ZingTruyen.Store

[NUTHONG] Hồ Sơ Bóng Tối

"Người tình trên mặt báo" 2

lirs_yumi

Lưu ý : Tất cả tình tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức.
_______________________________

N:"Tôi có một thắc mắc muốn hỏi thiếu gia. Người ta thường nói cậu là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất, nhưng cũng có tin đồn rằng phần lớn thành tựu đến từ nền tảng gia đình, chứ không hẳn từ nỗ lực cá nhân."

N:" Vậy theo cậu, thành công của một người được quyết định bởi sự may mắn sinh ra trong đúng gia đình, hay bởi năng lực thực sự của chính bản thân mình?"

Không khí trong khán phòng lập tức dậy sóng. Những tiếng xì xào, những ánh mắt sửng sốt, vài người còn quay hẳn xuống nhìn Nut với vẻ “thằng này gan to thật”. MC thoáng lúng túng, còn thầy hiệu trưởng thì hơi cau mày như không biết nên cắt ngang hay để câu hỏi tiếp diễn.

Hong, từ đầu đến cuối, vẫn ngồi ung dung ở hàng ghế danh dự. Ngón tay cậu khẽ gõ nhịp trên tay ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt nụ cười chẳng phân biệt được là chế giễu, tức giận, hay đơn giản chỉ là thích thú trước sự thách thức bất ngờ này.

Không khí trong hội trường đặc quánh, ai nấy đều chờ đợi xem thiếu gia Pichetpong sẽ đáp trả thế nào.

Hong khẽ nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên tay ghế. Đôi mắt sắc như dao lướt một vòng khắp hội trường, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Nut ánh nhìn lạnh lùng nhưng xen chút thích thú.

Giọng cậu ta vang lên qua micro

H:" một câu hỏi rất hay , tôi lấy làm thú vị đấy"

Cả hội trường xôn xao. Hong nhếch môi cười nhạt, tiếp tục

H:"Nếu cậu nghĩ tôi chỉ có được những gì đang có nhờ gia đình, thì mời cậu thử ngồi vào vị trí của tôi mà xem. Một công ty với hàng trăm nhân viên, những dự án trị giá hàng trăm triệu baht, từng quyết định đưa ra có thể kéo cả chục người xuống trong giây lát."

H:" Chỉ dựa vào cái họ Chiradatesakunvong của tôi liệu có trụ nổi không? Hay là cậu nghĩ ba mẹ tôi rảnh đến mức làm thay cả công việc cho tôi?"

Hong ngừng lại một nhịp ánh mắt xoáy sâu vào Nut

H:" tôi không phủ nhận việc mình may mắn khi sinh ra trong gia đình này, nhưng để giữ được vị trí đến hôm nay...thì đó là việc của tôi. "

H:" Và nếu tôi chỉ biết dựa hơi vào gia đình thì liệu hôm nay tôi có được ngồi đây để cho cậu gọi tên hay không?"

Lời vừa dứt , một tràng pháo tay nổ vang, dấy lên từ hàng ghế phía sau rồi lan ra khắp khán phòng. Vài sinh viên gật gù, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hong như thể câu trả lời ấy đã xoá sạch mọi hoài nghi.

Nut im lặng tay siết nhẹ micro . Nut nghĩ

" Người này… miệng lưỡi cũng khá đấy."

Nut khẽ nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ vào thân micro. Cậu vốn không tin vào kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng câu trả lời kia ít nhiều đã khiến cậu phải thừa nhận Hong không phải dạng “thiếu gia vô dụng” mà cậu tưởng

Ánh mắt Hong lúc ấy, vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo, lại khiến Nut thấy nhói một cảm giác khó gọi tên. Không phải ngưỡng mộ, cũng chẳng phải ghen tị. Nó giống như một lời thách thức.

Nut chống tay vào cằm, ánh nhìn dần nheo lại. Trong lòng, cậu thầm hừ

N:" được thôi Pichetpong. Tưởng thế là làm tôi phục chắc? Mơ đi!"

Ở ngay ghế bên cạnh Tui đã gần như nằm ngửa trên ghế lấy áo khoác bịt kín đầu mình như muốn độn thổ. Nut liền quay sang kéo cái người kia ra

N:" làm trò gì đấy?"

Tui quay sang Nut, thì thầm nhưng giọng run run như sắp khóc

T:" mày....mày có muốn chết thì chết một mình đi đừng có khai tao là bạn mày đó"

T:" ăn nói kiểu đó khác gì mày đang chọc giận một con sư tử hả?"

Nut hờ hững nhún vai, mắt vẫn dõi theo Hong như chưa nghe thấy gì.

N:" chọc giận gì chứ? Tao hỏi có một câu thôi mà"

T:" hỏi hỏi cái đầu mày! "

Ngay khi hội thảo khép lại, Hong đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng phẳng phiu. Một hàng vệ sĩ nhanh chóng bước lên thành vòng cung hộ tống cậu ra ngoài.

Dáng đi thẳng lưng, bước chân ung dung mà dứt khoát, Hong khiến người ta có cảm giác cậu bước đi giữa hai thế giới  một bên là ồn ào xô bồ, một bên là khoảng cách bất khả xâm phạm.

Thế nhưng cánh cửa kính của hội trường vừa bật mở, cả một biển ống kính và micro đã chĩa thẳng vào mặt cậu. Hàng chục phóng viên chen lấn, máy ảnh chớp liên tục, những câu hỏi dồn dập như búa nện xuống

"Cậu Hong, tin đồn ở club có phải là sự thật không?!"

"Thiếu gia, mối quan hệ của cậu với chàng trai trong ảnh là gì?"

"Hai người đã quen nhau được bao lâu rồi?"

"Xin hãy cho công chúng một câu trả lời rõ ràng, cậu Hong!"

Âm thanh xung quanh trở nên hỗn loạn. Sinh viên hiếu kỳ vây quanh, nhón chân, thậm chí lấy điện thoại quay lại, biến toàn cảnh như một cơn bão truyền thông nổ tung ngay giữa sân trường vốn yên ả.

Vệ sĩ lập tức dang tay tạo hàng rào, cố gắng ngăn những micro đang muốn dí sát vào tận cằm Hong. Nhưng cậu không hề tỏ ra lúng túng. Đôi mắt đen dưới ánh nắng khẽ nheo lại, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ .

Hong không trả lời thay vào đó cậu ta nghiêng đầu chậm rãi đưa tay chỉnh lại khuy áo vest vừa khoác lên như thể đám người đó chẳng liên quan gì đến mình. Mỗi cử chỉ đều toát ra sự tự tin lạnh nhạt, càng khiến đám phóng viên cuống cuồng hơn, gào lên càng dữ dội.

Từ bậc thang dẫn ra sân, Nut cùng Tui đứng nép lại, mắt dõi theo khung cảnh hỗn loạn ngay phía trước.

Đám đông phóng viên chen chúc nhau, tiếng hỏi dồn dập vang đến ong cả tai.
Tui huýt sáo khe khẽ mắt tròn xoe

T:" mày coi kìa Nut. Người ta nhìn như minh tinh điện ảnh hơn cả doanh nhân đấy. Đẹp trai , giàu có ,tài giỏi.... sao mà hoản hảo thế chứ!"

Nut không đáp , ánh mắt cậu dõi theo bóng lưng của Hong

N:" vẻ bề ngoài thì là vậy nhưng ai biết bên trong thế nào"

Tui quay sang nhăn mặt

T:" cái thằng này , tao thề là có ngày mày sẽ bị ăn đấm vì cái kiểu khinh khỉnh , coi trời bằng vung này đấy!"

Nut chỉ khẽ hừ mũi, nhưng ánh nhìn vẫn không rời Hong. Bóng dáng Hong dần khuất dần để lại sau lưng vẫn là sự ồn ào của đám nhà báo phiền toái. Sau đó Nut cũng quay sang

N:" thôi bye tao đi làm đây"

T:" ủa không phải mày làm ca chiều hả?"

Nut nhún vai

N:" tao mới đổi ca rồi"

Tui sau đó cũng vẫy vẫy tay

T:" được rồi gặp lại sau

........

Cánh cửa xe sang trọng khép lại, âm thanh ồn ào từ đám phóng viên lập tức bị chặn đứng bên ngoài. Không gian bên trong khoang xe yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa rì rì khe khẽ, như một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Hong thả lưng vào ghế da màu đen bóng, đầu hơi ngửa ra sau, bàn tay nới lỏng cổ áo sơ mi. Đôi mắt khép hờ, trong thoáng chốc tựa như một con mèo  vừa thoát ra khỏi vòng vây rối rắm.

Từ ghế lái, giọng người tài xế riêng  một người đàn ông trung niên được chính chủ tịch lựa chọn  vang lên đều đặn

" Chủ tịch ông ấy vừa gọi cậu bảo lặp tức về nhà đấy cậu Hong!"

Hong mở mắt, ánh nhìn bình thản, chẳng chút ngạc nhiên. Cậu khẽ nghiêng đầu ra ngoài cửa kính, ngắm hàng cây trong sân trường đang trôi ngược lại phía sau. Khóe môi cong lên một nụ cười chán chường

H:"Tôi đoán trước được rồi. Ảnh vẫn còn trên trang nhất, làm sao ông ấy chịu ngồi yên được chứ!"

Ngón tay cậu gõ nhịp nhè nhẹ lên tay ghế, từng tiếng *cốc, cốc* như thay cho nỗi bực bội chẳng buồn nói ra.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt nặng nề của biệt thự Chiradatesakunvong. Hàng vệ sĩ chỉnh tề cúi đầu chào Hong như một quy tắc đã thuộc nằm lòng.

Cánh cổng tự động mở ra, để lộ khoảng sân rộng rãi lát đá hoa cương bóng loáng, ánh nắng hắt xuống lạnh lẽo.

Hong bước xuống xe, đôi giày da gõ từng nhịp vang vọng giữa khoảng sân im lìm. Trong biệt thự, ánh sáng từ phòng khách lớn sáng rực dù là ban ngày hay đêm xuống.

Chỉ cần nhìn qua khung cửa kính, cậu đã thấy dáng người cao lớn của ông Bam chủ tịch tập đoàn, cũng là cha mình  đang ngồi trên ghế bành, lưng thẳng tắp, tay cầm tờ báo còn in nguyên bức ảnh mờ nhòe kia.

Cậu mở cửa, bước vào. Không khí bên trong lập tức trở nên nặng nề.Giọng ông vang lên trước, khàn trầm

"Con coi đi, đây là cái gì? Hôm qua tới giờ, cái tên Pichetpong đã bị lôi lên trang đầu khắp nơi. Con muốn tự hủy hoại danh dự của mình, thì cũng đừng kéo cả tập đoàn xuống theo chứ!"

Tờ báo bị ném mạnh xuống bàn, kêu *bộp*một tiếng, bức ảnh dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng.

Hong đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, gương mặt chẳng hề có chút sợ hãi hay hối lỗi.

H:"Con đâu có làm gì sai. Đi bar đâu có ai cấm. Còn cái tin đồn đó, chẳng phải do bọn phóng viên thêm mắm dặm muối sao?"

"Con biết thiên hạ sẽ nghĩ thế nào không? Chỉ một tấm hình thôi, họ sẽ mặc sức bịa đặt. Con nghĩ tập đoàn này có thể đứng vững nếu thiếu sự tin tưởng của giới đầu tư à?”

Ông Bam gằn từng chữ, đôi mắt như mũi dao xuyên thẳng vào con trai. Hong cười nhạt ánh nhìn chán chường.

H:" vậy ba muốn con làm gì đây?"

Khuôn mặt ông Bam căng cứng, từng đường gân trên bàn tay nổi rõ khi ông trừng mắt nhìn con trai.

"Tìm mọi cách xóa sạch dấu vết của tấm hình này cho ta. Nếu không, ta sẽ cấm túc con, bắt con quay về đây sống dưới sự giám sát của ta ngay lập tức!”

Giọng ông đanh như thép, không để lại chút khe hở nào cho phản kháng.

Hong im lặng vài giây rồi thở dài

H:" được rồi chỉ cần xóa nó thôi là được đúng không?"

Không đợi ông nói thêm lời nào, Hong xoay gót, sải bước dài rời khỏi căn phòng.

Cửa lớn bật mở, Hong bước nhanh ra sân, chẳng thèm ngoái lại. Đôi vai thẳng, dáng đi dứt khoát, nhưng bàn tay trong túi quần siết chặt đến trắng cả đốt ngón tay.

Chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn. Người tài xế đứng cạnh, cúi chào khi thấy cậu. Hong mở cửa, ngồi vào ghế sau, ánh mắt lạnh lùng hắt ra ngoài cửa kính.

H:"Về công ty."

......

Chiếc xe sang trọng dừng lại êm ái ngay trước cổng lớn của tòa nhà trụ sở. Người tài xế lập tức bước xuống mở cửa, và gần như cùng lúc đó, thư ký riêng của Hong cũng đã vội vàng chạy ra, khom người cúi chào.

" chào giám đốc"

Hong không đáp, chỉ khẽ gật đầu, bước ra ngoài với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám nhân viên đang khẽ xì xào rồi im bặt khi cậu đi ngang qua

Thang máy mở ra, cậu bước thẳng vào tầng cao nhất văn phòng của mình. Cánh cửa vừa khép lại, Hong lập tức cởi bỏ chiếc áo vest, ném gọn gàng lên lưng ghế sofa, rồi thong thả ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp phía sau bàn làm việc rộng lớn. Tấm lưng thẳng tắp, đôi tay đưa lên tháo cúc tay áo sơ mi, cử chỉ dứt khoát nhưng không hề gấp gáp.

Thư ký đi theo sau, đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng có chút căng thẳng

"Thưa cậu, chúng tôi đã liên hệ với bên truyền thông để gỡ bài. Một số tờ báo nhỏ đã chấp thuận, nhưng… những trang lớn đã lan tin tới đối tác quốc tế. E là việc này không dễ xử lý ạ."

Căn phòng rơi vào một thoáng im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên như nhấn mạnh bầu không khí nặng nề.

Hong ngả người ra sau ghế, ánh mắt hờ hững nhìn qua cửa sổ kính toàn cảnh nơi ánh nắng ban trưa đang hắt vào.

Cậu đưa ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng, từng tiếng *cốc, cốc* vang dội, như thể đang cân nhắc điều gì

Khóe môi nhếch nhẹ, giọng điềm nhiên cất lên

H:"Có gì đâu. Không gỡ được bài… thì tìm cách khác."

Dứt lời ánh mắt đên thẫm của Hong xoáy vào người thư kí khiến anh ta khẽ nuốt khan.

Anh ta biết rõ người trước mặt mình. Với thiếu gia Pichetpong mà nói bất kể trở ngại nào cũng chỉ là quân cờ trong tay cậu mà thôi.

Hong ngồi thẳng dậy, chiếc ghế da kêu nhẹ dưới lưng. Bóng đèn trần hắt xuống mặt bàn, làm nổi bật những đường gân trên mu bàn tay khi cậu đặt hai tay lên bề mặt gỗ bóng loáng. Ánh mắt cậu lạnh toát, tập trung thẳng vào người thư ký tên là One

O:" ý cậu là..."

H:" từ giờ tới 5 giờ chiều , tìm cho tôi một người đóng giả làm người yêu trong vòng 6 tháng"

H:" yêu cầu là lí lịch sạch sẽ, ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt có thể cùng tôi xuất hiện trước công chúng mà không gây rùm beng"

H:" phải biết giữ hình tượng chịu kí hợp đồng và tuân thủ toàn bộ quy tắc trong hợp đồng"

One vừa nghe vừa lật sổ mắt lia nhanh để chép lại điểm mấu chốt. Anh khựng một nhịp vì điều kiện quá chặt chẽ, rồi cố nén cảm xúc khi thấy thái độ quyết đoán không khoan nhượng của sếp.

H:"Bên PR sẽ chuẩn bị kịch bản xuất hiện công khai từ buổi tiệc báo chí nhỏ, vài tấm ảnh thân mật có kiểm soát, cho tới các bài đăng có chỉnh sửa."

H:" Tôi cần một làn sóng ngược, khiến truyền thông phải chú ý theo hướng khác. Và một lần nữa tuyệt đối không để sự thật lọt ra."

Hong dừng lại một chút rồi nói tiếp

H:" đừng để tôi phải can thiệp trực tiếp. Đúng 5 giờ chiều tôi phải có thứ tôi cần"

One cúi đầu nhìn lại mấy yêu cầu. Anh gật đầu

O:" tôi đã rõ . Tôi sẽ bắt đầu ngay, hồ sơ của từng người sẽ được gửi qua email cho cậu"

Hong gật đầu và không nói gì thêm khuôn mặt thiếu gia trẻ hiện lên nét quyết đoán, lạnh băng một người biết mình cần gì và sẽ làm gì để giấu đi mọi thứ không ưng ý khỏi tầm mắt công chúng.

Trước 5 giờ chiều, hộp thư điện tử của Hong đã nảy số liên tục. Thư ký đúng là không làm cậu thất vọng hơn 50 hồ sơ được gửi về, xếp thành một hàng dài ngay ngắn trong folder đặc biệt có tiêu đề “Ứng viên”.

Hong ngồi trong văn phòng của mình, ánh nắng cuối buổi chiều len qua lớp rèm nửa khép nửa mở, vẽ vệt sáng vàng nhạt lên mặt bàn gỗ. Chiếc laptop bạc bóng loáng phản chiếu gương mặt điềm tĩnh của cậu khi ngón tay thon dài di chuột lướt từng hồ sơ.

Trang đầu tiên mở ra  một diễn viên trẻ đang nổi, trang điểm kỹ càng, ảnh bìa là dáng đứng quyến rũ trong bộ vest nhung đen. Hong chỉ đọc đến dòng thứ ba, ánh mắt đã nhạt đi, gập lại tab.

Hồ sơ kế tiếp  một ca sĩ với gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết, biết cách cười đủ độ duyên dáng để lay động người nhìn. Kèm theo đó là đoạn giới thiệu  như bài quảng cáo được chuẩn bị sẵn. Hong chau mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nhanh chóng nhấn

" Next."

Cứ thế, hết người mẫu, diễn viên, MC truyền hình, đến hotface mạng xã hội… tất cả đều hào nhoáng, đều toát lên vẻ được đào tạo để trở thành tâm điểm. Nhưng với Hong, mỗi cái tên trượt qua chỉ khiến cậu thêm bực bội.

H"Nhàm chán… quá nhàm chán."

Cậu lẩm bẩm, giọng trầm thấp, khóe môi nhếch nhẹ .

Rồi con trỏ chuột dừng lại ở hồ sơ thứ 52.

Tên Nut Thanat.

Ảnh kèm theo không giống bất kỳ ai trước đó. Không có phông nền lộng lẫy, không có vest đắt tiền hay kiểu tạo dáng chuyên nghiệp. Chỉ là một bức ảnh chụp vội trong thư viện

Nut mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, cúc áo không cài kín, tay cầm bút viết, ánh sáng hắt từ ô cửa sổ khiến đường nét khuôn mặt cậu thêm sắc gọn. Gương mặt ấy không hề cố tỏ ra thu hút, nhưng chính sự tự nhiên và nét lạnh lùng phảng phất lại khiến Hong dừng lại.

Phía dưới ảnh là vài dòng chữ ngắn gọn, khác xa những bản giới thiệu dài lê thê trước đó

Nut Thanat , sinh viên năm ba khoa kĩ thuật. Không thích truyền thông

Hong đọc xong, khẽ bật cười, một nụ cười vừa thích thú vừa thách thức. Cậu nhớ lại hình ảnh buổi sáng hôm nay, trong hội trường đầy sinh viên

Nut chàng trai duy nhất dám ném cho cậu một câu hỏi khó, ánh mắt sắc như muốn chọc thủng lớp vỏ bọc thiếu gia hào nhoáng mà Hong đang khoác

Cậu dựa người vào ghế, đầu ngả ra sau,cười nhẹ

H:" không thích truyền thông à..? Tốt thôi."

Rồi Hong thẳng lưng, giọng nói vang lên trong căn phòng im ắng, dứt khoát không chút do dự

H:" tôi chọn người này."

One đứng bên cạnh như chỉ chờ câu này, anh lo sợ vì cậu Hong nãy giờ lướt qua gần hết danh sách vẫn không ưng ai One sợ không khéo lại bị trừ lương ấy vậy mà lại gặp được vị cứu tinh ngay tình thế khó này.

O:" được đấy cậu Hong, người này rất đẹp trai. Nếu đi cùng cậu quả thật rất xứng."

Trong khi đó, Hong nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự hứng thú hiếm hoi lựa chọn của cậu không phải một ngôi sao sáng chói, mà là một cậu sinh viên vô danh  người duy nhất dám nhìn thẳng vào mình mà không chút sợ hãi.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store