|NUTHONG| Ngày Nào Cũng Là Yêu
Ghen Thì Nói
Chiều tan tầm, văn phòng vẫn rôm rả tiếng cười nói. Hong đang loay hoay thu dọn tài liệu thì có đồng nghiệp mới bước tới, tay cầm một ly trà sữa đặt xuống bàn Hong:— "Anh Hong nè, hôm nay em thấy tiệm anh hay uống ra món mới. Em mua thử, tặng anh một ly luôn!"Hong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười đáp:— "À... cảm ơn em nha."Cùng lúc đó, Nut bước ngang qua, tay vẫn đút túi quần, mặt tỉnh như không. Nhưng mắt thì... như đang quét laser về phía ly trà sữa lạ hoắc kia.Về đến nhà.Nut vẫn im.Hong tắm xong ra thì thấy Nut đang... gọt táo. Mà tưởng như trái táo có thù với Nut từ kiếp trước rồi á.— "Anh bị gì hả?"— "Không có gì."— "...Em tưởng trái táo có thù với anh á."Nut đưa miếng táo cho Hong, mặt vẫn tỉnh rụi:— "Em uống ly trà sữa người ta tặng xong, chắc cũng cần tráng miệng chứ gì."Hong suýt sặc miếng táo:— "Cái gì? Ghen đó hả?"Nut liếc qua:— "Ai ghen?"— "Anh đó!"Nut đứng dậy, khoanh tay dựa vô bàn, nhìn thẳng Hong:— "Vậy anh hỏi em, em thấy ly trà đó ngon không?"— "Thì cũng bình thường..."— "Vậy lần sau đừng nhận đồ người khác tặng nữa."— "Ủa, đồng nghiệp thân thiện tặng thôi mà?"— "Thân thiện thì sao không tặng hết văn phòng? Sao chỉ mình em?"Hong đứng dậy, tiến lại gần Nut, giọng pha chút chọc ghẹo:— "Anh có thể ghen, nhưng đừng giả bộ cool. Nhìn mắc cười lắm."Nut bặm môi. Hong nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái:— "Em không uống hết ly đó đâu. Chỉ thích loại anh hay mua thôi."Nut vẫn chưa chịu mềm, nhưng ánh mắt dịu lại thấy rõ. Đến khi Hong vòng tay ôm ngang eo anh, thủ thỉ bên tai:— "Nut ghen nhìn dễ thương ghê."Anh mới thở dài, ôm lại cậu:— "Không phải dễ thương, là điên trong lòng."— "Thôi đi. Lần sau cứ nói thẳng, em thích anh ghen hơn là tự chịu đựng."Nut cười, hôn nhẹ lên trán cậu.— "Vậy anh tuyên bố luôn: từ nay ai tặng gì em là anh ghen hết."— "Dạ rồi. Trừ mẹ em nha."— "Không. Mẹ em mà tặng gì không qua tay anh kiểm duyệt cũng ghen."Cả hai phá lên cười.
Ghen một chút, để yêu nhiều hơn.
Ghen một chút, để yêu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store