ZingTruyen.Store

[NUTHONG] Hồ Sơ Bóng Tối

"Dự án: Erasure"p4

lirs_yumi

Lưu ý: tất cả mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu hoàn toàn không có thật . Vui lòng không áp đặt lên đời thật .
____________

N:" ừm, người này từng huấn luyện chúng ta ở khóa phòng thủ"

H:" lại là biến mất vì nhiệm vụ"

H:" nè cái tổ chức này có bị ấm đầu không . Xóa xổ cả một đặc vụ cấp S cơ á"

H:" nè mình vào tổ chức bao lâu rồi"

N:" chỉ 5 năm thôi"

H:" tức là người này bị xóa xổ ngay khi chúng ta chính thức được làm nhiệm vụ sau 2 năm "

H:" ở đây có cả thời gian này "

Tui Chayatorn Trirattanapradit ( 2014-2022)

H:" vào tổ chức năm 10 tuổi và bị xóa xổ năm 18"

Nut trầm ngâm một lúc lâu , kéo chiếc ghế khác lại ngồi kế Hong , hắn mới lên tiếng

N:" nếu vậy thì William không hắn là người xấu. Cậu ta xấu với tổ chức nhưng với ta thì không chắc"

Với những nhiệm vụ tưởng như là để bảo vệ an ninh quốc gia, nhưng thực chất lại phục vụ cho một kế hoạch nào đó mà chỉ những người đứng đầu mới biết. Những đặc vụ từng là đồng đội của họ, bị tuyên bố "hy sinh" một cách khó hiểu, không có báo cáo chi tiết. Và William,cậu ấy không đơn thuần là một kẻ phản bội. Cậu ấy biết điều gì đó. Hong ngẫm nghĩ một lúc lại ngước lên nhìn hắn

H: "Cậu còn nhớ nhiệm vụ ở Berlin không? Có năm đặc vụ đã bị tổ chức bỏ rơi vì họ không còn giá trị. Hay cuộc thanh trừng ở Budapest? Chúng ta được lệnh thủ tiêu một nhóm người mà không hề biết họ thực sự là ai."

Câu nói của Hong vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông cảnh tỉnh.Những gì hắn và Hong đã làm suốt những năm qua, những nhiệm vụ họ tưởng rằng vì một mục tiêu lớn lao... có thật sự là vậy không? Hay họ chỉ đang giết người theo lệnh của một thế lực còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù mà họ từng đối đầu

H:" tại sao William lại có thứ này vậy chứ ?"

Tay Hong bất chợt dừng lại ở một người khác chỉ nằm phía dưới Tui.

H:"Lego Rapeepong"

H:" ê...đây là người từng dạy tôi ở khóa mã hóa hệ thống đặc biệt mà"

Lego Rapeepong Supatineekitdecha
(2015-2022)

H:"còn nhỏ thế mà cũng bị..."

N:" đối với tổ chức này một khi đã muốn thì gì cũng làm được"

Hai người đã quá tập trung vào việc này mà quên mất khoảng cách của cả hai hiện giờ

Hắn ngồi sát cậu đến mức chỉ cần giờ hắn quay mặt sang một xíu thì môi hai người sẽ chạm nhau .

Giữa lúc bầu không khí trầm lặng bao trùm, Hong bất giác nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu quay mặt lại định nói gì đó và ngay khoảnh khắc đó, đôi môi cậu suýt chạm vào Nut.

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên da mình.

Thời gian như chững lại.
Hong mở to mắt, não bộ lập tức cảnh báo có điều gì đó sai sai.

Hong nheo mắt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Cậu đã nhận ra sự im lặng này có chút khác thường.
Nut không lùi ra.

Bình thường, hắn sẽ lập tức tạo khoảng cách, tránh xa mấy trò đùa của cậu. Nhưng lần này... hắn vẫn ở yên đó, ánh mắt đầy ẩn ý.

Hong nuốt khẽ có chút dè chừng trước ánh mắt của Nut , nhưng cậu không muốn là người chịu thua trước đâu

Hong khẽ nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách của cả hai thêm xíu nữa nở một nụ cười thách thức

H:" thử xem...ai sẽ là người mất bình tĩnh trước nhé"

Cậu cứ tưởng Nut sẽ như những lần trước lại nói

"nhạt nhẽo"

Rồi tránh xa cậu ra chứ . Ai ngờ hắn không những không làm thế mà còn nhướn mày ,đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn quan sát cậu một lúc sau đó bất ngờ nghiêng mặt tiến sát thêm

Khoảng cách gần tới mức cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn đang phả trên da mình , tim cậu khẽ hẫng một nhịp trước tình huống này. Thà bảo cậu đi chọc phá tán tỉnh hắn thế nào cũng được chứ còn chơi trò đấu mắt này thì cậu xin phép rút lui

Cả hai không ai nhúc nhích

Một giây

Hai giây

Ba giây

Cuối cùng Nut lại bật cười

Trước khi Hong kịp phản ứng Nut đã tiến tới gần hơn nữa ,hình như là mũi chạm mũi . Tay hắn cũng không yên mà bạo dạn siết lấy eo cậu . Hong lúc này không chịu đựng hắn nỗi rồi . Cậu thừa nhận lần này là cậu mất bình tĩnh trước

Hong chớp chớp mắt rồi lập tức đẩy hắn ra , xoay người ngồi thẳng vờ chỉnh lại cổ áo để che giấu sự bối rối

H:" không... giỡn nữa, tập trung vào chuyện trước mắt đi"

Nut vẫn nhìn Hong hồi lâu rồi mới nói

N:" vậy sao?"

Hong tuy không xoay lại nhìn hắn nhưng cũng cảm nhận được Nut vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Tệ hơn nữa là cậu đang cảm nhận được mặt mình bắt đầu nóng rần lên rồi . Không phải là cậu ngại đó chứ?

Quay lại màn hình trước mắt , Hong nghiêm túc nhìn vào tập hồ sơ ghi tên Lego này . Cậu xoay người lại nhíu mày nhìn Nut

H:" nè, cậu nói xem ? Lego này nhỏ hơn chúng ta tận 3 tuổi . Đáng ra tổ chức phải trọng dụng cậu ấy lắm chứ , tuổi trẻ tài cao thế mà"

H:" khi chúng ta vẫn còn ở cấp D thì cậu ấy đã tới cấp A rồi . Tuy trong dự án xóa xổ này vẫn chưa lên được cấp S nhưng nếu để cậu ấy ở tổ chức thêm chắc chắn là một nhân tố khó tìm "

N:" người này thực sự từng huấn luyện cậu sao ?"

Hong gật đầu ánh mắt kiên định

H:" tuy không nhiều nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt cậu ấy . Biết vì sao không?"

Nut nhướn mày chờ đợi câu tiếp theo của Hong

H:" vì người ta đẹp đó"

Nut khựng lại , ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Hong . Ban đầu hắn nghĩ cậu sẽ nói một điều gì đó nghiêm túc hơn như về kỹ năng , tính cách hay một dấu ấn đặc biệt nào đó của Lego nhưng không . Mà chỉ đơn giản là:

"Vì người ta đẹp đó"

Hắn nhếch mép

N:" cậu có vẻ thích những người đẹp ha"

Hong cười nhẹ ánh mắt đầy thách thức nhìn hắn

H:" vậy thì sao?"

Nut không trả lời ngay mà lại lần nữa tiến tới gần Hong . Nhìn vào cậu hắn cười nhạt, giọng hắn trầm thấp như mang một chút gì đó ẩn ý

N:" vậy còn tôi?"

Hong chớp chớp mắt rồi lại cười ranh mãnh hơn

H:" òoo ý cậu đang hỏi tôi là cậu có đẹp không đó hả?"

Hong cố ý hạ giọng

H:" nếu tôi nói có thì cậu định làm gì?"

Nut nhếch mép nghiêng người ghé sát vào tai Hong .

N:" vậy hả? Cảm ơn nhé"

Nói rồi hắn tiến tới cái laptop phía sau cậu mà tiếp tục điều tra để lại Hong quăng cho mình một ánh mắt phán xét

N:" nè lúc cậu được người này huấn luyện cậu đang ở cấp nào"

H:" cậu hỏi thừa quá , nếu được huấn luyện thì đương nhiên là Intern Tech cấp thực tập rồi .

H:" ở cấp này chúng tôi chỉ được hỗ trợ các nhiệm vụ cơ bản như lập trình cơ bản hay thu thập dữ liệu ."

H:" tuyệt đối không có quyền truy cập vào dữ liệu mật của tổ chức và được giám sát cực kì nghiêm ."

H:" lúc đó tôi được Lego huấn luyện một lần thôi , nhưng tới cấp thứ hai tôi lại gặp cậu ấy"

H:" là ở cấp Junior Tech (kỹ thuật viên)"

H:" khi này là đã được giao nhiệm vụ xâm nhập vào các hệ thống nhưng nhỏ thôi ."

H:" cũng may tôi cũng có chút tài năng nên đã bỏ xa những người cùng khóa mà lên cấp khác. "

Nut thắc mắc

N:" có bao nhiêu cấp tất cả vậy?"

H:" sáu"

H:" ngoài hai cấp trên tiếp tới là Senior Tech (chuyên viên công nghệ) rồi Tech Engineer (kỹ sư công nghệ)"

H:" thứ năm là Lead Tech (điều hành hệ thống) rồi cuối cùng là trình độ tôi hiện tại
Tech Genius (Thiên tài công nghệ)"

Nut nghe Hong nói , tay khẽ lướt nhẹ trên bàn phím . Rồi đột nhiên mỉm cười

N:" cũng không khó hiểu khi người như Tui hay Lego vẫn bị xóa xổ . "

H:" hả??" Hong hoang mang nhìn hắn

N:" theo những gì tôi đoán , Shadowveil đang muốn thực hiện kế hoạch " thay máu" chăng?"

Hong đã hoang mang nay lại càng rối thêm

H:" ý cậu là sao?"

Nut điềm tĩnh nói

N:" cậu không thấy sao , những người trong đây được loại bỏ cũng toàn là cấp B trở xuống . Chỉ có Tui, Lego với William là S và A thôi . "

H:" rồi liên quan gì tới thay máu ?"

N:" thay máu ở đây nghĩa là tổ chức đang dần loại bỏ đi những đặc vụ cấp thấp để đưa những người đang được huấn luyện có tìm năng cao hơn vào thay thế . "

N:" riêng William đáng lẽ hiện tại chưa nằm trong kế hoạch của họ nhưng do cậu ta có lẽ đã biết quá nhiều thứ dẫn tới việc phản lại tổ chức nên mới xảy ra tình trạng hiện giờ"

H:" có nghĩa là...Tui và Lego "

N:" tuy là hai đặc vụ cao cấp nhưng vấn đề là họ quá thông minh, quá độc lập, và quan trọng nhất... là không còn dễ kiểm soát nữa.".

N:" Với một tổ chức như Shadowveil, khi một con cờ bắt đầu có tư duy riêng, thì nó đã không còn là con cờ nữa... mà là mối đe dọa."

Hong mắt vẫn dán vào màn hình giọng nhẹ tênh

H:" nói gọn lại là tổ chức muốn loại bỏ những kẻ khó kiểm soát và chỉ giữ lại kẻ trung thành và dễ lập trình y như một cỗ máy"

Nut gật đầu

N:" đúng"

H:" vậy chúng ta thì sao ? Tôi và cậu vừa được thêm vào danh sách 20 phút trước"

Nut hơi khựng lại sau đó nói tiếp

N:" vì chúng ta là những kẻ thay thế"

Hong khẽ nuốt nước bọt, cậu nhớ lại lời William từng nói

"Hai người cũng chỉ là những quân cờ để thay thế thôi"

Vậy là thật sự sau khi Tui là Lego biến mất Hong và Nut đã được đưa vào thay thế vị trí của họ . Hong im lặng trong vài giây rồi khẽ bật cười nhưng nụ cười đó không hề mang một chút vui vẻ nào

H:" giờ đây họ đã nhận thấy chúng ta bắt đầu không làm theo ý họ nữa và cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nên tôi và cậu cũng đã bị thêm vào dự án này "

H:" sau khi chúng ta biến mất họ sẽ lập tức đưa người khác vào và tiếp tục như chúng ta "
.......

Hai mươi phút trước tại phòng chỉ huy ở căn hầm bí mật của Shadowveil

Ánh sáng trắng lạnh lẽo quét qua căn phòng kín không cửa sổ. Trên chiếc bàn tròn lớn bằng kim loại, ba người ngồi thành hình tam giác. Mỗi người đều mang mặt nạ tạo nên bỡi những cái khiên tam giác , chỉ để lộ cặp mắt. Trên màn hình trung tâm, hiện lên hai hồ sơ

S-20: Nut Thanat

S-09: Hong Pichetpong

Một giọng nói khàn, đầy quyền lực vang lên.

" ta thực sự sẽ thêm chúng vào sao?"

Không khí đặc lại. Người ngồi đối diện nghiêng đầu, tay gõ nhịp lên mặt bàn.

" Họ đều là cấp S. Việc loại bỏ sẽ gây ảnh hưởng đến một tổ chức. Và việc thay thế sẽ mất ít nhất 20 tháng để huấn luyện một lứa mới đạt cùng tiêu chuẩn."

Người thứ ba cất tiếng

" nhưng cả hai đã bắt đầu đặt quá nhiều câu hỏi. Hong đã can thiệp trái phép vào hệ thống tuần trước. Nut không còn tuân lệnh tuyệt đối, và chúng ta đều thấy điều đó."

" hơn nữa nhiệm vụ gần đây nhất đều hoàn thành không được . Tôi nghĩ đã đến lúc rồi"

Người thứ 1:

" chúng nguy hiểm , nhưng đáng giá"

Người thứ hai:

" nhưng cũng sẽ không còn giá trị nếu chúng bắt đầu suy nghĩ"

Người thứ ba gật đầu nhẹ đưa ra quyết định

" thêm vào danh sách đi như hai đặc vụ Tui , Lego trước đó "

" để 'xử lí mềm'

Người 2

" ý ông là..."

Người ba:

" Dẫn dắt chúng vào nhiệm vụ không hồi kết. Để chúng chết trong bóng tối... và không ai cần thu dọn hết"

Nói tới đây bỗng trên màn hình xuất hiện tin nhắn báo cáo từ một nhóm đặc vụ A

" đã bắt được S-27 : William Jakrapatr "

" tốt! "

.......

Bangkok,2014

Ngày mùa mưa bắt đầu kéo dài tại Bangkok , những cơn bão lớn khiến các con đường ngập trong nước. Tại khu ổ chuột, nơi nằm ở rìa thành phố nơi mà những tòa nhà cao tầng hay những ánh đèn rực rỡ của thủ đô xứ Chùa Vàng dường như không bao giờ chạm tới . Những con đường, chật hẹp tràn ngập rác thải và nước đọng . Mùi hôi thối từ các cống rãnh bốc lên luôn ve vãn xung quang những con người ở đây.

Những con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua, đám du côn tụ tập hút thuốc , đánh đập thậm chí là chúng có thể cưỡng hiếp bất kể phụ nữ nào trong khu . Tiếng la hét , chửi bới ,khóc la của mấy đứa con nít tất cả hòa lẫn lại tạo nên một tạp âm chói tai vô cùng. Và đó chỉ là một số ít thông tin về nơi ở và xuất thân của Tui Chayatorn .

Mưa đã ngớt , nhưng không gian tăm tối của của khu ổ chuột này không bao giờ giảm, mưa dừng cũng đồng nghĩa với việc đã tới lúc đi kiếm ăn

"Nè nhóc , lại là mày sao?"

Tại một góc hẻm nhỏ , Tui đang co ro người lại ôm chặt chiếc túi vải cũ kĩ trong tay . Bên trong là vài mẩu bánh mì cậu vừa trộm được ở quầy hàng bà Ling bên ven đường. Chưa kịp ăn thì một bóng đen đã tiến tới chắn trước mặt cậu . Giọng nói nó vang lên làm cậu lạnh sống lưng

Là thằng Preecha , nó hơn cậu 3 tuổi , to con lúc nào cũng có đàn em theo sau cũng là mấy đứa trong khu này . Nó không phải kẻ đầu tiên bắt nạt cậu nhưng chắc chắn là kẻ nguy hiểm nhất

Tui siết chặt chiếc túi trong tay , cố không để lộ sự sợ hãi

" Nay mày lấy được gì đó ? Đưa tao xem"

Preecha giật lấy túi bánh mì từ tay cậu. Tui liền lao người tới định giựt lại

T:" TRẢ ĐÂY!!"

Nhưng ngay lập tức đã bị nó đá một cú vào bụng khiến cậu ngã xõng ra nền đất ướt.

Preecha dẫm mạnh lên bàn tay đầy rẫy vết xước của cậu giọng khinh miệt

P:" thứ rác rửi như mày mà giám lên giọng với tao hả?"

Tui ngước lên , ánh mắt cậu như cầu xin

T:" coi...như tao xin mày đó . Tao đã không ăn gì hai ngày nay rồi"

Bỗng nó dịu mặt xuống ánh mắt hối lỗi

P:" vậy hả? Chết rồi , giờ phải làm sao đây ? Tụi bây tao nên làm gì ...nên trả nó không ?"

Bỗng nó tiến tới nắm tóc cậu bât cậu phải nhìn thẳng nó . Tui đau điếng nhưng cố cắn chặt môi chịu đựng .

P:" để tao nói cho mày nhớ luật ở đây :" mạnh thì sống , yếu thì chết" đã sống ở khu này thì chẳng khác nào mày đang chơi một trò sống còn vậy đó. Mày phải biết rõ điều đó đi chứ ,thằng ngu này. Mày đấu không lại tao thì ngoan ngoãn nằm chờ chết đi."

"Hahahaha..đúng là đồ ngu"

Đám đàn em Preecha cười phá lên , nó thì thích thú liếm môi xoay lưng lại

P:" tụi bây, phải cho nó biết ai là chủ ở đây và thế nào mới là luật "mạnh thì sống ,yếu thì chết"

"Dạ"

Bọn chúng bắt đầu đấm đá cậu. Những cú đấm vào bụng, những cú đá vào lưng và chân. Mỗi lần cậu cố đứng dậy, bọn chúng lại đạp cậu ngã xuống.

Cơ thể đau đớn, nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt khinh miệt của chúng. Như thể cậu không phải con người.

Sau khi đã đánh cho đã đời , bọn Preecha hả hê rời đi để lại Tui nằm thở hổn hển trên mặt đất . Trời lại bắt đầu đổ mưa nhưng cậu đã quá đau đớn chẳng thể đủ sức mà chạy trú mưa nữa . Cậu cứ nằm đó toàn thân nhỏ bé gầy gò ướt nhẹp như một con chuột đang nằm chờ chết .

Bụng đói cồn cào kêu ầm ỉ nhưng Tui cũng chỉ biết đưa tay ôm chặt nó co người lại . Trong trí óc của một đứa trẻ 10 tuổi này chẳng có lấy một hình ảnh trong trắng tươi đẹp nào cả mà chỉ toàn là hình ảnh khu ổ chuột tồi tàn, hình ảnh bọn Preecha dữ tợn tất cả tạo nên một màu đen tăm tối không một vệt sáng trong tâm hồn của Chayatorn .

Chayatorn nhắm mắt cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi. Hôm nay đã quá mệt rồi . Bỗng có tiếng bước chân

Cọc...cọc..cọc

Tui hớt hãi mở mắt ra ngồi dậy mặc cho hàng chục vết thương lớn nhỏ chi chít khắp cơ thể đang dần tứa máu ra . Cậu sợ bọn nó quay lại mà đánh đập cậu lần nữa . Nếu vậy thì chỉ còn đường chết. Nhưng....hình như không phải vậy..

Dưới màn mưa trong không gian tối tăm này bỗng Tui thấy loáng thoáng hình dáng một người phụ nữ với mái tóc dài buộc cao , đeo kính râm dù trời mưa và rất tối tay bà cầm một cây dù . Bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen , tay cũng cầm dù ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu

Người phụ nữ thấy cậu liền tiến tới đem ô đứng chắn đi từng giọt mưa đang xối xả xuống người cậu . Cô đưa tay ra giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực

"Nhóc có muốn chết ở đây không ?"

Tui hơi run rẩy trước hai người lạ mặt này . Trông họ không hề giống với những người ở đây , chưa kịp hoàn hồn người đàn ông đã lên tiếng

" Thay vì sống như một con chuột cống tối ngày chỉ biết trốn chui trốn nhũi bọn bắt nạt kia "

" sao cậu không thử sống mà không còn phải trốn chạy ,không còn sợ hãi...mà sẽ trở thành kẻ tạo ra sợ hãi cho người khác"

"Thế nào?"

Tui không hề có cảm giác người này đáng tin tí nào cả . Nhưng khi nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình, một đứa trẻ không nhà ,không cửa ,không người thân ,không tương lai như cậu sớm muộn gì cũng phải chết teo ở cái khu đổ nát này thôi.

Cậu nhận ra mình chẳng có gì để mất cả , đằng nào cũng chết thôi thì thử xem vậy.

Vậy nên , Tui gật đầu.

Và thế là họ đưa Tui tới nơi được gọi là Shadowveil.

Họ đưa Tui tới nơi nơi trụ sở huấn luyện bí mật nằm ở vùng ngoại ô Bangkok. Nó được ngụy trang như một khu công nghiệp bỏ hoang nhưng bên trong là cả một hệ thống rộng lớn phía dưới lòng đất.

"cầm lấy rồi thay đồ đi,sau đó tập trung ở phòng huấn luyện".

Tui ngơ ngác nhìn một lượt , những người ở đây không hề lớn tuổi. Cao lắm thì 16t là cùng chỉ có người đang trước mặt cậu trông anh ta khoảng 19-20t , tay chìa ra bộ quần áo màu đen xám chẳng có gì đặc biệt . Nhưng người này lại mặc một bộ kiểu dáng cũng na ná của cậu nhưng nó màu đen toàn bộ đi cùng với viền vàng kim . Trên găng tay ,ngực trái và thắt lưng còn có được khắc một logo chìm nhìn không rõ cho lắm

" mày ngơ cái gì đó hả, NHANH LÊN"

Bị quát cho một tiếng , Tui hoảng hốt vội cầm lấy bộ đồ rồi thay , sau khi xong cậu đi theo những người cũng mặc đồ giống như cậu vào nơi gọi là khu huấn luyện.

Chỉ vừa vào , người đàn ông lúc nãy đã hô to

"Tất cả chạy ngay 10km có tính thời gian , ai dừng thì sẽ thấy hậu quả . CHẠY!

Tiếng còi vang lên , tất cả cắm đầu mà chạy , nhưng có những người không được bao lâu đã khụy xuống

Tui cũng chạy , nhưng đôi chân yếu ớt cùng với cơ thể tồi tàn của cậu thì đây là không thể chịu đựng được . Nếu không vì một hộp bánh quy của người phụ nữ cho cậu lúc trên xe ăn cho đỡ đói thì chắc có lẽ Tui đã gục từ lâu.

Chỉ sau vài trăm mét hơi thở Tui đã trở nên gấp gáp , cậu nhìn quanh thấy có người đã khụy xuống liền bị hai người đồ đen viền bạc mang ra ngoài , không chỉ thế mà tiếng roi da quất vào người vang lên .

" nhìn cho kĩ , đó là hậu quả đó. Nếu không muốn bản thân là người tiếp theo thì mau chạy đi !!"

Tiếng hối thúc của người huấn luyện vang lên bên tai Tui , cậu cắn chặt răng tiếp tục chạy, nhưng đôi chân run rẩy không cho phép cậu . Tui ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Nhưng cậu không chịu thua , mà tiếp tục đứng lên chạy . Cứ đứng lên rồi chạy rồi lại ngã , rồi lại chạy . Rồi cứ thế Tui cũng hoàn thành 10km coi như là được yên ổn . Những người không hoàn thành thì không được ăn cơm . Tui bước đi vào nhà ăn , mắt mở to

T:" nơi này..không tệ nhỉ"

Sau một buổi tập luyện khắc nghiệt mất cả máu và mồ hôi thì đây là sự đền đáp. Tui đi một vòng , nơi đây có rất nhiều món mà Tui chưa từng nghĩ nó sẽ có mặt trên đời .

"Lãnh đạo tổ chức này chủ nhà hàng buffet hả trời"

" ê này ăn có chết không vậy? Nhìn lạ quá mày?"

" cái đó cái bông giả người ta trang trí ông nội ơi!!!"

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh , nhưng Tui không để tâm lắm chỉ lo cho cái bụng đói meo của mình thôi. Cậu đặt dĩa thức ăn của mình ở một chỗ không ai ngồi tới , tập trung thưởng thức

Bỗng có người bước tới

"Anh bạn , cho tôi ngồi với được không"

Tui ngước lên một cậu trai tầm tuổi mình môi nở nụ cười niềm nở với cậu . Tui cũng không ý kiến mà gật đầu

J:" tôi tên Jay, còn cậu?"

T:" Tui Chayatorn"

J:" cậu mới vào tổ chức đúng không?"

T:" ừm"

J:" nè tôi vừa mới đi thám thính được tình hình , muốn nghe không?"

T:"có.."

Jay nở nụ cười bí hiểm khi thấy được khuôn mặt tò mò của Tui . Jay bắt đầu nhỏ giọng

J:" tổ chức này tên là Shadowveil chuyên đào tạo các đặc vụ cao cấp để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. "

J:" còn nữa... nhìn kĩ xuống ngực áo cậu đi . "

Tui liền dừng việc ăn lại mà đưa mắt nhìn xuống ngực áo bên trái . Ban đầu nhìn thoáng sẽ không thấy gì nhưng nếu đưa tay sờ lên sẽ thấy nhám nhám chỗ đó .

J:" đó là logo của tổ chức là một cái mặt nạ không có mắt được tạo nên từ những khiên tam giác"

J:" ở đồng phục của tụi mình sẽ thấy không rõ đâu . Vì mình đang là cấp D"

T:" cấp D là sao ?"

J:" ở đây sẽ được chia theo 7 cấp"

J:" D là cấp mới vào chưa có trình độ chiến đấu, C là nếu hoàn thành tốt tất cả bài huấn luyện thì sẽ lên cấp này và được giao cho một vào nhiệm vụ nhỏ"

J:" B thì đã bắt đầu đưa đi làm mấy nhiệm vụ lớn trong hoặc ngoài nước nhưng chỉ theo để hỗ trợ A và S là chính"

J:" A là cấp đã có thể tự chủ được trong chiến đấu , nên cũng được tổ chức tin tưởng, S thì khỏi nói là cấp cao nhất của các đặc vụ . Việc gì cũng có thể làm được."

J:" cuối cùng là cấp lãnh đạo và chỉ huy người đưa nhiệm vụ cho chúng ta"

Tui chăm chú lắng nghe từng lời cỉa người trước mặt gật gù theo , nhờ Jay mà cậu có lẽ đã hiểu thêm về nơi mình sẽ gắn bó trong tương lai rồi. Bỗng Jay kêu Tui lại gần giọng nhỏ xíu

J:" cậu biết khẩu hiệu của Shadowveil là gì không?"

T:" không.."

J:" phía dưới logo có đó "

Ở mỗi chiếc áo của mỗi cấp bậc đều có logo kèm dòng chữ Latin nhỏ

"Vincere Aut Mori"

(Chiến thắng hoặc chết).

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store