ZingTruyen.Store

O Ben Canh Em


Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 38

Harry cẩn thận chậm rãi đi trong thông đạo, đũa thần trong tay phát ra phép thuật ở những vị trí thích hợp nhất. Thông đạo thật im lặng, ánh sáng nhu hòa hắt bóng Harry dài trên sàn đá và vách tường, tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng hô hấp trầm ổn vang vọng. Harry cố gắng tập trung tinh thần, cảm nhận trái tim nảy lên trong lồng ngực, sự kêu gọi trong ý thức càng lúc càng mãnh liệt theo bước chân anh tiến vào sâu hơn, mãi cho tới khi anh đi đến cuối đường.

Anh nhìn vách tường màu trắng ngà trước mặt, nhìn tấm gia huy ẩn ẩn xuất hiện trên tường, mang hình dây gai quấn quanh thanh gươm và lá chắn. Tay phải đưa lên chạm vào, pháp lực trong nháy mắt theo đầu ngón tay xâm nhập, gia huy phát ra ánh sáng chói mắt rực rỡ. Harry còn chưa kịp thực hiện động tác phòng thủ gì, thân thể như bị lôi kéo đụng vào vách tường biến mất. Đến lúc anh đứng vững được dù còn chút choáng váng, mũi ngửi thấy mùi biển nhàn nhạt, tai nghe được tiếng sóng vỗ vào đá ngầm.

Harry kinh ngạc nhìn lâu đài cổ kính trước mắt, tọa lạc trên vách núi đen, tường và vách núi thẳng góc tiếp giáp, phía dưới là sóng biển quay cuồng. Tòa lâu đài màu xám tối đồ sộ sừng sững trong gió biển, những ngọn tháp nhọn xuyên thẳng vào trong mây. Không giống như những trang viên phép thuật thần kỳ và tinh xảo mà Harry từng thấy trước đây, tòa lâu đài này giống như pháo đài kỵ sĩ thời Trung cổ hơn, dễ thủ khó công. Những phiến đá tường thành phủ dầy rêu xanh, dưới ánh mặt trời phản xạ lại nhàn nhạt lạnh lẽo, khí thế lắng đọng nặng nề tấp vào mặt.

Đứng ở trước cổng lớn được gia cố bằng sắt thép, Harry nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Ngay lúc anh vừa mới đưa cánh tay lên, cổng lâu đài nặng nề từ từ mở ra, tạo nên tiếng ma xát chói tai. Harry nhìn thấy một gia tinh già mặc trang phục quản gia tinh xảo đi đầu, một loạt không dưới mười lăm gia tinh đứng thẳng chỉnh tề phía sau lão.

Harry khẽ nhíu mày, miệng mở lại khép không biết nói gì cho phải, nhưng anh cũng không có nhiều thời gian để do dự và kinh ngạc, bởi các gia tinh đồng loạt khom người. Sau khi thi lễ, lão gia tinh ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu mở to toát ra một tia vui sướng, kích động nhìn Harry đang mang biểu tình rối rắm.

"Harry Potter, người thừa kế của gia tộc Potter, tổ tiên gia tộc Potter đã chờ đợi thật lâu."...

Snape chậm rãi mở mắt, cảm giác choáng váng nghiêm trọng khiến hắn có chút buồn nôn. Hắn cố gắng thở thật sâu, sau khi nén xuống được cảm giác buồn nôn quay cuồng trong bụng, hắn trừng mắt nhìn, chỉ thấy phòng ngủ bởi ánh sáng mấy ngọn đèn phép thuật quá mức nhu hòa mà có vẻ tù mù, không thấy thân ảnh của Harry. Không biết bởi thả lỏng hay bởi cảm xúc gì khác, Snape khẽ nhíu mày, những ký ức về cuộc họp báo ập tới như ong vỡ tổ.

Khóe miệng nhếch lên căng thẳng, Snape im lặng nằm yên không cử động. Những hành vi của Harry bắt đầu từ trước khi cuộc họp báo trở nên hỗn loạn làm cho hắn cảm thấy sốt ruột và phẫn nộ, nhưng sự quẫn bách vì hoàn toàn bị nhìn thấu lại khiến hắn muốn thở dài, bên tai tựa hồ vẫn còn vang 'tuyên ngôn' của người thanh niên kia, cường thế không cho phép cãi lại, khiến những lời nói và hành động của hắn có vẻ vô lực đến ngây thơ.

Hai tay chậm rãi siết lại thành nằm đấm, Snape cắn răng, nguyền rủa gã Potter chết tiệt duy nhất còn lại, tên Gryffindor khốn kiếp khiến 'kế hoạch' của hắn hoàn toàn thất bại – ngay từ khi còn chưa kịp thực hiện. Snape quay đầu nhìn về phía bức tượng khắc gỗ ở đầu giường, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ luống cuống bất an, thân thể run rẩy nhè nhẹ dưới chăn ấm áp. Hắn biết mình đang dần đắm chìm vào cái đầm lầy có tên là 'Harry Potter'. Hắn giãy giụa nhưng lại bất lực. Hắn khát vọng sự che chở ấy, sự bầu bạn ấm áp. Hắn không thể kháng cự lại sự mãnh liệt đó, cho dù là thể xác hay tinh thần. Thật đáng buồn, hắn không thể khống chế chính mình.

Bức tượng khắc gỗ im lặng đứng đó, cô gái trên đu dây không hề biến hóa, nhưng Snape lại dường như nghe thấy được một tiếng chỉ trích. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, hết lần này đến lần khác âm thầm hối hận, vì sự yếu đuối vô năng của mình, vì sự ti tiện của mình, cũng vì khát cầu đối với luồng hơi ấm ấy, mãi cho tới khi cảm giác cứng rắn trên ngón áp út bên trái khiến hắn hơi hơi đau.

Snape từ từ đưa tay lên, ống tay áo chùng rớt xuống để lộ cổ tay gầy rộc. Trong ánh sáng nhàn nhạt tù mù, mảnh trắng bạc lóa vào mắt, nhưng giây tiếp theo, Snape trợn trừng khi thấy dấu ấn quen thuộc đến mức khiến hắn thống khổ xuất hiện tại mặt trong cánh tay.

Hắn ngồi bật dậy trên giường, trước mắt từng đợt xây xẩm, ngực thắt lại khiến Snape siết lấy cánh tay trái mình không ngừng ho khan, thế nhưng không sao ngăn nổi nỗi thống khổ tựa hồ muốn xé rách lồng ngực. Hắn trừng mắt ngẩn người nhìn dấu ấn màu xám nhạt, thân thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh rất nhanh ướt sũng chiếc áo chùng không dầy lắm đang mặc trên người.

Snape nhìn dấu ấn đã biến mất nhiều năm, cảm giác kinh hoàng sợ hãi trong trí nhớ lại một lần nữa bao phủ lấy hắn. Những gì mà Dumbledore từng nói cho hắn biết tràn ngập trong đầu, Voldemort – Harry Potter! Vì sao thứ này lại xuất hiện sau năm năm? Vì sao lại là màu sắc này? Mảnh linh hồn trong đầu Harry còn chưa bị tiêu diệt hay sao? Voldemort rõ ràng đã chết! Hoàn toàn!

Trong đầu hỗn loạn, vô số màu sắc không ngừng xoay tròn, biến ảo trước mắt, cuối cùng lắng đọng thành màu đen tĩnh mịch, vặn vẹo biến thành dấu ấn khiến hắn cảm thấy thống khổ và sợ hãi, cùng một đôi mắt đỏ tươi, sau đó biến mất trong một mảnh đỏ sậm. Mũi hắn dường như tràn ngập hơi thở huyết tinh ngọt ngấy đến mức làm cho người ta muốn nôn mửa. Thế giới sụp đổ trong nháy mắt, vô số tiếng gào thét và than khóc thảm thiết vang vọng trong tai. Bàn tay Snape trên cánh tay trái vô thức siết chặt, tay trái dần dần đỏ lên vì máu khó lưu thông trong thời gian dài, mãi cho tới khi hắn nghe thấy một tiếng 'xoạt' nhỏ.

Với biểu tình vặn vẹo trầm trọng, Snape nhìn gia tinh vui sướng xuất hiện trước mặt mình. Như thể đột nhiên tỉnh táo lại, hắn buông cánh tay trái cơ hồ tê liệt đến không còn cảm giác, giãy giụa xốc chăn lên, rít gào với gia tinh đang hoảng sợ, thanh âm khàn khàn đứt quãng.

"Anh ta ở đâu?! Harry Potter ở đâu?!"

Gia tinh còn chưa kịp trả lời, liền nhìn thấy Snape loạng choạng xuống giường vọt tới trước mặt nó. Nó lui lại vài bước, nơm nớp lo sợ. Dưới ánh mắt gần như điên cuồng của Snape, nó lắp bắp mở miệng.

"Chủ, chủ nhân Severus, chủ nhân, chủ nhân tới nhà chính! Thực, thực hiện nghi thức kế thừa gia tộc Potter."

Snape thoáng sửng sốt, trở lại bình tĩnh một chút. Hắn vươn thẳng thân thể dậy lui về phía sau vài bước, hít sâu đè xuống cảm giác xây xẩm mãnh liệt. Harry đi nhà chính? Nơi này không phải trang viên Potter? Nỗi nghi vấn mới khiến sự suy xét đã đủ hỗn loạn lại càng trở nên méo mó, nhưng không có đủ thời gian để Snape phân tích ngẫm nghĩ. Một gia tinh bưng thuốc đột nhiên xuất hiện bên gia tinh đang run rẩy.

"Chủ nhân Severus, ngài Draco Malfoy tới."

Trong nháy mắt, Snape hoàn toàn trở nên bình tĩnh, đem tất cả nghi vấn chôn sâu trong nội tâm, cầm lấy thuốc trong tay gia tinh uống một ngụm to, nén xuống cảm giác muốn ho lập tức nảy lên.

"... Ta lập tức xuống đây."

Gia tinh rất nhanh rời đi. Snape thở dồn dập vài hơi, đi đến tủ quần áo lấy bộ áo chùng mới thay bộ áo chùng nhăn nhúm trên người. Sau khi vào phòng tắm chấn chỉnh lại một chút, hắn vươn thẳng lưng đi ra khỏi phòng ngủ.

Biểu cảm không thay đổi, Snape đi xuống cầu thang, gương mặt tái nhợt cứng đờ, lạnh lẽo như đá cẩm thạch dưới ánh đèn. Hắn nhìn thấy chàng quý tộc trẻ tuổi cũng mang sắc diện trắng bệch, đứng ở giữa phòng khách với biểu tình ngưng trọng. Ngay cả mái tóc màu bạch kim lóng lánh tựa hồ cũng mất đi vẻ sáng bóng, bị buộc ảm đạm sau gáy.

"Cha đỡ đầu? Cha không sao! Tạ ơn Merlin! Từ sau cuộc họp báo ngày hôm qua, con không nhận được tin của hai người. Harry đâu rồi?"

Nhìn Draco vội vàng đi tới, Snape nhíu mày vì tin tức mới nghe được. Ngày hôm qua? Hắn đã ngủ suốt một ngày một đêm!

"... Draco, bình tĩnh lại đi! Potter không ở đây!"

Snape không rõ lắm liệu Draco có biết 'bí mật' kia của Harry hay không. Hắn chỉ thản nhiên nhắc nhở người thanh niên quý tộc tựa hồ mất hết phong độ này, mà lúc nhìn thấy Draco thả lỏng hơn nhưng lại mang bộ dáng thoáng do dự, hắn xác định Malfoy cũng không biết về mối liên hệ giữa Harry và Voldemort.

"Chuyện gì có thể khiến con ném đi sự kiêu ngạo của gia tộc Malfoy mà xoay đi xoay lại ở nơi này giống con khổng tước bị đánh bại như vậy?"

Draco thấy Snape ngồi xuống ghế sa lông với bộ dáng tựa như không thấy có gì bất thường, trái tim vốn bất an rối loạn từ từ bình phục. Y khôi phục sự tao nhã, ngồi xuống, bưng trà gia tinh mang đến lên uống một ngụm, tay phải chần chờ sờ cánh tay trái. Một hồi lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, y kéo tay áo lên.

"Đây, cha đỡ đầu, nó xuất hiện! Từ ngày hôm qua bắt đầu, cứ đứt quãng phát tác. Con nghĩ còn cần nói chuyện với Harry!"

Nhìn dấu ấn xấu xí trên cánh tay trắng nõn của Draco, Snape có một khoảng khắc ngừng thở, tay cầm chén trà không thể ngừng run nhè nhẹ. Hắn nhắm mắt, lại mở mắt. Hiện giờ có tìm được Harry hay không còn chưa biết, nhưng vô luận như thế nào, hắn không thể để Harry và Draco gặp mặt. Trước khi xác định được 'Harry Potter' có còn là Harry Potter hay không, hắn không thể mạo hiểm!

"Anh ta hiện giờ không ở đây. Đấng cứu thế luôn có quá nhiều chuyện cần phải làm. Draco, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Con phải biết mình nên làm cái gì. Con là một người nhà Slytherin, đừng khiến đầu mình dễ bị kích động như một gã Gryffindor. Về trang viên Malfoy đi, ta... sẽ đi tìm Lucius."

Draco nhìn Snape, đôi mắt lam xám hơi hơi nheo lại. Y không biết trên cánh tay Snape liệu có xuất hiện dấu ấn kia không. Y vẫn cảm thấy như thể cha đỡ đầu của mình đang che giấu điều gì đó, nhưng gương mặt Snape không chút thay đổi, khiến y không thể nhìn ra được gì khác thường, mà tự mình tìm đến Harry vốn là theo lời khuyên của Lucius và Narcissa. Hiện giờ có được sự 'cam đoan' của Snape, Draco cho rằng mình nên về nhà bàn luận kỹ với cha mẹ.

"... Được rồi, cha đỡ đầu. Con biết mình nên làm như thế nào, nhưng những kẻ kia cũng đã bắt đầu rục rịch, con và cha con chỉ có thể tận lực trấn an thôi. Con không biết bên Bộ Pháp Thuật có nắm được tin tức gì hay không, dù sao tất cả mọi người đều nghĩ...... đã chết rồi. Chúng ta phải nhanh chóng nói chuyện với Harry!"

Snape nhìn Draco chỉnh lại tay áo rồi đứng dậy, khẽ gật đầu không nói gì. Tới lúc thân ảnh chàng quý tộc trẻ tuổi biến mất trong lò sưởi, Snape đặt chén trà xuống, triệu hồi hai gia tinh.

"Pea, ngừng tất cả liên lạc với bên ngoài, ngay cả lò sưởi! Giờ đưa ta đi tìm Potter! Ngay lập tức!"

Snape trừng mắt nhìn hai gia tinh đang do dự. Hắn không biết sau khi tìm được Harry, mình có thể làm được điều gì. Nếu Harry đã không còn là Harry nữa, hắn có năng lực làm được gì đây? Hiện giờ hắn không có pháp lực, không có chút lực lượng nào có thể đối kháng với 'người kia'. Điều duy nhất hắn dựa vào là hy vọng rằng mảnh hồn phiến đã yên lặng năm năm trường nhờ vào một thân pháp lực cường đại của Harry chống đỡ nên sẽ không bào mòn hết bản tính của Harry, cùng với – sự kiên trì đối với hắn của cái kẻ đã từng là đứa bé ngày xưa ấy... Nếu phần kiên trì đó không biến mất...

Hai gia tinh nhìn nhau. Pea run run rẩy rẩy nhìn về phía Snape đang trầm mặc.

"Chủ nhân Severus... Tôi đi hỏi Reeves một chút... Xin chờ một chút."

Snape nhíu mày nhìn gia tinh biến mất. Ngoài chờ đợi, hắn không biết mình còn có thể làm gì. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, vài phút đồng hồ ngắn ngủi mà như thể đã qua vài thế kỷ. Snape siết chặt hai nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề phát giác. Từ trong tiềm thức, hắn bài xích việc tìm kiếm sự trợ giúp từ Dumbledore. Hắn không muốn đem tình huống của Harry nói cho cụ già đã trở thành bức họa đó, nhưng nếu kết quả cuối cùng là dự đoán kia, Snape lại không biết nên làm như thế nào. Suy nghĩ hỗn loạn tới cực hạn, vô số ký ức không ngừng luân phiên xuất hiện trong đầu, những ký ức tràn đầy thống khổ, hối hận, nhục nhã.

"Chủ nhân Severus, Reeves bảo tôi mang ngài tới nhà chính."

Gia tinh lại xuất hiện, khiến Snape hồi phục tinh thần từ những nghi vấn hỗn loạn. Hắn đứng lên, cầm tay gia tinh vươn ra, trái tim đập nhanh, thân thể rét run từng đợt. Kiệt lực bắt mình phải giữ tỉnh táo, Snape mấp máy môi, cầu nguyện Merlin, mong sự tình sẽ không phát triển theo hướng mà đến tưởng tượng hắn cũng không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store