"Người tình trên mặt báo" 6
Lưu ý: Tất cả tình tiết xảy ra trong truyện đều do trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức.
-6: Dahlia-(hoa thược dược)
_______________________
Thật không tưởng tượng nỗi.
Sau khi ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, Nut đặt muỗng xuống ,khẽ ngã người ra ghế. Cơn no lan toả khiên hắn thấy thoải mái lạ thường. Nut đứng dậy thong thả đi dọc hành lang, sẵn tiện đi ngắm nghía rõ nơi này cũng như tiêu hoá số thức ăn đang trong bụng. Càng đi ,Nut càng để ý rằng ngôi nhà này giống như một phần tính cách của Hong vậy
Mọi thứ đều tinh tế đến mức gần như cầu toàn.
Trên tường những bức tranh trừu tượng được sắp xếp hài hoà về màu sắc. Rèm cửa màu kem được phối với sofa cùng tông , thậm chí cả lọ hoa nhỏ trên kệ tủ cũng được cắm một cách hoàn hảo đến mức khó tin
Một người bên ngoài ít nói ,nhưng đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng không qua mắt được cậu. Tại nơi này ,nhìn vậy mà lại giống như có linh hồn của Hong gửi vào nó,chỉ cần bước vào là thấy rõ sự tỉ mỉ của chủ nhân nó
Hắn đi tiếp tới cuối hành lang, ánh sáng phía trước khiến hắn khựng lại. Phía sau lớp cửa kính là một không gian xanh mướt , một khu vườn nhỏ mà từ khi đến đây hắn chưa từng thấy
Nut hơi ngạc nhiên , đẩy nhẹ cửa , gió mang theo hương hoa thoảng vào. Bên ngoài nắng rải vàng lên từng phiến lá ,trên nền cỏ còn đọng lại vài hạt sương chưa tan hết. Giữa khu vườn , bác Yim đang lom khom cắt tỉa mấy cành hồng trắng. Ông đội chiếc nón vải nhỏ, gương mặt hiền hậu ánh lên trong ánh nắng
Nut bước ra cất tiếng
N: " chỗ này đẹp quá, cháu không nghĩ sẽ có ở đây"
Ông ngẩng lên cười hiền
Y: " à... chỗ này là cậu Hong tự thiết kế đấy. Cậu ấy bảo phải có chỗ thư giãn, mỗi khi mệt mỏi cậu ấy hay ra đây ngồi đến vài giờ"
Nut nhìn quanh , mắt dừng lại ở những cây hoa hồng, lavender rồi cả những chậu baby trắng xếp thành hàng đã được cắt tỉa cẩn thận
N: " cậu ta cũng trồng hoa sao?"
Ông đặt kéo xuống giỏ, giọng được chút tự hào
Y:" cậu Hong rất thích hoa là đằng khác, đặc biệt là loài thược dược"
Y: " mỗi lần hoa nở cậu ấy lại tự tay cắt mấy cành rồi mang vào nhà cắm , nhìn cậu ấy vậy đấy chứ lại rất biết tận hưởng cái đẹp"
Nut cúi người nhìn những bông thược dược đang vươn mình trong nắng, từng cánh hoa xếp đều lên nhau ,mềm mại, ánh hồng phấn hoà cùng sắc lá canh non trông dịu dàng đến lạ. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm cánh hoa rung rinh, hắt lên mùi hương nhè nhẹ
Y: " thược dược tượng trưng cho sự kiên cường và tận tâm. Người ta nói người thích loài này thường mang trái tim ấm áp nhưng lại giỏi che giấu nó"
Y: " như cậu Hong vậy, ngoài thì chẳng nói ra nhưng cái gì tốt cũng lặng lẽ làm cho người cậu ấy thương."
Nut vươn tay chạm vào cánh hoa nhỏ, bất giác mím môi cười khẽ khi tưởng tượng được gương mặt thích thú của Hong với các loài hoa.
Giờ thì hắn hiểu , nơi này dù có xa hoa sang trọng ra sao thì cũng không thấy lạnh lẽo, vì vẫn còn một nơi biết nở hoa.
Như chính con người, dù bên ngoài lạnh lẽo , xa cách đến nhường nào , nhưng sẽ có một nơi dù rất nhỏ trong tâm can họ cũng biết ấm lên, biết chờ đến ngày nở rộ và toả hương.
Nut quan sát thật lâu những khóm thược dược , cẩm tú cầu và cả lavender , hắn bước lại gần bác Yim lấy cây kéo từ cái giỏ đặt dưới đất của ông khẽ nói
N: " cháu có thể cắt một ít, để vào cắm cho cậu ta không bác?"
Ông quay lại nhìn Nut, vẫn là nụ cười hiền hậu gật khẽ nói
Y: " cậu muốn làm thế à? Cậu ấy ít khi cho người khác động tới khu vườn này ,nhưng với cậu thì chắc không sao đâu."
Nut gật đầu, rồi quay đi tìm kiếm những bông hoa đang ở độ nở rộ nhất. Hắn tỉ mỉ lựa chọn từng cành một không để một bông nào dập nát, chọn thêm vài nhánh lavender tím ,mấy cành thược dược hồng phấn. Hắn không rành về hoa ,nhưng vẫn cố sắp xếp cho chúng hài hoà màu sắc.
Sau khi đã cắt đủ ,Nut quay vào nhà đặt mấy cánh hoa lên bàn rồi tìm bình cắm. Căn bếp rộng rãi hắn tìm thấy một cái bình thuỷ tinh nhỏ , đổ nước vào rồi bắt đầu tỉ mỉ cắt từng cành hoa cho vừa vặn
Mỗi động tác của hắn đều chậm, có chút vụng về nhưng rất tập trung. Cành oải hương được đặt trước ,rồi xem giữa là vài cành thược dược điểm thêm ít tú cầu.
Nut lùi lại ngắm nghía thành quả. Bình hoa nhỏ thôi chẳng cầu kì , nhưng nhìn vào thấy bình yên đến lạ. Một phần vì màu sắc, một phần vì người hắn đang nghĩ tới.
......
Chiều hôm đó ,ánh nắng cuối ngày đã hắt lên cửa kính phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng vàng nhạt. Hong trở về villa ,gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Cậu tháo áo vest ở vai, đưa cho bác Yim đang đứng ở cửa
H: " ở nhà cậu ta có quậy gì không?"
Y: " cậu nói cậu Nut hay cậu bé Pon kia"
H: " là cái tên to xác kia đấy, nhóc kia tôi biết nó đi học rồi mà"
Ông cười khẽ lắc đầu
Y: " cậu ấy thì không có gì hết"
Hong gật nhẹ rồi đi thẳng về phòng mình. Khép cánh cửa lại, cậu tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay ,đặt lên bàn làm việc. Nhưng rồi cậu khựng lại ở thứ ngay giữa bàn. Là một lọ hoa mới
Khác với kiểu hoa mà Hong hay cắm ,phối màu trắng tím dịu nhẹ, mộc mạc hơn thường lệ. Ánh sáng xuyên qua cánh hoa thược dược khiến nó gần như trong suốt,lay động theo làn gió từ cửa sổ hé mở.
Hong thì thầm
Mình có cắm đâu nhỉ..?
Cậu đưa tay chạm vào cánh hoa còn đọng lại giọt nước ,mùi hoa oải hương xộc lên mũi cảm giác của quen thuộc khiến tim khẽ xao động. Sau vài giây Hong đứng thẳng dậy nhanh tay mở cửa rồi chạy xuống cầu thang
H: " Bác Yim!"
Giọng cậu vang lên khiến ông đang lau quầy bếp ngẩng đầu
H: " bác có cắm hoa trong phòng tôi không?"
Ông lắc đầu cười nhẹ
Y: " Không, cậu Hong. Là cậu Nut làm đấy, sáng nay cậu ấy ra vườn với tôi rồi ngỏ ý muốn cắm hoa cho cậu"
Hong hơi sững người ánh mắt thoáng lên sự ngạc nhiên rồi im lặng vài giây
H: " là cậu ta à...?"
Hong không biết phải phản ứng tiếp ra sau, liền quay đi. Cậu trở lại phòng , ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc, mắt dừng lại trên từng cánh hoa mỏng manh. Hong chạm vào miệng bình, ngón tay lướt nhẹ qua mấy vệt nước còn đọng lại, chắc chắn Nut sau khi rửa sạch bình liền cắm hoa vào ngay chứ không lau khô. Cậu bật cười nhẹ ,nụ cười hiếm hoi không có vẻ kiêu ngạo
Đúng là rãnh rỗi hết sức..!
Hong ngả người ra ghế , mắt nhìn lên trần nhà. Vô thức nghĩ tới hình ảnh Nut đứng giữa vườn hoa buổi sáng , áo thun trắng ,tóc rối nhẹ,cúi người cần thận cắt mấy cành hoa. Hắn có lẽ chẳng nghĩ mình đang làm gì , chỉ đơn thuần làm vì muốn.
Cảm giác này ,vừa xa lạ vừa quen thuộc giống như được ai đó len lén bước vào vùng an tĩnh nhất trong lòng.
Trời đã khuya, Nut chầm chậm bước xuống cầu thang đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc, hắn chỉ định xuống uống ngụm nước rồi trở về phòng.
Thế nhưng vừa rẽ qua phòng khách ,bước chân hắn khựng lại
Trên chiếc sofa lớn ,Hong đang ngồi ở đó ,vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen lúc đi làm , cổ áo hơi mở rộng, đặt laptop trên đùi, bên cạnh là vài tập tài liệu xếp gọn và một cốc cà phê đã nguội đặt trên bàn. Nut khẽ gãi đầu hỏi nhỏ
N: " cậu chưa ngủ sao?"
Hong không ngẩng lên tay vẫn gõ bàn phím
H: " chưa xong việc"
Nut bước vào bếp rót nước. Tiếng nước chảy va vào ly thuỷ tinh nghe càng rõ trong không gian im ắng. Hắn quay lại vừa uống nước vừa nhìn cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình. Ánh sáng hắt lên làm nổi bật sống mũi cao và đường cong nơi môi
Hắn do dự một lát rồi cầm cốc nước đi ngang qua, đặt xuống bàn trước mặt Hong tay chống cằm
N: " uống nước đi, cà phê nguội ngắt rồi"
Hong dừng tay ngẩng lên , ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn bình thản của Nut
H: " cậu quan tâm tôi từ bao giờ vậy?"
Nut bật cười ngồi ghế đối diện
N: " như cậu nói đó, đừng coi mình quan trọng thế chứ, việc bình thường mà"
Hong tiếp tục gõ phím nhưng vẫn nói tiếp
H: " đừng quên chiều mai cậu phải làm gì đó, giờ thì lên trên đi"
Nut nhíu mày
N: " sao tôi không được ở đây?"
H: " vì cậu ở đây thì cái mỏ hỗn của tôi hoạt động nhanh hơn tay gõ phím đấy!"
Nut bật cười một tiếng rồi dứt khoác đứng lên mặc Hong vẫn cứ cắm đầu vào mớ công việc.
N: " coi chừng nhớ tôi đấy.."
Hong chỉ kịp nghe thấy tiếng chân hắn xa dần ở cầu thang còn lại chỉ là ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra, cùng một ly nước còn nguyên trên bàn.
........
Buổi sáng ở giảng đường trường đại học vẫn luôn đông đúc. Sáng nay Nut có tiết, ở khu giảng đường kỹ thuật đã nhộn nhịp từ sớm. Vừa bước vào Nut đã thấy Tui ngồi sẵn ở hàng ghế gần cửa sổ đúng chỗ quen thuộc mà cả hai vẫn hay chiếm. Trên bàn ngoài tập vở và laptop , là một túi đồ ăn thơm phức khói vẫn bốc lên nghi ngút
Tui đang cắm cúi gỡ xiên gà nướng , vừa thấy Nut bước vào đã đưa tay ngoắc
T: " ê ăn không? Xiên gà mới mua đó còn nóng hổi luôn"
Nut đặt túi xuống ghế cởi cúc áo khoác rồi liếc qua túi thịt xiên kia rồi lắc đầu
N: " thôi ăn đi, tao ăn rồi"
Tui nhún vai không ép, cậu rút thêm một xiên khác, ăn ngon lành. Nhưng được một lát cậu nhận ra Nut đang nhìn mình chằm chằm
T: " gì vậy? Mặt tao dính gì hả?"
Nut khẽ giật mình như bị bắt quả tang đang suy nghĩ lung tung. Hắn nhanh chóng bình thường lại tay gãi gãi ở cổ giọng hơi lắp bắp
N: " đâu...đâu có gì.."
Tui nhướn mày nhìn Nut bằng nửa con mắt đáng giá qua một lượt và kết luận
T: " MÀY CÓ! Tao chắc chắn luôn!"
Nut thở ra chống cùi chỏ lên bàn, giọng nhỏ lại
N: " nè...ví dụ mày với người yêu đi cùng bữa tiệc ,thì nên làm gì cho người ta tin đó là người yêu mày?"
Tui suýt nghẹn miếng thịt trong miệng,ho vài tiếng rồi trợn mắt nhìn Nut
T: " Wtf man!! Hỏi cái gì vậy hả??"
Nut chống cằm giọng vẫn nhỏ xíu
N: " chỉ là ví dụ thôi.."
Tui liếm môi, chống khuỷu tay lên bàn , nghiêng đầu nhìn kĩ Nut. Áo sơ mi trắng tinh được ủi phẳng phiu, cổ áo hơi thơm mùi nước hoa, da mặt hình như sáng hơn nửa tông
Đi với sugar mommy chắc luôn..!
T: " nói đi mày đang được ai bao nuôi?"
Nut đưa tay bóp nhẹ sống mũi ,cố kìm lại tiếng thở dài khi Tui bắt đầu tuôn ra hàng trăm câu hỏi cùng lúc
N: " mày có đi quá xa câu hỏi của tao không?"
Tui vẫn thản nhiên
T: " xa chỗ nào? Mày hỏi kiểu đó ai mà không nghi ngờ. Mày đi tiệc gì? Mày có người yêu bao giờ? Mà tao không biết hả?"
Nut khoanh tay mắt lườm qua một cái
N: "thì vấn đề là không có , nên tao mới tò mò"
T: " nhưng không có thì hỏi để làm cái gì??"
Nut nhắm chặt mắt đếm thầm trong đầu đến ba để tránh việc bạo lực với bạn thân. Hắn thở dài một hơi định quay đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó, liền lôi điện thoại ra bấm vài cái. Một tiếng ting vang lên ngay sau đó
Tui cúi nhìn điện thoại mình đôi mắt tròn xoe khi thấy hiện lên thông báo
Tài khoản của bạn đã được cộng ***** từ Nut Thanat
Cậu giật mình
T: " Hả?? gì vậy?? Mày chuyển tiền cho tao làm gì?"
N: " trả lời cho tao đi"
Tui nhìn điện thoại rồi lại nhìn Nut cậu khẽ hắng giọng nói nhỏ như đang thuyết phục bản thân mình
T: " ờ thì..dù sao cũng chả mất gì, lại còn được tiền nữa.. thì thôi vậy"
Tui dựa lưng ra ghế khoanh tay, bắt đầu nói với vẻ mặt đầy triết lý
T: " theo như tao biết, nếu đã là người yêu rồi thì chả gì phải ngại. Cứ việc nắm tay... à mà khoan, cái đó thường quá. Với mấy người giàu á họ không thích kiểu đó."
Tui ngừng một nhịp nở nụ cười rang mãnh
T: " họ muốn thấy người đàn ông của họ mang tính chiếm hữu cơ. Tốt nhất là nên ôm eo. Ôm trước đám đông cho tao, đó là cách nhanh nhất để người ngoài biết hai người thuộc về nhau"
Nut nhìn người trước mặt vẫn đang thao thao bất tuyệt về cái gọi là chiếm hữu trong tình yêu. Hắn thở dài một hơi nhìn xuống màn hình chuyển khoản còn hiện rõ. Khoé môi khẽ giật vừa buồn cười vừa bất lực
"Tiền không thể giải quyết được vấn đề mà là rất nhiều tiền.."
Nut khẽ bật cười thành tiếng, giờ hắn mới hiểu Hong không hề nói đùa. Một lời nói nghe vô lý vậy mà giờ lại đúng đến mức không thể chối cãi
___________________________________________
Trời ơi vừa viết vừa hóng concert mãiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store