[Nuthends] Từ chối quay lại với người cũ.
Chín - Người cũ đến nhà, nhưng không ngủ cùng nhau đâu
21.
Bọn họ "chia tay" được 2 ngày, Han Wangho đã cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, sẽ thế nào nếu Son Siwoo cảm thấy hối hận, sẽ thế nào nếu anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, sẽ thế nào nếu có thằng khác thế chỗ của hắn, sẽ thế nào..., sẽ thế nào...Đủ thứ loại "sẽ thế nào" xâm chiếm tâm trí Han Wangho khiến hắn cứ thi thoảng lại mất tập trung trong các buổi trò chuyện với đồng đội.Ngay cả trong trận đấu, Han Wangho cũng không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Hắn chơi hung hăng hơn, liều lĩnh hơn, như thể muốn trút hết bực bội trong lòng vào từng pha xử lý. Nhưng mặc cho hắn có hạ gục bao nhiêu người, cảm giác bất an vẫn không hề biến mất.Hắn nhớ Son Siwoo.Không phải là nhớ kiểu người yêu cũ đã từng chia tay. Mà là nhớ như thể vừa đánh mất một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.Hai ngày, chỉ vỏn vẹn hai ngày, mà hắn đã cảm thấy bản thân sắp phát điên.Vì hiệu suất tập luyện của cả đội, Han Wangho buộc phải tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, giải tỏa bớt nỗi buồn trong lòng.Và người xui xẻo bị hắn chọn chính là Park Dohyeon-một trong những người yêu cũ của Son Siwoo, giờ là ADC cùng đội với hắn."Rốt cuộc anh muốn nói gì?" - Park Dohyeon nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi bị Han Wangho kéo lại sau buổi scrim chỉ để nghe tâm sự về người yêu cũ mà cả hai từng có chung.Han Wangho thở dài, thành thật thừa nhận: "Anh muốn quay lại với Son Siwoo."Park Dohyeon bật cười, chẳng rõ là vì buồn cười thật hay chỉ đơn giản là đang chế giễu. Cậu đoán, đây là trò thị uy mới của Han Wangho dành cho hội người cũ của Son Siwoo - bao gồm cả cậu."Anh nói chuyện này với em làm gì?""Chả để làm gì." - Han Wangho dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững, "Anh chỉ nói thế thôi."Không gian giữa hai người rơi vào im lặng trong chốc lát. Chỉ còn tiếng điều hòa kêu đều đều và ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, kéo dài cái bóng của cả hai trên nền gạch.Park Dohyeon chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của Han Wangho."Cảm giác yêu Son Siwoo đến mức không thể buông bỏ thế nào?" - Cậu hỏi, giọng điệu mang theo chút chế giễu lẫn tò mò.Han Wangho khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ."Không dễ chịu lắm." - Hắn đáp, "Nhưng cũng không tệ đến mức muốn từ bỏ."Park Dohyeon nhướng mày, chờ hắn nói tiếp."Anh biết mình là kiểu người cố chấp." - Han Wangho quay đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang gõ nhẹ lên bàn của Park Dohyeon, "Giống như trong trận đấu, nếu đã chọn giao tranh thì sẽ không bỏ chạy giữa chừng.""Vậy nếu bị đánh bại thì sao?"Han Wangho bật cười, dựa người ra sau ghế."Thì hồi sinh rồi đánh tiếp."Park Dohyeon im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà phì cười."Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.""Ừ." - Han Wangho nhún vai, không phủ nhận.Park Dohyeon thở dài, đưa tay day trán, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Han Wangho."Cái hôm bắt gặp anh hôn anh ấy trong nhà vệ sinh ở LoL Park, em suýt thì phát điên." - Park Dohyeon ngồi xuống vị trí của mình, xoay ghế vài vòng.Han Wangho thoáng nhướn mày, khóe môi cong lên như thể nghe thấy điều gì thú vị."Vậy sao?""Ừ." - Park Dohyeon đáp. Cậu hơi nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Một lúc lâu sau, cậu nói tiếp: "Sau đó em đá chân vào tường. Góc tường ở ngã rẽ gần phòng chờ của đội mình ấy. Rồi, tự khiến mắt cá chân của mình bầm tím." Han Wangho bật cười, nhớ về bước chân khập khiễn hôm đó của Park Dohyeon, cuối cùng mới vỡ lẽ.Park Dohyeon không quan tâm đến việc Han Wangho đang cười, cậu chỉ thở dài, chán nản."Em đã nghĩ rất lâu, thật đấy! Em cứ nghĩ mãi, vì sao mọi thứ lại đến mức này. Vì sao em và anh Siwoo lại tan vỡ, vì sao anh và anh ấy cứ mãi dây dưa như vậy..." - Cậu dừng lại, ánh mắt nhìn vào không gian trống trải trước mặt."...Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi được gì." - Park Dohyeon thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm, "Em nhận ra, đôi khi một mối quan hệ kết thúc không phải vì ai sai, mà đơn giản là vì nó không còn đúng nữa."Han Wangho im lặng, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế."Vậy nên em ghen tị với anh." - Park Dohyeon nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút chua chát, "Ghen tị vì anh có được thứ mà em không thể giữ. Ghen tị vì dù đã chia tay, anh vẫn đủ điên rồ để theo đuổi lại anh ấy. Và Son Siwoo cho phép anh làm vậy."Han Wangho nhếch môi, không phủ nhận.Park Dohyeon cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn hắn."Anh thực sự nghĩ anh và anh ấy có thể làm lại từ đầu sao?""Anh không biết." - Han Wangho nhún vai, "Nhưng anh muốn ở bên cậu ấy."Park Dohyeon chậm rãi gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì đó."Em nói này." - Cậu bất chợt nói, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn."Ừm?" - Han Wangho nhướn mày."Em nghĩ anh Siwoo vẫn còn yêu anh." "Hửm?""Em là tình đầu của anh ấy mà." - Park Dohyeon bật cười. Hai chữ tình đầu trôi ra khỏi môi vừa đắng vừa cay, "Em hiểu anh Siwoo lắm. Ảnh bảo anh "chờ" tức là ảnh còn yêu. Anh Siwoo chắc chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ thôi."Cậu nhấp môi, cảm thấy vị chua đã lan đến đầu lưỡi: "Han Wangho, anh rất may mắn. Em ghen tị đấy."Han Wangho thoáng sững lại, ánh mắt hắn dao động trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.Hắn hiểu rõ Park Dohyeon không phải kiểu người hay nói mấy lời an ủi vô nghĩa. Nếu cậu ta đã nói vậy, tức là có cơ sở để tin."Anh biết." - Han Wangho không cười nữa, giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. "Vậy nên anh không định lãng phí may mắn của mình."Park Dohyeon nhìn hắn một lúc lâu rồi bật cười, lắc đầu. "Thật không công bằng chút nào.""Cái gì không công bằng?""Anh có được cơ hội thứ hai." - Park Dohyeon đáp, đôi mắt nâu ánh lên chút mệt mỏi. "Còn em, ngay từ đầu đã chẳng có lấy một cơ hội nào."Han Wangho im lặng. Hắn không phải kiểu người hay dỗ dành ai, cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng sau vài giây cân nhắc, hắn vẫn mở miệng:"Em cũng có cơ hội." - Hắn chậm rãi nói. "Chỉ là không phải với Son Siwoo."Park Dohyeon bật cười, lần này là cười thật sự, cười đến mức hai vai run lên."Nghe xem, anh đang đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm đấy à?""Không có hứng làm cái đó." - Han Wangho nhún vai. "Chỉ là nếu em cứ nhìn về quá khứ, em sẽ bỏ lỡ mất thứ tốt đẹp ngay trước mắt thôi."Park Dohyeon nhìn hắn một lúc, rồi bất giác quay đi."Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu làm người khác khó chịu thế nhỉ?""Ừ." - Han Wangho bình thản.Không khí giữa hai người bỗng dưng nhẹ nhàng hơn một chút. Park Dohyeon chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn."Thôi, đừng nói về em nữa. Anh định làm gì tiếp theo đây?"Han Wangho ngả người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc - nụ cười mà bất cứ ai trong giới tuyển thủ cũng hiểu rõ."Hỏi thẳng Son Siwoo.""...Anh điên thật rồi.""Anh vốn thế mà."Park Dohyeon thở dài, nhưng lần này, cậu không còn cảm giác cay đắng nữa. Thay vào đó, cậu có chút tò mò - liệu Han Wangho có thể thực sự thắng trong "trận đấu" này hay không?22.
Bọn họ "chia tay" được 3 ngày, Son Siwoo đã cảm thấy nhớ Han Wangho. Mớ quần áo còn vươn mùi cam quýt của hắn vẫn còn treo trong tủ của anh. Loại dầu gội mà cả hai dùng chung, giờ đây trong phòng tắm của anh cũng có một bộ. Áo khoác của Han Wangho, đồng hồ của Han Wangho, dây chuyền của Han Wangho,... Khắp nhà riêng của Son Siwoo, đâu đâu cũng có bóng dáng của Han Wangho dù hắn chỉ ghé qua đúng hai lần: lúc anh ngã bệnh dạo trước và hôm hắn đưa anh về sau khi chia tay.Ba ngày không phải một khoảng thời gian dài. Nhưng với Son Siwoo, ba ngày không có Han Wangho lại dài đến lạ.Anh tưởng rằng mình sẽ quen với sự yên tĩnh, nhưng hóa ra sự yên tĩnh này lại quá mức ồn ào.Mùi hương quen thuộc vương trên quần áo, chai dầu gội đặt ngay ngắn trong phòng tắm, chiếc đồng hồ bị bỏ quên trên kệ... Những thứ đó không chỉ đơn thuần là đồ vật - chúng là những dấu vết của một người đã từng hiện diện, từng bước vào cuộc sống của anh và để lại quá nhiều thứ không thể xóa nhòa.Son Siwoo với tay lấy áo khoác của Han Wangho, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mềm. Hơi ấm của hắn đã sớm phai đi, chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt, như thể vẫn đang cố chấp bám trụ nơi đây.Anh khẽ thở dài, siết nhẹ góc áo trong tay.Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, để mặc suy nghĩ trôi dạt giữa những kỷ niệm. Những buổi tối cả hai ngồi cùng nhau xem VOD trận đấu, những lần cãi vã rồi lại làm hòa, những khoảnh khắc Han Wangho cười khẽ, nghiêng đầu trêu chọc anh...Ba ngày không gặp, những hình ảnh ấy vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.Son Siwoo mở mắt, nhìn chằm chằm vào áo khoác trong tay, rồi bất giác bật cười.Kết hôn thì kết hôn vậy.Son Siwoo cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh vươn tay, cầm lấy điện thoại, lướt đến dãy số đã lâu không gọi vào, ấn gọi.Cuộc gọi còn chưa kết nối, chuông cửa nhà anh đã vang lên.Son Siwoo khựng lại, ngón tay vẫn còn đặt trên màn hình điện thoại.Chuông cửa vang thêm một lần nữa, ngắn nhưng dứt khoát. Anh cau mày, đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy, bước ra cửa. Đã hơn mười giờ tối, ai lại đến vào giờ này?Mở cửa ra, Son Siwoo nhìn thấy Han Wangho đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, rũ mi nhìn anh. Dưới ánh đèn hành lang, Son Siwoo chợt nhận ra trông hắn có vẻ mệt mỏi - có lẽ cũng mất ngủ vài hôm rồi.Hai người nhìn nhau vài giây, chẳng ai lên tiếng trước.Cuối cùng, Han Wangho khẽ hít một hơi, chậm rãi mở miệng."Lâu rồi không gặp em."Son Siwoo khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, nhướn mày."Ba ngày.""Ừ." - Han Wangho gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, "Dài ghê."Son Siwoo không đáp. Anh nhìn hắn một lúc, rồi lùi sang một bên, ra hiệu cho hắn vào nhà.Han Wangho bước qua ngưỡng cửa, thoáng ngập ngừng trước khi đóng cửa lại. Căn hộ vẫn như lần cuối hắn rời đi, chẳng thay đổi gì mấy, ngoài việc hôm nay trong không khí dường như có chút gì đó dịu dàng hơn.Son Siwoo không hỏi vì sao hắn đến. Han Wangho cũng không giải thích.Hắn chỉ đứng giữa phòng khách, nhìn thẳng vào anh, giọng trầm thấp."Nghỉ giữa giờ nhé?"Son Siwoo thoáng sững sờ, chưa hiểu ý hắn lắm: "Sao cơ?""Khoảng nghỉ giữa hai hiệp đấu. Cho tao xin 15 phút nghỉ giữa giờ thôi."Son Siwoo bật cười, lắc đầu đầy bất lực."Vậy sau 15 phút thì sao?"Han Wangho nhún vai, đôi mắt đen vẫn nhìn anh chăm chú."Thì em tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ xong rồi nhớ đến tìm tao."Son Siwoo mím môi, ánh mắt anh lướt qua gương mặt hắn. Han Wangho trông có vẻ bình thản, nhưng Son Siwoo đã nhìn thấy bàn tay đút trong túi áo của hắn hơi siết nhẹ - đó là một thói quen khó bỏ mỗi khi hắn lo lắng.Lời hứa hẹn đêm đó bên bờ sông lại hiện lên trong đầu anh."Nếu vẫn còn nhung nhớ, mình sẽ kết hôn."Son Siwoo thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Được rồi, 15 phút."Nói rồi, anh xoay người, bước vào bếp.Han Wangho chớp mắt: "Em làm gì đấy?"Son Siwoo mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, ném cho hắn một lon."Giữa giờ thì phải uống gì đó chứ."Han Wangho bật cười, khui nắp lon bia, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh.Có rất nhiều điều Han Wangho muốn nói ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng.Trời đã rất khuya. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi xuống nền nhà, cũng rọi lên bờ vai hai người một lớp màu bàn bạc.Trên nền đất, hai cái bóng trải dài sát cạnh nhau, quấn quít như bọn họ trong những đêm dài đã qua."Han Wangho." - Son Siwoo khe khẽ gọi tên hắn."Ừ." - Han Wangho nhỏ giọng đáp lời, "Tao nghe.""Chuyện kia..." - Son Siwoo uống một ngụm bia, cảm thấy cổ họng đã cay xè, mới nói tiếp, "... chuyện tao nói đứa nhỏ của chúng mình là một hình phạt. Thật ra, tao không có ý đó."Han Wangho im lặng. Hắn rất muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng cổ họng hắn cứ vặn xoắn lại, chẳng thể thốt ra một lời nào."Ý tao là..." - Son Siwoo rũ mi, nhìn thấy cái bóng của Han Wangho chỉ cách đầu ngón chân của mình vài centimet. Anh lén lút ấn đầu ngón chân lên mắt cá chân của hắn, rồi lại nói tiếp, "... tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát mới là hình phạt đối với tao, không phải đứa nhỏ."Han Wangho nhắm mắt, cảm thấy khóe mi hơi cay. Cổ họng hắn căng cứng, chẳng thể thốt lên được lời nào."Han Wangho, chúng mình...""Đừng!" - Hắn đột ngột cắt ngang lời nói của Son Siwoo, "Em đừng nói ra."Mặt trăng đêm nay quá chói mắt, Han Wangho không dám nhìn thẳng vào nó."Son Siwoo, kết hôn là chuyện cả đời. Dù thấy có lỗi, em cũng không cần phải dùng chuyện kết hôn để chuộc lỗi như vậy."Kết hôn là chuyện cả đời, vì vậy xin em đừng nông nổi.
Bọn họ "chia tay" được 2 ngày, Han Wangho đã cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, sẽ thế nào nếu Son Siwoo cảm thấy hối hận, sẽ thế nào nếu anh cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời hắn, sẽ thế nào nếu có thằng khác thế chỗ của hắn, sẽ thế nào..., sẽ thế nào...Đủ thứ loại "sẽ thế nào" xâm chiếm tâm trí Han Wangho khiến hắn cứ thi thoảng lại mất tập trung trong các buổi trò chuyện với đồng đội.Ngay cả trong trận đấu, Han Wangho cũng không thể giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Hắn chơi hung hăng hơn, liều lĩnh hơn, như thể muốn trút hết bực bội trong lòng vào từng pha xử lý. Nhưng mặc cho hắn có hạ gục bao nhiêu người, cảm giác bất an vẫn không hề biến mất.Hắn nhớ Son Siwoo.Không phải là nhớ kiểu người yêu cũ đã từng chia tay. Mà là nhớ như thể vừa đánh mất một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.Hai ngày, chỉ vỏn vẹn hai ngày, mà hắn đã cảm thấy bản thân sắp phát điên.Vì hiệu suất tập luyện của cả đội, Han Wangho buộc phải tìm một ai đó để trút bầu tâm sự, giải tỏa bớt nỗi buồn trong lòng.Và người xui xẻo bị hắn chọn chính là Park Dohyeon-một trong những người yêu cũ của Son Siwoo, giờ là ADC cùng đội với hắn."Rốt cuộc anh muốn nói gì?" - Park Dohyeon nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi bị Han Wangho kéo lại sau buổi scrim chỉ để nghe tâm sự về người yêu cũ mà cả hai từng có chung.Han Wangho thở dài, thành thật thừa nhận: "Anh muốn quay lại với Son Siwoo."Park Dohyeon bật cười, chẳng rõ là vì buồn cười thật hay chỉ đơn giản là đang chế giễu. Cậu đoán, đây là trò thị uy mới của Han Wangho dành cho hội người cũ của Son Siwoo - bao gồm cả cậu."Anh nói chuyện này với em làm gì?""Chả để làm gì." - Han Wangho dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hờ hững, "Anh chỉ nói thế thôi."Không gian giữa hai người rơi vào im lặng trong chốc lát. Chỉ còn tiếng điều hòa kêu đều đều và ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, kéo dài cái bóng của cả hai trên nền gạch.Park Dohyeon chống tay lên bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp, ánh mắt dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của Han Wangho."Cảm giác yêu Son Siwoo đến mức không thể buông bỏ thế nào?" - Cậu hỏi, giọng điệu mang theo chút chế giễu lẫn tò mò.Han Wangho khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ."Không dễ chịu lắm." - Hắn đáp, "Nhưng cũng không tệ đến mức muốn từ bỏ."Park Dohyeon nhướng mày, chờ hắn nói tiếp."Anh biết mình là kiểu người cố chấp." - Han Wangho quay đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang gõ nhẹ lên bàn của Park Dohyeon, "Giống như trong trận đấu, nếu đã chọn giao tranh thì sẽ không bỏ chạy giữa chừng.""Vậy nếu bị đánh bại thì sao?"Han Wangho bật cười, dựa người ra sau ghế."Thì hồi sinh rồi đánh tiếp."Park Dohyeon im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà phì cười."Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.""Ừ." - Han Wangho nhún vai, không phủ nhận.Park Dohyeon thở dài, đưa tay day trán, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Han Wangho."Cái hôm bắt gặp anh hôn anh ấy trong nhà vệ sinh ở LoL Park, em suýt thì phát điên." - Park Dohyeon ngồi xuống vị trí của mình, xoay ghế vài vòng.Han Wangho thoáng nhướn mày, khóe môi cong lên như thể nghe thấy điều gì thú vị."Vậy sao?""Ừ." - Park Dohyeon đáp. Cậu hơi nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Một lúc lâu sau, cậu nói tiếp: "Sau đó em đá chân vào tường. Góc tường ở ngã rẽ gần phòng chờ của đội mình ấy. Rồi, tự khiến mắt cá chân của mình bầm tím." Han Wangho bật cười, nhớ về bước chân khập khiễn hôm đó của Park Dohyeon, cuối cùng mới vỡ lẽ.Park Dohyeon không quan tâm đến việc Han Wangho đang cười, cậu chỉ thở dài, chán nản."Em đã nghĩ rất lâu, thật đấy! Em cứ nghĩ mãi, vì sao mọi thứ lại đến mức này. Vì sao em và anh Siwoo lại tan vỡ, vì sao anh và anh ấy cứ mãi dây dưa như vậy..." - Cậu dừng lại, ánh mắt nhìn vào không gian trống trải trước mặt."...Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi được gì." - Park Dohyeon thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm, "Em nhận ra, đôi khi một mối quan hệ kết thúc không phải vì ai sai, mà đơn giản là vì nó không còn đúng nữa."Han Wangho im lặng, ngón tay vô thức gõ nhịp lên thành ghế."Vậy nên em ghen tị với anh." - Park Dohyeon nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút chua chát, "Ghen tị vì anh có được thứ mà em không thể giữ. Ghen tị vì dù đã chia tay, anh vẫn đủ điên rồ để theo đuổi lại anh ấy. Và Son Siwoo cho phép anh làm vậy."Han Wangho nhếch môi, không phủ nhận.Park Dohyeon cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn hắn."Anh thực sự nghĩ anh và anh ấy có thể làm lại từ đầu sao?""Anh không biết." - Han Wangho nhún vai, "Nhưng anh muốn ở bên cậu ấy."Park Dohyeon chậm rãi gật gù, như thể đang cân nhắc điều gì đó."Em nói này." - Cậu bất chợt nói, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn."Ừm?" - Han Wangho nhướn mày."Em nghĩ anh Siwoo vẫn còn yêu anh." "Hửm?""Em là tình đầu của anh ấy mà." - Park Dohyeon bật cười. Hai chữ tình đầu trôi ra khỏi môi vừa đắng vừa cay, "Em hiểu anh Siwoo lắm. Ảnh bảo anh "chờ" tức là ảnh còn yêu. Anh Siwoo chắc chỉ cần chút thời gian để suy nghĩ thôi."Cậu nhấp môi, cảm thấy vị chua đã lan đến đầu lưỡi: "Han Wangho, anh rất may mắn. Em ghen tị đấy."Han Wangho thoáng sững lại, ánh mắt hắn dao động trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh.Hắn hiểu rõ Park Dohyeon không phải kiểu người hay nói mấy lời an ủi vô nghĩa. Nếu cậu ta đã nói vậy, tức là có cơ sở để tin."Anh biết." - Han Wangho không cười nữa, giọng hắn trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. "Vậy nên anh không định lãng phí may mắn của mình."Park Dohyeon nhìn hắn một lúc lâu rồi bật cười, lắc đầu. "Thật không công bằng chút nào.""Cái gì không công bằng?""Anh có được cơ hội thứ hai." - Park Dohyeon đáp, đôi mắt nâu ánh lên chút mệt mỏi. "Còn em, ngay từ đầu đã chẳng có lấy một cơ hội nào."Han Wangho im lặng. Hắn không phải kiểu người hay dỗ dành ai, cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng sau vài giây cân nhắc, hắn vẫn mở miệng:"Em cũng có cơ hội." - Hắn chậm rãi nói. "Chỉ là không phải với Son Siwoo."Park Dohyeon bật cười, lần này là cười thật sự, cười đến mức hai vai run lên."Nghe xem, anh đang đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm đấy à?""Không có hứng làm cái đó." - Han Wangho nhún vai. "Chỉ là nếu em cứ nhìn về quá khứ, em sẽ bỏ lỡ mất thứ tốt đẹp ngay trước mắt thôi."Park Dohyeon nhìn hắn một lúc, rồi bất giác quay đi."Anh lúc nào cũng nói chuyện kiểu làm người khác khó chịu thế nhỉ?""Ừ." - Han Wangho bình thản.Không khí giữa hai người bỗng dưng nhẹ nhàng hơn một chút. Park Dohyeon chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn."Thôi, đừng nói về em nữa. Anh định làm gì tiếp theo đây?"Han Wangho ngả người ra sau ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười quen thuộc - nụ cười mà bất cứ ai trong giới tuyển thủ cũng hiểu rõ."Hỏi thẳng Son Siwoo.""...Anh điên thật rồi.""Anh vốn thế mà."Park Dohyeon thở dài, nhưng lần này, cậu không còn cảm giác cay đắng nữa. Thay vào đó, cậu có chút tò mò - liệu Han Wangho có thể thực sự thắng trong "trận đấu" này hay không?22.
Bọn họ "chia tay" được 3 ngày, Son Siwoo đã cảm thấy nhớ Han Wangho. Mớ quần áo còn vươn mùi cam quýt của hắn vẫn còn treo trong tủ của anh. Loại dầu gội mà cả hai dùng chung, giờ đây trong phòng tắm của anh cũng có một bộ. Áo khoác của Han Wangho, đồng hồ của Han Wangho, dây chuyền của Han Wangho,... Khắp nhà riêng của Son Siwoo, đâu đâu cũng có bóng dáng của Han Wangho dù hắn chỉ ghé qua đúng hai lần: lúc anh ngã bệnh dạo trước và hôm hắn đưa anh về sau khi chia tay.Ba ngày không phải một khoảng thời gian dài. Nhưng với Son Siwoo, ba ngày không có Han Wangho lại dài đến lạ.Anh tưởng rằng mình sẽ quen với sự yên tĩnh, nhưng hóa ra sự yên tĩnh này lại quá mức ồn ào.Mùi hương quen thuộc vương trên quần áo, chai dầu gội đặt ngay ngắn trong phòng tắm, chiếc đồng hồ bị bỏ quên trên kệ... Những thứ đó không chỉ đơn thuần là đồ vật - chúng là những dấu vết của một người đã từng hiện diện, từng bước vào cuộc sống của anh và để lại quá nhiều thứ không thể xóa nhòa.Son Siwoo với tay lấy áo khoác của Han Wangho, đầu ngón tay lướt qua lớp vải mềm. Hơi ấm của hắn đã sớm phai đi, chỉ còn lại một mùi hương nhàn nhạt, như thể vẫn đang cố chấp bám trụ nơi đây.Anh khẽ thở dài, siết nhẹ góc áo trong tay.Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, để mặc suy nghĩ trôi dạt giữa những kỷ niệm. Những buổi tối cả hai ngồi cùng nhau xem VOD trận đấu, những lần cãi vã rồi lại làm hòa, những khoảnh khắc Han Wangho cười khẽ, nghiêng đầu trêu chọc anh...Ba ngày không gặp, những hình ảnh ấy vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.Son Siwoo mở mắt, nhìn chằm chằm vào áo khoác trong tay, rồi bất giác bật cười.Kết hôn thì kết hôn vậy.Son Siwoo cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Anh vươn tay, cầm lấy điện thoại, lướt đến dãy số đã lâu không gọi vào, ấn gọi.Cuộc gọi còn chưa kết nối, chuông cửa nhà anh đã vang lên.Son Siwoo khựng lại, ngón tay vẫn còn đặt trên màn hình điện thoại.Chuông cửa vang thêm một lần nữa, ngắn nhưng dứt khoát. Anh cau mày, đặt điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy, bước ra cửa. Đã hơn mười giờ tối, ai lại đến vào giờ này?Mở cửa ra, Son Siwoo nhìn thấy Han Wangho đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, rũ mi nhìn anh. Dưới ánh đèn hành lang, Son Siwoo chợt nhận ra trông hắn có vẻ mệt mỏi - có lẽ cũng mất ngủ vài hôm rồi.Hai người nhìn nhau vài giây, chẳng ai lên tiếng trước.Cuối cùng, Han Wangho khẽ hít một hơi, chậm rãi mở miệng."Lâu rồi không gặp em."Son Siwoo khoanh tay trước ngực, tựa người vào khung cửa, nhướn mày."Ba ngày.""Ừ." - Han Wangho gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, "Dài ghê."Son Siwoo không đáp. Anh nhìn hắn một lúc, rồi lùi sang một bên, ra hiệu cho hắn vào nhà.Han Wangho bước qua ngưỡng cửa, thoáng ngập ngừng trước khi đóng cửa lại. Căn hộ vẫn như lần cuối hắn rời đi, chẳng thay đổi gì mấy, ngoài việc hôm nay trong không khí dường như có chút gì đó dịu dàng hơn.Son Siwoo không hỏi vì sao hắn đến. Han Wangho cũng không giải thích.Hắn chỉ đứng giữa phòng khách, nhìn thẳng vào anh, giọng trầm thấp."Nghỉ giữa giờ nhé?"Son Siwoo thoáng sững sờ, chưa hiểu ý hắn lắm: "Sao cơ?""Khoảng nghỉ giữa hai hiệp đấu. Cho tao xin 15 phút nghỉ giữa giờ thôi."Son Siwoo bật cười, lắc đầu đầy bất lực."Vậy sau 15 phút thì sao?"Han Wangho nhún vai, đôi mắt đen vẫn nhìn anh chăm chú."Thì em tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ xong rồi nhớ đến tìm tao."Son Siwoo mím môi, ánh mắt anh lướt qua gương mặt hắn. Han Wangho trông có vẻ bình thản, nhưng Son Siwoo đã nhìn thấy bàn tay đút trong túi áo của hắn hơi siết nhẹ - đó là một thói quen khó bỏ mỗi khi hắn lo lắng.Lời hứa hẹn đêm đó bên bờ sông lại hiện lên trong đầu anh."Nếu vẫn còn nhung nhớ, mình sẽ kết hôn."Son Siwoo thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng: "Được rồi, 15 phút."Nói rồi, anh xoay người, bước vào bếp.Han Wangho chớp mắt: "Em làm gì đấy?"Son Siwoo mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, ném cho hắn một lon."Giữa giờ thì phải uống gì đó chứ."Han Wangho bật cười, khui nắp lon bia, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh anh.Có rất nhiều điều Han Wangho muốn nói ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng.Trời đã rất khuya. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi xuống nền nhà, cũng rọi lên bờ vai hai người một lớp màu bàn bạc.Trên nền đất, hai cái bóng trải dài sát cạnh nhau, quấn quít như bọn họ trong những đêm dài đã qua."Han Wangho." - Son Siwoo khe khẽ gọi tên hắn."Ừ." - Han Wangho nhỏ giọng đáp lời, "Tao nghe.""Chuyện kia..." - Son Siwoo uống một ngụm bia, cảm thấy cổ họng đã cay xè, mới nói tiếp, "... chuyện tao nói đứa nhỏ của chúng mình là một hình phạt. Thật ra, tao không có ý đó."Han Wangho im lặng. Hắn rất muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, nhưng cổ họng hắn cứ vặn xoắn lại, chẳng thể thốt ra một lời nào."Ý tao là..." - Son Siwoo rũ mi, nhìn thấy cái bóng của Han Wangho chỉ cách đầu ngón chân của mình vài centimet. Anh lén lút ấn đầu ngón chân lên mắt cá chân của hắn, rồi lại nói tiếp, "... tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát mới là hình phạt đối với tao, không phải đứa nhỏ."Han Wangho nhắm mắt, cảm thấy khóe mi hơi cay. Cổ họng hắn căng cứng, chẳng thể thốt lên được lời nào."Han Wangho, chúng mình...""Đừng!" - Hắn đột ngột cắt ngang lời nói của Son Siwoo, "Em đừng nói ra."Mặt trăng đêm nay quá chói mắt, Han Wangho không dám nhìn thẳng vào nó."Son Siwoo, kết hôn là chuyện cả đời. Dù thấy có lỗi, em cũng không cần phải dùng chuyện kết hôn để chuộc lỗi như vậy."Kết hôn là chuyện cả đời, vì vậy xin em đừng nông nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store