[Nuthends] ㅈ Siwoo lúc nào cũng vậy
Ep 9
việc đi học không có gì khó với son siwoo. em vốn là người thông minh, cầm kỳ thì không có, thi cũng hên xui, nhưng hoạ chắc chắn thừa.
em yêu đến chết những bức tranh mình vẽ. chúng là hiện thân cho con người em, cho cảm xúc, cho ký ức và cả cho ý nghĩa của chính em.
vì là yêu nó. son siwoo có thể phớt lờ mọi thứ chỉ để chạy theo giấc mộng nhỏ xinh của em - chỉ cần em được tiếp tục cầm cọ, em tin cuộc đời này sẽ mỉm cười với mình.
nhưng đời đâu đơn giản là hai chữ muốn và được. em mong cầu điều tốt đẹp gõ cửa, mà đôi lúc thứ ghé qua đời em lại xấu xí đến lạ.
suốt 3 năm cấp 3, son siwoo chưa có một ngày nào được đi học như học sinh bình thường. dù ít hay nhiều, cơ thể thằng nhóc luôn được chắp vá bởi những vết bầm cùng vài vết xước chạy dài trên tay chân.
nếu có hỏi về lý do
ghét một người thực sự cần lý do sao?
son siwoo biết điều đấy. chỉ là đôi lúc em không hiểu.
việc sinh ra ở tầng lớp thấp hèn hơn chúng có phải tội không? gia đình em không hoàn hảo có phải do em không? việc em tồn tại trên đời có phải điều em hằng mong không?
em đã từng cố lý giải nhưng mọi nước cờ đều chỉ quy về một điểm. rằng là chúng đâu cần biết em đúng hay sai.
miễn người đó là em, miễn là cái tên "son siwoo" mà bọn nó ghét điên dại, thì có gì mà chúng không dám làm đâu.
___________________
cơ mà em là son siwoo mà.
em rạng rỡ và tích cực hơn bất cứ ai trên đời.
chỉ cần em còn sống, em vẫn sẽ còn tin vào chuyện tốt.
và niềm tin của em chưa bao giờ phản bội chính em.
dù một nửa sự thật là em đang phải tiếp tục sống với bụi gai trong lòng, nhưng nửa còn lại em có hắn mà.
là hắn đấy - người níu giữ khát vọng sống của em.
kể từ khi gặp han wangho, em mới lần đầu có cảm giác mình quan trọng với ai đó, lần đầu thấy mình có giá trị.
và lần đầu thấy mình muốn sống.
"do anh cả đấy..." - em tự thủ thỉ
"siwoo?"
em giật mình quay qua hướng phát ra tiếng động. tên kia là vong hay sao mà di chuyển nhẹ tênh vậy?
"sao giờ này lại ra đây ngồi?"
"..."
lúc này son siwoo mới ngớ ra em đang ngồi thẫn thờ ngay trước hiên nhà.
"chắc ma dắt á"
"tầm này ma thấy em là nó chạy trước"
hắn thở dài rồi đưa tay ra ý muốn kéo em đứng dậy. nhưng giờ son siwoo đếch có tâm trạng làm gì cả, em kẹt giữa suy nghĩ nên nói thật cho hắn hay cứ im ỉm như bao lần em đã làm.
"chân tao tê"
"thì sao?"
"anh ơi chân-tao-bị-tê"
hắn không đáp, chỉ giương mắt nhìn em. son siwoo nghe phảng phất mùi rượu trên người hắn, chắc chắn vụ này em không bao giờ nhầm.
thôi thì đành phải vậy.
"bế em đi ạ"
khóe môi hắn cong lên, kiểu cười không phô trương nhưng đủ để đối phương biết hắn hài lòng. han wangho mỗi lần say rượu đều thế mà.
"nhiễu sự thật ấy" - miệng hắn nói vậy mà tay đã luồn qua lưng em từ lúc nào.
son siwoo chưa kịp phản ứng thì người đã bổng lên khỏi mặt đất. ừ thì cũng quen rồi nên em chỉ theo bản năng vòng tay qua ôm cổ hắn.
"muốn ngủ ở đâu đây?"
"đâu chả được"
"cho ra chuồng chó ngủ nhé"
"?"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store