ZingTruyen.Store

Nyongtory Lie

Sau ngày hôm đó cậu cũng không chạm mặt với Kwon tổng, nghe nói Kwon tổng đã đi công tác nước ngoài. Cậu còn tính lãnh lương xong sẽ mời Kwon tổng một bữa ăn thanh đạm để cám ơn. Nhưng mà lương gần tiêu hao hết mà người vẫn chưa thấy đâu.

Cuối tháng công việc thường nhiều hơn, ma mới như cậu càng không thể không biết chuyện mà tan ca sớm, có khi hơn 11h đêm cậu mới về tới nhà. Công việc tăng đồng nghĩa với việc thời gian ngủ của cậu cũng giảm xuống, nếu cả hai không cân bằng thì sớm muộn gì cũng sẽ gục ngã, mà gục ngã bao lâu thì lương cậu cũng sẽ giảm theo bấy nhiêu vì vậy cậu rất biết chăm sóc bản thân bằng chứng như lúc này, cậu đang ngủ rất say trên bàn làm việc của mình. Tầng cậu làm việc, xung quanh mọi người đều đã về hết, phòng cậu chỉ còn mỗi mình cậu, ôm hết công việc của ma cũ, cứ mỗi người một chút, cậu có tài giỏi đến đâu cũng không thể làm hết trong một ngày, đành phải ăn ngủ tại công ty dài dài. Nói về việc ma mới ma cũ, cậu cũng chẳng phải dạng khờ khạo hay hiền lành cứ để người ta đổ hết mọi việc lên đầu cậu, chẳng qua cậu đang muốn trau dồi kinh nghiệm cho chính mình thôi. Họ còn nhờ nghĩa là cậu được việc, chẳng có công việc nào là dư thừa, sau khi hoàn thành những công việc được giao ít nhiều cậu học hỏi được thêm vài kỹ năng, nên là cậu đây rất sẵn lòng mời họ mặc sức mà ăn hiếp, bắt nạt cậu, cậu có tài năng, không sợ không có ngày vươn lên được.

_"Dự án kỳ này rất béo bỡ, là nhờ chúng ta đã khôn lanh hơn đối thủ mà ký thành công dự án này", Dae Sung nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần nhắc về thành tích của chuyến đi công tác vừa rồi. "Nhưng mà vừa về nước cậu không mệt sao? Còn đến công ty làm gì chứ? Đúng là dạng người ham công tiếc việc".

_"Um. Chở tớ đến công ty còn cậu về nghỉ ngơi chút đi, dù sao phòng làm việc của tớ cũng đủ tiện nghi, chẳng khác nào phòng làm việc ở nhà, nếu mệt có thể nghỉ một giấc với lại tớ vẫn còn nhiều việc phải sắp xếp", Ji Yong day day huyệt thái dương, lười nhát mở miệng.

_"Cậu đó, chẳng biết quý sức khỏe. Young Bae cũng sắp quay lại rồi. Tớ sẽ là tay trái, Young Bae là tay phải, tụi tớ sẽ giúp cậu giải quyết tất cả. Đừng suốt ngày lao đầu vào công việc như vậy, cậu tính cho tụi này thất nghiệp sao!", Dae Sung chỉ cảm thấy Ji Yong của bọn họ từ bao giờ đã không còn cười đùa vui vẻ như xưa, dường như không để chính mình có thời guan nghỉ ngơi. Nói cách khác, người yêu của cậu ta chính là công việc.

_"Um".

***

'Dding.......', cửa thang máy nãy giờ đã mở ra nhưng Ji Yong vẫn đứng im trong thang máy, ngần ngại không biết vì sao lúc nãy lại không bấm số tầng của mình, rõ ràng giờ này không có ai nhưng thói quen cứ vô hình mà hình thành trong khoảng thời gian gần đây. Cuối cùng Ji Yong cũng bước ra khỏi thang máy hướng về dãy phòng Seung Ri làm việc. Phòng làm việc của các phòng ban đều thiết kế theo các vách ngăn bằng kính trong suốt để tạo cảm giác văn phòng làm việc rộng rãi hơn, tận dụng tối đa ánh sáng từ bên ngoài đồng thời cũng giúp người quản lý có thể quan sát đánh giá kiểm tra đột xuất thái độ, tác phong làm việc của nhân viên cũng nhờ vậy đã bao lần Ji Yong đứng nhìn cậu từ xa mà không gây sự thắc mắc từ mọi người.

Bước chân Ji Yong dừng lại, gương mặt thoáng giật mình khi nhìn thấy phòng cậu có ánh đèn, càng tới gần lại càng thấy rõ Seung Ri đang gục đầu trên bàn, cả đầu gục trên một đống tài liệu ngỗn ngang, một tay vẫn còn giữ chặt cây bút. Anh khẽ vặn tay nắm mở cửa phòng, khoé miệng nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng tiếp cận cậu, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cậu, cẩn thận lấy cây bút trong tay cậu. Seung Ri như tỉnh như không mà đổi tư thế, áp mặt lên cánh tay mình rồi lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Ji Yong nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu trong lòng lại dâng lên một chút yêu thương. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh cậu, ngắm nhìn cậu rất lâu rồi mới rời đi, truớc khi đi còn giúp cậu điều chỉnh lại máy điều hòa, cẩn thận bấm nút tắt đèn trên bàn cậu, mọi việc cứ diễn ra trong yên lặng.

Sáng hôm sau, Seung Ri vì mùi hương ngọt ngào mà tỉnh dậy, cậu đưa tay ôm lấy cổ, nằm tư thế này cả đêm khiến cậu muốn quẹo cổ một bên, 'hức' mắt vẫn chưa muốn mở nhưng mà mùi thơm làm bụng cậu cồn cào. Cậu chầm chậm mở mắt mơ mơ màng màng nhìn thấy một ly trà sữa ấm bên cạnh còn có bánh ngọt, hiệu bánh ngọt mà cậu thích nhất. Seung Ri ngây người hình như bụng cậu quá đói mà sinh ra ảo tưởng, cậu vẫn đang mơ thì phải. Cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh thấy mấy phòng ban khác đã lác đác vài nhân viên mới giật mình tìm điện thoại xem giờ, chuông báo thức rõ ràng đã đặt nhưng cậu lại không nghe thấy: "Cũng may vẫn còn sớm". Liếc nhìn ly trà sữa trên bàn mình, cậu quay tới qua lui cũng không thấy ai khả nghi, sóng lưng cậu tự nhiên ớn lạnh. Nhưng mà rõ ràng trên ly trà có đính kèm mẫu giấy ghi tên cậu, phải chăng trong công ty có ai đó thầm thích cậu, dựa vào tướng mạo và năng lực của cậu cũng không thể không có khả năng đó nhưng mà mới sớm ra đã bị thách thức não, cậu không khuất phục nên nhất quyết phải ăn sạch hết mọi thứ, mặc kệ người đó là ai, chỉ chắc họ không có ý đồ xấu với cậu, người xấu chính là người thích hành hạ cái bao tử của mình a.

Nghĩ đến liền cảm thấy đói, vậy nên cậu tức tốc chạy đi làm vệ sinh cá nhân, vừa chỉnh lại tác phong vừa cầm lấy phần thức ăn hướng lên sân thượng. Nơi này cậu đã đến vài lần, hình như chưa bao giờ cậu thấy ai lui tới, có thể cậu đi không đúng lúc nên không nhìn thấy ai.

_"Hyung", Seung Ri vừa thưởng thức miếng bánh ngọt vừa trả lời cuộc gọi đến, là cuộc gọi của TOP hyung.

_ "Em đang ăn sáng sao? Anh quên mất bên Hàn đang là sáng. Có phiền em không?"

_ "A, không sao", Seung Ri thuận tiện hút lấy một ngụm trà sữa thơm ngon.

_ "Em vẫn ổn chứ?"

_" Em vẫn ổn, chỉ là công việc có chút nhiều", Seung Ri nét mặt buồn bã như muốn tìm người dỗ dành.

_ "Cực cho em rồi. Cần anh giúp gì thì cứ nói"

_ "Hyung, chỉ có hyung là tốt với em nhất", Seung Ri dần một chút lại nói tiếp: "Hyung mau về đi, em rất nhớ hyung", giọng điệu Seung Ri có chút nũng nịu lại có chút uỷ khuất. Hai người nói vài câu nữa thì cúp máy, nét mặt cậu vừa đáng thương vừa ngây ngô hút hết ly trà sữa vẫn còn ấm, nhìn đồng hồ vừa vặn đến giờ làm, cậu quay lưng bước đi.

Cùng lúc đó, Ji Yong cũng vừa vặn hút hết một điếu thuốc, nãy giờ anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Seung Ri và TOP, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store