ZingTruyen.Store

[NUTHONG] Hồ Sơ Bóng Tối

"Dự án:Erasure"p21

lirs_yumi

Lưu ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu . Vui lòng không áp đặt lên đời thật dưới mọi hình thức.
_______________________

Phòng họp ở Shadowveil vẫn tràn ngập thứ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ dãy đèn trần , hắt bóng những chiếc ghế trông dài đằng đặc. William chậm rãi bước vào vẫn mang gương mặt của Nut , lạnh lùng khó đoán.

Bên trong, vài thành viên cấp cao của tổ chức và chỉ huy đã ngồi sẵn. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bật lách cách của bật lửa và mùi thuốc lá cay xộc.

William khẽ đặt hồ sơ xuống bàn, giọng trầm đều tay gắn một chiếc USB vào máy chiếu . Trên màn hình là kết quả giám định DNA của Hong và nó hoàn toàn trùng khớp.

W:" đã có kết quả giám định như mọi người đang thấy"

Ánh sáng xanh lạnh từ máy chiếu phủ lên gương mặt từng người, hắt bóng thành những đường nét méo mó, vừa thật vừa ảo. Người chỉ huy không vội lên tiếng mà quan sát thật kĩ lại gương mặt đang hiện trên màn hình một lần nữa khẽ lắc đầu môi mấp mái

" có vẻ là thật rồi"

William không nói gì khẽ cúi đầu. Trong dáng vẻ của Nut, hắn chỉ hơi cúi đầu, như một sự thừa nhận lạnh nhạt. Không hề có một gợn cảm xúc nào lọt ra ngoài.

Một khoảng lặng lại buông xuống. Chỉ huy nghiêng người về phía trước, tay gõ nhịp ngắn lên mặt bàn, rồi dằn từng chữ như đinh đóng cột

" đóng hồ sơ S-09 Pichetpong "

" với lí do : gặp tai nạn không qua khỏi"

Những từ ấy vang lên khô khốc, lạnh lẽo hơn cả tiếng đèn huỳnh quang rít nhẹ trên trần. William giữ nguyên vẻ mặt, nhưng sâu bên trong, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng sắc lạnh màn kịch đã được khép lại.

" rõ."

Cuộc họp kết thúc một cách chóng vánh , như vậy là tổ chức đã tin rằng Hong đã chết thật . Những con chữ cuối cùng được ghi xuống hồ sơ, con dấu đỏ chói in đậm lên trang giấy. Tiếng "cộp" vnag lên  khi con dấu hạ xuống vang vọng khắp phòng, như một lời khẳng định không thể xóa

Hồ sơ đóng lại đồng nghĩa với việc Shadowveil đã hoàn toàn từ bỏ đi đặc vụ đó . Vì Shadowveil có một nguyên tắc bất di bất dịch

" một khi đã quyết định đóng hồ sơ, thì không bao giờ được mở lại."

Dù sau này có gặp một người giống hệt, dù có bằng chứng, dù có linh cảm… thì tất cả cũng sẽ bị gạt sang một bên. Kẻ đó trong mắt Shadowveil đã chết, vĩnh viễn là người đã chết.

Chính nguyên tắc này đã cứu lấy họ.

Từ Tui ,Lego tới William và giờ là Hong đều nhờ vào nguyên tắc này để thoát khỏi vòng kiểm soát của Shadowveil và bây giờ chỉ còn một người đó là Nut .

Không phải là Nut đang ở nơi cỉa Tui và Lego cùng Hong và Est mà là "Nut" vẫn đang nằm trên hệ thống Shadowveil. S-20: Nut Thanat

Cánh cửa thép nặng nề khép lại sau lưng William. Hành lang lạnh ngắt, đèn neon sáng tỏ. Hắn vừa bước được vài bước thì một giọng quen thuộc vang lên, kéo dài

" Nut yêu dấu của chúng ta đây rồi.."

Kor dựa lưng vào tường, tay kẹp điếu thuốc còn đỏ lửa, làn khói vẽ thành những vòng xoáy chậm rãi. Nụ cười gã nửa giễu cợt, nửa khoái trá.

K:" vừa báo tin người yêu chết cho tổ chứ à? "

Kor bật cười khan, nhả ra một làn khói mỏng thẳng vào khoảng không giữa hai người. Gã không rời mắt khỏi William, từng chữ như muốn đâm thủng lớp mặt nạ kia

K:" thôi mà Nut. Tao biết mày hơn mấy lão già trong kia . Đôi mắt đó...trông không giống như vừa tiễn người yêu mà là như đang che giấu thứ gì đó."

William nhướn mày gằn giọng

W:" mày quên tao nói gì rồi hả?"

" giữ mồm thì giữ mạng , con ếch chết cũng tại cái miệng mà"

Wiiliam bước ngang qua ,vai chạm nhẹ khiến Kor thoáng nghiêng người,nhưng hắn không thèm quay lại.

W:" mày cứ tiếp tục đào bới như chó tìm xương đi, tao sẽ chôn mày trước khi mày kịp gặm cục xương đó đấy."

Kor vẫn dựa hờ vào tường, đôi mắt hẹp lại, nhìn theo bóng lưng William xa dần. Khi hắn tưởng đã thoát, giọng Kor bỗng vang lên, chậm rãi và chắc nịch

" diễn giỏi lắm, William"

Bước chân William khựng lại, thoáng ngừng giữa hành lang. Không khí như bị bóp nghẹt, đèn neon trên trần lóe sáng rồi tắt phụt một nhịp.

Hắn không quay đầu, nhưng đôi bàn tay giấu trong túi áo đã siết chặt, gân xanh nổi hằn. Chỉ một câu thôi, Kor đã thành công bắn thẳng mũi tên nghi ngờ vào chỗ đúng nơi nguy hiểm nhất.

Nụ cười nửa miệng nhếch lên, Kor thì thầm như kẻ vừa cắm được dao vào khe hở

" tao nói đúng rồi phải không?"

William dừng lại vài giây, rồi từ từ xoay người. Gương mặt hắn vẫn là bản sao hoàn hảo của Nut  lạnh lùng, khó đoán nhưng ánh mắt thì tối sẫm, như một vực sâu không đáy.

Hắn nhìn thẳng Kor, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đến mức đáng sợ

W:" mày vừa gọi tao là gì?"

Kor cười , hất cằm

K:" William."

William bước chậm về phía hắn, tiếng giày nện xuống sàn lạnh lẽo từng nhịp một. Hắn dừng lại sát trước mặt Kor, thấp giọng như gằn từng chữ

W:" tao không biết mày đang làm trò gì nhưng nói sai tên tao một lần nữa là tao móc họng mày ngay bây giờ đấy"

Kor cười lớn

K:" ừ thì đúng cái kiểu Nut rồi nhưng mà.... vẫn giống William hơn"

William nhếch môi, nụ cười nhạt vẫn treo trên khóe môi, nhưng trong đôi mắt là sự lạnh lùng tuyệt đối.

W:"Nếu mày cứ khăng khăng tin tao là William, thì chắc mày phải dũng cảm lắm khi dám đứng ở đây, một mình, trước mặt tao.”

Kor nhả khói thuốc, đôi môi cong lên đầy mỉa mai

K:" tao luôn dũng cảm mà"

William nhích lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa sải tay. Giọng hắn hạ thấp, từng chữ rít qua kẽ răng

W:" đừng chọc vào tao nữa Kor, đời mày chán tới mức ngày nào cũng phải kháy người này người kia hả"

W:" một lần nữa tao nhắc lại , vểnh cái lỗ tai mày lên nghe cho kĩ"

W:" tên tao không phải WILLIAM"

Khoảnh khắc đó, cả hai đứng đối diện, như hai con thú săn đang chực lao vào xé xác nhau. Nhưng Kor lại bật cười khan, lùi một bước, phả khói trắng mờ mịt che đi ánh mắt đầy ẩn ý.

K:" được rồi Nut hay là... William. Để tao coi mày thật sự là ai"

William quay đi, bước chân dứt khoát hơn, nhưng phía sau, Kor vẫn nhìn theo, nụ cười gằn hằn trên môi

Cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng. William dựa lưng vào cánh cửa , hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết chặt.Không khí trong phòng ngột ngạt, im ắng đến mức hắn nghe rõ cả nhịp tim của mình.

Câu nói cuối cùng của Kor vẫn vang vọng trong đầu

“Diễn giỏi lắm… William.”

Hắn nhắm mắt lại, cười nhạt. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết, từ giọng nói, dáng đi cho đến những thói quen nhỏ nhất của Nut thì chỉ một thoáng sơ hở, Kor đã đánh hơi được.

" mẹ...đúng là mũi chó có khác"

William bước đến bàn , mở ngăn kéo lấy bật lửa châm thuốc. Hơi trắng mờ ảo bay xung quanh hắn . William rít vài hơi rồi nói

" không thể để nó phá vụ này được"

Trong đầu William bắt đầu lướt nhanh những phương án . Loại trừ Kor ngay lập tức để bịt miệng, hay kéo dài thời gian, tạo thêm bằng chứng giả để khiến hắn mất niềm tin vào chính nghi ngờ của mình. Nhưng càng nghĩ, hắn càng rõ  Kor không phải loại dễ nuốt.

William lấy ra thiết bị liên lạc với Lego. Trong phòng chỉ có tiếng rè rè, William đóng kín hết chốt cửa, kéo rèm rồi mới bật nó lên.

" nghe này William"

Giọng Lego vang lên phía bên kia. Hắn nói ngay vấn đề không vòng vo

W:" có biến rồi , Kor nó đã có nghi ngờ"

Lego nhăn mặt

L:" là cái tên bữa anh nói hay sủa đó hả?"

W:" ừ nó đó "

W:" nó đã gọi tên tôi ngay ngoài hành lang sau buổi họp "

William nghe một tiếng chửi thề là của Tui

T:" chết tiệt...nếu nó báo với tổ chức thì coi như xong"

Est đan tay vào nhau hỏi

E:" tên đó nguy hiểm không?"

W:" cao rất cao . Chỉ một sơ hở nữa thôi nó có thể lật màn kịch mình lên bất cứ lúc nào'

Nut cũng ở đó, hắn nhìn chăm chăm vào thiết bị mắt hơi đảo nhẹ

N:" giữ bình tĩnh, cậu có cách gì chưa?"

W:" nếu muốn giữ được vỏ bọc này , tôi cần một thứ có thể khiến Kor im miệng.  Hoặc một bằng chứng đủ mạnh để bẻ gãy nghi ngờ của nó"

William bỗng nói chậm lại

W:" hoặc là một kế hoạch khiến nó biến mất mãi mãi"

Sau khi William dứt lời không gian rơi vào im lìm một thoáng. Lego cau chặt mày, Tui khoanh tay sốt ruột, Est trầm ngâm còn Hong vẫn im lặng. Bỗng giọng Nut vang lên

N:" đừng để tay cậu dính máu nó , đâu cần phải trực tiếp ra tay làm gì . Biến nó  thành con mồi của tổ chức đi"

William khẽ nhíu mày

W:" ý cậu là..."

Nut đặt tay lên vai Hong đang ngồi trên ghế

N:" Kor nó đã có tiếng lắm mồm trong tổ chức, lại hay ngấm ngầm đi ngược lệnh . Cậu chỉ cần gieo vài dấu vết để tổ chức tin rằng nó đang giấu bài hoặc tiếp tay cho kẻ khác. Chỉ cần một lí do đủ lớn nó sẽ bị đưa vào " Dự án:Erasure"

N:" lúc đó cho dù nó có gào thét nói ra chuyện cậu là William đi nữa tổ chức cũng chả thèm để tâm tới kẻ tạo phản đâu"

William nghe xong liền nhếch môi đập tay cái "bụp" xuống bàn

W:" hay đấy...con mẹ nó Nut , cậu cũng nham hiểm vãi"

Tui cũng nói

T:" được đấy, tổ chức sẽ để ý tới những kẻ hay làm trái lệnh hoặc tạo phản để đem vào danh sách xóa xổ "

T:" nếu thành công thì mình sẽ không tốn nhiều sức mà vẫn dọn được rắc rối này"

William gập tay sau lưng, đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng trống trước mặt

W:" làm sao để biến một con chó trung thành với tổ chức...trở thành kẻ phản bội?"

......

Sau cuộc nói chuyện với William , Hắn nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra, về Kor, về kế hoạch . Nhưng trong đầu một suy nghĩ vẫn bám lấy Nut . Đó là chứng minh với suy nghĩ của hắn hôm qua

" nếu Est cũng có vết sẹo thì không cần nghĩ gì nữa. "

" Est chính là anh trai Hong"

Nut bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể chứng minh được chuyện này khi anh ta luôn mặc đồ kín và sao mình có thể chạm vào chứ

Nut đứng dậy đi về phía căn phòng Est và Hong đang ở đó , hắn không vào mà đứng ngay ô cửa kính hé đầu quan sát. Est ngồi quay lưng với chỗ Nut và Hong ở đối diện . Nut đứng đó nín thở chờ đợi cái hoodie đó bị kéo lệch một chút khi Est nghiêng người hoặc là cởi hẳn ra cũng được.

Nut đứng yên, cơ thể như tách rời khỏi thế giới xung quanh, mắt dõi theo từng động tác nhỏ của Est. May mắn hôm đó anh mặc hoodie có vẻ rộng hơn thường ngày nên khi Est cúi xuống nhặt tờ giấy rơi cạnh Hong, hoodie hơi tụt xuống phần vai sau, chỉ để lộ một khoảnh nhỏ da thịt.

Nut cố căng mắt nhìn thật kĩ . Một đường sẹo mờ chạy dọc từ gáy nơi hay hị chiếc nón áo che mất nay đã lộ ra . Đây chính là thứ Nut cần. Nut thì thầm

N:" đây rồi, chính nó ....Est là anh trai Hong."

Hắn không nhúc nhích, chỉ đứng im quan sát thêm vài giây để chắc chắn, mắt không rời vết sẹo. Bất kỳ động tác nào của Est cũng có thể che khuất, vì vậy Nut phải cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.Est đứng dậy sau khi nhặt xong giấy, kéo hoodie chỉnh lại, vết sẹo lại bị che kín. Nut từ từ lùi lại rồi đi thẳng về phía phòng mình

Trong lòng, một cảm giác vừa thỏa mãn vừa căng thẳng trào dâng . Thỏa mãn vì giải được khuất mắc trong lòng. Căng thẳng vì chưa biết nên làm thế nào với thông tin này. Nên nói với Hong bây giờ hay chưa?

Không lâu sau Hong cũng trở về . Vẻ mặt có vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn rực sáng vừa thấy Nut cậu đã nhào vào lòng hắn ôm lấy. Áp mặt vào vai hắn một cách tự nhiên, như tìm kiếm sự an ủi sau một ngày dài.

Nut hơi khựng lại, cảm nhận từng nhịp tim của Hong qua những cái ôm chặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng, vuốt qua tóc mình. Hắn đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy Hong, đặt tay lên hông cậu, áp sát hơn,Hong thì không ngại ngần, ghé sát đầu vào ngực Nut, hơi thở ấm áp phả lên cổ hắn.

Hong khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên quai hàm Nut, hơi thở ấm áp phả lên da hắn. Cử chỉ ấy vừa dịu dàng vừa trêu chọc, khiến không khí trong phòng dịu xuống ngay lập tức.

H:" làm gì mà căng thẳng thế?"

Nut khẽ mím môi, cảm nhận sự gần gũi và ấm áp từ Hong. Hắn khẽ lắc đầu, giọng trầm nhưng dịu dàng

N:" không có gì chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi"

Hong cười khẽ, tay vuốt qua tóc Nut, siết nhẹ vai hắn như muốn kéo Nut lại gần hơn. Ánh mắt cậu tràn đầy sự quan tâm, khiến Nut vừa thả lỏng cơ thể, vừa âm thầm giữ kín những suy nghĩ về Est.

Nut hít sâu, tạm gác lại mọi suy nghĩ về Est, để toàn bộ chú ý vào Hong. Hắn vòng tay ôm chặt cậu, áp sát cơ thể, cảm nhận nhịp tim nhanh nhẹ và hơi ấm lan tỏa.Hong khẽ ngẩng mặt, đặt một nụ hôn dài lên môi Nut

Hắn đáp lại, môi chạm môi cậu, tay luồn xuống lưng, vuốt ve nhịp nhàng. Nut cúi đầu, hôn dọc theo quai hàm, cổ và vai, từng cử chỉ đều chậm rãi, khéo léo, vừa thân mật vừa dịu dàng. Hắn lướt tay xuống hông, vuốt ve làn da mềm mại . Hong để tay mình thoải mái trên cổ Nut mà hưởng thụ những việc này.

Nut cảm nhận rõ ràng từng rung động từ Hong, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng, khiến hắn gần quên đi mọi lo lắng. Lướt môi trên da nhau một chút Nut cũng ngừng lại

N:" được rồi lát lại như hôm qua bây giờ"

Hong khẽ cười, ánh mắt lấp lánh

H:" cũng biết vậy đó hả?"

Nut nhẹ nhàng kéo Hong lên giường, cả hai cùng nằm xuống, cơ thể áp sát, hơi thở hòa làm một. Hắn vòng tay ôm Hong từ phía sau, áp trán vào vai cậu, cảm nhận nhịp tim đều đặn. Chần chừ một lúc Nut lên tiếng

N:" nếu giờ tìm lại được anh trai ...cậu sẽ làm gì?"

Hong hơi bất ngờ với câu hỏi này , xoay người lại để chìm vào lồng ngực hắn, tay đặt trên áo Nut vẽ thành vòng tròn vô hình

H:" chắc là nói cảm ơn...và xin lỗi"

H:" cảm ơn vì đã bao dung em..."

Ngày nhỏ với bản tính của một đứa trẻ Hong cũng ganh tỵ với anh trai về tình cảm. Hong tự hỏi " sao ba mẹ lại không thương mình như cách họ thương anh ấy?"

Trẻ con mà! Chúng luôn khao khát sự ngọt ngào , bởi đó chính là cách chúng cảm nhận được vị ngọt và sự an toàn đầu đời của mình. Một cây kẹo , một cái ôm , một lời khen nhỏ cũng khiến cả thế giới chúng sáng bừng. Nhưng Hong đã sớm nhận ra rằng những điều ấy không dành cho mình.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, và đôi khi, niềm khao khát phải nhường chỗ cho sự chấp nhận.

H:" và xin lỗi vì để anh chịu đau đớn thay em"

Bàn tay siết chặt áo Nut, nhịp tim hòa vào nhịp tim hắn.Hong nhận ra rằng, đôi khi những người ta yêu thương nhất không hẳn là người hoàn hảo, mà là những người sẵn sàng đứng trước nỗi đau thay ta. Vết sẹo trên lưng anh trai và cả trên hông cậu ,không những là dấu tích của tai nạn mà chính là một lời nhắc nhở rằng có một người đã thương cậu bằng tất cả những gì anh có

Nut im lặng, lắng nghe từng lời, từng nhịp thở. Hắn khẽ vuốt lưng Hong, áp sát thêm, hôn nhẹ lên tóc cậu, dịu dàng

N:" được rồi, anh ấy sẽ rất vui nếu nghe thấy đấy"

Hong nhắm mắt, áp sát thêm vào người Nut, cảm nhận hơi ấm và sự che chở. Trong lòng Nut đã có quyết định .

" mình sẽ nói chuyện với Est trước khi nói sự thật với Hong , có lẽ nó sẽ tốt hơn.."
______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store