O Day Co Vai Thu Be Xiu Xiu
JinSeong thích khi SangHyeok bằng tất cả sự dịu dàng ở trong vòng tay mình, thiếu dưỡng khí mà thở dốc. JinSeong thích khi SangHyeok kéo mình lại gần và thở ra một hơn đầy hài lòng. JinSeong chỉ thích Sanghyeok có vẻ hơi quá một xíu.Hoặc: họ có một thỏa thuận, và đây là 3 lần Huyền thoại Faker cho phép Tướng quân Teddy hôn mình và một lần anh ấy bắt đầu nụ hôn.------------1.Họ lại giành được chiến thắng trước Gen.G và JinSeong đang bay lơ lửng trên mây khi quay về phòng chờ. Vùi dập bạn mình trong một game đấu, hơn nữa người kia lại ở đội đối thủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ.Cậu thả mình xuống chiếc ghế dài cạnh Sanghyeok, người đang lướt qua các tin nhắn với vẻ chán nản. "Anh làm tốt lắm hyung." JinSeong nhiệt tình khen ngợi, vươn ngón cái lên cổ tay gầy guộc của Sanghyeok."Cảm ơn em. Em cũng chơi hay lắm. "Sanghyeok ngước lên khỏi điện thoại của mình và mỉm cười đáp lại. "Em đã cary cả đội"
Đó chỉ là một lời khen nhỏ, và đó là câu mà Jinseong đã nghe ít nhất cả trăm lần, nhưng không hiểu sao nó lại khiến trong lòng cậu có cảm thấy hơi lạ, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu có một ý tưởng và theo thường lệ, để cho miệng hoạt động trước khi bộ não có thể thuyết phục cậu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.
"Vậy em có thể nhận được phần thưởng không?" Jinseong cười toe toét. "Em có vài thứ đang muốn đây."
Sanghyeok không nhìn lên. "Thẻ ngân hàng của anh ở trong ví trong balo. Mật khẩu là ngày sinh của anh. Đi mua thứ em muốn đi" - Anh nói một cách uể oải, vươn hai tay lên như một con mèo trong nắng chiều.
"Ý em không phải vậy, hyung," - JinSeong nhanh chóng trả lời, kéo cánh tay của Sanghyeok xuống để thu hút sự chú ý. Ở phía sau, Kanghui và Woochan đang cãi nhau về điều gì đó trên điện thoại của họ.
"Rồi sao?" Sanghyeok hỏi, giọng điệu trầm xuống.
"Em có thể hôn anh không?" Jinseong thốt ra, trái tim cậu đập thình thịch vào khuôn ngực. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sợ bị từ chối và phải nhận một ánh nhìn chán ghét. JinSeong nghe thấy tiếng thở dài của người lớn hơn và nhìn lại. "Hyung?"
"Vậy thì làm nhanh đi" Sanghyeok nói sau một lúc im lặng, ném điện thoại bên cạnh xuống chiếc ghế dài màu đen. "Đối với mỗi trận đấu chúng ta giành chiến thắng, em có thể yêu cầu một điều gì đó. Hãy gọi đó là sự củng cố ý chí, nếu em muốn" - Anh giải thích, giống như lúc anh thú nhận trên sóng truyền hình quốc gia hai tháng trước rằng anh ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào, hoặc chưa từng được hôn.
"Anh chắc chắn là em có thể? Nhưng anh đã nói là chưa từng hôn bao giờ" - Jinseong hỏi với vẻ hoài nghi, mắt mở to.
"Chà" Sanghyeok ngập ngừng nói và liếm môi. Jinseong bị phân tâm trong giây lát, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại, có màu hồng của son dưỡng của người đối diện. "Anh không phiền, nếu đó là điều em muốn."
Nhưng Jinseong quá sốc và không thể nhận ra ý tứ nửa câu sau của Sanghyeok. Cậu tiến lại gần hơn, đảm bảo rằng những người khác trong phòng không nhìn thấy. Các staff đang thảo luận về cách setup thiết bị cho Fanmeeting trực tuyến, họ đang nói chuyện với nhau trong góc phòng.
JinSeong áp nhẹ môi mình lên đôi mô mềm mại kia và rời đi nhanh chóng.
"Đó là tất cả những gì em muốn?" Sanghyeok cười khúc khích, nhưng vẻ ửng hồng trên má cho Jinseong biết anh cũng xấu hổ như thế nào. "Em rất dễ hài lòng."
"Bây giờ thì đủ rồi." Anh trả lời và quay lại nghịch điện thoại.
Cậu nghe thấy SangHyeok thì thầm: "Từ bây giờ, mỗi trận đấu chúng ta giành chiến thắng, em được phép yêu cầu bất cứ thứ gì em muốn.
----------------------------------------2.
Các thành viên còn lại trong đội của đang rải rác xung quanh phòng chờ. Họ đã giành chiến thắng trước DragonX, điều mà Jinseong nghĩ là một sự may mắn khi xét tới sự vượt trội của những tuyển thủ trong đội khác, nhưng một chiến thắng là chiến thắng và cậu sẽ không từ chối điều đó.Sanghyeok và Changdong trở lại sau cuộc phỏng vấn. Changdong đang tích cực bật máy nói, nói về MC phỏng vấn xinh đẹp như thế nào. Sanghyeok lại chuồn ra khỏi phòng, lang thang trên hành lang.Vì vậy, cậu dồn Sanghyeok vào nhà vệ sinh."Hyung, em có thể được nhận phần thưởng không?" - JinSeong hỏi khi SangHyeok đang ngắm mình trong gương, dùng ngón tay chải qua mái tóc đen của mình. Mắt họ chạm nhau, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu từ hình ảnh phản chiếu."Chà" Sanghyeok bắt đầu, chậm rãi rửa tay, cẩn thận dùng xà phòng. Anh xoa các ngón tay, và ấn hai lòng bàn tay vào nhau để tạo bọt. Jinseong quan sát, quan sát cách di chuyển của những ngón tay mảnh mai của anh. "Chắc chắn em có thể. Anh đã hứa với em"."Em có thể hôn anh một lần nữa không?" Jinseong hỏi nhỏ. Tất cả những gì cậu nhận được là tiếng nước chảy khi mùi xà phòng tỏa ra trong không khí.Lau tay khô bằng khăn giấy từ khay đựng, Sanghyeok quay lại đối mặt với cậu. "Vậy hãy đến lấy thứ em muốn" - Anh nói, nhìn xuống sàn nhà. Jinseong mạnh dạn bước lại gần, nhốt Sanghyeok vào giữa vòng tay mình. JinSeong ấn tay vào bồn rửa - rất may là không bị ướt ở rìa. Sanghyeok ngước nhìn cậu, sự chênh lệch chiều cao của họ giờ đã rõ ràng vì hai cơ thể áp sát vào nhau.JinSeong nghiêng đầu và hôn Sanghyeok. Trước đó, không có gì ngắn bằng nụ hôn đầu tiên của cả hai, Jinseong muốn bù đắp cho những gì cậu đã bỏ lỡ. Cậu liếm đôi môi mềm mại kia, nếm thử loại son dưỡng môi mà người trang điểm của họ đã sử dụng. Tay trái cậu lén lút tỳ ngón cái vào xương hông của Sanghyeok. Nhưng tất cả những gì Sanghyeok làm là tự nguyện hé môi, và Jinseong nắm lấy cơ hội đó, khám phá từng chút một, đảm bảo nghiêng đầu ở góc vừa phải để va phải bất kỳ chiếc răng nào. Sanghyeok thở dài trong nụ hôn của họ, tay hờ hững áp vào ngực Jinseong, ngay trên lồng ngực của cậu. Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển và hụt hơi, Sanghyeok mỉm cười với đôi môi căng bóng của mình. "Ổn chứ?""Quá tốt" Jinseong khẳng định, và định tiến tới một nụ hôn tiếp theo, nhưng Sanghyeok quay đầu đi và đẩy nhẹ cậu ra."Em đã nhận được phần thưởng của mình" - Anh nói, mọi dấu vết về sự rụt rè của anh giờ đã biến mất. "Chờ đến lần sau. Hãy cố gắng cho những gì em muốn ". Anh vỗ ngực Jinseong và rời khỏi nhà vệ sinh. Jinseong nhìn xuống bàn tay đang run lên vì phấn khích của mình và thở dài.
Đó chỉ là một lời khen nhỏ, và đó là câu mà Jinseong đã nghe ít nhất cả trăm lần, nhưng không hiểu sao nó lại khiến trong lòng cậu có cảm thấy hơi lạ, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cậu có một ý tưởng và theo thường lệ, để cho miệng hoạt động trước khi bộ não có thể thuyết phục cậu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.
"Vậy em có thể nhận được phần thưởng không?" Jinseong cười toe toét. "Em có vài thứ đang muốn đây."
Sanghyeok không nhìn lên. "Thẻ ngân hàng của anh ở trong ví trong balo. Mật khẩu là ngày sinh của anh. Đi mua thứ em muốn đi" - Anh nói một cách uể oải, vươn hai tay lên như một con mèo trong nắng chiều.
"Ý em không phải vậy, hyung," - JinSeong nhanh chóng trả lời, kéo cánh tay của Sanghyeok xuống để thu hút sự chú ý. Ở phía sau, Kanghui và Woochan đang cãi nhau về điều gì đó trên điện thoại của họ.
"Rồi sao?" Sanghyeok hỏi, giọng điệu trầm xuống.
"Em có thể hôn anh không?" Jinseong thốt ra, trái tim cậu đập thình thịch vào khuôn ngực. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, sợ bị từ chối và phải nhận một ánh nhìn chán ghét. JinSeong nghe thấy tiếng thở dài của người lớn hơn và nhìn lại. "Hyung?"
"Vậy thì làm nhanh đi" Sanghyeok nói sau một lúc im lặng, ném điện thoại bên cạnh xuống chiếc ghế dài màu đen. "Đối với mỗi trận đấu chúng ta giành chiến thắng, em có thể yêu cầu một điều gì đó. Hãy gọi đó là sự củng cố ý chí, nếu em muốn" - Anh giải thích, giống như lúc anh thú nhận trên sóng truyền hình quốc gia hai tháng trước rằng anh ấy chưa bao giờ có một mối quan hệ yêu đương nào, hoặc chưa từng được hôn.
"Anh chắc chắn là em có thể? Nhưng anh đã nói là chưa từng hôn bao giờ" - Jinseong hỏi với vẻ hoài nghi, mắt mở to.
"Chà" Sanghyeok ngập ngừng nói và liếm môi. Jinseong bị phân tâm trong giây lát, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại, có màu hồng của son dưỡng của người đối diện. "Anh không phiền, nếu đó là điều em muốn."
Nhưng Jinseong quá sốc và không thể nhận ra ý tứ nửa câu sau của Sanghyeok. Cậu tiến lại gần hơn, đảm bảo rằng những người khác trong phòng không nhìn thấy. Các staff đang thảo luận về cách setup thiết bị cho Fanmeeting trực tuyến, họ đang nói chuyện với nhau trong góc phòng.
JinSeong áp nhẹ môi mình lên đôi mô mềm mại kia và rời đi nhanh chóng.
"Đó là tất cả những gì em muốn?" Sanghyeok cười khúc khích, nhưng vẻ ửng hồng trên má cho Jinseong biết anh cũng xấu hổ như thế nào. "Em rất dễ hài lòng."
"Bây giờ thì đủ rồi." Anh trả lời và quay lại nghịch điện thoại.
Cậu nghe thấy SangHyeok thì thầm: "Từ bây giờ, mỗi trận đấu chúng ta giành chiến thắng, em được phép yêu cầu bất cứ thứ gì em muốn.
----------------------------------------2.
Các thành viên còn lại trong đội của đang rải rác xung quanh phòng chờ. Họ đã giành chiến thắng trước DragonX, điều mà Jinseong nghĩ là một sự may mắn khi xét tới sự vượt trội của những tuyển thủ trong đội khác, nhưng một chiến thắng là chiến thắng và cậu sẽ không từ chối điều đó.Sanghyeok và Changdong trở lại sau cuộc phỏng vấn. Changdong đang tích cực bật máy nói, nói về MC phỏng vấn xinh đẹp như thế nào. Sanghyeok lại chuồn ra khỏi phòng, lang thang trên hành lang.Vì vậy, cậu dồn Sanghyeok vào nhà vệ sinh."Hyung, em có thể được nhận phần thưởng không?" - JinSeong hỏi khi SangHyeok đang ngắm mình trong gương, dùng ngón tay chải qua mái tóc đen của mình. Mắt họ chạm nhau, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu từ hình ảnh phản chiếu."Chà" Sanghyeok bắt đầu, chậm rãi rửa tay, cẩn thận dùng xà phòng. Anh xoa các ngón tay, và ấn hai lòng bàn tay vào nhau để tạo bọt. Jinseong quan sát, quan sát cách di chuyển của những ngón tay mảnh mai của anh. "Chắc chắn em có thể. Anh đã hứa với em"."Em có thể hôn anh một lần nữa không?" Jinseong hỏi nhỏ. Tất cả những gì cậu nhận được là tiếng nước chảy khi mùi xà phòng tỏa ra trong không khí.Lau tay khô bằng khăn giấy từ khay đựng, Sanghyeok quay lại đối mặt với cậu. "Vậy hãy đến lấy thứ em muốn" - Anh nói, nhìn xuống sàn nhà. Jinseong mạnh dạn bước lại gần, nhốt Sanghyeok vào giữa vòng tay mình. JinSeong ấn tay vào bồn rửa - rất may là không bị ướt ở rìa. Sanghyeok ngước nhìn cậu, sự chênh lệch chiều cao của họ giờ đã rõ ràng vì hai cơ thể áp sát vào nhau.JinSeong nghiêng đầu và hôn Sanghyeok. Trước đó, không có gì ngắn bằng nụ hôn đầu tiên của cả hai, Jinseong muốn bù đắp cho những gì cậu đã bỏ lỡ. Cậu liếm đôi môi mềm mại kia, nếm thử loại son dưỡng môi mà người trang điểm của họ đã sử dụng. Tay trái cậu lén lút tỳ ngón cái vào xương hông của Sanghyeok. Nhưng tất cả những gì Sanghyeok làm là tự nguyện hé môi, và Jinseong nắm lấy cơ hội đó, khám phá từng chút một, đảm bảo nghiêng đầu ở góc vừa phải để va phải bất kỳ chiếc răng nào. Sanghyeok thở dài trong nụ hôn của họ, tay hờ hững áp vào ngực Jinseong, ngay trên lồng ngực của cậu. Khi họ tách ra, cả hai đều thở hổn hển và hụt hơi, Sanghyeok mỉm cười với đôi môi căng bóng của mình. "Ổn chứ?""Quá tốt" Jinseong khẳng định, và định tiến tới một nụ hôn tiếp theo, nhưng Sanghyeok quay đầu đi và đẩy nhẹ cậu ra."Em đã nhận được phần thưởng của mình" - Anh nói, mọi dấu vết về sự rụt rè của anh giờ đã biến mất. "Chờ đến lần sau. Hãy cố gắng cho những gì em muốn ". Anh vỗ ngực Jinseong và rời khỏi nhà vệ sinh. Jinseong nhìn xuống bàn tay đang run lên vì phấn khích của mình và thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store