ZingTruyen.Store

Nuthong You Are My Sunshine



Nhóm Nut hôm nay tan học muộn vì phải học bù môn 'Tài chính quốc tế'.

Hành lang vắng người, vừa bước xuống cầu thang đã thấy bóng dáng Lego đang ngồi chống cằm ở ghế đá, tai nghe vắt hờ qua cổ.

"Lego" - vừa thấy bóng dáng người yêu là Tui liền hớn hở gọi to.

Lego nghe được giọng nói quen thuộc liền quay đầu: "Lâu gần chết."

"Tại thầy giảng lâu á" - Tui nhõng nhẽo nhấn nhấn vào bàn tay Lego lấy lòng.

Nut và William đứng đó thì mặt cắt không còn giọt máu, không phải lần đầu thấy nhưng mỗi lần trải nghiệm cảnh Tui nhõng nhẽo là hai người lại cảm thấy ám ảnh.

Lego đứng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi cho đủ thông lệ rồi như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Nut: "Hong bị sao à, nay không thấy đi học?"

Nut hơi khựng lại. Sáng nay anh nhớ rõ ràng đã thấy Hong khoác túi vẽ, mở cửa ra ngoài trước cả anh. Nếu không lên lớp, thì cậu đi đâu?

Ánh mắt Nut thoáng nghi ngờ, nhưng anh vẫn nói qua loa để Lego không hỏi thêm.

Thực ra đúng là sáng nay Hong ra khỏi nhà từ sớm nhưng chẳng phải đến trường mà là cậu đi gặp mẹ.

Bây giờ đã là hơn 5h chiều, nhưng Hong vẫn thất thần ngồi trên chiếc xích đu tại một công viên nhỏ gần quán cafe mà mẹ và cậu vừa nói chuyện.

Hơn một tiếng, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại những câu mà mẹ đã nói với cậu. Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng từng câu từng chữ lại như dao cứa sâu vào những vết thương cũ chưa lành.

"Con giữ tiền làm gì? Em con nó cần tiền đóng học. Con đừng ích kỉ như vậy được không?."

"Con cứ mải vẽ vời không quan tâm đến gia đình. Mà vẽ tranh thì là tạm bợ, người ta hứng lên người ta mới mua, có ổn định được không? Cuối cùng vẫn phải dựa vào em con. Em con cố gắng học hành để con được theo đuổi ước mơ mà giờ con đối xử với nó như vậy à?"

Hong cắn môi đến bật máu nhưng không đáp. Chỉ cúi đầu, tay siết chặt ống quần để không bật khóc ngay tại đó.

Cậu định nói rất nhiều, định giải thích, định cãi lại, định hỏi....nhưng rồi tất cả lời nói đều nghẹn lại vì chính cậu biết rằng kể cả có để cậu ngủ ngoài đường thì mẹ cậu cũng sẽ lấy số tiền này cho em mà thôi.

Kể cả khi rời đi bà cũng chẳng thèm hỏi thăm cuộc sống của cậu, bà chỉ vứt lại một câu nhẹ tênh: "Tối mẹ gửi stk cho con, đừng để mẹ nói nhiều" - rồi cứ vậy mà bỏ cậu ở lại.

Hong thoát dòng suy nghĩ khi đèn đường hai bên loé sáng, cậu giật mình nhận ra trời đã bắt đầu tối.

Cậu nặng nề nhấc từng bước chân về nhà. Dọc đường, Hong ghé vào cửa hàng tiện lợi. Cậu chẳng mua gì ngoài vài lon bia - có lẽ giờ đây chỉ có thứ này mới xoa dịu được cậu.

Gần 9h tối, Nut mới về nhà, anh định sẽ về sớm vì ai đó nhưng đột nhiên quán bar gặp chút chuyện nên lỡ mất ý định.

Nut mở cửa, bước vào, căn hộ tối om. Chỉ có ánh sáng xanh nhẹ từ màn hình tivi hắt ra.

Hong ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào sofa. Bàn trước mặt ngổn ngang vỏ lon bia lăn lóc, hơi men vương phảng phất khắp phòng.

Nhưng lạ thay Hong không ngủ gục như lần trước. Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tivi như đang cố bấu víu vào một điểm sáng mơ hồ. Nước mắt lặng lẽ chảy, từng giọt từng giọt rơi xuống cằm rồi thấm vào áo. Không tiếng nấc, không gào thét. Chỉ có sự im lặng nghẹt thở.

Nut khựng lại vài giây. Lồng ngực anh siết chặt, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc xộc thẳng lên não.

Anh không hỏi, không phàn nàn, cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu, lấy thêm hai lon bia từ bàn.

"Xoẹt." Nắp lon bật ra.

Họ ngồi cạnh nhau, không nói lời nào. Tiếng quảng cáo vô nghĩa trên tivi xen lẫn tiếng lon bia nhấc lên đặt xuống trên mặt bàn lạnh lẽo.

Bất ngờ, Hong quay người, loạng choạng trèo lên đùi Nut, giống hệt lần say trước. Hai cánh tay gầy guộc vòng qua siết lấy cổ anh, gương mặt đỏ bừng vì rượu, nóng hổi áp sát vai anh.

Nut giật mình đẩy cậu ra theo phản xạ, nhưng rồi khựng lại khi Hong ngước lên, ánh mắt cậu nhìn anh khiến anh không thể từ chối cậu. Đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe, chứa đựng thứ gì đó đau đến nghẹt thở mà lại có chút cam chịu, uỷ khuất.

Nut chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu. Một cái ôm nhẹ, không siết chặt, nhưng đủ để nói: "Không sao rồi. Tao ở đây."

Và chỉ khi cảm nhận được vòng tay an toàn đang bao bọc lấy mình Hong mới bật khóc thành tiếng. Không còn im lặng nữa, cậu khóc nấc lên từng đợt như trút hết những đau khổ, những ấm ức mà bản thân phải kìm nén bấy lâu.

Nut lặng im, khẽ xoa đầu cậu. Những sợi tóc bạc mềm, ẩm ướt vì mồ hôi và nước mắt rối bời trong tay anh.

Trong lòng Nut thoáng nhói lên. Anh không biết Hong đã phải chịu đựng những gì, không biết bao nhiêu lần cậu phải kìm nén cảm xúc của mình đến phát nghẹt.

Nhưng anh biết chắc một điều: con mèo nhỏ đang ôm chặt lấy anh lúc này... đã quá lâu không được phép yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store