lệch.
=> Trả lời lầu trên: Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng, cậu thật sự tin rằng việc phân phối phó bản là dựa trên đánh giá tổng hợp cấp bậc à?
=> Chủ bình luận trả lời:…Chẳng lẽ không phải sao?] Người nọ không tiếp tục trả lời, những người khác thì chẳng biết vì tìm phòng livestream khác để xem hay cố tình lờ đi, bình luận đó cứ như vậy lẻ loi, không người thăm hỏi.
_____
Góc của Miêu Miêu: Haha, bùng nổ gấp 0.5 bình thường :v, nhưng phó bản này còn dài nên chẳng ăn thua mấy.
* Behind the scene:
Tác giả: Phụt, hahahah, viết tới đây tự nhiên đen... Bụp.
Tác giả ăn dép của Đình Thực, bị K.O trong một đòn, nằm la liệt.** Thiết lập nhân vật đang nói ở đây là cái thiết lập tính cách thể hiện trước mặt mọi người do hai anh em họ tự định nghĩa, không phải thiết lập của tác giả. Nói đơn giản thì họ đang diễn kịch chứ tính cách họ không phải như thế :v.Ok, tiếp tục combo lưu + gợi ý nhẹ cho mọi người.
1. Suy nghĩ của Đình Thực: Chap này có suy nghĩ Đình Thực xuất hiện, nhưng trước đó thì không rõ ràng như vậy. Thêm nữa là, Đình Thực ở phó bản này rõ ràng "hoạt bát" hơn hẳn các phó bản cũ. (Ví dụ: hành động mở cơ quan lối đi)
2. Hai anh em: Cái này ở trong truyện cũng thể hiện khá rõ manh mối rồi nhé.
3. Số ba thì nói rõ luôn một chút, đó là phó bản này nhiều bí mật (không chỉ trong câu chuyện của chính phó bản mà còn của người chơi), mỗi người đều có và đều biết 1 phần sự thật/bí mật của người khác. Nó thuộc dạng "tôi biết bạn biết tôi giả" và "tôi cũng biết bạn biết tôi đã biết" nhưng vì tạm thời cùng mục đích nên sẽ khá hài hòa, còn đến cuối phó bản có hài hòa không thì... Chưa chắc, chưa viết :)))) (đại cương chỉ lưu ý và chỉ hướng đi thôi, còn truyện phát triển là theo hướng hai vô định chút, nhưng cũng có kết cục rồi 🤣). Ok, đó là những lưu ý hướng dẫn sử dụng 🤣 truyện. Nếu mọi người không đoán ra thì cũng đừng lo, cuối phó bản không tiết lộ thì phần bình luận trong livestream (trong truyện á) cũng sẽ có phân tích, yên tâm hen.#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store