ZingTruyen.Store

[NUTHONG] Hồ Sơ Bóng Tối

"Dự án: Erasure" p7

lirs_yumi

Lưu ý: Tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu , hoàn toàn không có thật . Vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức
_______________________

L:" anh có 18 giây "

Tui áp sát cánh cửa phòng giam số 07 nơi giam giữ William. Khóa điện tử vẫn đang hoạt động . Không còn cách nào khác hắn dùng đoạn dây dẫn nhỏ, nhanh tay gỡ bảng điều khiển, nối chập hai điểm đồng thời dùng cảm biến từ khử sóng.

*Tách.*

Bên trong, William ngồi gục ở góc tường, tóc rối, môi khô và có vài vết bầm trên mặt. Nhưng khi ánh sáng từ hành lang chiếu vào hắn ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám vẫn ánh lên sự tỉnh táo đến lạnh lẽo. Vừa thấy Tui , William có hơi bất ngờ

W:" cậu là...?"

T:" nói sau đi bây giờ không có thời gian đâu "

Lego lên tiếng trong tai nghe

L:" nhanh lên , 10 giây nữa là có tín hiệu trở lại . Anh phải rời đó ngay Tui!"

Tui bước đến, đỡ William dậy. Hắn lảo đảo, nhưng vẫn còn đủ sức để đi. Tui gần như kéo William chạy xộc qua đường hầm phụ, Lego mở khóa cổng bằng thiết bị từ xa, tiếng cửa sắt bật mở vang vọng như nhát chém vào không gian tĩnh mịch.

Cả ba vừa lách qua cánh cửa thì âm thanh rè rè của hệ thống liên lạc vang lên trong tai nghe.
Lego khàn giọng, thở gấp

L:" không ổn rồi .Chúng nó bắt đầu quét nhiệt từ tầng hầm ra. Cứ thế này không thoát nổi đâu."

Tui đẩy William vào một khoảng tường khuất, vừa chặn cửa sau bằng thanh sắt, vừa nói gấp

T:" cậu còn muốn sống không?"

W:"Lúc nãy tôi còn muốn chết, nhưng giờ thay đổi rồi. Có chuyện gì?"

Tui quay sang Lego, hai ánh mắt gặp nhau trong tích tắc. Cả hai đều hiểu.

T:" vậy thì cậu phải chết ở đây trong vòng mười phút "

William sững người

W:" hả?"

Lego nhanh chóng nói vào

L:" hiện tại trên người anh vẫn còn thiết bị sinh trắc. Nếu anh còn sống thì hôm nay chúng tôi tới đây như vô ích. Chỉ trừ khi hệ thống xác nhận rằng anh đã chết trong lúc đào thoát thì mới coi như là qua"

Tui rút ra dao nhỏ từ bao lưng, xé một góc áo William.

T:"Cần tóc, máu, một ít mô để dựng xác giả. Cậu để lại tất cả. Tôi sẽ thiêu tại kho phía sau, còn chip sinh trắc..."

William giật phắt đầu lại, tay ôm lấy cổ.

W:"Mấy người định gỡ chip ngay tại đây? Không có thiết bị, không có gây mê?"

Lego tiến tới, rút từ túi ra một dụng cụ nhỏ gắn kim , dài chưa đến ngón tay út.

L:" chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi"

Tui gằn giọng

T:"Cậu chết hay sống chỉ còn hai phút để chọn. Chết thật ở đây, hoặc chết giả rồi sống tiếp. Quyết định đi!"

William cắn chặt răng, ánh mắt dao động trong một tích tắc, rồi gật.

W:"làm đi"

Lego lập tức luồn tay ra sau gáy hắn, đặt thiết bị lên đúng vị trí. Tui ngồi kế bên rọi đèn pin chiếu sáng

Một, hai...

*Pặc*

William siết chặt áo của Tui, cắn môi đến bật máu nhưng không kêu tiếng nào.Chip được gỡ ra.
Tui bỏ nó vào túi niêm , cùng lúc cắt vài sợi tóc, xé vải dính máu nhét vào một túi khác. Tui đưa cho William một mảnh giấy nhăn nheo và cây viết

T:" ghi đi . Sao cho giống lời trước khi tự sát"

William không hỏi gì nhiều chỉ im lặng làm theo vì hắn biết trước mặt mình đang là hai cựu đặc vụ top đầu của Shadowveil lúc bấy giờ.

T:" tôi sẽ đi tạo hiện trường. Cậu đi theo Lego chạy đi"

Lego đỡ William đứng dậy nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Tui như một cách lo lắng không lời

Tui lấy cái mặt nạ đeo vào gật đầu nhìn Lego

T:" đi đi Lego mau !"

Cuối cùng cả hai cũng rời đi William vẫn còn choáng váng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, vết rạch nơi cổ sau gáy vẫn râm ran như có kim châm. Nhưng chân vẫn cố đi theo Lego . Cậu từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa nói gì với William . Gương mặt tối sầm, ánh mắt sắc như dao rút chưa kịp tra vào vỏ. Cuối cùng William lên tiếng trước

W:" nè sao hai người lại cứu tôi?"

Lego nói mà không quay đầu

L:" chắc tôi muốn ? Đó là quyết định của anh ấy"

William bật cười

W:" lạnh lùng ghê"

Lego dừng lại, quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt thẳng như súng lên nòng.

L:" đợi anh tôi về rồi nói , giờ thì nên im lặng đi"

Cùng lúc đó , Tui đang cẩn thận bày mọi thứ quanh đống xác giả. Hắn đốt mẫu mô của William cùng máu, tóc và vải áo. Thiết bị phát nhiệt và tín hiệu sinh học được giấu kỹ dưới lớp tro bụi, bắt chước tình trạng thi thể cháy gần hoàn toàn.

Hắn gắn lại chip sinh trắc đã bị vô hiệu hóa vào một cái xác giả từ căn cứ của cả hai đã chuẩn bị trước đó . Tui nhìn mọi thứ lần cuối. Chắc rằng không để lộ bất kỳ chi tiết nào khiến hệ thống nghi ngờ.

Sau đó, hắn khởi động đồng hồ hẹn giờ đốt toàn bộ căn phòng.
Tui rời đi, bước vào bóng tối. Đằng sau hắn, ngọn lửa bắt đầu nuốt lấy cái xác "William".

Chỉ 5 phút sau tại căn hầm của các chỉ huy vang lên tin báo

" Tín hiệu sinh trắc vô hiệu : S-27 William"

Kẻ thứ nhất lên tiếng hỏi người trợ lí bên cạnh

" Chết trong lúc trốn thoát sao?"

" nói đúng hơn là hắn tự sát.Xác không còn nguyên vẹn, nhưng chip sinh trắc khớp. Tại hiện trường khi được báo cáo lại đã tìm thấy một mẩu giấy đặt ở nơi lửa không bén tới . Nội dung là.."

" tao thà chết . Nhưng không bao giờ chết dưới tay bọn mày!"

N2:" có lẽ ta đã quá coi thường khả năng của hắn rồi"

N3:" cũng tốt . Đỡ phải để tổ chức phải nhúng tay vào ."

N1:" đóng hồ sơ đi ."

" rõ!"

.......

Tại căn cứ của Nut và Hong

21:00

Từ lúc nhận nhiệm vụ bắt đầu làm việc cùng nhau Hong hầu như ngày nào cũng có mặt ở phòng Nut. Lúc trước Nut sẽ đơn giản quăng ra một tấm đệm thêm cái chăn và cái gối để ở giữa phòng cho Hong tự xử còn hắn thì ngủ trên giường. Hong ban đầu có cằn nhằn vài tiếng

H:" nè có ích kỉ quá không ? Ngủ chung thì có sao ?"

N:" ai biết đâu được giữa đêm cậu làm gì tôi?"

H:" hứ...ông đây không thèm . Làm như có giá lắm!"

N:" ừ. Có giá hơn cậu , ít ra tôi chưa từng đòi 419 với người khác"

H:" Ê!?!?!? Có thôi chưa? Đã nói cái đó chỉ là do cậu bị nhàm chán quá nên tôi chọc thôi"

N:" tôi tưởng cậu muốn thật?"

Hong hít sâu, thở hơi lên ngửa đầu lên trần nhà dặn lòng mình

" bình tĩnh bình tĩnh . Đừng có đấm nó không thôi nó hết đẹp trai thì sao"

Nhưng đó là lúc đầu thôi còn hôm nay thì...

N:" nè làm gì vây?"

Nut hỏi ngay lúc thấy Hong đang kéo tấm đệm quen thuộc ra .

H:" nay mệt quá , muốn ngủ sớm"

N:" mệt thì lên đây mà ngủ"

Hong nhíu mày nhìn hắn như thể nhìn một sinh vật lạ

N:" nhìn vậy là sao?"

H:" cậu bị ấm đầu rồi hả Nut? Hay là thật sự bị William đập cho cú nào rồi?"

N:" ở với tôi mà cậu cứ nhắc William miết vậy hả?"

Hong cầm gối, chưa kịp thả xuống, bỗng thấy không khí lạnh đi một nhịp.

H:" nhắc thì sao chứ ? Dù sao nó cũng là bạn tôi mà"

Nut xoay lại đi thẳng lại giường

N:" muốn lên thì lên không lên thì thôi!"

Một khoảng im lặng.Rồi Hong từ từ đứng dậy, cầm cái gối theo, đi ngang qua Nut, mắt không chạm mắt. Đến mép giường, cậu ngồi xuống, rồi nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn. Nut thấy hế cũng nằm xuống cạnh cậu . Giường không hẹp, nhưng khoảng cách giữa hai người gần hơn mọi lần trước.Hơi ấm từ Nut dường như lan sang phần lưng của Hong.

Một lúc sau, cậu cảm nhận được rất rõ ràng một cánh tay đang dịch chuyển.Chạm nhẹ vào lưng cậu.Rồi lướt qua hông, chần chừ vài giây rồi ôm gọn lấy từ phía sau.

Hong khẽ động đậy.Nhưng cậu không đẩy ra ,không quay đầu lại.
Chỉ siết nhẹ hai ngón tay vào mép chăn. Tim đập lệch một nhịp.

Hơi thở ấm áp của Nut phả nhẹ sau gáy. Vòng tay hắn vẫn siết nhẹ nơi eo Hong khiến cậu cười nhẹ nói

H:" ghen đó hả?"

Nut im lặng.

Rồi Hong cảm nhận rất rõ ràng vòng tay kia cứng lại một chút.
Một nhịp tim lệch đi. Không phải của cậu mà là của người phía sau.
Hong nhắm mắt, cười cười trong cổ họng

H:" thật ra William rất đẹp trai đó chứ"

Nut vẫn im lặng. Nhưng hơi thở bên tai đã dài hơn.Bất chợt, giọng hắn khàn khàn, rất khẽ, ngay sát vành tai cậu

N:" muốn tôi buông ra không?"

Hong ngừng lại không giỡn nữa.Cậu không trả lời. Nhưng cũng không nhúc nhích.
Nut chờ một lát rồi hắn thì thầm, lần này nhẹ đến mức như là tự nói với chính mình

N:" vậy thì đừng nhắc tới người khác trước mặt tôi nữa"

Hong vẫn im lặng sau lời thì thầm của Nut. Và với Nut, chính sự im lặng ấy lại là lời cho phép lớn nhất. Không một tiếng báo trước, hắn siết tay lại, kéo cậu sát hẳn vào lòng mình.

Lưng Hong hoàn toàn dán vào ngực hắn. Mùi da, mùi vải áo, mùi hương từ mái tóc của Hong hòa quyện trong không khí gần như đặc lại.

Tim Hong đập loạn.Cậu không dám thở mạnh. Không hiểu sao nhưng nhưng chỉ cần cái siết nhẹ đó lại làm cậu run lên . Không phải vì sợ.Mà vì không quen được ai ôm sát như thế này, kiểu ôm mà cậu có thể nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương ngay sau lưng mình.

Nut vùi mặt vào tóc cậu. Hắn không nói gì. Nhưng hơi thở ấm nóng ấy lại khiến tai Hong đỏ lên đến mức muốn cháy.

Rồi giọng hắn cất lên, nhỏ đến mức như tanvào trong da thịt cậu

N:" tôi không biết mình bị cái quái gì nhưng lúc nghe cậu nhắc tên người khác cứ bị khó chịu chết mẹ"

Hong nhắm mắt, mím môi lại. Chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào xương quai hàm của Nut phía sau, giọng mơ màng

H:" làm như có mình cậu khó chịu chắc?"

Nut khựng lại rồi càng ôm chặt hơn . Không ai nói gì nữa cứ ngỡ cả hai sẽ trải qua đêm đầu tiên ôm nhau như này rồi chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ sau đó vài phút

* cốc...cốc..cốc*

Hong khẽ xoay người

H:" ai tới vậy?"

Nut buông tay khỏi Hong cậu ra mở cửa

" Nut , có tin từ tổ chức nói rằng S27 William đã chết rồi"

N:" hả??"

Nut hơi sững sờ , Hong đã đứng ngay sau lưng hắn và cũng nghe được

H:" cậu nói sao?"

" hôm qua nó bị tổ chức bắt về giam trong khu C9 sau đó nó trốn ra rồi tự thiêu mình vì lí do không muốn chết dưới tay tổ chức"

Hong đứng im và Nut cũng vậy . Không ai biết nói gì ngay lúc này hết . Nut nhìn sang Hong thấy cậu không bộc lộ cảm xúc gì nhưng trong ánh mắt lại có phần hơi thương xót và tiếc nuối

Chưa kịp hỏi han gì thì thiết bị liên lạc nội bộ trong phòng vang lên báo hiệu cho một mệnh lệnh đựa đưa đến

" S-20 và S-09 tổ chức ra lệnh hai người mau chóng tới trụ sở chính của Shadowveil trong 2 tiếng nữa để phục vụ điều tra về những việc lên quan tới S-27 : William"

" đây là lệnh khẩn!!"

Hong mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình môi mím nhẹ .

H:" lại làm gì đây?"

N:" cứ tới đi đã , cậu chuẩn bị đi"

H:" ừm."

......

22:26 phòng tra khảo số 2

Căn phòng ánh sáng lạnh như kim loại. Cánh cửa đóng lại không phát ra tiếng động nhưng đủ để không khí trong phòng chùng xuống.Nut ngồi vào ghế. Mặt không cảm xúc.

Trước mặt hắn là Kor áo khoác xám, tóc ngắn, cổ tay mang đồng hồ . Gã ngả người tựa ra ghế, hai tay đan lại trước mặt như thể đang ngồi chơi cờ chứ không phải tra khảo.

" chắc cũng biết tin rồi nhỉ ? Bạn mày chết rồi"

Nut không đáp. Đôi mắt hắn chỉ nhìn thẳng, không né tránh.

Gã rướn người, nheo mắt nhìn Nut.

K:"Cũng lạ. Thằng đó trước giờ thông minh. Nhưng lại chọn chết ngu đến mức không kịp mở miệng."

Kor nghiêng đầu nhếch mép

K:" à mà thằng đó thích Hong nhỉ?"

K:" mày biết không? Lúc bị trói trong phòng tra tấn cái tên đó vẫn lì lợm không chịu khai mẹ gì hết . Nhưng khi nghe tới tên Hong là hai mắt nó đỏ lên. Cứ như một con chó bị đánh trước mặt người nó yêu vậy"

Nut nghiến răng khẽ siết tay lại

Nut ngẩng lên giọng trầm và lạnh tới mức như con dao vừa rút khỏi vỏ

N:" tao tưởng mày tới đây chỉ để hỏi về việc William thôi chứ . Tao đâu có cần mày lôi Hong vào"

Kor hơi nheo mắt.

K:"Vậy thì trả lời mày có nhận được dữ liệu nào từ William không?"

N:"Không".

Nut đáp ngay, không hề ngập ngừng.Kor quan sát hắn, lâu. Rất lâu.Rồi gã bật ghi âm lên bàn.

K:" Ghi nhận lời khai."

Nhưng trước khi đi, hắn dừng ở cửa, quay đầu lại. Giọng hạ xuống một cách đầy ẩn ý

K:"Mà này nếu William còn sống, chắc nó không muốn thấy hai đứa mày thân thiết kiểu đó đâu, nhỉ?"

Nói rồi gã đóng sầm cửa lại bước chân sang căn phòng kế bên nơi có Hong đã ngồi sẵn ở đó

Kor kéo ghế ngồi xuống đối diện. Khác với Nut, gã không ngồi lùi. Hắn ngồi sát bàn, nghiêng người về phía trước, tay chống cằm.

K:" uii, không khóc hả? William nó chết rồi đó ! Chết thật đó "

Gã nghiêng đầu quan sát cậu.

K:" Tệ thật. Một người như hắn lại chết vì kẻ chẳng bao giờ thực sự cần hắn."

Kor cười nhẹ

K:" mày biết nó thích mày mà đúng không?"

K:" àa hay là mày giả vờ không biết"

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi Hong không rõ là mỉa, hay chỉ đơn giản là khinh thường.
Kor đổi tư thế, chống tay lên trán, mắt nheo lại.

K:" mày và Nut có vẻ thân thiết gần đây.

K:"William mà còn sống chắc sẽ buồn lắm đấy."

Hong lúc này mới bình thản lên tiếng

H:" buồn hay không cũng không tới lượt mõm chó mày lên tiếng"

H:" William nó đâu có yếu vì yêu tao . Nó mạnh mẽ tới mức đến lúc chết, vẫn chọn giữ im lặng. Còn mày thì ngồi đây, còn sống nhưng cứ rống lên như một con thú bị bỏ đói."

Kor đập tay xuống bàn nắm cổ tay Hong

K:" im đi!"

H:" mày ra lệnh cho ai đấy ? Hả?"

Hong đẩy mạnh ra , chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng từng chữ nhảy ra như muốn nuốt trọn lấy Kor

H:" mày nên nhớ , mày có thể lên giọng với bất kỳ ai trong cái tổ chức này. Nhưng với tao, với Nut, với William, với tất cả những đặc vụ cấp S khác thì đéo!"

Kor khựng lại. Lần đầu tiên, sự kiêu ngạo trên mặt biến mất, thay bằng cái gì đó lặng hơn, nguy hiểm hơn nhưng là phản ứng bị thách thức, không phải áp đảo.
Hong tiếp tục, môi nhếch rất nhẹ

H:" mày có được lệnh đi tra khảo tụi tao. Nhưng đừng quên, trong mắt cấp chỉ huy, tao và mày ngang cấp."

H:"Mày nghĩ mày còn giữ nổi vị trí này nếu đụng vào tao mà không có lý do hả?"

Hong nghiêng đầu, giọng cuối cùng nhẹ như thì thầm

H:"Cũng tội cho mày. Cả đời mày cố gắng leo lên chỉ để được ngang hàng với những người như tụi tao."

*Rầm*

Cửa mở mạnh tay. Kor rời khỏi phòng mà không nói thêm một câu nào.

Lát sau cánh cửa phòng mở ra . Hong bước ra đã thấy Nut đứng đợi mình ở đó . Lưng tựa nhẹ vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt hướng về phía cậu. Hong tiến tới vừa mới đứng cạnh hắn , Nut đã đưa tay ra, giữ lấy cổ tay trái của cậu.Vết xước mảnh, đỏ lên vì ma sát. Làn da trắng của Hong càng khiến nó nổi bật hơn.

Hong khẽ rụt tay lại theo phản xạ

Hắn mở áo khoác lấy ra một miếng băng keo cá nhân màu da.Nut xé bọc băng ra bằng răng, dán lên vết thương nhẹ tay như đang chạm vào một món đồ gốm dễ vỡ. Dán xong, Nut vẫn không buông tay Hong ngay. Ngón cái của hắn vô thức vuốt nhẹ qua phần băng cá nhân vừa dán, như muốn kiểm tra chắc chắn nó không lệch đi chút nào.

N:" đánh nhau với nó hay gì?"

H:" không , chỉ là do nó chạm vào mà tôi chưa phản ứng kịp thôi"

Nut nhíu mày lại tay siết nhẹ tay Hong như thể cảm thấy câu trả lời đó còn khó chịu hơn một cú đấm thẳng mặt.

N:" sao không la lên để tôi vào?"

Cậu không biết trả lời thế nào.
Vì nếu nói thật rằng lúc đó người đầu tiên cậu nghĩ tới cũng là hắn, thì liệu có quá dễ đoán không?

Hong cười khẽ

H:" tôi tự giải quyết được . Đường đường là cấp S mà phải la lên á?"

N:" ừ, ở với tôi thì cứ kêu giúp đi. Không lấy tiền đâu mà sợ"

........

Lúc Tui về lại căn cứ thì đã thấy William và Lego ở đó . Vừa thấy Tui , Lego liền chạy tới

L:" anh biết em lo lắm không? Tưởng đâu ..."

Tui giơ tay đánh nhẹ vào tay đứa nhóc này

T:" cái miệng mày đó nha em "

William ngồi trên tấm nệm cũ bọc chăn xám, lưng tựa vào bức tường lạnh. Lưng áo hắn đã được cởi ra một nửa, để lộ từng vết bầm, rách da chồng chất lên nhau .

Tui tiến tới ngồi cạnh, tay siết gạc và tẩm thuốc sát trùng. Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, từng động tác của hắn vừa thô ráp vừa quen tay như thể từng làm chuyện này nhiều lần.

Lego ngồi chếch bên, tay gõ vài dòng trên laptop, nhưng mắt vẫn dõi theo.

W:" sao hai người cứu tôi?"

William hỏi với giọng còn hơn khàn , Tui tay vẫn sát trùng vết thương miệng nói

T:" đã dám phản tổ chức thì 70% là cùng phe với bọn này"

T:" còn cậu? Không thắc mắc về bọn tôi à?"

W:" tôi đã có được toàn bộ sự thật về những cái chết của các đặc vụ rồi. Nên tôi biết hai người"

Lego đóng máy lại, bước tới, đưa cho William chiếc áo thun đen sạch.

L:" nè , nếu bị tội phản bội vậy họ không tẩy não cậu sao?"

William nhận lấy áo nhìn Lego

W:" sao lại không được?"

W:"Tôi giữ được trí nhớ vì trong đầu tôi chỉ còn đúng một thứ để bám vào."

T:"là gì?"

W:" tên của Hong."

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store