ZingTruyen.Store

O Sin Fic Van Bang Tong Hop Oneshot

Tác giả: Zerolinda

Summary:

Lý Vân Tường không còn là một thiếu niên nữa, nhưng cậu quá khao khát muốn giành lấy điều gì đó từ Ngao Bính — dù là tình yêu, dù là nhục dục, chỉ cần là người này, chỉ cần là Ngao Bính thì cái gì cũng được.

Giống như thiêu thân lao vào lửa, cậu cam tâm tình nguyện.

Chỉ là, Ngao Bính không phải ngọn lửa, hắn là băng, là đêm tối dịu dàng, là ánh trăng vương vấn, là người có thể dung chứa ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong Lý Vân Tường.

Ghi chú:

Thuần H, PWP (porn without plot), chỉ là một số thứ tui tự viết ra cho sướng thôi.

-----------------------------------------------------------------------------


Ngao Bính thật sự rất trắng.

Giống như một con rồng được tạc nên từ ngọc thạch óng ánh, lúc này đây đang ngoan ngoãn, mềm mại trải ra trong lòng bàn tay cậu... Hắn ở trên giường tựa như cá gặp nước, Lý Vân Tường trong đầu hỗn loạn nghĩ, ồ, có lẽ vì bản thân hắn vốn là con rồng trong biển cả.

Thế là cậu ôm chặt lấy Ngao Bính, tay vuốt ve cổ hắn, dọc theo phần sau gáy nối liền với sống lưng rắn chắc như thép, đầu ngón tay chầm chậm mơn trớn, chà xát đến khi làn da nơi đó nhuộm đỏ một mảng.

Ngao Bính có hơi khó chịu động đậy, nhưng với tư thế bây giờ, muốn trốn cũng khó. Hắn nằm dưới thân Lý Vân Tường, đôi chân thon dài bị tách ra, ôm lấy eo cậu.

Da mặt Ngao Bính mỏng lắm, chỉ cần hơi xấu hổ là cả người như nhuốm màu, từ lớp trắng ngần ửng lên sắc hồng ám muội.

Thật sự đẹp quá...

Ngoài từ đó ra, Lý Vân Tường không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung.

Ánh mắt cậu dần trở nên nặng nề, đổ dầu bôi trơn ra tay xoa đều, sau đó áp lên cặp mông mềm mại tròn trịa của Ngao Bính. Thoát khỏi lớp quần áo, Tam công tử để lộ vóc dáng hơi gầy, mềm mại mà lanh lợi —

Lý Vân Tường khó khăn lắm mới có thể nắm bắt được hắn, nhốt vào tận sâu trong tim. Bàn tay đã quen làm nghề sửa xe của cậu thô ráp, đầu ngón tay mang theo lớp chai mỏng thọc vào nơi mềm mại mẫn cảm kia, xoáy tròn, tách rộng huyệt động ướt nóng.

Ngao Bính gần như không giữ nổi hình người nữa, những chiếc sừng rồng trong suốt vì bị kích thích mà dần hiện ra, lập tức bị Lý Vân Tường ngậm lấy, âu yếm liếm mút tỉ mỉ. Ngao Bính siết chặt vai cậu, đầu ngón tay mơ hồ hóa thành móng vuốt rồng, bấu đến mức trên cơ bắp rắn chắc của Lý Vân Tường cũng hằn rõ dấu vết.

Khi ngón tay chạm đến một nơi nào đó, thân thể Ngao Bính đang căng cứng bỗng mềm oặt, hắn thở hắt ra khe khẽ, đôi mắt ánh nước hoảng hốt nhìn về phía Lý Vân Tường...

"Thoải mái không, thiếu gia?" Lý Vân Tường cảm thấy phản ứng của hắn đáng yêu muốn chết, cậu cúi sát vào tai hắn, thấp giọng dụ dỗ: "Thiếu gia à, cứ kêu ra đi, ta rất thích nghe... Dưới này của thiếu gia ướt quá rồi..."

Cậu gọi hắn là "thiếu gia", một tiếng đơn giản thôi, nhưng chưa từng có ngày nào, hai từ ấy lại trở nên dâm loạn và gợi tình đến vậy. Giọng điệu Lý Vân Tường vừa dịu dàng vừa bỡn cợt, dỗ dành lừa gạt, khiến con rồng dịu dàng này vì cậu mà chủ động mở ra cơ thể, đem tất cả dâng lên cho người kia.

Ngao Bính thở dốc từng nhịp, cái đuôi rồng đã sớm quấn chặt lấy bắp chân cậu — cơ thể hắn luôn thành thật hơn lời nói, Lý Vân Tường biết rõ.

Điểm nhạy cảm bị chà đạp, kích thích quá độ như pháo hoa nổ tung trong đầu, lúc đầu Ngao Bính còn gắng gượng bình tĩnh, nhưng sau đó, dưới sự giày vò của khoái cảm và men rượu, hắn chỉ có thể bám chặt lấy cổ Lý Vân Tường, rên rỉ nghẹn ngào như cá mắc cạn.

Khi Lý Vân Tường đẩy vào, Ngao Bính run rẩy, tựa trán lên bờ vai trần của cậu, khóe mắt ngân ngấn nước— Là sung sướng. Lý Vân Tường chỉ cần liếc qua hạ thân hắn, nơi đang nhỏ từng giọt chất lỏng trong suốt, là hiểu.

Bên trong Ngao Bính còn mềm hơn cả bản thân hắn, ấm nóng, ngọt ngào bám dính lấy cậu, dù bị đâm vào mạnh bạo cũng chỉ càng thêm khát khao, ngậm lấy nuốt sâu từng nhịp chuyển động. Lý Vân Tường cảm thấy, người trong lòng mình như bông tuyết — mỏng manh, thanh thoát, lặng lẽ tựa hồ như rơi xuống từ tầng mây cao — chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay mất...

Lúc này đây, Ngao Bính đang bị cậu ôm chặt, biến thành viên đá bào ngọt lịm trong vòng tay người kia, bị cậu ngậm lấy, nhấm nháp, rồi từng chút từng chút một nuốt trọn.

Ngao Bính chưa từng yếu đuối.

Hắn là tam thiếu gia của Đức Hưng, là công tử tôn quý, chỉ cần hắn muốn, có thể cưỡi sóng biển Đông mà chạm tay lên bầu trời.

Cho nên, nếu đối phương không phải là Lý Vân Tường, hắn căn bản sẽ không bao giờ để lộ mặt yếu mềm như vậy. Chỉ có trước mặt Lý Vân Tường, hắn mới chịu để lộ những gì mềm mại nhất.

Khi nằm mơ màng trên sofa, chỉ vì một cái hôn bất ngờ của cậu mà đỏ rực vành tai. Khi ngày mưa âm u, chịu đựng cơn đau âm ỉ từ gân rồng, nước mắt lưng tròng nhào vào lòng cậu tìm sự an ủi. Và bây giờ đây, khi nằm dưới thân cậu, cơ thể ướt đẫm, mở ra hết thảy, tiếng rên rỉ như mật ngọt trộn lẫn trong từng hơi thở gấp gáp triền miên.

Lý Vân Tường hôn lên từng tấc da thịt của hắn — từ sừng rồng, đầu nhũ, bụng nhỏ ẩm ướt, bắp đùi trong, đầu gối, cuối cùng đến cả mắt cá chân và đầu đuôi rồng... Cậu trân trọng ôm trọn, tham lam nuốt hết viên đường ngọt ngào chết người ấy vào lòng.

Ngao Bính bị thúc ép đến mức phải cong người lên, nhưng ngay sau đó lại bị ấn xuống, nơi mềm mại mẫn cảm bị dương vật nghiền ép, mạnh mẽ tiến vào, khiến hắn bật ra những tiếng rên đứt quãng. Đôi tay Ngao Bính cào chặt lên tấm lưng săn chắc của cậu, móng tay siết chặt đến trắng bệch, kéo ra mấy vết rướm máu.

Nhưng chút đau đớn đó đối với Lý Vân Tường chẳng là gì cả, thậm chí còn khiến cậu càng thêm phấn khích. Cậu đong đưa eo, kiên nhẫn phục vụ Ngao Bính đến khi hắn chỉ biết run rẩy vùi đầu trong ngực mình thở dốc yếu ớt.

Lý Vân Tường quá khao khát người này — Từ lần đầu tiên Ngao Bính xuất hiện trước mặt cậu, tuy ngoài miệng nhắc tới Hồng Liên, nhưng ánh mắt dịu dàng kia lại từng chút từng chút bay về phía cậu...

Cậu quá khao khát Ngao Bính rồi.

Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.

Lý Vân Tường tự biết mình không phải kẻ quá đỗi nồng nhiệt, thế nhưng... đến lúc này, cậu mới hiểu ra: thì ra tình yêu trong lòng mình lại mãnh liệt đến vậy, cuồn cuộn dâng trào như muốn phá vỡ lồng ngực.

Cậu đè Ngao Bính tới sát mép giường, giữ chặt hắn, rồi ép khuôn mặt hắn quay lại, cúi đầu ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia.

Ngao Bính không kháng cự, hóa thành con rồng băng mềm dẻo ngoan ngoãn hé miệng đón nhận tình cảm nóng bỏng ấy. Hắn bị hôn đến mức đôi mắt dại ra, mái tóc xõa rối, phần mái ướt đẫm dính bết trên trán, trông mơ hồ mà thuần khiết, hoàn toàn tin tưởng phó thác bản thân.

Lý Vân Tường chỉ muốn đem hắn ôm trọn vào trong tim.

Ngao Bính chịu không nổi, nhíu chặt mày lại, cất giọng khẩn cầu nức nở: "Chậm... chậm một chút... ta chịu không nổi..."

Khoái cảm quá dày đặc, từng đợt từng đợt bị Lý Vân Tường nhét vào cơ thể, đôi môi bị hôn đến sưng mọng, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng tinh xảo của hắn nhuốm đẫm sắc hồng ám muội.

Lý Vân Tường truyền hết thảy yêu thương và ham muốn của mình vào trong hắn, muốn để Ngao Bính cảm nhận từng chút từng chút một. Nếu linh hồn con người là một con sông, thì lúc này, dòng sông của Lý Vân Tường đang cuộn trào sôi sục.

Kéo theo dòng sông trong thân thể Ngao Bính cũng bốc lên ngọn lửa rừng rực, hắn vừa muốn thoát khỏi sự dày vò bất tận ấy, lại vừa tham lam mong được gần gũi Lý Vân Tường hơn nữa, gần hơn chút nữa...

Cự vật thô to cọ sát nơi mật huyệt đến nóng rát ngứa ngáy, Ngao Bính mềm nhũn như một đám tuyết tan trong lòng bàn tay. Lý Vân Tường tách rộng đôi chân trắng nõn của hắn, gần như muốn bẻ cong cả người hắn lại, kéo rộng miệng huyệt, để cái vật đang nhỏ tong tong tinh dịch kia dễ dàng đâm sâu vào trong.

Lý Vân Tường không còn là thiếu niên non nớt nữa, nhưng cậu khao khát được chiếm hữu từ Ngao Bính một điều gì đó—dù là tình yêu hay xác thịt, chỉ cần là người này, chỉ cần là Ngao Bính, thì thế nào cũng được.

Giống như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, cậu cam tâm tình nguyện.

Nhưng Ngao Bính không phải ngọn lửa thiêu đốt, mà là băng tuyết, là màn đêm dịu dàng, là ánh trăng vương vấn, là người có thể dung chứa ngọn lửa tình yêu mãnh liệt nơi Lý Vân Tường.

Cậu không để Ngao Bính chạm vào vật cứng cộm lên nơi bụng dưới, bởi cậu mong được tận mắt nhìn thấy hắn bị mình thao đến mức bắn ra—bị đâm cho ngây ngốc, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn mình.

Cậu siết lấy cổ tay Ngao Bính, đè hắn lên đầu giường, không chút nương tay mà đâm thúc từng cú mạnh mẽ, mỗi lần va chạm đều kéo theo nhưng âm thanh da thịt đầy nhục dục trên làn da mịn màng nơi mông, đánh đến đỏ bừng như máu chực trào, thật là đáng thương.

Trên ngực Ngao Bính đầy rẫy dấu răng do Lý Vân Tường lưu lại, hai đầu nhũ đỏ bừng, dựng thẳng, bị ma sát lên ga giường theo từng đợt xâm nhập mạnh mẽ, tê dại đến đau buốt. Hắn nghiêng đầu, cắn chặt môi, khóe mắt rướm lệ, đến tiếng rên rỉ cũng không phát ra nổi nữa...

Lý Vân Tường dựa vào sức mạnh trời sinh, ôm chặt hắn trong lòng, tùy ý chơi đùa. Cậu cắn lấy vành tai ướt át kia.

"Thiếu gia, có thoải mái không? Trả lời ta, Ngao Bính, ta là ai?"

Ngao Bính giãy giụa mấy lần, nhưng dưới áp lực từ Lý Vân Tường, chút giãy giụa ấy bỗng nhẹ nhàng đến mức gần như vô hình.

Lý Vân Tường nghe thấy tiếng nấc khe khẽ giống như tiếng mèo con nức nở vì cố nén rên rỉ, khiến dục vọng càng thêm căng cứng. Cậu rút ra rồi lại đâm sâu vào cái huyệt đang ứa nước kia, từng động tác đều dâm mỹ đến khó tin.

"... Lý Vân Tường... Vân Tường..."

Ngao Bính bị thao đến mức thần trí mơ hồ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nhớ được cái tên ấy, yếu ớt mà bi thương gọi mãi không thôi.

Thật sự quá dâm đãng.

Vì vậy, khi Lý Vân Tường đột nhiên thúc mạnh vào nơi mẫn cảm nhất, Ngao Bính nghẹn ngào bật khóc, vật nhỏ ở bụng dưới run rẩy mà phun ra.

Ngao Bính bị cậu thao đến bắn mất rồi... sướng muốn chết...

Lý Vân Tường cũng chôn sâu trong cơ thể hắn, bắn từng đợt từng đợt, rồi mới từ từ ngừng lại, cúi đầu bên tai Ngao Bính, bật cười dịu dàng: "Thiếu gia à, ngươi có thích làm tình với ta không? Có thích ta không?"

Ngao Bính toàn thân đỏ bừng như sắp bốc cháy, nước mắt tràn đầy gương mặt, cổ họng chỉ còn những tiếng thút thít mơ hồ.

Lý Vân Tường rốt cuộc vẫn mềm lòng, ôm hắn xoay lại, vùi người đối diện vào trong lòng mình, vừa hôn lên gò má đẫm mồ hôi kia, vừa dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc nữa, ta yêu ngươi..."

Nếu cậu không nói thì còn đỡ, vừa thốt ra, Ngao Bính lại càng thêm xấu hổ, tức tối cắn lấy yết hầu cậu.

Lý Vân Tường chỉ cười cười, chẳng buồn để ý, xác nhận cơ thể hắn vẫn còn chịu nổi, liền không chùi sạch tinh dịch, cứ thế ôm lấy mà lại bắt đầu thọc vào, mạnh mẽ xông tới.

Ngao Bính vừa trải qua một lần cao trào, căn bản không còn sức chịu đựng thêm, bị chơi đến mức chỉ còn biết phát ra những tiếng rên yếu ớt, toàn thân mềm nhũn, chỉ có ruột non vẫn phản xạ co thắt, siết chặt lấy dục vọng đang không ngừng ra vào kia.

Cho đến khi Lý Vân Tường bắt hắn khóc lóc thừa nhận "thích", mới rút vũ khí ra, bắn tinh trắng đục giữa đôi chân mềm nhũn của Ngao Bính.

Da thịt đỏ au tương phản với màu trắng hỗn loạn, thân dưới hai người toàn là dịch thể lộn xộn, nhớp nháp vô cùng.

Ngao Bính bị làm đến kiệt sức, không còn mở nổi mắt, được Lý Vân Tường bế lên—dù hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng thân hình vẫn chênh lệch rõ rệt, thế nên khi Ngao Bính co rúc trong vòng tay cậu, lại mang theo mấy phần nhỏ bé mềm mại.

Lý Vân Tường cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn: "Bính nhi~"

Ngao Bính lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, theo bản năng rúc sâu vào vòng tay ấm áp kia, mơ màng đáp lại: "...Vân Tường?"

"Ừ, ta đây."

Ta vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store