ZingTruyen.Store

O Day Hong Co Longfic Dau Toan La Viet Tao Lao Thui

[lowercase]

hai ta cùng nghĩ tới những ngày đã hết tuổi xuân.
.
.
sớm tinh mơ em thức giấc, người đầu tiên nhìn thấy là anh. vẫn là anh đây, mối tình đầu của em đây, vẫn điển trai như ngày nào, nhưng dấu vết của thời gian đã hiện trên khuôn mặt. chào nhau một tiếng buổi sáng, anh cười thật ấm rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

jaeyun của em, dù anh có thêm bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn là chú cún to bự của em, hết ghẹo em rồi làm nũng, ôm em mãi từ lúc đánh răng tới lúc làm bữa sáng. này anh ơi, bữa sáng sắp nguội rồi đó, đừng ngồi nhìn em nữa mà hãy ăn đi~ em ơi, ăn xong rồi thì hãy để đó, anh sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ cho em.

hai ta cùng nhau đi dạo bên ven biển. ngày ấy là anh bảo muốn xây nhà ở jeju, em bảo jeju thì chán òm à, chẳng có nhiều nơi để đi, nhưng nghĩ lại thì cả tuổi trẻ ta đã sống nhộn nhịp vậy rồi, giờ thì cất gọn mọi thứ lại mà sống thật bình yên mà thôi. từ nhà đi bộ khoảng năm phút sẽ tới quán cà phê nhỏ, là mong nguyện cả đời của anh đặt ở đây. quán không ngày nào là ít khách, mấy cô cậu nhân viên nhiều khi bận rộn tới độ quên mất cả chào ông bà chủ đây. giờ đứng đây làm gì nữa, mình còn không mau vào phụ giúp họ thôi anh!

tuổi này không làm vất vả nữa thì ít nhất vẫn phải kiếm việc gì đó nhẹ nhàng để vận động chân tay cho khoẻ, anh nhỉ? khách ở đây lạ hay quen đều có cả, nhưng dù có lạ đi nữa cũng đều chẳng xa cách gì đâu... anh ơi, cô này ngày xưa hâm mộ anh nè, để em nói chuyện với người ta chút rồi ra phụ anh tiếp nha~

quán chỉ mở tới chiều, tầm tối sẽ thành phòng trà ngoài trời, bất cứ ai cũng đều có thể tham gia hát. jaeyun với em thi thoảng cũng lên hát mấy bài cho đỡ nhớ nghề, mà cái ông già này toàn đi hát bài của mình từ của mấy chục năm trước, từ cái thời mới chớm đôi mươi hát mấy bản tình ca yêu em, cười chết tôi mất thôi~~~

đôi vợ chồng nhà này vẫn luôn giữ cái sở thích xem phim ở nhà mỗi tối, không phim rạp thì phim bộ, không phim tình cảm thì phim kinh dị, hết phim thì xem lại phim cũ. nhiều hôm xem tới tận đêm muộn, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay, anh lúc đó nhẹ nhàng tắt tv, bế em trong lòng rồi đi vào phòng ngủ. nhưng mà đó là chuyện của ngày xưa, giờ em mà ngủ anh sẽ tắt tv rồi ôm em ngủ luôn ở ghế, và hậu quả là ê ẩm khắp người vào sáng hôm sau.
.
.
hai ta vừa kể vừa cười, nghĩ rồi lại thấy thời gian cứ vậy mà trôi, chẳng đợi ai tiếc ai, thế là hết một đời người.

"jaeyun này, tới cuối đời dù thế nào vẫn sẽ yêu em chứ?"
"có trăm năm hay kiếp sau, hạnh phúc nhất đối với anh là có một người như em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store