" Người tình trên mặt báo" 4
Lưu ý: Tất cả tình tiết xảy ra trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức.
Từ chap này tui xin đổi cách gọi Nut từ cậu sang hắn nha._______________________________Buổi sáng quán cà phê nhỏ gần trường đại học vẫn đang đông khách. Nut mặc chiếc tạp dề nâu, tay thoăn thoắt pha chế, nhưng trong lòng nặng nề khác hẳn vẻ ngoài bình thản. Đêm qua hắn gần như không ngủ, cứ suy nghĩ về chuyện với Hong mãi.Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, một thanh niên cao ráo, áo sơ mi gọn gàng bước vào. Gương mặt anh ta lạnh tanh, ánh mắt quét qua không gian rồi dừng lại ở Nut.Anh ta tiến thẳng đến quầy, giọng khô khốc" cậu là Nut Thanat?"Nut thoáng khựng lại hắn hít một hơi rồi gượng đápN:" đúng , là tôi. Anh cần gì?"Không nói năng gì thêm người thanh niên đặt lên bàn một bìa cứng màu xanh thẫm. Mặt vẫn lạnh tanh bình thản" cậu Hong giao phó tôi mang cái này tới cho cậu kí vào."Nut nhìn chằm chằm vào cái gọi là hợp đồng trước mặt không khỏi nhíu mày tự hỏi" cậu ta gấp tới vậy sao?"Nut chìa tay cầm nó lên bắt đầu mở ra. Đập vào mắt là dòng chữ đen được in đỏ trên đầu" Hợp đồng tình giả (nhưng trả tiền thật)"Khóe môi Nut giật giật không khỏi đánh giá vì cách đặt tên quái gở này.Lia xuống bên dưới là một loạt những điều khoản1. Bên A (Hong Pichetpong) có quyền yêu cầu Bên B (Nut Thanat) xuất hiện cùng trong các sự kiện công khai, đóng vai trò là người yêu chính thức.2. Bên B phải duy trì hình ảnh tình cảm với Bên A trước truyền thông và công chúng.3. Hạn chế đụng chạm cơ thể nhau mà không có mục đích.4. Trong khoảng thời gian 6 tháng cả hai bên đều không được phép yêu đương với người ngoài . ĐẶC BIỆT tránh để truyền thông báo chí bắt gặp5. Bất cứ hành vi nào đi ngược lại thỏa thuận này đều xem là vi phạm, hợp đồng lập tức chấm dứt, đồng nghĩa mọi khoản hỗ trợ tài chính dừng ngay.Nut đứng im trước xấp giấy một lúc, người thanh niên đứng đối diện vẫn kiên nhẫn ánh mắt trơ lì không hối thúc. Nhưng sự im lặng đó lại làm Nut thêm bức bối . Cuối cùng hắn hít một hơi tay hơi run cầm lấy cây viết kẹp sẵn bên trong . Ngón tay hắn lạnh toát đầu bút chạm vào ô trống dành cho chữ kýNut cố gắng ghì xuống ,nhưng bàn tay cứng đờ thành ra chữ kí méo mó . Một giọt mồ hôi trên thái dương hắn rơi xuống tạo nên một vết nhoè trên giấy Người thanh niên khi Nut vừa đặt bút xuống bàn đã nhanh tay gấp tập bìa lại nhét gọn vào túi da. " đã xong việc cảm ơn cậu."Nut nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần , chưa kịp cảm thấy nặng nề thì chiếc điện thoại trong túi vang lên khiến hắn giật thót. Màn hình hiện lên số vẫn chưa lưuNut ngập ngừng một giây sau đó mới bấm nghe máyVừa nghe chất giọng cao ngạo đó cất lên hắn đã biết thừa đó là aiH:" kí rồi phải không?"Nut thở ra một hơi dài tay vừa lau lau mặt bàn vừa bất mãn nóiN:"...ừ"H:"không ý kiến gì chứ?"Giọng Hong kéo dài mang theo sự trêu ngươiN:" cậu trả tiền thì tôi còn ý kiến gì nữa chứ?"Đầu dây bên kia một nụ cười khẽ vang lên nhẹ nhàng nhưng đậm sự ngạo nghễH: " tốt, à mà chiều nay cậu rảnh lúc mấy giờ?"Nut cau mày trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lànhN:" để làm gì??"H:" tôi đến đưa cậu về nhà tôi ở."Hắn sững sỡ bàn tay cầm điện thoại cứng đờ lại. N:" nè ý gì đây ? tự nhiên bắt qua ở chung là sao?Giọng Hong dửng dưng như đó là điều hiển nhiênH:" có gì mà khó hiểu?"H:" cậu tưởng là làm người yêu tôi vẫn ở riêng sao? Thế thì lại để cho thiên hạ bảo Hong Pichetpong bạc đãi người của mình à? Người của tôi dĩ nhiên phải ở cạnh tôi dù có giả đi nữa."Nut lại lần nữa sững người, nhưng sau đó khoé môi hắn nhếch lên bật thành một tiếng cười mỉa. N:" người ta đồn thiếu gia đây nổi tiếng có tình có nghĩa mà tôi đâu tin. Nhưng bây giờ e là phải suy nghĩ lại rồi"Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ " có " giọng nửa khen nửa châm biếm như muốn chống lại cậu bằng chút gai góc Hong lại cười ,một nụ cười tự tin tuyệt đốiH: " vậy hả? Cậu nên tập dần đi là vừa."..........Chiều muộn quán cà phê nhỏ đã vãn khách , chỉ còn lác đác vài người ngồi lại. Nut cởi tạp dề gấp gọn đặt trên quầy ,tay xoa nhẹ vai vì cả ngày đứng liên tục. Tiếng chuông vang quen thuộc khi có người bước vào vang lên , ánh nắng cuối ngày hắt qua chiếu lên con người vừa bước vào.Hong xuất hiện với áo sơ mi trắng khoác áo blazer tuỳ ý vắt trên vai, từng bước đi thoang thả về hắn. Hong chẳng để ý ai xung quanh đôi mắt sắc sảo chỉ dừng lại trên người Nut. Một nụ cười nhạt thoáng cong nơi khoé môiN: " cậu tới làm gì?"Hong thong dong tiến lại gần ,đặt tay vào túi quần nói giọng vừa đủ ngheH: " không phải chứ? chẳng lẽ cậu quên lời tôi nói rồi hả?"Nut siết chặt quai túi đeo nhìn theo bóng lưng Hong đang đi trước mình. Hắn vẫn đứng đó chỉ tới khi nghe tiếng nóiH: " định đợi tôi mang kiệu vào thỉnh cậu đi hả?"Nut lấy lại vẻ khinh khỉnh liếc nhẹ cậu một cái rồi cũng bước theo ra chiếc xe sang trọng trước quán. Hắn vốn chẳng định cho Hong biết chỗ ở của mình . Nhưng đối diện với cái bản hợp đồng đó chắc chắn Nut chẳng còn cách nào khác. Cánh cửa sắt khẽ mở ra tiếng bản lề kêu cót két. Pon chạy ùa ra ánh mắt sáng rỡ khi thấy anh trai về" anh Nut!"Thằng bé reo lên ôm chầm lấy eo NutNut cúi xuống nụ cười dịu dàng bật ra, bàn tay to khẽ xoa mái tóc mềm của em trai . Cái chạm dịu dàng ấy làm gương mặt Nut bỗng chốc đỡ căng thẳng thấy rõHong đứng ngoài cửa nhưng không bước vào . Cậu khoanh tay trước ngực ,dựa hờ vào khung cửa vừa quan sát một loạt hành động của Nut
Căn nhà nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Một bộ ghế gỗ cũ bề mặt đã xước mòn nhưng được lau sạch sẽ. Vài chồng sách xếp ngay ngắn trên kệ thấp ,gáy đã sờn nhưng không hề dính bụi. Rèm của màu lam đã phai nắng ,vạt vải khẽ lay động trong gió . Không có gì sang trọng cũng chẳng gọi là quá tiện nghi. Nhưng mọi thứ lại quá gọn gàng sạch sẽ toát lên một thứ ấm áp của riêng nó.Hong khẽ nheo mắt vừa liếc mắt nhìn quanh không khỏi nói thầmNói quá tệ cũng không phải... nhưng để so với villa của mình ư? Không thể.... chắc chắn là không thể!Ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh Nut đang chỉnh lại cổ áo cho Pon. Một thoáng tĩnh lặng lướt qua đáy mắt Hong. Cậu cảm giác như bản thân vừa bước vào một thế giới khác xa với mình . Một thế giới nhỏ bé giản dị nhưng lại có thứ mà villa xa hoa kia không thể mang lạiH:" thu xếp đồ đi, cậu và cả thằng bé sẽ sang ở với tôi. "Nut đang mải loay hoay với cúc áo của Pon nghe thế liền ngẩng lên ánh mắt thoáng ngạc nhiênN: " cả em tôi cũng đi sao?"Hong trợn mắt thở ra một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề như đang kiềm nén để mình không chửi cái người tình hợp đồng này. Ánh mắt cậu hằn rõ sự bực bội H: " chẳng lẽ cậu để nó sống ở đây một mình? ai lo cho nó ? Cậu phân thân ra được chắc?"Nut cứng người trong vài giây ,bàn tay trên vai Pon vô thức siết lại. Hắn cúi xuống nhìn em trai, nếu là một mình Nut chắc chắn sẽ gạt phăng lời Hong giữ lấy chút tự trọng sót lại. Nhưng Pon nó vẫn chưa hiểu được tự trọng của anh trai nặng nề đến mức nào. Với nó bây giờ một mái nhà rộng rãi , một bữa cơm đủ đầy và một giấc ngủ yên bình mới là tất cả. Nut ngẩng lên ánh mắt chạm vào Hong, hắn thấy rõ sự kiêu ngạo ngày nào vẫn ở trong ánh mắt đó nhưng cũng lẫn vào đó sự quyết liệt tuyệt đối không để Nut từ chốiN: " như vậy sẽ phiền cậu lắm đó..."Hong khoanh tay nhướn màyH: " phiền gì? đừng cho là mình quan trọng quá, đây là điều bình thường thôi, tôi không ác với một thằng bé như thế"Không khí im lặng đôi chút, khi Pon vẫn vươn mắt nhìn hai người cao lớn trước mặt . Hong đứng thẳng dậy nói tiếpH: " à đúng rồi, còn mẹ cậu thì đừng lo . Tôi sẽ trả hết toàn bộ tiền viện phí từ trước đến nay . Và sẽ chuyển bà ấy sang phòng VIP để sớm hồi phục nhất"Lần này Nut lại lần nữa sững người N: " sao cậu biết mẹ tôi đang nằm viện"Hong chỉ phụt cười như đang nói chuyện với một kẻ ngốcH: " cậu nghĩ tôi là ai hả ?"Nut khựng lại ánh mắt lại dao động . Trong đầu hắn vang lên tiếng mỉa mai chính mìnhÀ phải rồi , cậu ta là thiếu gia Pichetpong mà . Có gì mà cậu ta không mua nổi chứ, cả lòng tự trọng một con người cậu ta còn mua được bằng tiền mà!Hong lên giọng thúc giục, không nói trước liền đi thẳng tới chỗ Nut cầm tay hắn H: " giờ đi luôn đi , mấy đống đồ này tôi sẽ cho người chuyển tới sau"Bản năng khiến hắn giật mạnh ra khỏi cái chạm ấy khiến Hong cũng hơi bối rối về hành động vừa rồi. Cậu không nghĩ hắn lại phản ứng dữ dội thếNut lúng túng hắng giọng, cố tìm cớ che đi sự bối rối vừa rồiN: " mai tôi có tiết.."H: " vậy mang cặp sách cậu theo đi"Nut để Pon ở lại phòng khách còn mình vào phòng lấy cặp sách cho buổi học ngày mai. Trong lúc đó Pon lon ton chạy qua chạy lại làm Hong nhìn theo mà hoa mắt, lát sau nó chạy lại chỗ cậu, tay cầm một con robot có lẽ trong một bộ phim siêu nhân nó yêu thích. " anh ơi... cho em đem theo cái này tới nhà anh được không?"Giọng nói nhẹ nhàng nhỏ xíu vang lên làm Hong khựng lại. Cậu vốn chẳng thích trẻ con , vì chúng ồn ào phiền phức và chẳng có gì thú vị dù Pon chẳng còn nhỏ nữa. Thế nhưng khi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt món đồ chơi ánh mắt nó ánh lên toàn vẻ hy vọng y như trẻ mới học nói , cậu lại không thể từ chốiHong chỉ nhìn nó một lúc rồi gật đầu tỏ vẻ chấp nhận. Pon chỉ cười nhẹ rồi nói" cảm ơn anh."Hong nhếch môi khẽ phì cười trong cổ họngỪm thì nó cũng lễ phép đấy, vậy thì đỡ phiền.Chiều muộn bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt. Nut nắm tay Pon bước đi sau Hong . Chiếc xe sang trọng bóng loáng đậu ngay trước nhà nhỏ hắn trông nổi bật một cách chói mắt . Hong ngồi ở ghế phụ bên ghế lái là người tài xế, Nut để Pon vào trước rồi hắn ngồi theo sau Trong xe mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ lan toả. Pon tò mò nhìn khắp nơi ,mắt lấp lánh thích thú ,còn Nut chỉ im lặng ánh mắt cố tránh giao tiếp với HongHong ngồi phía trước thoáng liếc qua gương chiếu hậu . Khoé môi cậu nhếch nhẹ khi thấy Pon vẫn ôm con robot xoay qua thì thầm to nhỏ với NutH: " cài dây an toàn vào cho nó cẩn thận đấy!"Nut kéo Pon lại cẩn thận thắt dây an toàn cho em . Xe đã khởi động , con hẻm nhỏ dần lùi lại phía sau , Pon tựa đầu vào vai Nut , hắn chỉ ngồi yên lâu lâu lại thấy người phía trước qua gương chiếu hậu mắt chạm mắt với mình. Chiếc xe lướt đi êm ru trên con đường trải nhựa thẳng tắp . Bên ngoài từng hàng cây cao vút đổ bóng xuống mặt đường , ánh đèn vàng hai bên đã bắt đầu sáng lấp lánh lên khi trời tối. Pon dụi mắt ngẩng nhìn qua khu cửa kính. Khi chiếc xe rẽ vào một con đường riêng , hai bên là hàng cây cao được cắt tỉa tỉ mỉ và cánh cửa tự động mở ra ,Pon tròn mắt thốt lên khe khẽP: " anh ơi... lâu đài hả..?"Căn villa của Hong nằm ở khu đất riêng biệt, ngay khi cổng tự động mở ra một lối đi rộng thênh thang trải đá sỏi trắng dẫn thẳng vào gara. Từng ô cửa kính phản chiếu ánh hoàng hôn khiến cả ngôi nhà như phát sángN: " không phải lâu đài..chỉ là nhà của cậu ta thôi"Hong ngồi phía trước khoé môi hơi cong nhẹ khi nghe lời cảm thán ngây thơ kia. Cậu nói khẽH: " tạm thời đây cũng là nhà của hai người."Chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh lớn, người quản gia trung niên ra mở cửa khẽ cúi chào. Pon là người đầu tiên nhảy xuống đôi mắt nó sáng rỡ Bước vào trong cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng . Trần nhà cao vút treo lơ lửng một chùm đèn pha lê khổng lồ. Giữa sảnh là bộ sofa da màu xám khói thiết kế Ý, đặt trên tấm thảm Ba Tư thêu tay với ho văn phức tạp. Tường treo tranh sơn dầu cỡ lớn, mọi thứ xa hoa đến mức hắn thấy lạc lõngPon nó thì khác nó reo lên đầy thích thú chạy quanh ghế sofa rồi chạy đến bên cầu thang xoắn ốcP: " anh ơi cứ như mấy cái phim Hàn mà em hay coi á!"Hắn liếc sang Hong thấy cậu ta thản nhiên cởi áo khoác đưa cho quản gia rồi khoanh tay bước nhàn nhã vào lãnh địa của mình. H: " bác dắt nhóc này đi tắm rồi cho nó ăn dùm tôi"Hong nói với người quản gia mắt nhìn về Pon vẫn đang chạy nhảy" vâng cậu chủ"Sau khi quản gia dắt tay Pon rời đi chỉ còn lại mình Nut đứng đối diện với Hong. Cậu ngồi nghiêng trên sofa một tay chống cằm , đôi mắt nheo lại đầy hứng thú khi thấy Nut vẫn còn lúng túng đứng ngay bậc thang H: " cậu muốn ngủ ở đâu?" Nut cau mày đáp lạiN:" hỏi gì ngộ vậy? Nhà cậu mà"Cậu chống tay đứng dậy chậm rãi đi về phía NutH: " ừ thì đúng là nhà tôi. Nhưng dù sao cậu cũng ở đây với tư cách là " người yêu tôi" nên cũng nên hỏi chứ. "Chữ "người yêu tôi" được nhấn nhá qua đầu lưỡi Hong đầy cố ý như thể cậu đang trêu chọcNut cố tránh ánh mắt Hong nhưng giọng nói cố tình châm chọcN: " chẳng lẽ nói tôi muốn ngủ với cậu."Hong khựng lại rồi nhướn mày nói nhỏH: " nè... một câu nhưng hai nghĩa lận đó."Theo Hong đoán tiếp theo là hắn sẽ ngoảnh mặt đi thẳng thừng bỏ qua lời trêu chọc này. Nhưng lần này hắn lại bất ngờ cúi sát hơn làm Hong giựt mình lùi lại. Ánh mắt lần này nhìn thẳng vài cậu thiếu gia như muốn dò xét cho bằng hết những gì cậu ta giấu sau lớ kiêu ngạo thường ngàyN: " thiếu gia đoán xem tôi đang nói nghĩa nào?"Hong hơi sững người đôi mày khẽ giật. Lần gần nhất thấy dáng vẻ này là lúc cả hai ở buổi hội thảo ở trường đại học của Nut. Bàn tay Hong vốn định chống vào thành ghế nhưng khựng lại giữa không trung siết chặt. Cong lên nụ cười nửa miệngH: " gan quá nhỉ..?"__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store