O Ben Canh Em
Ở bên cạnh emTác giả: Hảo Đa Chi MaEdit:
~*~Chương 32Dưới sự hướng dẫn của gia tinh, Harry đi tới phòng của Snape. Sau khi gia tinh rời đi, anh nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, đến bên giường, đặt bình thuốc trong tay ở đầu giường. Anh biết sau khi Snape tỉnh lại và nhìn thấy bình thuốc này, cho dù bối rối hay không tình nguyện, hắn cũng sẽ uống hết, chỉ bởi nó đến từ sự quan tâm của Malfoy, đến từ sự quan tâm của bạn bè mà hắn đã nghĩ mình đánh mất.Harry ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn người đang ngủ say trong chăn mỏng. Chiếc giường lớn màu lục càng khiến sắc tái nhợt thêm nổi bật. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Snape đang đặt trên ngực đưa lên môi hôn, Harry dùng gương mặt vuốt ve những đầu ngón tay lạnh như băng, dùng lời lẽ truyền đạt sự ấm áp. Cũng chỉ ở thời khắc Snape im lặng như thế, anh mới dám phóng túng thân mật không kiềm chế.Anh nắm những ngón tay thon dài lạnh như băng, ánh mắt không rời hai gò má gầy yếu, nhẹ nhàng đẩy ra những sợi tóc rơi rụng trên trán Snape, chờ mong được nhìn thấy những sợi xám trắng ấy lại trở nên đen thẫm, bóng loáng, mềm mại, màu tối thâm trầm chiếu ra những đốm sáng nho nhỏ dưới hào quang chiếu rọi...Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Snape chậm rãi mở mắt, chằm chằm nhìn phiến cửa màu cà phê tối đã đóng chặt. Những ngón tay vừa mới được buông ra vẫn còn lưu lại hơi ấm phảng phất và xúc cảm mềm mại dưới làn môi ai kia. Siết chặt tay nhét vào chăn, Snape không biết mình làm vậy là đang trốn tránh hay đang giữ lại, giữ lại chút ôn nhu khiến tim hắn đập nhanh. Bối rối nghiêng đầu, lại thấy bình thuốc lẳng lặng nằm bên gối, màu tím nhạt xuyên qua thủy tinh trong suốt ánh lên mơ hồ, trong tai quanh quẩn thanh âm mà ai đó cho rằng mình đã thì thầm."Severus, Sev... Tôi hy vọng xa vời, hy vọng xa vời tóc trên đầu em là với sự bầu bạn của tôi mà biến thành xám trắng, khi chúng ta cùng già đi. Tôi sẽ vì chúng tản ra bóng sáng dưới ánh mặt trời mà cảm thấy hạnh phúc..."Snape chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho thanh âm ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Lúc chìm vào bóng tối, bất tri bất giác đặt những đầu ngón tay được môi hôn lên ngực, vị trí gần tim nhất.Sau thời gian nghỉ trưa do thuốc mang tới, lúc Snape trở về phòng khách của trang viên Malfoy, chỉ thấy Lucius và Narcissa mỉm cười chờ hắn."A, Severus, Harry và Draco đi có việc. Chậc chậc, mấy người trẻ tuổi luôn có chút bí mật nho nhỏ. Vậy cậu không ngại cùng mấy người bạn già trải qua buổi chiều hoặc cả bữa tối nữa chứ? Lại nói, tóc cậu màu đen nhìn vẫn thoải mái hơn!"Đối với sự trêu chọc của Lucius, Snape chỉ liếc mắt thản nhiên, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ném qua mấy lời cũng đủ khiến lão Malfoy đã trở nên quái đản rất nhiều kia rời đi lực chú ý."Lucius, tôi nghĩ lần mời này cũng không phải chỉ là để tôi tiêu phí thời gian ở trà bánh hay bữa tối chứ? Tuy rằng điều đó cũng không tồi, chẳng qua nơi này của anh có dược sư tín nhiệm được sao? Không thể không nói, thuốc khôi phục kia dù sao cũng vẫn có thể làm."Lucius nhướn mày, mà Narcissa đã sớm mỉm cười."Được rồi được rồi, tôi biết rồi! Cậu đúng là tên không đáng yêu!"Snape nhìn Lucius và Narcissa đứng dậy, khóe môi cau có."Chết tiệt! Lucius Malfoy! Đừng dùng cái từ ghê tởm đó để nói về tôi!"...Harry trừng mắt nhìn chồng văn kiện cao tới nửa thước Anh, hơn nửa ngày mới gượng quay đầu nhìn Draco đang nhàn nhã uống trà ở một bên. Họ đang ở một nơi sản nghiệp của nhà Malfoy, mà theo như lời Draco, nơi này sẽ trở thành nơi làm việc của Harry dưới một thân phận khác."Draco! Không phải cậu nói đều đã chuẩn bị tốt rồi sao?! Những thứ kia là cái gì?!"Draco liếc mắt nhìn chồng văn kiện, ánh mắt rời khỏi tay Đấng cứu thế đang chỉ vào chúng, trở mình xem thường."Đầu sẹo! Tuy rằng cậu để tôi làm người đại diện, nhưng đừng quên, cậu mới là 'chủ nhân'! Những thứ đó đương nhiên phải được cậu thật sự đồng ý và cho phép. Draco Malfoy ký tên cũng không thể thay thế được Harry Potter! Hay cái gọi là quyết tâm của cậu cũng chỉ là lời nói mà thôi?"Harry thống khổ sụp vai, ánh mắt vẫn thảm thiết 'chém giết' chồng văn kiện, miệng không ngừng than thở oán giận, nhưng cuối cùng vẫn thành thật cầm bút lông chim lên."Tôi tưởng tôi chỉ cần thấy hầm của mình được lấp đầy là tốt rồi chứ.... Chết tiệt, đây là cái gì? Dự toán? Đánh giá tăng trưởng? Điều tra thị trường... Ôi trời... Đãi ngộ đối với nhân viên là phù thủy và nhân viên là Muggle... Ôi! Merlin! Tôi nghĩ mình đến cần một ít sách chuyên môn mất thôi!"Draco nhướn mày, dùng xà trượng gõ bàn, ý bảo Harry quay đầu nhìn giá sách đầy kín bên kia."Không thể khác được. Đầu sẹo, cậu cố mà tự mình hiểu lấy đi, không uổng công tôi chuẩn bị mấy thứ này cho cậu."Harry cứng đờ đưa mắt rời khỏi giá sách. Những tác phẩm vĩ đại thoạt nhìn có thể ném chết người này khiến anh cảm thấy trầm trọng vô cùng. Có lẽ anh nên đi cầu cô Minerva, anh cần công cụ quay ngược thời gian...Không biết đã bao lâu trôi qua, dưới sự đốc thúc của cậu chủ trẻ nào đó, Harry nghiêm túc xem qua từng chữ cái, hoàn thành hơn phân nửa công việc. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi đối diện cũng đồng dạng chui đầu vào một đống văn kiện, bút lông chim trong tay linh hoạt đổi tới đổi lui."Draco, tôi cứ nghĩ rằng cậu đối với Muggle..."Draco ngẩng đầu, hàng mày xinh đẹp nhướn lên, trong đôi mắt màu lam xám tràn đầy châm chọc."Harry, đối với Muggle, tôi vẫn không có được cảm giác muốn tới gần. Chỉ cái từ này thôi cũng làm tôi thấy ghê tởm. Nhưng không thể không nói, mấy kẻ đó cũng làm ra vài thứ thật sự không tồi. Cái gì cũng không thể ảnh hưởng sự tán thành và kính nể của tôi đối với những phát minh của Muggle, những khái niệm và thao tác thực tế này, còn cả những công cụ cổ quái nhưng thực dụng này nữa. Vả lại, cậu cho là một người nhà Malfoy, chỉ giới phù thủy nước Anh nho nhỏ là đủ môi trường để tích lũy nền tảng khổng lồ đến như thế sao?"Harry gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mím miệng không nói, lại chuyên chú vùi đầu vào đống công việc không còn nhiều lắm. Tới lúc anh rốt cuộc có thể vươn thẳng lưng duỗi tay chân, anh phát hiện hoàng hôn đã gần buông xuống, ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng vỗ về cành cây tán lá ngoài cửa sổ, sắc xanh biếc nhiễm thêm một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Thoát khỏi công việc gấp gáp, anh lại bắt đầu nhớ nhung người đang ở trang viên Malfoy."Này, Draco, chúng ta liệu có thể..."Lời Harry bị ánh mắt trêu tức của Draco cắt ngang. Người chủ trẻ tuổi đã chỉnh lại trường bào không có nếp nhăn, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, khiến Harry hận không thể làm gì khiến gương mặt tuấn mỹ kia làm ra động tác nhe răng trợn mắt."Chậc chậc, Đấng cứu thế, Harry Potter, chẳng lẽ cậu cho thế là xong rồi sao? Cậu cho là cái tương lai hoành tráng mà cậu miêu tả với tôi cũng chỉ cần cậu động tay kí vài lần là xong? Hừ, điều cậu cần học còn nhiều lắm. Hiện tại, cậu rời mông khỏi nệm ghế thoải mái đi, chúng ta cần gặp nhóm 'bộ hạ' của cậu một lần, xét thấy cậu cần họ trợ giúp để cậu kiếm được càng nhiều Galleons, đi từng bước tới gần mục tiêu vĩ đại kia của cậu!"Harry bị Draco giáo huấn tới rụt cổ, nhưng anh cũng không cho là Draco nói sai điều gì. Nếu anh thực sự muốn đạt được mục tiêu, những việc anh làm hôm nay mới chỉ là khởi đầu nho nhỏ, anh còn cần học hỏi nhiều lắm."Được rồi, được rồi! Draco Malfoy, Harry Potter chờ đợi cậu phân phó!"Draco thở hắt ra, lúc xoay người lại hơi do dự. Phía trước Harry sắp triển khai một vài chuyện khiến y có chút không nắm chắc, nhưng nếu đã quyết định rồi thì không thể đổi ý, sau khi y đã chấp nhận lời 'thỉnh cầu' của Harry, và cũng đã đồng ý tham dự!Harry theo Draco đi ra phía sau, khẽ nhíu mày nhìn Draco đi xuyên qua phòng ngự trận hết tầng này lại đến tầng khác, không khỏi cảm thấy hoài nghi đối với sự bảo hộ nghiêm mật như vậy. Chẳng lẽ con chồn trắng chết tiệt này đang định làm chuyện gì trái pháp luật? Nhưng rất nhanh, lúc anh đi xuyên qua tầng phép thuật cuối cùng, anh mở to mắt nhìn cảnh sinh động đột nhiên bày ra trước mắt.Bố cục trang viên bình thường rõ ràng đã bị cải biến thành nơi công tác và nhà xưởng. Phòng ốc chính bị phá bỏ, trở thành những dãy nhà ba tầng giống như nhà trọ ở thế giới Muggle, vị trí phòng chính giờ biến thành một tòa nhà làm việc hai tầng. Đại diện tích đất trống và bãi cỏ của trang viên bị thu hẹp lại, bố trí khu sân vườn nghỉ ngơi đơn giản cùng đất trống đơn sơ cho trẻ con vui chơi. Tất cả không khác gì khu nhà xưởng ở thế giới Muggle trong trí nhớ của Harry.Một vài nhóm phù thủy trẻ tuổi vội vàng đi tới đi lui, mà lúc nhìn thấy Draco đều dừng lại, cung kính chào hỏi. Lúc nhìn thấy Harry, trong mắt họ đều nổi lên sự tò mò, hoài nghi và phòng bị dày đặc. Harry không thấy một phù thủy nào hơn ba mươi tuổi, thậm chí còn thấy mấy phù thủy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi theo lời phù thủy lớn tuổi hơn một chút chạy tới chỗ đất trống, đưa vài đứa nhỏ đang chơi đùa mang đi. Đối với những điều này, Harry không biết mình nên nói gì."Đi thôi, Harry, tôi đã bảo người đi báo với những người phụ trách. Chúng ta tới văn phòng chờ là tốt rồi."Harry bị Draco gọi hoàn hồn. Với biểu tình phức tạp nhìn cậu quý tộc trẻ tuổi vẫn bình tĩnh kia, anh trầm mặc theo người vào khu nhà làm việc. Sau khi ngồi xuống phòng làm việc thông thoáng trên tầng hai, Harry mới thở hắt ra, chằm chằm nhìn Draco đang bắt tay vào sửa sang lại văn kiện, chậm rãi mở miệng."Draco, chuyện này là sao? Những phù thủy trẻ tuổi này, còn cả những đứa nhỏ này nữa... Đừng nói với tôi bọn họ chính là những người mà cậu gọi là nhân viên của cậu, trong bọn họ rất nhiều người rõ ràng còn chưa trưởng thành!"Draco ngẩng đầu, châm chọc nhìn Harry đang trưng lên vẻ mặt có chút tức giận, phun ra lời đả kích Đấng cứu thế đầy nhịp điệu kiểu cách quý tộc."Đầu sẹo, đừng nói cậu không biết tình huống hiện tại của giới phù thủy. Những phù thủy này sao? Khi bọn họ không thể không mất đi sự che chở của cha mẹ, thậm chí còn bị bắt rời khỏi Hogwarts, họ cũng đã mất đi tư cách làm một 'đứa nhỏ'! Mà tôi, tôi cần nhân lực công tác cho mình, bọn họ thì cần một ngày ba bữa cơm ấm no và sự bảo đảm chăm sóc cho người nhà. Hừ, lợi ích vốn vẫn luôn như thế, hay là Đấng cứu thế nhân từ chuẩn bị định cho họ 'tự do', để họ trải qua những ngày nơi nơi chốn chốn đều bị xa lánh, bụng đói không đủ no?"Harry không hề có năng lực phản kích lại những lời gây sự của Draco. Anh đương nhiên biết, thậm chí còn có lần hoài nghi không biết những đứa nhỏ này biến đi nơi nào, nhưng khi không có tin tức cụ thể, cũng không nghe được lời đồn đại gì không hay, liền tự mình an ủi chính mình, nói những đứa nhỏ này đã đi tới nơi nào đó yên lành anh toàn. Mà hiện tại, dưới sự chuẩn bị của Draco, tại nơi mà họ hợp tác lại thấy được sự tồn tại của những đứa nhỏ ấy, những gương mặt nhỏ nhắn vốn nên tràn đầy hạnh phúc, hiện tại vì sự bức bách của cuộc sống mà trở nên thành thục lý trí.Không để Harry kịp nói gì, và người phụ trách những phù thủy trẻ tuổi ở nơi này đã vội vã đến. Anh chỉ có thể trầm mặc ngồi một bên, nhìn nhóm phù thủy mang theo thoáng sung sướng tự tin mà báo cáo công tác với Draco.Tiến độ chuẩn bị công việc, sự an trí cho những đứa nhỏ mới tới, phân phối nhiệm vụ công tác, kế hoạch dự trữ vàng...Harry im lặng lắng nghe, mãi tới khi Draco bảo anh đứng dậy."Harry, đến đây đi, gặp những người phụ trách một chút."Harry chậm rãi đứng dậy, cẩn thận sửa sang lại áo chùng hơi nhăn nhúm, dùng thái độ vô cùng chân thành để mỉm cười với những phù thủy tuổi trẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc và đề phòng kia."Buổi tối tốt lành. Tôi là Harry Potter."Lời giới thiệu đơn giản lại giống như một câu nguyền rủa hóa đá vừa được ném ra. Harry có chút hứng thú nhìn những phù thủy kia trong nháy mắt cứng đờ, một hai người thậm chí còn đưa tay tìm đến đũa thần, nhưng khống chế rất tốt không rút ra, một vài người còn lại dùng ánh mắt phức tạp không ngừng đánh giá anh.Hai người kia nhất định là Slytherin, Harry nhủ thầm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới hảo cảm mà anh dành cho họ. Anh chỉ mở tay, ý bảo bản thân mình thả lỏng và không phòng bị."Xin hãy tin tưởng tôi. Ở đây không có Đấng cứu thế, chỉ có một người hợp tác với ngài Draco Malfoy, hoặc cũng có thể nói là đồng nghiệp sau này cùng làm việc với các bạn."Draco nhướn mày khi nghe xong. Nếu y nghe không lầm, Harry tựa hồ muốn bắt đầu từ mức cơ sở nhất? Hừ, đúng là Gryffindor bốc đồng!Những phù thủy trẻ tuổi cảm thấy choáng váng vì tin tức này. Họ không biết Đấng cứu thế vốn nên rong chơi trong những yến hội xa hoa trụy lạc, vì sao lại xuất hiện ở đây, lại còn nói phải làm việc với nhau? Tin tức này rất kinh người! Họ chỉ có thể đưa mắt về phía Draco, lúc nhận được sự trấn an liền như trút được gánh nặng hơi khom người hướng hai người họ, thậm chí còn vội vã chạy đi quên cả nói lời từ biệt, bộc lộ bản chất hay xúc động của tuổi trẻ, nhất là hai người trẻ tuổi vốn bị Harry phán định là Slytherin kia."Hừ! Cái lũ này!"Harry xoay người, nhìn Draco hơi lộ ra vẻ không tán đồng. Anh từ từ đi qua, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt màu lam xám, thật lâu sau, mỉm cười."Draco, cám ơn! Tôi thấy trong đó không chỉ có Slytherin!"Draco bĩu môi, xoay người tiếp tục thu dọn văn kiện của mình, chẳng qua những động tác hơi dồn dập đã để lộ nội tâm của y."Rồi rồi, nhận được lời cảm ơn của Đấng cứu thế đúng là thụ sủng nhược kinh. Điều kiện tiên quyết tất cả đều là bọn họ tạo ích lợi cho tôi. Đầu sẹo, tôi là một người nhà Malfoy!"Harry cười nhăn nhở, sớm đã hiểu rõ sự không tự nhiên của Slytherin, anh không nhắc lại, chỉ chủ động đi qua hỗ trợ."Harry, nếu tôi hiểu đúng, cậu tựa hồ quyết định muốn đặt càng nhiều tinh lực hơn ở nơi này? Vậy bên Bộ Pháp Thuật thì làm sao bây giờ? Hay cậu định từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Chờ đợi chuyện lắng lại theo thời gian?"Harry không quay đầu lại, chăm chú nhìn bản kế hoạch quá mức phức tạp trong tay."Đúng vậy, Draco, đối với bọn họ mà nói, tôi chỉ là một người mới cái gì cũng không hiểu. Tôi không có tư cách để vung tay múa chân với họ. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi không cho là mình không làm được. Bỏ đi cái danh Đấng cứu thế, tôi chỉ là một người đàn ông đang cố gắng vì gia đình và người mình yêu. Bộ Pháp Thuật ư? Tôi đương nhiên sẽ không quên đi như vậy. Severus không thể luôn luôn bị cất giấu phía sau tôi. Tôi muốn ông ấy có thể xuất hiện quang minh chính đại. Cho dù hiện tại ông ấy chỉ có thể là bạn đời của tôi, nhưng người tôi yêu cao ngạo đến như vậy, cường đại đến như vậy, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ông ấy đứng bên cạnh tôi, là Severus Snape ngạo thị toàn bộ giới phù thủy!"Draco buông văn kiện khi gia tinh mang lên hai tách trà. Y bưng chén nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Harry đang nhập tâm."Dã tâm của cậu lớn đấy, Harry Potter. Cậu phải biết rằng vì mục tiêu đó, cậu sẽ trả giá nhiều thế nào. Vì sao lại phải chấp nhất thế giới phù thủy nước Anh như vậy? Tôi tin nếu cậu đưa cha đỡ đầu của tôi tới một quốc gia khác, hẳn sẽ không bị làm khó dễ nhiều, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại khi tài sản của cậu đã phân tán đi!"Harry duỗi thắt lưng một chút, tay nâng chén trà lên, một tay cầm bản báo cáo trên mặt viết những kế hoạch và đề nghị cho các hạng mục hợp tác mà anh và Draco đưa ra."Như vậy chẳng phải tôi nên hỏi lại cậu sao, Draco Malfoy? Cậu cũng đã trải qua nhiều như vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, vì sao cậu lại không mang cha mẹ của mình rời đi? Như lời cậu nói đó, nhà Malfoy đâu phải chỉ dựa vào giới phù thủy nước Anh!"
~*~Chương 32Dưới sự hướng dẫn của gia tinh, Harry đi tới phòng của Snape. Sau khi gia tinh rời đi, anh nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, đến bên giường, đặt bình thuốc trong tay ở đầu giường. Anh biết sau khi Snape tỉnh lại và nhìn thấy bình thuốc này, cho dù bối rối hay không tình nguyện, hắn cũng sẽ uống hết, chỉ bởi nó đến từ sự quan tâm của Malfoy, đến từ sự quan tâm của bạn bè mà hắn đã nghĩ mình đánh mất.Harry ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn người đang ngủ say trong chăn mỏng. Chiếc giường lớn màu lục càng khiến sắc tái nhợt thêm nổi bật. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Snape đang đặt trên ngực đưa lên môi hôn, Harry dùng gương mặt vuốt ve những đầu ngón tay lạnh như băng, dùng lời lẽ truyền đạt sự ấm áp. Cũng chỉ ở thời khắc Snape im lặng như thế, anh mới dám phóng túng thân mật không kiềm chế.Anh nắm những ngón tay thon dài lạnh như băng, ánh mắt không rời hai gò má gầy yếu, nhẹ nhàng đẩy ra những sợi tóc rơi rụng trên trán Snape, chờ mong được nhìn thấy những sợi xám trắng ấy lại trở nên đen thẫm, bóng loáng, mềm mại, màu tối thâm trầm chiếu ra những đốm sáng nho nhỏ dưới hào quang chiếu rọi...Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Snape chậm rãi mở mắt, chằm chằm nhìn phiến cửa màu cà phê tối đã đóng chặt. Những ngón tay vừa mới được buông ra vẫn còn lưu lại hơi ấm phảng phất và xúc cảm mềm mại dưới làn môi ai kia. Siết chặt tay nhét vào chăn, Snape không biết mình làm vậy là đang trốn tránh hay đang giữ lại, giữ lại chút ôn nhu khiến tim hắn đập nhanh. Bối rối nghiêng đầu, lại thấy bình thuốc lẳng lặng nằm bên gối, màu tím nhạt xuyên qua thủy tinh trong suốt ánh lên mơ hồ, trong tai quanh quẩn thanh âm mà ai đó cho rằng mình đã thì thầm."Severus, Sev... Tôi hy vọng xa vời, hy vọng xa vời tóc trên đầu em là với sự bầu bạn của tôi mà biến thành xám trắng, khi chúng ta cùng già đi. Tôi sẽ vì chúng tản ra bóng sáng dưới ánh mặt trời mà cảm thấy hạnh phúc..."Snape chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho thanh âm ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Lúc chìm vào bóng tối, bất tri bất giác đặt những đầu ngón tay được môi hôn lên ngực, vị trí gần tim nhất.Sau thời gian nghỉ trưa do thuốc mang tới, lúc Snape trở về phòng khách của trang viên Malfoy, chỉ thấy Lucius và Narcissa mỉm cười chờ hắn."A, Severus, Harry và Draco đi có việc. Chậc chậc, mấy người trẻ tuổi luôn có chút bí mật nho nhỏ. Vậy cậu không ngại cùng mấy người bạn già trải qua buổi chiều hoặc cả bữa tối nữa chứ? Lại nói, tóc cậu màu đen nhìn vẫn thoải mái hơn!"Đối với sự trêu chọc của Lucius, Snape chỉ liếc mắt thản nhiên, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ném qua mấy lời cũng đủ khiến lão Malfoy đã trở nên quái đản rất nhiều kia rời đi lực chú ý."Lucius, tôi nghĩ lần mời này cũng không phải chỉ là để tôi tiêu phí thời gian ở trà bánh hay bữa tối chứ? Tuy rằng điều đó cũng không tồi, chẳng qua nơi này của anh có dược sư tín nhiệm được sao? Không thể không nói, thuốc khôi phục kia dù sao cũng vẫn có thể làm."Lucius nhướn mày, mà Narcissa đã sớm mỉm cười."Được rồi được rồi, tôi biết rồi! Cậu đúng là tên không đáng yêu!"Snape nhìn Lucius và Narcissa đứng dậy, khóe môi cau có."Chết tiệt! Lucius Malfoy! Đừng dùng cái từ ghê tởm đó để nói về tôi!"...Harry trừng mắt nhìn chồng văn kiện cao tới nửa thước Anh, hơn nửa ngày mới gượng quay đầu nhìn Draco đang nhàn nhã uống trà ở một bên. Họ đang ở một nơi sản nghiệp của nhà Malfoy, mà theo như lời Draco, nơi này sẽ trở thành nơi làm việc của Harry dưới một thân phận khác."Draco! Không phải cậu nói đều đã chuẩn bị tốt rồi sao?! Những thứ kia là cái gì?!"Draco liếc mắt nhìn chồng văn kiện, ánh mắt rời khỏi tay Đấng cứu thế đang chỉ vào chúng, trở mình xem thường."Đầu sẹo! Tuy rằng cậu để tôi làm người đại diện, nhưng đừng quên, cậu mới là 'chủ nhân'! Những thứ đó đương nhiên phải được cậu thật sự đồng ý và cho phép. Draco Malfoy ký tên cũng không thể thay thế được Harry Potter! Hay cái gọi là quyết tâm của cậu cũng chỉ là lời nói mà thôi?"Harry thống khổ sụp vai, ánh mắt vẫn thảm thiết 'chém giết' chồng văn kiện, miệng không ngừng than thở oán giận, nhưng cuối cùng vẫn thành thật cầm bút lông chim lên."Tôi tưởng tôi chỉ cần thấy hầm của mình được lấp đầy là tốt rồi chứ.... Chết tiệt, đây là cái gì? Dự toán? Đánh giá tăng trưởng? Điều tra thị trường... Ôi trời... Đãi ngộ đối với nhân viên là phù thủy và nhân viên là Muggle... Ôi! Merlin! Tôi nghĩ mình đến cần một ít sách chuyên môn mất thôi!"Draco nhướn mày, dùng xà trượng gõ bàn, ý bảo Harry quay đầu nhìn giá sách đầy kín bên kia."Không thể khác được. Đầu sẹo, cậu cố mà tự mình hiểu lấy đi, không uổng công tôi chuẩn bị mấy thứ này cho cậu."Harry cứng đờ đưa mắt rời khỏi giá sách. Những tác phẩm vĩ đại thoạt nhìn có thể ném chết người này khiến anh cảm thấy trầm trọng vô cùng. Có lẽ anh nên đi cầu cô Minerva, anh cần công cụ quay ngược thời gian...Không biết đã bao lâu trôi qua, dưới sự đốc thúc của cậu chủ trẻ nào đó, Harry nghiêm túc xem qua từng chữ cái, hoàn thành hơn phân nửa công việc. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi đối diện cũng đồng dạng chui đầu vào một đống văn kiện, bút lông chim trong tay linh hoạt đổi tới đổi lui."Draco, tôi cứ nghĩ rằng cậu đối với Muggle..."Draco ngẩng đầu, hàng mày xinh đẹp nhướn lên, trong đôi mắt màu lam xám tràn đầy châm chọc."Harry, đối với Muggle, tôi vẫn không có được cảm giác muốn tới gần. Chỉ cái từ này thôi cũng làm tôi thấy ghê tởm. Nhưng không thể không nói, mấy kẻ đó cũng làm ra vài thứ thật sự không tồi. Cái gì cũng không thể ảnh hưởng sự tán thành và kính nể của tôi đối với những phát minh của Muggle, những khái niệm và thao tác thực tế này, còn cả những công cụ cổ quái nhưng thực dụng này nữa. Vả lại, cậu cho là một người nhà Malfoy, chỉ giới phù thủy nước Anh nho nhỏ là đủ môi trường để tích lũy nền tảng khổng lồ đến như thế sao?"Harry gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mím miệng không nói, lại chuyên chú vùi đầu vào đống công việc không còn nhiều lắm. Tới lúc anh rốt cuộc có thể vươn thẳng lưng duỗi tay chân, anh phát hiện hoàng hôn đã gần buông xuống, ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng vỗ về cành cây tán lá ngoài cửa sổ, sắc xanh biếc nhiễm thêm một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Thoát khỏi công việc gấp gáp, anh lại bắt đầu nhớ nhung người đang ở trang viên Malfoy."Này, Draco, chúng ta liệu có thể..."Lời Harry bị ánh mắt trêu tức của Draco cắt ngang. Người chủ trẻ tuổi đã chỉnh lại trường bào không có nếp nhăn, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, khiến Harry hận không thể làm gì khiến gương mặt tuấn mỹ kia làm ra động tác nhe răng trợn mắt."Chậc chậc, Đấng cứu thế, Harry Potter, chẳng lẽ cậu cho thế là xong rồi sao? Cậu cho là cái tương lai hoành tráng mà cậu miêu tả với tôi cũng chỉ cần cậu động tay kí vài lần là xong? Hừ, điều cậu cần học còn nhiều lắm. Hiện tại, cậu rời mông khỏi nệm ghế thoải mái đi, chúng ta cần gặp nhóm 'bộ hạ' của cậu một lần, xét thấy cậu cần họ trợ giúp để cậu kiếm được càng nhiều Galleons, đi từng bước tới gần mục tiêu vĩ đại kia của cậu!"Harry bị Draco giáo huấn tới rụt cổ, nhưng anh cũng không cho là Draco nói sai điều gì. Nếu anh thực sự muốn đạt được mục tiêu, những việc anh làm hôm nay mới chỉ là khởi đầu nho nhỏ, anh còn cần học hỏi nhiều lắm."Được rồi, được rồi! Draco Malfoy, Harry Potter chờ đợi cậu phân phó!"Draco thở hắt ra, lúc xoay người lại hơi do dự. Phía trước Harry sắp triển khai một vài chuyện khiến y có chút không nắm chắc, nhưng nếu đã quyết định rồi thì không thể đổi ý, sau khi y đã chấp nhận lời 'thỉnh cầu' của Harry, và cũng đã đồng ý tham dự!Harry theo Draco đi ra phía sau, khẽ nhíu mày nhìn Draco đi xuyên qua phòng ngự trận hết tầng này lại đến tầng khác, không khỏi cảm thấy hoài nghi đối với sự bảo hộ nghiêm mật như vậy. Chẳng lẽ con chồn trắng chết tiệt này đang định làm chuyện gì trái pháp luật? Nhưng rất nhanh, lúc anh đi xuyên qua tầng phép thuật cuối cùng, anh mở to mắt nhìn cảnh sinh động đột nhiên bày ra trước mắt.Bố cục trang viên bình thường rõ ràng đã bị cải biến thành nơi công tác và nhà xưởng. Phòng ốc chính bị phá bỏ, trở thành những dãy nhà ba tầng giống như nhà trọ ở thế giới Muggle, vị trí phòng chính giờ biến thành một tòa nhà làm việc hai tầng. Đại diện tích đất trống và bãi cỏ của trang viên bị thu hẹp lại, bố trí khu sân vườn nghỉ ngơi đơn giản cùng đất trống đơn sơ cho trẻ con vui chơi. Tất cả không khác gì khu nhà xưởng ở thế giới Muggle trong trí nhớ của Harry.Một vài nhóm phù thủy trẻ tuổi vội vàng đi tới đi lui, mà lúc nhìn thấy Draco đều dừng lại, cung kính chào hỏi. Lúc nhìn thấy Harry, trong mắt họ đều nổi lên sự tò mò, hoài nghi và phòng bị dày đặc. Harry không thấy một phù thủy nào hơn ba mươi tuổi, thậm chí còn thấy mấy phù thủy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi theo lời phù thủy lớn tuổi hơn một chút chạy tới chỗ đất trống, đưa vài đứa nhỏ đang chơi đùa mang đi. Đối với những điều này, Harry không biết mình nên nói gì."Đi thôi, Harry, tôi đã bảo người đi báo với những người phụ trách. Chúng ta tới văn phòng chờ là tốt rồi."Harry bị Draco gọi hoàn hồn. Với biểu tình phức tạp nhìn cậu quý tộc trẻ tuổi vẫn bình tĩnh kia, anh trầm mặc theo người vào khu nhà làm việc. Sau khi ngồi xuống phòng làm việc thông thoáng trên tầng hai, Harry mới thở hắt ra, chằm chằm nhìn Draco đang bắt tay vào sửa sang lại văn kiện, chậm rãi mở miệng."Draco, chuyện này là sao? Những phù thủy trẻ tuổi này, còn cả những đứa nhỏ này nữa... Đừng nói với tôi bọn họ chính là những người mà cậu gọi là nhân viên của cậu, trong bọn họ rất nhiều người rõ ràng còn chưa trưởng thành!"Draco ngẩng đầu, châm chọc nhìn Harry đang trưng lên vẻ mặt có chút tức giận, phun ra lời đả kích Đấng cứu thế đầy nhịp điệu kiểu cách quý tộc."Đầu sẹo, đừng nói cậu không biết tình huống hiện tại của giới phù thủy. Những phù thủy này sao? Khi bọn họ không thể không mất đi sự che chở của cha mẹ, thậm chí còn bị bắt rời khỏi Hogwarts, họ cũng đã mất đi tư cách làm một 'đứa nhỏ'! Mà tôi, tôi cần nhân lực công tác cho mình, bọn họ thì cần một ngày ba bữa cơm ấm no và sự bảo đảm chăm sóc cho người nhà. Hừ, lợi ích vốn vẫn luôn như thế, hay là Đấng cứu thế nhân từ chuẩn bị định cho họ 'tự do', để họ trải qua những ngày nơi nơi chốn chốn đều bị xa lánh, bụng đói không đủ no?"Harry không hề có năng lực phản kích lại những lời gây sự của Draco. Anh đương nhiên biết, thậm chí còn có lần hoài nghi không biết những đứa nhỏ này biến đi nơi nào, nhưng khi không có tin tức cụ thể, cũng không nghe được lời đồn đại gì không hay, liền tự mình an ủi chính mình, nói những đứa nhỏ này đã đi tới nơi nào đó yên lành anh toàn. Mà hiện tại, dưới sự chuẩn bị của Draco, tại nơi mà họ hợp tác lại thấy được sự tồn tại của những đứa nhỏ ấy, những gương mặt nhỏ nhắn vốn nên tràn đầy hạnh phúc, hiện tại vì sự bức bách của cuộc sống mà trở nên thành thục lý trí.Không để Harry kịp nói gì, và người phụ trách những phù thủy trẻ tuổi ở nơi này đã vội vã đến. Anh chỉ có thể trầm mặc ngồi một bên, nhìn nhóm phù thủy mang theo thoáng sung sướng tự tin mà báo cáo công tác với Draco.Tiến độ chuẩn bị công việc, sự an trí cho những đứa nhỏ mới tới, phân phối nhiệm vụ công tác, kế hoạch dự trữ vàng...Harry im lặng lắng nghe, mãi tới khi Draco bảo anh đứng dậy."Harry, đến đây đi, gặp những người phụ trách một chút."Harry chậm rãi đứng dậy, cẩn thận sửa sang lại áo chùng hơi nhăn nhúm, dùng thái độ vô cùng chân thành để mỉm cười với những phù thủy tuổi trẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc và đề phòng kia."Buổi tối tốt lành. Tôi là Harry Potter."Lời giới thiệu đơn giản lại giống như một câu nguyền rủa hóa đá vừa được ném ra. Harry có chút hứng thú nhìn những phù thủy kia trong nháy mắt cứng đờ, một hai người thậm chí còn đưa tay tìm đến đũa thần, nhưng khống chế rất tốt không rút ra, một vài người còn lại dùng ánh mắt phức tạp không ngừng đánh giá anh.Hai người kia nhất định là Slytherin, Harry nhủ thầm, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới hảo cảm mà anh dành cho họ. Anh chỉ mở tay, ý bảo bản thân mình thả lỏng và không phòng bị."Xin hãy tin tưởng tôi. Ở đây không có Đấng cứu thế, chỉ có một người hợp tác với ngài Draco Malfoy, hoặc cũng có thể nói là đồng nghiệp sau này cùng làm việc với các bạn."Draco nhướn mày khi nghe xong. Nếu y nghe không lầm, Harry tựa hồ muốn bắt đầu từ mức cơ sở nhất? Hừ, đúng là Gryffindor bốc đồng!Những phù thủy trẻ tuổi cảm thấy choáng váng vì tin tức này. Họ không biết Đấng cứu thế vốn nên rong chơi trong những yến hội xa hoa trụy lạc, vì sao lại xuất hiện ở đây, lại còn nói phải làm việc với nhau? Tin tức này rất kinh người! Họ chỉ có thể đưa mắt về phía Draco, lúc nhận được sự trấn an liền như trút được gánh nặng hơi khom người hướng hai người họ, thậm chí còn vội vã chạy đi quên cả nói lời từ biệt, bộc lộ bản chất hay xúc động của tuổi trẻ, nhất là hai người trẻ tuổi vốn bị Harry phán định là Slytherin kia."Hừ! Cái lũ này!"Harry xoay người, nhìn Draco hơi lộ ra vẻ không tán đồng. Anh từ từ đi qua, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt màu lam xám, thật lâu sau, mỉm cười."Draco, cám ơn! Tôi thấy trong đó không chỉ có Slytherin!"Draco bĩu môi, xoay người tiếp tục thu dọn văn kiện của mình, chẳng qua những động tác hơi dồn dập đã để lộ nội tâm của y."Rồi rồi, nhận được lời cảm ơn của Đấng cứu thế đúng là thụ sủng nhược kinh. Điều kiện tiên quyết tất cả đều là bọn họ tạo ích lợi cho tôi. Đầu sẹo, tôi là một người nhà Malfoy!"Harry cười nhăn nhở, sớm đã hiểu rõ sự không tự nhiên của Slytherin, anh không nhắc lại, chỉ chủ động đi qua hỗ trợ."Harry, nếu tôi hiểu đúng, cậu tựa hồ quyết định muốn đặt càng nhiều tinh lực hơn ở nơi này? Vậy bên Bộ Pháp Thuật thì làm sao bây giờ? Hay cậu định từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Chờ đợi chuyện lắng lại theo thời gian?"Harry không quay đầu lại, chăm chú nhìn bản kế hoạch quá mức phức tạp trong tay."Đúng vậy, Draco, đối với bọn họ mà nói, tôi chỉ là một người mới cái gì cũng không hiểu. Tôi không có tư cách để vung tay múa chân với họ. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi không cho là mình không làm được. Bỏ đi cái danh Đấng cứu thế, tôi chỉ là một người đàn ông đang cố gắng vì gia đình và người mình yêu. Bộ Pháp Thuật ư? Tôi đương nhiên sẽ không quên đi như vậy. Severus không thể luôn luôn bị cất giấu phía sau tôi. Tôi muốn ông ấy có thể xuất hiện quang minh chính đại. Cho dù hiện tại ông ấy chỉ có thể là bạn đời của tôi, nhưng người tôi yêu cao ngạo đến như vậy, cường đại đến như vậy, sớm muộn cũng sẽ có một ngày ông ấy đứng bên cạnh tôi, là Severus Snape ngạo thị toàn bộ giới phù thủy!"Draco buông văn kiện khi gia tinh mang lên hai tách trà. Y bưng chén nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Harry đang nhập tâm."Dã tâm của cậu lớn đấy, Harry Potter. Cậu phải biết rằng vì mục tiêu đó, cậu sẽ trả giá nhiều thế nào. Vì sao lại phải chấp nhất thế giới phù thủy nước Anh như vậy? Tôi tin nếu cậu đưa cha đỡ đầu của tôi tới một quốc gia khác, hẳn sẽ không bị làm khó dễ nhiều, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại khi tài sản của cậu đã phân tán đi!"Harry duỗi thắt lưng một chút, tay nâng chén trà lên, một tay cầm bản báo cáo trên mặt viết những kế hoạch và đề nghị cho các hạng mục hợp tác mà anh và Draco đưa ra."Như vậy chẳng phải tôi nên hỏi lại cậu sao, Draco Malfoy? Cậu cũng đã trải qua nhiều như vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, vì sao cậu lại không mang cha mẹ của mình rời đi? Như lời cậu nói đó, nhà Malfoy đâu phải chỉ dựa vào giới phù thủy nước Anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store