ZingTruyen.Store

[NutHong] You are my sunshine

Chương 20: Thói quen

meerukk



Cả buổi chiều trên trường, Lego thấy Hong cứ lặng lẽ thẫn thờ, cậu bé biết bạn mình buồn nên cũng ngồi bên cạnh pha trò, mà Hong chỉ quay qua cười nhẹ một cái rồi thôi làm Lego vừa lo lắng vừa bất lực.

Ra về, Lego chủ động dẫn Hong ghé qua toà nhà Khoa Kinh tế gặp nhóm Nut.

"Ê, đi ăn thịt nướng không? Lâu rồi không ăn, thèm quá." - vừa nói Lego vừa nháy mắt.

Tui nhìn phát hiểu ý người yêu ngay, lập tức hưởng ứng: "Đi đi, tao bao."

William nghe thấy được bao thì hớn hở: "Được quá nhể."

"Eo, nó làm như nó nghèo đói lắm ý." - Lego nhếch mép đá đểu William.

"Dẫn P'Est theo mà ra mắt các bạn đi còn gì nữa." - Tui được đà trêu chọc William.

"Thôi, chỉ là hôn ước của gia đình, có thân lắm đâu mà rủ."

Tui và Lego nghe vậy thì giả vờ mếu mếu trêu chọc William rồi bị đuổi đánh, chạy vòng quanh Hong và Nut.

Mặc kệ tiếng cười đùa bên cạnh, Hong chỉ đứng đó quan sát mà chẳng nói câu nào. Cậu vẫn cố cười cười khi Lego trốn sau lưng mình nhưng lại chẳng thật sự quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh. Và tất cả mọi cử chỉ đó đều bị Nut nhìn thấu.

Hong vốn không hứng thú nên định từ chối, nhưng bị Lego kiên quyết kéo đi, cuối cùng vẫn ngồi vào bàn ăn cùng mọi người.

Ban đầu cậu chỉ cầm đũa, gảy gảy miếng thịt trong bát mà chẳng động đũa.

Nhưng Nut ngồi bên cạnh không bỏ qua. Anh kẹp thịt chín vàng, chấm qua nước sốt, đặt thẳng vào bát của Hong: "Ăn đi."

Hong lắc đầu, mày nhíu lại: "Không muốn."

Nut không nói thêm, chỉ gắp tiếp, lần này giọng trầm xuống nhưng đủ rõ để cả bàn nghe: "Không muốn cái gì, người thì như cái xác khô."

Hong nghiến răng, mắt trừng nhẹ kiểu "kệ tao". Cậu khẽ hất cằm, ra hiệu dừng lại. Nhưng Nut vẫn thản nhiên, thậm chí còn đưa thêm một miếng nữa.

Cuối cùng, Hong buông tiếng thở dài: "Tao bảo no rồi."

Nut ghé lại, nói khẽ đủ mình Hong nghe: "Ăn ngoan, tí về tao mua kem cho."

Hong nghe xong thì liếc mắt lườm Nut, nhưng rồi vẫn cúi xuống ngoan ngoãn ăn thêm vài miếng.

Ở đầu bàn, Lego và Tui liếc nhau, cười ẩn ý. William cũng cảm nhận được điều gì đó hơi lạ nhưng họ đều giả vờ như không thấy. Đâu đó trong họ biết rằng có lẽ người có thể cứu rỗi được Hong lúc này chỉ có thể là Nut.

Bữa ăn kết thúc, mọi người tạm biệt nhau ra về. Cả quãng đường trên xe, Hong không nói câu gì, cậu chỉ nghiêng đầu dựa vào kính xe mắt nhìn thành phố tấp nập bên ngoài.

Nut không nói không rằng, rẽ xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi.

"Mua đồ chút." - Nut giải thích khi Hong quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Một lúc sau anh quay lại với một túi kem đầy đủ các vị, đặt thẳng vào tay Hong: "Ăn ngoan nên được thưởng."

Hong mím môi, ánh mắt lóe lên chút gì đó vui vẻ. Cậu nhận lấy, khẽ gật đầu: "Tổng tài đẹp trai quá."

"Nghe sợ quá mày ơi." - Nut khẽ rùng mình khi nghe Hong dùng giọng kẹo ngọt nói với mình. Nhưng khi quay mặt đi, trên môi Nut khẽ nở một nụ cười nhẹ, anh cảm nhận được tâm trạng của Hong đã tốt lên. À không, phải là tâm trạng của anh và Hong đều tốt lên.

Đêm muộn.

Nut đang xem tài liệu trong phòng thì có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Mở ra, anh thấy Hong đứng đó, tóc rũ, áo phông rộng, mắt đỏ hoe như người mất ngủ.

"Gì?" — Nut hỏi.

Hong chống tay lên khung cửa, giọng nhỏ mang theo chút ngại ngừng: "Đói quá, nấu mì cho tao."

Nut khoanh tay, nhướng mày: "Nãy ai bảo no lắm, không ăn nữa?"

Hong quay mặt đi, lí nhí: "... Đồ ăn quán không ngon. Tao muốn ăn đồ mày nấu."

Nut thoáng khựng lại. Một câu nói đơn giản, nhưng làm ngực anh bất giác đập nhanh. Anh khẽ lách người qua Hong rồi đi thẳng vào bếp: "Chờ tí."

Ít phút sau, mùi mì nóng bốc lên, khói nghi ngút. Nut đặt bát xuống bàn, đẩy về phía Hong: "Ăn đi. Cẩn thận nóng."

Hong cầm đũa, ăn từng miếng chậm rãi. Giữa ánh đèn vàng dịu, bóng dáng nhỏ bé ấy bỗng trông bình yên lạ thường.

Nut ngồi đối diện, không ăn, chỉ chống cằm nhìn cậu. Trong lòng thoáng một cảm giác kỳ lạ như thể, từ khi nào đó, việc lo cho Hong đã thành thói quen của anh vậy.

Hong ăn xong, ngước lên bắt gặp ánh mắt Nut. Cả hai nhìn thẳng nhau vài giây, không ai nói câu nào, cũng không né tránh nhau.

Cuối cùng, Hong buông một câu cộc lốc, nhưng môi lại hơi cong lên: "Mai nấu nữa."

Nut bật cười khẽ, đáp nhẹ: "Tùy tâm trạng."

Trong căn hộ nhỏ, tiếng đồng hồ tích tắc, mùi mì nóng vẫn còn vương. Và dù chưa ai nói gì, cả hai đều hiểu: trong lòng mình, người kia đã có một chỗ đứng nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store