O Day Hong Co Longfic Dau Toan La Viet Tao Lao Thui
[lowercase]"thôi nhé, jaeyun sắp qua dạy rồi, lúc khác nói chuyện với anh"sunghoon tắt máy, tám nhảm với ông jongseong này mệt ghê. a, còn học lý nữa, chỉ mong ngày thi tới tới nhanh đi
đáng ra sunghoon có thể xin nghỉ một hôm cũng được, mấy hôm nay vừa ốm dậy nên người vẫn mệt...cơ mà, sunghoon vẫn cố học, vì muốn thấy jaeyun kia.đôi khi sunghoon nghĩ cũng thấy bản thân mình lạ lắm. chính cậu ban đầu tính né tránh cái tên jaeyun kia, sau này cho hắn tới nhà kèm học cũng là bất đắc dĩ muốn qua môn.
nhưng mà dần dà rồi, sunghoon lại đối xử khác. nghe hắn bảo muốn trượt băng, cậu liền bảo sẽ dạy. bản thân bị ốm, vốn là trước kia có thể xoay sở được, nhưng rồi hắn nhắn tin hỏi han, vậy là để hắn thuốc thang, nấu cháo cho ăn,...
nếu là sunghoon của trước kia, cậu sẽ từ chối tất cả những lời đề nghị khác. nhưng sunghoon của hiện tại, đối với sim jaeyun kia..."rốt cuộc là mình bị sao vậy...?"
.
.
.
ha, sim jaeyun đến rồi...
một jaeyun luôn xuất hiện trước mặt sunghoon với nụ cười rạng rỡ...
và một xấp đề lý trên tay.cái tên này, đây là cách đối xử với người mình thích sao...vẫn là một buổi học bình thường, chỗ học là phòng của sunghoon, một người nghe và một người nói.
sim jaeyun này ấy, hắn ta thường không phải kiểu sẽ dành buổi tối để kèm cặp hay học hành, vì mọi thứ hắn sẽ giải quyết hết vào tiết tự học buổi chiều ở trường, còn buổi tối là thời gian cho bản thân thôi~
và đương nhiên, lí do hắn chấp nhận việc dạy kèm vào buổi tối thế này, không việc gì khác ngoài park sunghoon.lúc sunghoon cau mày giải bài tập, jaeyun sẽ lặng im ngồi cạnh, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh.
sunghoon này, có thể cho tôi gặp hai bác được không, vì tôi muốn hỏi rằng hai bác đã bằng cách nào có được một người con trai tuyệt trần như em thế.
làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi môi hơi ửng hồng. em, park sunghoon, thực sự là một chàng hoàng tử trong lòng anh đó."jaeyun... có cái này chưa hiểu lắm, giảng lại cho tôi với..."
"đâu, đưa đây tôi xem cho"sunghoon lúc này gần cạn kiệt năng lượng, cứ cách nửa phút lại ngáp một lần. đôi mắt dần nặng trĩu, cái tay chống cằm này sắp không giữ nổi đầu cậu nữa rồi...*bộpjaeyun đang giảng bài, giật mình quay sang.
ôi, ngủ mất rồi...
a..., sao lại là... trên tay hắn cơ chứ...
cả nửa bên mặt của sunghoon, giờ đang tựa lên tay của jaeyun...jaeyun lúc này, hắn thực chẳng biết nên mừng hay lo nữa, nhưng phần mừng có vẻ nhiều hơn...jaeyun bất động, hai mắt cứ chằm chằm nhìn sunghoon không rời, rồi lại nghĩ xem giờ nên làm gì đây.
jaeyun nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho hội cây khế cầu cứu...
là cầu cứu, hay là khoe chiến tích vậy?nhắn tin cho mấy người kia thực chỉ tốn thêm pin điện thoại chứ chẳng được gì hơn...
xin lỗi ha, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của mài tụi tao không muốn phá vỡ~gần chín rưỡi tối rồi, phải làm sao bây giờ...jaeyun lay nhẹ tay mấy cái, sunghoon vẫn không động tĩnh gì, quả là ngủ say thật. hắn lấy tay còn lại, nhấc nhẹ đầu cậu lên rồi rút tay ra.nhưng không thể để sunghoon nằm vậy được, mà sunghoon đang ngủ ngon vậy, làm sao mà gọi dậy đây...
vừa nghĩ, jaeyun vừa thu dọn sách vở trước...jaeyun cúi xuống, một tay ở chân, một tay quàng qua vai, nhẹ nhàng bế sunghoon lên nằm gọn trong lòng.
ốm vài hôm mà người gầy đi quá, nhất định thi xong hắn sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều mới được.sunghoon nhỏ bé nằm trong lòng jaeyun một lúc, có vẻ cũng cảm nhận được ai đó bế mình nhưng không định mở mắt ra.
jaeyun trông em lúc này quá đáng yêu đi thôi, trời hơi lạnh nên hai má còn hơi hồng lên nữa.jaeyun chính là trong lòng không kìm được, cúi xuống hôn vào má em.
thật xin lỗi, nhưng em quá xinh đẹp.đặt sunghoon xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu. lúc chỉnh lại chăn, hai mặt khá san sát nhau.
sunghoon hình như thế nằm không thoải mái, hơi động đậy rồi nghiêng mình sang một bên.vậy là, hai môi đối diện nhau.jaeyun một lần nữa tim đập mạnh
hắn..., có nên hay không?thôi thì, cũng chẳng mất gì.
jaeyun hôn lấy đôi môi của em, thật lâu.jaeyun à, vậy có hơi tham lam đó...
.
.
.
sunghoon giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân nằm trên giường, phòng thì chỉ còn mập mờ ánh đèn đường.
đã mười một giờ đêm rồi sao?sunghoon thẫn thờ một lúc, bất giác đưa tay lên đôi môi mình.
hình như, là có người hôn mình phải không?
nhưng mà là ai được chứ
từ lúc về nhà tới giờ, người gần mình duy nhất là... jaeyun?
chả lẽ...!!?!sunghoon vội tìm điện thoại, nhắn tin cho jaeyun.
ủa, giờ này vẫn chưa ngủ sao?
học bài? cậu ta có bao giờ học bài buổi tối đâu, nhất là đêm muộn nữa?
làm gì mà chưa ngủ chứ...phù, cậu ta nói không phải rồi
nhưng mà mình mộng du bao giờ nhỉ???
lúc đó chắc chắn không phải là mơ
...thôi không biết gì cả, đi ngủ thôi.--------------------------------------------
đam mê đăng giờ cú đêm🤧#wi
đáng ra sunghoon có thể xin nghỉ một hôm cũng được, mấy hôm nay vừa ốm dậy nên người vẫn mệt...cơ mà, sunghoon vẫn cố học, vì muốn thấy jaeyun kia.đôi khi sunghoon nghĩ cũng thấy bản thân mình lạ lắm. chính cậu ban đầu tính né tránh cái tên jaeyun kia, sau này cho hắn tới nhà kèm học cũng là bất đắc dĩ muốn qua môn.
nhưng mà dần dà rồi, sunghoon lại đối xử khác. nghe hắn bảo muốn trượt băng, cậu liền bảo sẽ dạy. bản thân bị ốm, vốn là trước kia có thể xoay sở được, nhưng rồi hắn nhắn tin hỏi han, vậy là để hắn thuốc thang, nấu cháo cho ăn,...
nếu là sunghoon của trước kia, cậu sẽ từ chối tất cả những lời đề nghị khác. nhưng sunghoon của hiện tại, đối với sim jaeyun kia..."rốt cuộc là mình bị sao vậy...?"
.
.
.
ha, sim jaeyun đến rồi...
một jaeyun luôn xuất hiện trước mặt sunghoon với nụ cười rạng rỡ...
và một xấp đề lý trên tay.cái tên này, đây là cách đối xử với người mình thích sao...vẫn là một buổi học bình thường, chỗ học là phòng của sunghoon, một người nghe và một người nói.
sim jaeyun này ấy, hắn ta thường không phải kiểu sẽ dành buổi tối để kèm cặp hay học hành, vì mọi thứ hắn sẽ giải quyết hết vào tiết tự học buổi chiều ở trường, còn buổi tối là thời gian cho bản thân thôi~
và đương nhiên, lí do hắn chấp nhận việc dạy kèm vào buổi tối thế này, không việc gì khác ngoài park sunghoon.lúc sunghoon cau mày giải bài tập, jaeyun sẽ lặng im ngồi cạnh, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh.
sunghoon này, có thể cho tôi gặp hai bác được không, vì tôi muốn hỏi rằng hai bác đã bằng cách nào có được một người con trai tuyệt trần như em thế.
làn da trắng sáng, sống mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi môi hơi ửng hồng. em, park sunghoon, thực sự là một chàng hoàng tử trong lòng anh đó."jaeyun... có cái này chưa hiểu lắm, giảng lại cho tôi với..."
"đâu, đưa đây tôi xem cho"sunghoon lúc này gần cạn kiệt năng lượng, cứ cách nửa phút lại ngáp một lần. đôi mắt dần nặng trĩu, cái tay chống cằm này sắp không giữ nổi đầu cậu nữa rồi...*bộpjaeyun đang giảng bài, giật mình quay sang.
ôi, ngủ mất rồi...
a..., sao lại là... trên tay hắn cơ chứ...
cả nửa bên mặt của sunghoon, giờ đang tựa lên tay của jaeyun...jaeyun lúc này, hắn thực chẳng biết nên mừng hay lo nữa, nhưng phần mừng có vẻ nhiều hơn...jaeyun bất động, hai mắt cứ chằm chằm nhìn sunghoon không rời, rồi lại nghĩ xem giờ nên làm gì đây.
jaeyun nhẹ nhàng với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho hội cây khế cầu cứu...
là cầu cứu, hay là khoe chiến tích vậy?nhắn tin cho mấy người kia thực chỉ tốn thêm pin điện thoại chứ chẳng được gì hơn...
xin lỗi ha, nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của mài tụi tao không muốn phá vỡ~gần chín rưỡi tối rồi, phải làm sao bây giờ...jaeyun lay nhẹ tay mấy cái, sunghoon vẫn không động tĩnh gì, quả là ngủ say thật. hắn lấy tay còn lại, nhấc nhẹ đầu cậu lên rồi rút tay ra.nhưng không thể để sunghoon nằm vậy được, mà sunghoon đang ngủ ngon vậy, làm sao mà gọi dậy đây...
vừa nghĩ, jaeyun vừa thu dọn sách vở trước...jaeyun cúi xuống, một tay ở chân, một tay quàng qua vai, nhẹ nhàng bế sunghoon lên nằm gọn trong lòng.
ốm vài hôm mà người gầy đi quá, nhất định thi xong hắn sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều mới được.sunghoon nhỏ bé nằm trong lòng jaeyun một lúc, có vẻ cũng cảm nhận được ai đó bế mình nhưng không định mở mắt ra.
jaeyun trông em lúc này quá đáng yêu đi thôi, trời hơi lạnh nên hai má còn hơi hồng lên nữa.jaeyun chính là trong lòng không kìm được, cúi xuống hôn vào má em.
thật xin lỗi, nhưng em quá xinh đẹp.đặt sunghoon xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu. lúc chỉnh lại chăn, hai mặt khá san sát nhau.
sunghoon hình như thế nằm không thoải mái, hơi động đậy rồi nghiêng mình sang một bên.vậy là, hai môi đối diện nhau.jaeyun một lần nữa tim đập mạnh
hắn..., có nên hay không?thôi thì, cũng chẳng mất gì.
jaeyun hôn lấy đôi môi của em, thật lâu.jaeyun à, vậy có hơi tham lam đó...
.
.
.
sunghoon giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân nằm trên giường, phòng thì chỉ còn mập mờ ánh đèn đường.
đã mười một giờ đêm rồi sao?sunghoon thẫn thờ một lúc, bất giác đưa tay lên đôi môi mình.
hình như, là có người hôn mình phải không?
nhưng mà là ai được chứ
từ lúc về nhà tới giờ, người gần mình duy nhất là... jaeyun?
chả lẽ...!!?!sunghoon vội tìm điện thoại, nhắn tin cho jaeyun.
ủa, giờ này vẫn chưa ngủ sao?
học bài? cậu ta có bao giờ học bài buổi tối đâu, nhất là đêm muộn nữa?
làm gì mà chưa ngủ chứ...phù, cậu ta nói không phải rồi
nhưng mà mình mộng du bao giờ nhỉ???
lúc đó chắc chắn không phải là mơ
...thôi không biết gì cả, đi ngủ thôi.--------------------------------------------
đam mê đăng giờ cú đêm🤧#wi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store