O Sin Fic Van Bang Tong Hop Oneshot
Y tiếp tục chịu đựng đau đớn, lê từng bước về phía trước, thân thể như ngọc, lưng trần nhẵn nhụi như gương, như thể thiếu đi thứ gì rất quan trọng. Lý Vân Tường chợt nhớ đến từng mơ hồ thấy được sợi long cân thép ẩn hiện sau gáy của Đức Tam thiếu gia, thậm chí từng sờ thấy vết sẹo lởm chởm đó dưới Hỗn Thiên Lăng. Giờ đây, chỗ ấy hoàn toàn trống rỗng.Không kìm được cám dỗ, hắn đưa tay sờ lên gáy Ngao Bính, lần theo cơn rùng mình của y mà chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở xương cụt. Làn da trắng mịn mà ở khu ổ chuột chưa từng thấy qua, lúc đầu nổi da gà, sau đó như giọt máu rơi xuống chậu nước, nhuộm cả người thành một màu hồng phấn trong suốt.Đêm đó, Lý Vân Tường không dám quay về phòng ngủ, trốn dưới xưởng sửa xe tầng một, co mình trong ghế sau một chiếc ô tô khách bỏ lại. Suốt đêm tim hắn đập thình thịch, nhảy đến mức khiến Na Tra phải hiện hồn về đấm hắn một cái, mắng hắn "đạo tâm bất ổn", đánh cho hắn ngơ ngác đến choáng váng. Trong lòng như có một cục kẹo mạch nha dính trong vòm họng, ngọt ngào đến mức ngấy, lúc nào cũng nhắc nhở hắn về sự tồn tại của Ngao Bính.Khi đó cướp Ngao Bính từ tay Na Tra là vì cái gì? Nuôi dưỡng y đến tận bây giờ lại là vì cái gì?Ngao Bính chấp nhận số phận, nhưng tuyệt đối không nhận tội.Lý Vân Tường hoàn toàn rối loạn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ từ góc độ của Ngao Bính. Chẳng trách y không nhận tội – y và Long Vương là quân thần, là phụ tử, là thần thánh và tín đồ. Quân muốn thần chết, cha muốn con vong, thần linh muốn tín đồ vô điều kiện phụng dưỡng. Dùng tam quan của con người để phán xét tam quan của thần linh, có phải bản thân đã là không đúng?Ngao Quảng bỏ mặc sinh linh, giam cầm giao long suốt mấy chục năm, chẳng lẽ trời không biết? Đông Hải chẳng phải có một vị Chiến Phật hay sao? Dù trời không hay, ít ra y cũng có thể kiện lên thiên đình. Đến cả vị tôn giả đại từ đại bi cũng bó tay, nói gì mà "giống như sóng biển Đông Hải vĩnh viễn không ngừng", quản không được, không có cách quản. Dù có lật tung thiên đình, thì kết quả vẫn chẳng đổi thay.Trong mắt thượng thiên, đến cả tiểu thần tiểu tiên vừa tu thành chính quả còn bị thu hoạch như cỏ dại, huống chi là phàm nhân trên bờ – trong mắt Long Vương còn có thể xem là cua cá rong biển, nhưng trong mắt trời chỉ là một đám bụi.Lý Kim Tường gắp một con tôm to cỡ bàn tay vào bát hắn, vừa tức vừa giận ngắm nghía đứa em: "Mắt thâm như gấu trúc vậy là sao, lại làm gì bậy nữa hả?"Lý Vân Tường đầu óc hỗn loạn, sáng sớm còn chưa rửa mặt đã như chạy nạn tới nhà anh mình. Hỏi gì cũng không nói, chỉ cúi đầu ăn cơm, tôm trong bát cho vào miệng luôn, đến cả đầu tôm đâm rách miệng chảy máu cũng không hay biết.Khải Sa thấy anh mình chắc bị ngu rồi, quay đầu nghe Kim Tường lải nhải. Anh nói nước Đông Hải đã được giải lệnh cấm, nhưng hệ thống thiết bị đều là từ mấy chục năm trước, căn bản không ổn định. Dân sống gần sông thì còn có thể ra sông lấy nước, còn trong thành phố vẫn thiếu nước trầm trọng. Kế hoạch cải tạo đô thị không thể thực hiện, vì chưa có chữ ký của cha con Đức gia, ngân hàng không thể giải ngân."Đức gia?" Từ khóa này khiến não Lý Vân Tường mơ hồ một hồi: "Đức gia chẳng phải tiêu rồi sao?"Kim Tường liếc mắt nhìn đứa em não cá vàng: "Đức gia sụp đổ là thật, nhưng Tập đoàn Đức Hưng vẫn còn. Một cơ cấu cả trăm nghìn người sao có thể sụp đổ trong một đêm? Cùng lắm đổi tên, thay ông chủ, thay lứa lãnh đạo. Còn cấp trung và cấp thấp vẫn là những người đó." Tập đoàn Đức Hưng thực chất là chính quyền đô thị của Đông Hải thành, hoặc nói thẳng là một vương quốc độc lập.Anh lo nếu cứ không có người đứng đầu, một khi Đức Hưng sụp đổ, có khả năng sẽ thành thành phố như dưới tay ba nhà Lợi, Tùng, Thuận – đến cả bề mặt hòa bình cũng không giữ nổi, có khi còn thê thảm hơn bị xé xác.Lý Vân Tường ôm chiếc xe lăn Khải Sa từng dùng về, để Ngao Bính trong xưởng sửa xe không cần gắng gượng lê chân. Ngao Bính không phản đối, giảm đau thì có gì không tốt. Y được đẩy tới trước Hồng Liên mà y ngày nhớ đêm mong, nghiêng đầu nhìn hắn đầy khó tin: "Cậu muốn tặng tôi à?""Còn lâu nhé, cứ mơ giữa ban ngày đi." Lý Vân Tường cười khẽ, nhét vào tay y chiếc khăn khô và một bình xịt đánh bóng xe: "Gần đây anh biểu hiện không tệ, đặc cách cho phép đánh sáp Hồng Liên."Đức Tam thiếu gia ngoài miệng chê "vô sự hiến ân cần", nhưng ánh mắt lại rực rỡ nhìn Hồng Liên, đôi má tái nhợt cũng có chút huyết sắc. Y vỗ vỗ yên sau của Hồng Liên, âm thanh cơ khí vang lên đầy sảng khoái. Y phát hiện Lý Vân Tường cũng đang chăm chú nhìn chiếc xe, bèn nảy sinh ý xấu, vỗ mạnh mông hắn một cái: "Ừm, chạm vào cảm giác giống Hồng Liên đấy."Lý Vân Tường ôm mông nhảy dựng, đôi mắt phượng hoảng sợ trợn to. Cái gì vậy? Hắn vừa bị sàm sỡ??? Dựa vào nhân phẩm của một thẳng nam, hắn thấy mình nên vỗ lại, nhưng nhìn người đang ngồi xe lăn thì lại không biết nên vỗ đâu. Thôi bỏ đi... Hắn đặt tay lên lưng ghế xe lăn, chăm chú nhìn Ngao Bính dùng khăn khô lau tròn từng vòng trên thân xe vừa được xịt sáp."Ê, Ngao Bính, thương lượng chút được không?""Ừm hửm."Lý Vân Tường ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Sau khi anh dưỡng thương xong về lại Đức Hưng, có thể làm nhiều chuyện ích dân một chút không?""Hừ." Quả nhiên thiếu gia bắt đầu lên mặt, không thèm ngẩng đầu, giọng điệu cao ngạo: "Có biết cầu xin người ta thì phải quỳ xuống không?""Được, tôi quỳ." Lý Vân Tường dứt khoát quỳ một gối cạnh tay vịn xe lăn, gương mặt tuấn tú ngoan ngoãn ngẩng lên. Không giống cầu xin, mà giống làm nũng thì đúng hơn.Ngao Bính liếc mắt nhìn hắn, hàng mi trắng bạc như quạt lông nhẹ khẽ rung, quay đầu tiếp tục dịu dàng lau Hồng Liên: "Cầu người ta thì phải quỳ cả hai gối, còn phải dập ba cái đầu cơ." Một gối gọi là cầu hôn, không tính."Đừng có được nước làm tới." Lý Vân Tường đứng dậy, chọc vào huyệt thái dương y, chọc đến mức Ngao Bính kêu "á" một tiếng: "Quyết định vậy đi."Hàng xóm xung quanh bắt đầu đồn: Lý Vân Tường có vợ rồi.Trong trí nhớ mọi người, Đức Tam thiếu gia cao to uy nghi, thần sắc kiêu ngạo, mỗi lần ra ngoài đều có người đi theo sau. Giờ người đó ngồi xe lăn, mặc áo thun rộng thùng thình, đôi mắt xanh biếc lấp lánh mang theo tử khí. Tóc y dài nhanh, tóc bạc pha vàng đã rủ qua tai. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khó phân nam nữ, chỉ cần không mở miệng thì ai cũng nghĩ là con gái. Một người đẹp như thế lại bị tàn tật, không lạ gì bị Lý Vân Tường xem như bảo vật, nhìn thấy y mà mắt sáng rực.Lý Vân Tường rất biết chiều vợ, chỉ khi hai người nói chuyện ghé tai nhau thì "vợ" hắn mới hiện ra chút sức sống.Ngao Bính chỉ vào chỗ sơn xe Hồng Liên bị gồ lên bất thường trên thanh ngang, cúi người hà hơi một cái, rồi lấy ngón tay tỉ mỉ chà đi: "Chỗ này có phải từng bị dính chất ăn mòn không? Sao lớp sơn hơi lem?""Thật hả?" Lý Vân Tường ngồi xổm trước xe máy, cũng bắt chước Ngao Bính, hà một hơi rồi dùng ngón tay miết nhẹ: "Hình như là xút ăn da."Khải Sa vốn định chạy tới để xác minh tin đồn, vừa bước vào đã thấy nhị ca đang mặt kề mặt với người ta, cùng nhau dịu dàng mân mê thân xe Hồng Liên. Cảnh tượng kỳ lạ không chịu nổi, như vợ chồng mới cưới đang âu yếm đứa con đỏ hỏn mới tròn tháng, cơm tró lả tả khắp nơi. Tiếng cười nhẹ lanh lảnh bay vào tai Khải Sa, khiến mặt cô bất giác đỏ bừng.Giọng nhị ca ngọt ngào nhưng khản đặc: "Thôi kệ đi, đổi góc sáng là nhìn không ra nữa rồi."Giọng "chị dâu" thì trầm thấp quyến rũ: "Nếu Hồng Liên về với tôi, tôi tuyệt sẽ không để nó chịu chút ấm ức nào."Ủa giọng gì...trầm dữ vậy?Nhị ca lại dỗi yêu đến rợn người: "Hồng Liên mà theo anh? Thế tôi phải làm sao đây??""Chị dâu": "Bản Thái tử cho phép ngươi làm nha hoàn hồi môn, ngủ luôn trong gara."Nhị ca: "Ừm? Tạ ơn Long Vương ban ân.""Chị dâu" khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất thấp nhưng lại yêu mị đến mức khiến người ta bồn chồn. Khải Sa càng nghe càng thấy xấu hổ, tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong, lại nhịn không nổi mà muốn nghe thêm chút nữa.Lý Vân Tường vừa đứng lên sau khi kiểm tra lớp sơn liền phát hiện ra cô: "Khải Sa?""Nhị ca..." Khải Sa ngơ ngác kêu lên, ánh mắt trượt tới gương mặt "chị dâu": "Hắn... Đức Tam... sao lại ở đây!"Lý Vân Tường xấu hổ gãi mũi: "Ờ... cái này... chuyện hơi phức tạp... để ta từ từ nói..."Khải Sa là một cô gái mạnh mẽ và lương thiện. Nước mắt cô trào ra trước, rồi lại như bị nhấn nút tạm dừng mà được bình tĩnh lau đi. Đức Tam khiến cô mất một chân giờ đang ngồi ngay đây, ngồi trên xe lăn, còn trở thành "chị dâu" của cô. Vị thiếu gia cao cao tại thượng ngã từ mây xanh xuống bùn lầy, biến thành kẻ tàn phế. Một trong những cách hiệu quả nhất để xóa nhòa thù hận, có lẽ là phát hiện kẻ từng gây tổn thương cho mình còn thảm hơn cả mình."Khải Sa..." Lý Vân Tường cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn biết Khải Sa nhìn thấy hắn ở bên cạnh Ngao Bính nhất định sẽ rất đau lòng."Đừng lại gần!" Khải Sa trừng mắt nhìn nhị ca, ánh mắt chuyển qua Đức Tam, giận dữ, oán hận, khinh miệt, cuối cùng bình thản thốt lên: "Ngươi thật đáng thương."Ngao Bính nhất thời không nhớ ra cô là ai. Đúng như Lý Vân Tường nghĩ, Long tộc xem sinh mạng phàm nhân như cá tép, một cô gái vì y mà mất đi đôi chân, trong ký ức y thậm chí chẳng gợn nổi một chút bọt nước.Nhưng ánh mắt thương hại và lời nói đó lại chọc giận y. Y lạnh mặt, nghiến răng mắng: "Ngươi dám nói lại lần nữa xem!"Khải Sa mất kiểm soát hét toáng lên: "Thảm hại! Thảm hại! Ngươi là đồ phế vật không có cha giàu thì sống không nổi!"Phế vật... Một từ làm thần kinh Ngao Bính đang ủ rũ bỗng chốc bốc cháy. Bất kể cô có là ai, dám nói với y hai chữ đó — thì phải chết! Y giận đến mất trí, vung tay triệu hồi vô số khối băng đập thẳng vào Khải Sa!Lý Vân Tường đang khổ sở khuyên can bỗng cảm thấy luồng khí lạnh ập đến từ sau lưng, liền lao tới che chắn cho Khải Sa. Hắn sợ dùng thần lực sẽ làm bỏng em gái, nên đành lấy thân thể đỡ lấy cơn giận của Tam thái tử. Mất long gân, pháp lực của Ngao Bính đã yếu, lưng Lý Vân Tường bị đập đến bầm tím, nếu trúng Khải Sa thì nhiều nhất cô cũng chỉ ngất đi một lúc.Thế nhưng... Lý Vân Tường tức đến mức phát điên, lao lên túm lấy cổ áo Ngao Bính gầm lên: "Ngươi dám đánh em gái ta?! Ngươi chán sống rồi à?!" Nhưng tay hắn giơ lên cao lại khựng lại giữa không trung — đúng rồi, hắn thích gương mặt của Ngao Bính, sao nỡ ra tay thật được?Ngao Bính ưỡn cổ, ngẩng cằm, khiêu khích: "Sao không đánh đi? Đánh chết ta đi! Đây chẳng phải là chuyện ngươi giỏi nhất à?"Đúng vậy... Hắn không nỡ để Khải Sa bị thương, càng không nỡ ra tay với tên hỗn đản Đức Tam. Lý Vân Tường vừa tức vừa tủi thân, cơ thể bốc lên ngọn lửa cam, nguyên thần Na Tra thấp thoáng trong lửa. Tay hắn giơ càng cao, bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm. Khi nắm đấm sắp giáng xuống, thân thể Ngao Bính như tuyệt vọng mà lả ra.Nắm đấm mang theo tam muội chân hỏa cuối cùng lại nện lên lưng xe lăn, nửa khung kim loại tan chảy thành một khối hỗn hợp kim loại và sợi tổng hợp, chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu.Ngao Bính ngồi ngây ra trong xưởng sửa xe không còn bóng người.Lý Vân Tường lao ra ngoài trong mưa, áo thun và quần bò ướt sũng dính chặt vào người, nước mưa hoà cùng nước mắt mặn chát nơi khóe môi.Uất ức quá... Sao Ngao Bính có thể nói với hắn như thế... Gì mà "giết ta chẳng phải ngươi giỏi nhất à"? Nếu là lời lẽ bậy bạ khác thì hắn còn có thể đấm một cú bắt y im miệng. Nhưng chỉ riêng câu này — đau quá. Hắn chưa từng muốn giết Ngao Bính. Đức Tam lúc nào cũng ăn nói khó nghe như dao găm, đâm còn đau hơn thật sự bị thương, ít ra dao còn không làm hắn muốn khóc.Dây buộc tóc tuột mất, mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống bờ vai.Hắn đội mưa lang thang cả buổi trời, cuối cùng đi tới bờ Đông Hải quen thuộc. Ở đó có một tảng đá ngầm lớn, những đêm trời quang mưa tạnh, hắn thích nằm trên đó ngắm sao. Nhưng hôm nay... hắn mới phát hiện, tảng đá đó giờ chỉ còn nhô lên một chóp.Cảm giác lạnh dần lan ra toàn thân.Hình như... từ lúc Long Vương đại bại dưới tay hắn đến giờ, mưa ở Đông Hải chưa từng ngừng lại. Mực nước biển bằng mắt thường cũng thấy tăng lên hơn ba mét, đến cả tảng đá lớn kia cũng bị nhấn chìm. Đây là hiện tượng gì vậy? Mà hắn lại cứ đắm chìm trong cái góc nhỏ bé của bản thân, hoàn toàn lơ là biến động trời đất ngay trước mắt.Sóng biển gào thét dữ dội, dưới mặt nước dường như có quái thú đang gầm gừ. Mưa mỗi lúc một nặng, hạt mưa sáng bạc quất lên da như roi. Tia chớp loé lên, rọi ánh sáng âm trầm lên tầng mây đen cuộn cuộn, trong ánh chớp mờ mịt, những bóng rồng lờ mờ lướt qua như ảo ảnh.Mưa như trút nước đến nỗi bên kia đường cũng chẳng nhìn rõ, chỉ có vài chiếc đèn xe mờ vàng phản chiếu thoáng chốc.Nam chính khổ tình đội mưa chạy trốn, nước mắt lưng tròng cả một ngày, cuối cùng cũng nhớ tới người bạn cùng hoạn nạn mấy ngàn năm — phong hỏa luân.Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vốn đã bị cơn mưa dai dẳng hành hạ đến phát bực. Lông khỉ phản trọng lực vì độ ẩm 100% mà không dựng lên nổi, nước chảy tong tong từ vách hang xuống, nền gạch thì trơn trượt như bôi mỡ, mấy con khỉ con nghịch ngợm ngày nào cũng trượt té ầm ầm. Gã buộc phải tắt hết tường nước nhân tạo của Thủy Liên Động, mong độ ẩm giảm xuống 99%.Gã cáu muốn chết, nằm vật ra ghế sô-pha, nốc đủ loại rượu chống ẩm.Trường đua lầy lội sụt lún từng phần, đã đóng cửa nửa tháng. Vị khách đầu tiên kể từ ngày đó, cứ như oan hồn đội mưa hiện hình, giật mạnh cánh cửa ra, tóc xõa như ma, ướt nhẹp từ đầu đến chân, giọng như đòi nợ gọi tên gã: "Đại Thánh!"Gã dụi mắt: "Lý Vân Tường, ngươi từ khi nào đã thành người vô gia cư rồi?"Lý Vân Tường lau nước trên mặt, biểu cảm u oán đó khiến Tôn Ngộ Không khó chịu vô cùng. Hắn bốc lên một ngọn lửa dữ dội hong khô nước đọng trên người, đồng thời cũng khiến hơi nước trong cả căn phòng không nơi lẩn trốn. Tôn Ngộ Không quay người cầm lấy máy đo độ ẩm, thấy kim chỉ từ 100% đảo ngược về 1% trong nháy mắt. Cả bể nước dự trữ cũng bị nướng khô sạch sẽ.Mả cha nó, khô quá cũng chết mà úng quá cũng chết.Mái tóc dài xoăn tự nhiên sau khi hong khô rối tung như đám tảo bẹ vắt cạn, áo quần bị nướng nhàu nhĩ, nhìn Lý Vân Tường càng giống ăn mày hơn. Tôn Ngộ Không không đành lòng nhìn nữa, đưa cho hắn một sợi dây buộc tóc.Thời trang chủ yếu dựa vào cái mặt, Lý Vân Tường buộc gọn tóc lại, lập tức từ dân lang thang hóa thành First face của Balenciaga: "Đại Thánh, mưa ở Đông Hải rốt cuộc là chuyện gì?"Tôn Ngộ Không vứt chai rượu trừ ẩm, đổi thuốc bổ phổi, chống viêm: "Là tại mi đó!""Tại tôi?"Tôn Ngộ Không: "Ai mà ngờ ngươi đánh chết cả hai cha con Long Vương."Gã bắt đầu giảng giải cho Lý Vân Tường. Ngao Quảng là chính thần điều mưa được Thiên Đình ban chỉ dụ và pháp ấn, Ngao Bính là Hoa Cái Tinh Quân ghi danh rõ ràng trên Phong Thần Bảng. Long Vương mất, Long Tam thái tử đương nhiên kế thừa chức vụ điều mưa. Giờ cả hai con rồng đều chết, Đông Hải lại không có chân long nào khác, trước khi Thiên Đình bổ nhiệm quan điều mưa mới, thì trời sẽ hoặc là không mưa nữa, hoặc là mưa không ngừng.Lý Vân Tường hỏi: "Vậy... Thiên Đình mất bao lâu thì sẽ bổ nhiệm người?"Tôn Ngộ Không chỉnh lại bộ lông khỉ phản trọng lực đã lấy lại vẻ anh tuấn: "Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới, phải đợi Thiên Đình nhận ra mưa dưới trần không dứt, rồi họp nửa ngày chọn người thích hợp. Chắc cũng chỉ tầm năm sáu năm thôi.""Năm sáu năm?!" Lý Vân Tường kinh hãi ngẩng đầu, theo đà mưa hiện tại, nhiều nhất một năm nữa là Đông Hải thành sẽ biến mất khỏi bản đồ."Ừ hứm." Khỉ già vừa bôi keo lên tóc vừa cân nhắc tạo kiểu mới: "Long tộc không chọc nổi Thiên Đình nhưng chẳng lẽ lại không bắt nạt được phàm nhân? Năm đó chính vì Ngao Quảng giận quá mất khôn, nếu ông ta không cho Trần Đường Quan mưa suốt năm năm, muốn cầu mưa thì phải tế sống người, thì ai làm gì được lão. Ngọc Đế cũng chỉ cỏ thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Lão ta chỉ dám bắt nạt giao long thôi, còn chân long thì cũng phải dè chừng.""Nhưng Ngao Bính vẫn còn sống.""Hừm~" Mỹ Hầu Vương cười gượng: "Cậu ta thật sự tính là sống sao? Không còn long gân thì gọi gì là rồng, chỉ là con rắn mọc lông, chỉ biết bò dưới đất. Nếu ngươi có lòng trắc ẩn, thì nên cho Ngao Bính một cái chết dứt khoát, đốt sạch đi, đừng để cậu ta chịu nhục nhân gian."Vẻ uất ức của đồ đệ cũng không ngăn được Tôn Ngộ Không nói năng ngày càng chua chát: "Hơn nữa ngươi cũng không phải lo thành phố sẽ biến mất sau một năm, không tới vài tháng, cơ cấu hành chính không còn Đức gia nắm giữ sẽ sụp đổ, Đông Hải sẽ rơi vào trạng thái vô chính phủ, thành địa ngục trần gian. Bọn gián điệp nhà Lợi, Thuận, Tùng vẫn đang rình mò, chỉ chờ có cơ hội là lao vào cắn xé."Gã cảm thán, nhân đạo là một trong Lục đạo, sống cũng khổ, chết cũng khổ.Đông Hải cần Đức Tam thiếu ổn định cục diện, Đông Hải cần Tam thái tử Long tộc dẫn mây giáng mưa. Ngao Bính muốn kết thúc mọi thứ, nhưng ai quan tâm suy nghĩ của y chứ? Ngay cả Lý Vân Tường cũng thấy ý kiến của y không quan trọng."Biết rồi, tôi sẽ lắp lại long cốt cho Đức Tam. Đại Thánh, lần này tôi cần ông giúp."Đấu Chiến Thắng Phật đã nhìn thấu hồng trần cũng không khỏi thở dài, tiểu long đúng là số khổ. Ba nghìn năm trước không thể sống, ba nghìn năm sau muốn chết cũng không xong.Sau lần cãi nhau với Lý Vân Tường, nhiều ngày liền Ngao Bính không còn gặp hắn. Đối phương cũng từng quay về, vào lúc đêm khuya vội vã ghé qua, chỉ ở lại chốc lát rồi rời đi. Trước khi đi sẽ để vài viên đan dược trên đầu giường, Ngao Bính từng ăn qua, là tiên đan do địa tiên luyện từ thảo dược nhân gian. Không sánh được với tiên hoa Lãng Uyển trên trời, nhưng vẫn có ích lớn với thân thể trọng thương của chân long.Đan dược nhập vào ngũ tạng, vận hành chu thiên, chữa trị thân thể bị thương nghiêm trọng của y. Ngao Bính vì vậy mơ mơ màng màng, mỗi ngày tỉnh táo chỉ được vài giờ.Không biết là đêm thứ bao nhiêu, trong lúc mơ hồ, y cảm nhận được khí tức của Lý Vân Tường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của y, khẽ thì thào: "Tôi về rồi..."Thanh âm như vọng lại từ ngoài trời: "Ngủ đi... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...""Lý Vân Tường!" Ngao Bính bật dậy khỏi giường, ánh trăng bạc ngoài cửa sổ rọi sáng cả căn phòng, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Là mơ sao? Y thất vọng dựa vào đầu giường, tóc bạc đã dài tới vành tai. Y học theo cảm giác trong mơ mà xoa tóc mình, lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét chết tiệt đi đâu rồi? Có gan thì đừng có mà quay về nữa!"Thị lực của loài rồng giúp y nhìn thấy lon nước trên tủ đầu giường, ánh mắt khẽ sáng lên, nhẹ nhàng chạm vào thân lon màu xanh lá. Lon Sprite còn đang toát hơi lạnh, mặt ngoài đọng đầy những giọt nước nhỏ li ti. Thì ra không phải mơ. Tên nhóc thúi, nể mặt lon Sprite này, tha cho hắn một lần.Y áp lon Sprite lên má, nụ cười còn ngọt hơn thứ chứa trong chai. Những tính toán nho nhỏ trong lòng đảo qua loạch xoạch, hắn dám to tiếng với mình? Phải nghĩ cách trị cho hắn biết ai mới là trung tâm của thế giới—chính là Đức Tam thiếu này!Y đặt lon Sprite bên gối, nằm sấp nghịch nghịch cái lon, hễ ấm lên chút là dùng linh lực làm mát lại, cứ bướng bỉnh giữ lon ở đúng nhiệt độ lúc mới mang về. Khi đó Lý Vân Tường triệu ra nguyên thần, y tưởng mình sắp bị đánh vỡ đầu. Ai dè sấm to mưa nhỏ, Lý Vân Tường mắt đỏ hoe, đôi mắt long lanh nhìn y, run vai quay đầu bỏ chạy, khiến cô em gái đuổi theo gọi "ca ca huynh đi đâu thế".Chắc chắn là khóc rồi!Y thật sự chọc cho tên nghé con ương bướng đó khóc!Chắc trên đời này chỉ có mình mới làm được thôi~ Nghĩ tới đây, Ngao Bính đắc ý vẫy vẫy đuôi rồng trong không trung. Y chìm trong mộng tưởng ngựa bay rồng nhảy, hoàn toàn không để ý lửa từ hư không đang tụ lại trong phòng, pháp tướng của Na Tra xuất hiện không một tiếng động, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của y.Na Tra!Ngao Bính lập tức cứng đờ.Na Tra không hiểu, Lý Vân Tường cũng vuốt y như thế, sao đến lượt mình thì y lại sợ như con rắn chết? Chẳng lẽ là vuốt sai chỗ? Hắn học theo động tác của Lý Vân Tường, từ gáy rồng vuốt dọc đến đốt cuối của đuôi. Ừm, tiểu long không còn cứng ngắc nữa, vì bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, vượt qua trạng thái thi cương, cả người mềm nhũn như xác rữa.Ngao Bính không sợ Na Tra, nhưng trước cảnh hồn phi phách tán thì cơ thể không khống chế được run rẩy. Một khắc trước còn cười tươi tưởng tượng cảnh Lý Vân Tường bị dằn mặt, chớp mắt sau đã phải đối mặt cái chết trong dự liệu.Lần này sẽ chết thế nào đây? Lột da rút gân phanh thây như ba ngàn năm trước? Hay bị rút gân xong quăng xác về Đông Hải để bôi nhọ phụ thân như kiếp này?Trong đầu vang lên mệnh lệnh vô tình của Na Tra: Hóa long hình đi.Ngao Bính không hiểu, thân rồng khổng lồ của y đừng nói là căn phòng nhỏ này, cả cái xưởng sửa xe cũng nhét không nổi. Nhưng, y phải nói lý với sát thần thế nào đây? Trong phòng nhiệt độ giảm mạnh, băng hoa lấp lánh trôi nổi trong không khí, dưới ánh trăng rực rỡ như sao trời bằng pha lê.Hương thơm đặc trưng của linh thú như thủy triều ập xuống cả con phố qua khe cửa.Trong cơn lốc do uy áp cuộn lên, hai chiếc sừng rồng trắng tinh óng ánh mọc ra từ trán y, mái tóc bạc dài tới thắt lưng tung bay trong gió. Hai tay hóa thành vuốt rồng năm móng trắng như tuyết, từ eo trở xuống mọc ra đuôi rồng trắng nặng nề quật xuống sàn nhà. Ngay lúc y chuẩn bị thực hiện bước biến thân cuối cùng, Na Tra lạnh lùng nói một tiếng: Dừng.Trạng thái bán long khiến Ngao Bính vô cùng bực bội, trong lòng khó chịu vô cùng.Tiểu long của ta thật xinh đẹp.Mấy ngày nay, qua ánh mắt của Lý Vân Tường, Na Tra cảm nhận được niềm vui khi nuôi dưỡng tiểu long. Y và Lý Vân Tường ảnh hưởng lẫn nhau, con rồng nhỏ khi thì tươi cười, lúc lại giận dỗi, chẳng những chinh phục được Lý Vân Tường, mà còn khiến Na Tra xao động.Một luồng lửa bỗng bùng cháy trong cơ thể Ngao Bính, chui vào phủ tạng, chạy loạn trong người y. Đã sớm chấp nhận số mệnh, buông xuôi chờ chết, vậy mà y bỗng chốc nhận ra thứ đang cuộn trào trong thân thể không phải lửa, mà là bàn tay của Na Tra.Na Tra muốn biết rốt cuộc tiểu long đang nghĩ gì, nên thò tay chạm vào từng tạng phủ của y, thế mà vẫn không tìm ra lời giải. Vị sát thần tâm tình bất định cuối cùng cũng mất kiên nhẫn — "Thôi, giết quách cho rồi. Rồng chết rồi mới là của ta."Trái tim Ngao Bính càng lúc càng nóng, y không nhúc nhích nổi, chỉ có thể ho sặc sụa, phun ra không phải long tủy hay băng sương, mà là những tàn lửa cháy rực. Na Tra siết lấy trái tim long châu trong suốt như pha lê, chỉ cần bóp nát là tiểu long vĩnh viễn không thể rời khỏi y được nữa.Y nghiêng đầu, lạnh lùng thưởng thức vẻ tuyệt vọng cận kề cái chết của tiểu long. Nhưng rồi lại thấy Ngao Bính đang khóc, đôi mắt không rời khỏi... chai Sprite đặt trong góc phòng.Sắp chết tới nơi rồi, mà còn nhớ đến thằng nhóc thối đó?Na Tra giận run người, gằn giọng hỏi: "Ngươi thấy ta không bằng Lý Vân Tường?"Ngao Bính vừa khóc vừa nghẹn ngào, giọng khàn đặc: "Ngươi lấy gì mà so với hắn? Ngay cả một sợi tóc của hắn, ngươi cũng không bằng."Tôn nghiêm của vị Thiên Tôn cao cao tại thượng bị câu nói của tiểu long giẫm đạp không thương tiếc. Lời phản bác giận dữ vang rền, chấn động cả mặt đất: "Vô lễ! Ta chính là hắn! Ngươi dám nói ta không bằng hắn?!"Ngao Bính biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn, chỉ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi và ta là sát kiếp của nhau. Ta không bằng ngươi, ta nhận. Nhưng nếu phải nói sát kiếp này có điểm tốt gì, thì đó là... đã cho ta gặp được Lý Vân Tường.""Muốn giết thì giết đi, Na Tra! Ta tuyệt đối không cầu xin ngươi tha mạng!"— Yêu long to gan! Dám chọc tức ta cơ đấy!!Na Tra giận dữ đến mức khiến toàn bộ Đông Hải thành rung chuyển, Long Tam thái tử thậm chí cũng cảm nhận được mặt biển cuộn sóng, như thể đại hồng thủy sắp ập đến.Ba nghìn năm qua chưa từng nổi lửa giận thế này, Na Tra cảm thấy ba cái đầu của y có lẽ sắp nổ tung vì tức rồi.Ngao Bính cảm thấy ngực chợt lạnh, khí tức của Na Tra trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Sát thần tức đến mức phải đi ra biển lớn tàn phá cho hả giận.— Y lại sống sót thêm lần nữa sao? Y thậm chí không còn sức để thu lại hình rồng, mãi đến khi nỗi sợ muộn màng ập đến toàn thân. Ngao Bính không kiềm được, nước mắt rơi lã chã.Lý Vân Tường như đang cầm kính lúp tìm kiếm lại chiến trường hôm đó. Thứ khiến Long Vương tốn ba nghìn năm chế tác – "long cân" bằng thép – đương nhiên không phải vật phàm.Ngay cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng không tiếc lời ca ngợi đoạn long cân ấy: "Thứ này với cây Như Ý kim cô bổng của lão Tôn là cùng gốc mà sinh, tùy tâm sở dục, biến hóa khôn lường. Khó trách Ngao Bính có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hình người và hình rồng. Lão Long Vương đúng là cao tay!"Cái xương sống thì dễ tìm, nhưng mấy con ốc vít bị văng tứ tán mới thật sự làm khó thầy trò họ.Vì thứ duy nhất có thể cố định "thần thiết" ấy, chính là Long lân (vảy rồng) của vạn niên Long Vương – Ngao Quảng!Hơn trăm mảnh long lân đều do Long Vương tự lột từ thân thể mình, muốn lấy mạng mình để đổi lấy mạng con trai. Đủ để thấy tình cảm cha con sâu nặng đến nhường nào. Nhưng long lân thì không có đồ thay thế. Giữa biển Đông mênh mông mà đi tìm trăm mảnh vảy rồng... chẳng khác nào mò kim đáy biển.Không còn cách nào, Lý Vân Tường chỉ đành nửa đêm quay về nhà, cắt một lọn tóc của Ngao Bính đưa cho Tôn Ngộ Không. Lão Hầu Tôn sau đó liền cắt tóc ra thành vụn, đưa cho lũ tiểu hầu do hào mao biến hóa thành, để chúng lần theo long tức, lặn vào mọi mạch nước Đông Hải tìm kiếm vảy rồng.Một lần này, Tề Thiên Mỹ Hầu Vương bị rụng cả mấy nghìn sợi lông khắp người. Từ ngày chui ra từ hòn đá, tay chân lão chưa bao giờ trơn láng đến thế.Gã chỉ vào mấy mảng hói loang lổ trên người, lạnh lùng nói với tên đồ đệ bất hiếu: "Thuốc mọc tóc, nhớ ghi sổ đấy."Khi Lý Vân Tường quay về xưởng sửa xe đón Ngao Bính, vừa mới mở cửa cuốn ra thì đã bị một mùi hương kỳ lạ khiến báo động nội tâm vang lên dồn dập. Ngao Bính hóa rồng rồi sao?! Đã xảy ra chuyện gì?!Hắn bước ba bước thành hai, lao về phía căn phòng, đẩy cửa ra mạnh đến nỗi phát ra tiếng "rầm". Ánh mắt hắn chạm ngay một mảnh sáng lấp lánh như ánh trăng — một suối tóc bạc dài đến nửa giường, sáng loáng như ánh nguyệt.Hắn quỳ xuống bên giường, tim đập thình thịch: "Ngao Bính!"May mắn là hắn không thấy đuôi rồng hay sừng rồng, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút. Đại Thánh từng nói, yêu tộc nếu đột ngột hóa về nguyên hình mà không có lý do, là điềm báo tử vong cận kề.Ngao Bính dụi mắt, giọng uể oải: "Còn biết về à? Mấy ngày nay chết ở đâu vậy?"Lý Vân Tường không để tâm đến miệng lưỡi châm chọc của y, chỉ vô thức vuốt ve suối tóc dài mượt như lụa ấy. Dưới ánh sáng ban ngày, nó phản chiếu ánh bạc còn sáng hơn cả mặt trời:"Đan dược dùng có ổn không? Tóc sao lại thành ra thế này? Anh... anh có phải hóa rồng rồi không?""Liên quan gì đến cậu." Ngao Bính khẽ lẩm bẩm, không muốn nhắc đến chuyện Na Tra từng xuất hiện.Lý Vân Tường không tự dưng biến mất, y ngồi dậy, gom suối tóc rối sau đầu, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện thì nói thẳng, cậu muốn tôi làm gì?"Lý Vân Tường ngồi bên mép giường, tránh ánh mắt y: "...Vật liệu làm long cân đã chuẩn bị xong, tôi đến đón anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store