ZingTruyen.Store

Nuthends Tu Choi Quay Lai Voi Nguoi Cu

0.
Tuyển tập vlog sau hôn nhân của Son Siwoo và Han Wangho.

1.
【010101 - Vấn đề tuổi tác của chúng tôi】

Ánh sáng trong phòng hơi chói lóa, có lẽ do cửa sổ đối diện máy quay đang mở toang. Trên màn hình máy quay phản chiếu gương mặt rạng rỡ của Son Siwoo. Anh nghiêng đầu, lắc lư trước ống kính:

“Xin chào.” - Giọng anh mang theo chút vui vẻ, “Tôi là Son Siwoo, 27 tuổi. Đây là vlog về cuộc sống hôn nhân của tôi và Han Wangho.”

Vừa nói, anh vừa kéo người đứng bên cạnh vào khung hình. Máy quay khẽ rung, rồi dần ổn định khi Han Wangho xuất hiện bên cạnh anh, lấp đầy không gian trước ống kính.

Hắn mặc một chiếc áo cổ lọ sáng màu, ống tay xắn gọn đến khuỷu, còn Son Siwoo cũng mặc cùng một kiểu áo nhưng là màu xám nhạt. Chất vải tinh tế, từng đường nét trên trang phục như phản chiếu sự đồng điệu giữa cả hai.

“Xin chào.” - Han Wangho khẽ nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên.

Hắn vừa mở miệng, bên hông đã bị huých nhẹ một cái. Son Siwoo liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Phía sau họ, tủ quần áo lớn mở hé, bên trong toàn là những bộ trang phục đắt tiền. Son Siwoo cúi đầu nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, bất giác bật cười khẽ. Từ lúc nào những chiếc hoodie thoải mái của anh đã bị thay thế bằng áo len cao cấp nhỉ? Có lẽ là từ sau khi kết hôn với Han Wangho.

Nghĩ vậy, Son Siwoo liếc sang người bên cạnh, cố ý giở giọng đanh đá: “Anh mau giới thiệu bản thân đi.”

Han Wangho thở dài một hơi, nhìn vào ống kính, ngoan ngoãn giới thiệu: “Tôi là Han Wangho, 28 tuổi.”

Son Siwoo ngẩn ra. Vài giây sau, anh trợn mắt: “Này! Sao anh lại 28 chứ?!”

“Thì anh vừa qua sinh nhật rồi mà.”

Son Siwoo chớp mắt, rồi lập tức phản đối: “Không được! Anh không thể gian lận như vậy!”

Han Wangho khẽ cười, vươn tay véo nhẹ má anh: “Ai bảo em sinh muộn thế. Trên giấy tờ thì chúng ta bằng tuổi, nhưng thực tế anh vẫn lớn hơn em gần một năm.”

Son Siwoo hất tay hắn ra, gương mặt đầy bất mãn: “Thế em cũng sẽ nhận mình 28 tuổi!”

Han Wangho lắc đầu, nụ cười vẫn vương trên môi: “Em muốn già nhanh vậy sao?”

“Không phải!” - Anh dẩu môi, giọng điệu mang theo chút ấm ức, “Nhưng em không muốn nhỏ hơn anh một tuổi!”

Han Wangho lặng nhìn anh một lúc, rồi nghiêng người ghé sát hơn, giọng trầm thấp: “Đã xưng em rồi mà vẫn không chịu nhỏ tuổi hơn hả? Chẳng phải trên giường đã…”

Son Siwoo giật mình, vành tai đỏ bừng. Anh vội đưa tay che miệng hắn, lắp bắp: “Đ-Đừng có nói linh tinh! Đang quay video đấy!”

Han Wangho bật cười, không trêu chọc nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy ý cười.

Son Siwoo hậm hực trừng hắn một cái, sau đó quay trở lại máy quay, hắng giọng.

“Được rồi, tạm bỏ qua chuyện tuổi tác đi.” - Anh nắm lấy tay trái của Han Wangho, đưa lên trước ống kính vài giây, sau đó làm điều tương tự với tay mình, “Bọn tôi vừa kết hôn đó.”

Han Wangho bị hành động của Son Siwoo chọc cười. Hắn cong môi, vươn tay xoa nhẹ đầu Son Siwoo, làm rối tung mấy sợi tóc mềm mại của anh.

Son Siwoo hất tay Han Wangho ra, trừng mắt đầy bất mãn: “Đừng có làm rối tóc của em. Em đã tốn cả buổi sáng để chải đấy.”

Han Wangho nhún vai, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Thay vì rút tay về, hắn nhẹ nhàng kéo Son Siwoo lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau.

Son Siwoo lườm hắn một cái, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong. Anh nghiêng đầu nhìn vào ống kính, chậm rãi mở miệng:

“Mới kết hôn được ba tháng, nhưng tôi nghĩ cuộc sống hôn nhân không khác lúc yêu nhau là mấy.”

Nói xong, anh liếc nhìn Han Wangho, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Han Wangho dựa nhẹ vào bả vai anh, giọng nói lười biếng nhưng trong mắt lại ánh lên chút trêu chọc: “Là em không khác, hay là anh không khác?”

Son Siwoo hơi mím môi, như đang suy nghĩ. Nhưng rồi anh chỉ cười khẽ, không trả lời. Anh vươn tay chỉnh lại góc máy, để cả hai người đều lọt vào khung hình một cách tự nhiên nhất, rồi tiếp tục:

“Hôm nay chúng tôi sẽ quay một chút về buổi sáng cuối tuần điển hình của hai vợ chồng. Đầu tiên là bữa sáng—”

“Do tôi làm.”

Son Siwoo lập tức quay sang lườm Han Wangho: “Do cả hai làm.”

Han Wangho nhắm mắt, gật đầu. Khóe môi vẫn mang theo ý cười không thể giấu.

2.
【020202 - Hẹn hò sau hôn nhân】

“Xin chào! Tôi là Son Siwoo.”

Ngay khi máy quay vừa bật, giọng nói của Son Siwoo đã vang lên, mang theo sự hồ hởi quen thuộc.

Son Siwoo hơi nâng góc quay lên cao, để ống kính bắt được hình ảnh Han Wangho đang nửa quỳ trên nền đất, chậm rãi buộc dây giày cho anh.

Hắn ngước lên, nhìn người đang ríu rít trước ống kính, khóe môi bất giác cong lên.

“Hôm nay chúng tôi sẽ ra ngoài ăn.” – Son Siwoo nói, sau đó xoay máy quay về phía Han Wangho, giọng nhỏ đi một chút như đang làm nũng, “Đúng không anh?”

Han Wangho ngoan ngoãn đáp: “Đúng vậy. Vì Son Siwoo nổi hứng nấu ăn rồi làm hư bếp, nên chúng tôi phải đi ăn bên ngoài.”

Còn chưa kịp cười xong, hắn đã bị Son Siwoo huých cùi chỏ vào hông mấy cái. Ánh mắt anh tràn đầy bất mãn, tỏ ý cảnh cáo hắn.

Han Wangho mỉm cười, giơ tay tỏ ý đầu hàng, thong thả sửa lại lời khai: “Là tôi tự nguyện dẫn Son Siwoo đi ăn, không phải vì em ấy làm hư bếp đâu.”

Son Siwoo trừng mắt, giọng đầy uất ức: “Này! Sao anh cứ nhắc mãi vụ đó thế?”

Han Wangho cười khẽ, chẳng đáp mà chỉ đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối rồi vươn tay xoa xoa đầu Son Siwoo như thể đang dỗ dành một chú mèo nhỏ.

Son Siwoo gạt tay hắn ra, tiếp tục lườm nguýt: "Anh mà còn nói nữa là em cắt cơm của anh đấy."

Han Wangho nhướng mày, giả vờ nghiêm túc: "Cắt luôn anh khỏi video đi. Chẳng phải mọi người chỉ muốn xem một mình Son Siwoo thôi sao?"

Son Siwoo nghẹn lời trong chốc lát, sau đó nhíu mày: "Không phải! Video này là về cuộc sống hôn nhân của hai đứa mình!"

Han Wangho cong môi, cúi người kéo tay Son Siwoo, đan mười ngón vào nhau rồi lắc nhẹ: "Ừ, vậy thì đi thôi, vợ yêu."

Son Siwoo đơ mất một giây, hai tai đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị: "Này, đừng có nói mấy câu xấu hổ như thế trước máy quay!"

Han Wangho liếc nhìn ống kính, bình thản đáp: "Không phải em vừa nói đây là vlog về cuộc sống hôn nhân à?"

Son Siwoo: "…"

Anh mím môi, mặt càng lúc càng đỏ hơn, rồi dứt khoát xoay người rảo bước ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm: "Hôm nay không có ai bỏ phiếu cắt cơm của Han Wangho sao?"

Phía sau, Han Wangho bật cười khẽ, nhanh chóng đuổi theo, nắm tay Son Siwoo một lần nữa.

3.
【030303 - Son Siwoo đang giận tôi】

"Xin chào. Đây là Han Wangho."

Máy quay vừa bật, Han Wangho đã chậm rì rì ngồi vào góc trái ống kính, chậm rãi giới thiệu bản thân.

Ở phía góc phải ống kính có thể nhìn thấy Son Siwoo đang khoanh tay ngồi nép một bên trên sô pha, mặt ủ mày chau, trông như đang giận dỗi ai đó (Han Wangho).

"Đã đến ngày quay vlog theo lịch rồi, nhưng Son Siwoo lại không chịu bấm máy quay. Vậy nên, tôi phải quay thay em ấy."

Han Wangho vừa nói vừa khẽ liếc sang bên cạnh. Son Siwoo vẫn giữ nguyên dáng vẻ bực bội, không buồn nhìn hắn lấy một cái.

"Em ấy đã giận tôi suốt hai tiếng đồng hồ rồi." – Han Wangho tiếp tục, giọng điệu lười biếng nhưng khóe môi lại như có như không mang theo ý cười.

Máy quay rung nhẹ khi hắn chuyển góc một chút, hướng ống kính đến gần Son Siwoo hơn.

"Son Siwoo, em muốn nói gì không?"

Son Siwoo vẫn khoanh tay, chỉ liếc hắn một cái rồi hừ nhẹ: "Không."

Han Wangho nhướng mày, cố nén cười: "Vậy anh nói nhé?"

Son Siwoo nheo mắt cảnh cáo, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được Han Wangho thong thả lên tiếng:

"Chuyện là, sáng nay tôi lỡ vứt mất phần bánh kem của em ấy vào thùng rác."

Son Siwoo lập tức quay sang, trừng mắt với hắn: "Lỡ?!"

Han Wangho gật đầu đầy vô tội: "Ừ, lỡ."

Son Siwoo cười lạnh, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh nói thử xem, cái gì gọi là 'lỡ' vứt phần bánh của người khác?"

Han Wangho chậm rãi suy nghĩ, sau đó bình tĩnh đáp: "Là khi anh đang dọn dẹp tủ lạnh, bỗng nhận ra hộp bánh kem của em đã hết hạn rồi."

Son Siwoo nghẹn họng vì lý lẽ vô lý của hắn. Anh bật dậy khỏi ghế, hùng hổ vươn tay giật lấy máy quay.

"Được rồi, vlog hôm nay sẽ đổi chủ đề!" – Son Siwoo tuyên bố, "Tôi sẽ ghi lại cảnh tôi đi mua bánh khác cho mình. Còn Han Wangho..."

Anh quay máy thẳng vào mặt Han Wangho, nhếch môi: "Anh ấy sẽ ở nhà kiểm điểm hành vi xấu xa của mình."

Han Wangho bật cười, chậm rãi gật đầu: "Được thôi. Nhưng ai sẽ lái xe cho em?"

Son Siwoo: "…"

Anh im lặng vài giây, sau đó hậm hực ngồi phịch xuống sofa, kéo gối tựa lưng lên, che mặt.

Cuối cùng, vlog hôm đó kết thúc bằng cảnh Han Wangho lái xe đưa Son Siwoo đi mua bánh, còn Son Siwoo thì vẫn giận dỗi nhưng lại ngoan ngoãn ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng lén nhìn trộm hắn qua kính chiếu hậu.

4.
【040404 - TIN VUI ĐÂY!】

"Xin chào! Đây là Son Siwoo."

Máy quay vừa bật lên, trước màn hình đã xuất hiện một Son Siwoo đang vùi mình vào trên ghế sô pha mềm mại, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Anh khoác một chiếc áo bông rộng rãi màu mơ vàng, trông chẳng khác nào một chú gấu trắng nhỏ. Chiếc sô pha anh đang ngồi cũng không giống loại từng xuất hiện trong vlog trước, có vẻ bọn họ đã đổi sang một loại mềm mại hơn. Son Siwoo ngồi giữa lớp đệm dày, cả người như đang chìm trong một biển bông êm ái.

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi muốn tự mình thông báo tin này với mọi người." – Anh cười tủm tỉm, giọng nói mang theo sự háo hức khó lòng che giấu.

Phía sau, Han Wangho đang đứng tựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.

"Xin trân trọng thông báo, bọn tôi có thai rồi!" - Son Siwoo nói lớn, đôi mắt cong cong đầy phấn khích.

Han Wangho đứng bên cạnh, không thể giấu nổi nụ cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vui vẻ của Son Siwoo. Nhưng rồi, vài giây sau câu nói của anh, khóe môi hắn giật giật.

"Khoan đã…" – Han Wangho chậm rãi mở miệng, ánh mắt thoáng vẻ khó tin, "'Bọn tôi' là sao?"

Son Siwoo ngước lên, chớp mắt vô tội: "Ừ thì… bọn mình mà?"

Han Wangho nhíu mày, giơ tay phản đối: "Nhưng sao lại là 'bọn tôi mang thai'?"

"À..." – Son Siwoo dừng lại vài giây, ánh mắt lộ ra vẻ ngây ngô, như thể chỉ vừa nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình. Anh chậm rãi quay đầu về phía Han Wangho, rồi nheo mắt.

Một nụ cười nghịch ngợm nở ra trên môi anh.

"Ôi, xin lỗi nhé!" – Son Siwoo cười lớn, đưa tay che miệng như thể vừa nói một điều gì đó rất buồn cười, "Phải là 'tôi' có thai chứ không phải 'bọn tôi'."

Han Wangho chỉ đứng im, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dỗi hờn pha chút tủi thân: "Em làm gì mà trêu anh như thế?"

Son Siwoo bật cười to hơn, lắc đầu, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên vai Han Wangho, cố gắng dỗ dành: "Xin lỗi mà, anh đừng giận nữa. Em chỉ nghĩ, em mà nói 'bọn tôi' thì trông nó hài hước hơn một tí..."

Han Wangho mím môi, rõ ràng vẫn còn giận dỗi.

Sau đó, tất nhiên là Son Siwoo phải chạy theo dỗ dành, hết ôm rồi đến hôn, suýt chút nữa phải lên giường, thì người kia mới chịu nguôi ngoai.

5.
【050505 - Hướng dẫn đưa con gái đi nhà trẻ】

<404 - not found>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store