ZingTruyen.Store

Nuthong So Huu

Nut vẫn ở đúng vị trí ban nãy – ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn thẳng về phía cửa như đã canh sẵn. Vừa thấy em bước ra, hắn liền vươn tay ra:

"Lại đây."

"Để em... lau tóc đã..." – Em cúi mặt lí nhí, tay lúng túng muốn lấy khăn lau tóc.

"Lại đây." – Hắn lặp lại, giọng trầm hơn một chút, ánh mắt không cho phép em từ chối.

Hong chậm rãi bước đến, tim đập thình thịch. Nut kéo em ngồi lọt thỏm giữa hai chân hắn, tựa lưng vào ngực hắn. Tay hắn với lấy khăn khô, bắt đầu lau tóc cho em từng chút một, dịu dàng đến bất ngờ.

"Cậu lau nhẹ tay thôi... đau..." – Hong rụt cổ, giọng khẽ.

"Biết rồi, mèo ướt." – Nut cười khẽ, tay vẫn đều đặn lau. "Tắm rồi mà mặt vẫn đỏ là sao?"

"Không có đỏ..." – Em bĩu môi, quay mặt tránh đi.

Nut vòng tay qua, giữ cằm em xoay lại:

"Còn định trốn ánh mắt tôi đến khi nào?"

"Cậu nhìn hoài... em ngại..." – Hong lí nhí.

"Phải nhìn hoài thì người khác mới khỏi dòm." – Nut khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên gò má em.

Em định vùng ra thì tay hắn đã siết chặt eo em lại:

"Ngồi yên. Chưa lau xong."

"Cậu dữ quá..." – Hong khẽ phụng phịu.

"Vì em không biết nghe lời." – Nut đáp, ngữ điệu không gay gắt nhưng đầy chắc nịch.

Sau khi lau tóc xong, hắn lại lấy máy sấy ra bật chế độ nhẹ, tự tay sấy tóc cho em. Mái tóc mềm của Hong khẽ bay theo gió máy sấy, còn Nut thì chẳng rời mắt khỏi gương mặt đang dần khô thoáng của em.

"Mấy người khác chắc đang ngủ trưa hết rồi..." – Em buột miệng.

"Ừ. Rảnh quá thì ở đây với tôi." – Nut ngắt lời, tay đặt lại lên eo em, kéo em ngồi sát vào lòng hơn.

"Cậu... tính làm gì..." – Em ngước nhìn hắn dè chừng.

Nut mỉm cười nửa miệng, thì thầm sát tai em:

"Không làm gì. Chỉ muốn ôm em ngủ một giấc."

Rồi không đợi em phản ứng, hắn kéo chăn lại, đè nhẹ em nằm xuống giường, quấn trọn vào vòng tay mình. Môi hắn khẽ chạm lên trán em một lần nữa trước khi nhắm mắt.

"Ngủ đi, mèo con."

Hong rúc vào lòng hắn, mặt vẫn đỏ, nhưng lần này... không vùng vằng nữa.

_____________________________

Tiếng gõ cửa vang lên không ngớt suốt mấy phút liền. Est và Santa đứng ngoài, nhìn nhau nhăn mặt.

"Gõ nãy giờ mà không mở, không lẽ bịt miệng nhau chết trong đó rồi hả?" – Santa cằn nhằn, tay gõ thêm vài nhịp nữa.

"Nay đi bar mà làm giá ghê." – Est lầu bầu.

Đúng lúc cả hai tính cọc ngang định bỏ đi, cánh cửa bỗng mở hé – lộ ra gương mặt có phần mất kiên nhẫn của Nut, tóc hắn còn ướt vài sợi, chiếc áo thun đen ôm sát người làm nổi bật đường nét vai rộng, lưng thẳng.

"Gì." – Giọng hắn cộc lốc.

"Ủa, gì cái gì? Nãy giờ làm gì mà không mở?" – Est nhíu mày.

"Tắm." – Nut đáp gọn. Rồi hỏi luôn: "Có chuyện gì."

Santa ngó đầu vào sau lưng Nut, mắt sáng lên khi thấy một cái đầu nhỏ nhô ra từ trong – Hong, tóc còn rối, mặc cái áo rộng thùng thình, lúi húi đứng sau lưng cậu Nut như con mèo con.

"Tối nay đi bar! Kêu tụi bây ra để chuẩn bị chung nè. Dẫn bé Hong theo cho biết bar là gì luôn." – Est nói, ánh mắt lập tức chuyển sang em.

"Bar là gì vậy mấy anh?" – Hong nghiêng đầu hỏi, giọng ngây ngô dễ thương khiến Santa phải ôm tim.

"Trời ơi, đáng yêu muốn xỉu luôn đó!" – Santa hét nhẹ. "Bar là chỗ có nhạc, có đồ uống, tụi mình tới đó để chill chill, lắc lư chút thôi. Không có gì xấu đâu!"

"Không." – Nut cắt ngang.

Cả Est lẫn Santa cùng đồng thanh:

"Cái gì mà không?"

Nut chống tay lên khung cửa, chắn gần như toàn bộ tầm nhìn vào phòng, giọng trầm xuống:

"Tôi nói không là không. Em ấy không hợp với mấy nơi đó."

"Trời đất ơi, vậy là ghen đó hả?" – Est liếc Hong, thấy em đang lí nhí nép vào lưng Nut, hai tai đỏ như gấc.

"Em có muốn đi không Hong?" – Santa ghé mặt vào hỏi nhẹ.

Hong ngập ngừng, rồi lí nhí:

"Muốn biết thử chỗ đó... nhưng mà... nếu cậu không muốn thì..."

Nut quay phắt lại nhìn em, ánh mắt rõ ràng là không hài lòng.

"Em còn nhỏ. Nơi đó người lạ nhiều, đèn tối, mùi rượu, mùi khói. Tôi không muốn em dính vào mấy thứ đó."

Est khoanh tay, cố nhịn cười:

"Trời ơi, nghe như đang cấm con gái tuổi dậy thì đi bar vậy."

Santa chen vào:

"Thôi Nut ơi, cho người ta đi theo chứ đâu phải đi một mình. Tụi anh ở đó hết mà. Với lại, thử cho biết với người ta. Đi có một lần thôi."

Nut quay sang em, nhìn rất lâu. Em thì chỉ dám bấu nhẹ gấu áo cậu, nhỏ giọng:

"Em yêu cậu mà... có yêu ai đâu mà cậu sợ..."

Nghe tới đây, Est ho khan một tiếng "Ờ... vậy là 'lụm' câu này nha", còn Santa thì suýt té xỉu vì quá đáng yêu.

Nut siết nhẹ eo Hong, cúi đầu nói sát bên tai:

"Nếu em đi, em phải dính lấy tôi. Không được uống gì ngoài nước, không được nhảy lung tung. Và không mặc mấy thứ lộ da lộ thịt."

"Dạ..." – Hong gật gật, vẫn bám chặt vào cậu Nut như con mèo ngoan.

Est quay qua Santa thì thào:

"Tui không biết là đi bar hay đi 'cảnh vệ vợ' nữa..."

Santa đáp lại:

"Không biết nữa mà tui thấy dễ thương chịu không nổi..."

Cả nhóm kéo nhau vào phòng Nut sau khi hắn chịu "nhượng bộ có điều kiện". Est và Santa đã ngồi chễm chệ trên giường, trong khi William và Perth đứng lục vali đồ giúp vợ mình chọn quần áo cho bé Hong – chuyện không ai ngờ tới là Nut đứng sau canh... từng cái áo.

"Bé Hong nè, cái này xinh nè! Croptop đen, quần jeans rách gối siêu ngầu nha!" – Est hớn hở lôi ra một bộ đồ từ vali Santa chuẩn bị sẵn.

"Không." – Nut gằn giọng ngay.

"Trời đất ơi! Cái gì nữa vậy?" – Santa la lên.

"Áo đó hở eo. Không mặc."

Perth nhịn không nổi cười, chọt William:

"Tui tưởng anh Nut chỉ ghen thầm thôi, ai ngờ còn là stylist riêng của em Hong nữa."

William gật gù:

"Tui thấy đúng hơn là 'người quản chế cá nhân'."

Est vẫn kiên trì lôi ra thêm cái áo sơ mi trắng mỏng phối cùng áo thun đen bên trong:

"Vậy cái này? Đâu có hở đâu? Vừa đủ bad boy lại vừa đáng yêu đó!"

Nut nhìn một hồi rồi gật đầu rất chậm. Nhưng khi Est định đưa bộ đó cho em, hắn lại gằn thêm:

"Mặc thêm áo khoác."

Santa thở hắt:

"Trời ơi ông nội ơi, người ta vô bar hay vô Bắc Cực?"

Hong đứng phía sau, tay ôm bộ đồ vừa được "kiểm duyệt" xong, nhỏ giọng:

"Em mặc gì cũng được hết, miễn là cậu cho đi là được rồi..."

Cả nhóm đồng loạt "Awwwwwwwwwwwwwwww~" kéo dài như hợp xướng, còn Nut thì... quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, nhưng tai đỏ ửng không giấu được.

"Rồi rồi rồi, mặc đồ xong hết rồi thì sửa soạn xíu rồi xuống sảnh nha, tụi anh gọi xe." – William vỗ tay, kéo Perth đứng dậy.

Santa vẫn còn cười ngất:

"Tối nay đi bar mà có cảm giác như đi chầu cậu Nut vậy đó."

Est gật gù:

"Chuẩn! Tối nay Nut là vua – còn em Hong là... công chúa bị canh 24/7."

Cánh cửa đóng lại, Hong mới dám ngước mắt nhìn Nut, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu giận thiệt hả? Em không đi cũng được mà..."

Nut kéo em lại, tay luồn qua eo siết nhẹ, trán chạm trán:

"Không có giận. Chỉ là... tôi không thích ai nhìn em. Chút nữa vô đó, bất kỳ ai chạm vào em – dù là vô tình – tôi cũng không bỏ qua đâu, hiểu không?"

"Dạ..." – Hong gật, cười nhẹ.

Nut nhìn em thêm vài giây, rồi cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn:

"Ngoan thì tôi mới cho đi tiếp lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store