ZingTruyen.Store

O Hopemin

Đã từng có đoạn Hạo Thạc cố chấp
.
Anh đi qua trời bên kia và gồng mình quên lãng cái dư vị chưa mùi của quê, của cậu con trai nhỏ vẫn mãi mong anh trở về. Anh từng gồng mình vì chút xíu mâu thuẫn giữa trí óc,  giữa cái nhớ và thương sai lầm dành cho bé con còn thơ ấy, cậu nhỏ của anh đẹp quá, không nỡ vấy bẩn đâu dù chỉ một chút, nên bảo sao tới tận khi quay gót bay xa mà Hạo Thạc vẫn chẳng thể gửi gắm cho cậu một cái mi nhẹ lên trán, hay cái ôm đằm thắm, mà chỉ vu vơ không nỡ bảo một câu
.
"Mẫn ở nhà ngoan, học giỏi nhé"
.
Ôi giá gì anh gặp cậu khi cậu đã lớn, rằng khi đó chuyện ta cũng chẳng sai gì, hơn hết cùng lắm là khoảng cách tuổi tác thôi chứ chẳng bề hà chi đến chuyện sương máu ấy. Cái chuyện đã ràng buộc trí óc anh cả thuở dắt tay cậu về, rằng anh sai và có lẽ nên lấy cớ duyên gì đó tắt lịm mống tình ấy cho rồi...
.
Nên qua trời bên kia anh cố chấp quên cậu
.
Để xem nào, Hạo Thạc bực dẩy mình khi nhận ra anh chẳng thể quên cậu, cậu nhỏ của anh, của những ngày anh chìm trong ngọt ngào và mềm mại, và anh than trách tới chừng nào còn lại mỗi hơi thở dài, gác tay lên trán vấn nghĩ chuyện tình mình sao đây ta? Sao đây ta? Khó quá mà cứ nghĩ? Nghĩ suốt từ buổi đêm dài tới khi lịm giấc, rồi ta lại nghĩ gặp nhau đêm mơ thật đẹp, thật tình ý. Cứ như cớ sự kéo Hạo Thạc lại và vò cho nhăn nhúm cả lên, thả ra cho bộ dạng bơ phờ hết biết!
.
Nhưng năm này Hạo Thạc may quá nè, Chí Mẫn của anh 18 tuổi rồi
.
Tuổi Chí Mẫn là đoạn thời gian anh bắt đầu yêu cậu, và giờ nay chẳng biết đằng kia có thương anh chút gì không!? Cậu cứ cựa quậy trên vai anh mãi, cậu muốn gì đó không nói thành lời?...
.
Hình như chính anh năm đó cũng vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store