ZingTruyen.Store

|NUTHONG| Ngày Nào Cũng Là Yêu

Chăm cây

auniboo_locked

Một buổi chiều chủ nhật, Hong đi làm về thấy Nut đang ngồi giữa ban công, tay cầm bình tưới, mặt căng như dây đàn.
Trước mặt anh là một chậu cây... tội nghiệp. Lá cụp hết xuống, thân nghiêng ngả, đất sũng nước.
Hong chống cửa, nhìn cảnh tượng đó, cố nín cười:
— Anh làm gì nó vậy?
Nut ngẩng lên, giọng lo lắng:
— Anh chỉ tưới nước thôi, mà sao nó cứ xìu xìu...
Hong đi lại gần, cúi xem.
— Anh tưới bao nhiêu rồi?
— Ờm... chắc mỗi lần nửa bình này.
— Ngày mấy lần?
— Ba
Hong thở ra:
— Anh không chăm cây, anh đang dìm nó chết đuối đó Nut.
Nut tròn mắt:
— Nhưng anh sợ nó khát!
— Khát thì cho uống, chứ đâu cần cho bơi.
Anh cười cười, nhìn cái chậu be bé đáng thương kia:
— Anh tưởng chăm cây cũng giống chăm người, càng quan tâm càng tốt...
Hong lấy khăn, nhẹ nhàng thấm nước quanh chậu, rồi dùng muỗng nhỏ xới đất cho thông khí.
— Cây không cần được tưới liên tục, nó cần thời gian để thở. Giống như em cũng cần không gian riêng vậy.
Nut im lặng, nhìn Hong tỉ mỉ từng chút.
Một lát sau, anh cười nhỏ:
— Vậy là... cây này đang dỗi anh?
— Không dỗi. Nó chỉ hơi mệt xíu thôi
Nut cúi người, nói nhỏ với cái cây:
— Xin lỗi nha, tui lỡ thương hơi quá tay.
Hong không nhịn được, bật cười.
— Người ta hay nói: tình yêu không đúng cách cũng làm mệt đó.
Nut nhìn qua, ánh mắt hơi nghịch:
— Em đang nói cây hay nói anh vậy?
— Tùy anh hiểu.
Anh chống cằm, ngắm Hong chăm cây.
Nắng chiều lọt qua cửa sổ, ánh lên tóc cậu một màu vàng nhạt.
Nut mỉm cười:
— Sau này nếu anh hư, em có cứu anh lại như cứu cây này không?
Hong ngẩng lên, đáp tỉnh queo:
— Anh không phải cây. Nhưng nếu anh biết nghe lời, em cân nhắc.
Nut phá lên cười, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
— Vậy anh sẽ cố mọc rễ trong tim em luôn.
Hong cốc nhẹ một cái:
— Nói sến vừa thôi, cây còn chưa tỉnh đâu kìa.
Tối hôm đó, cái cây được đặt lại lên bệ cửa, đất khô ráo, lá hơi ngóc lên.
Còn Nut dán một mảnh giấy nhỏ bên chậu:
Đừng lo, anh đang học cách tưới vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store