ZingTruyen.Store

Nuong Tu Cuong Han Nuong Tu Vi Phu Doi

Kế tiếp mấy ngày Vân Cẩm tất thảy đều rất yên bình trôi qua , mấy ngày nay Vân Cẩm rất hay xuất phủ xử lý một chút công việc có thể là một tuần cũng có thể là nửa tháng , mà trong phủ nàng lại có một thế thân khác thay thế cho nên không hề một ai phát hiện

Nghe nói người hôm đó đạt được Cư Nhan Hoàn chính là tiểu thư nhà họ Nhan kia Nhan Thiến , còn người đạt được Nội Đan cũng là người nàng mới quen biết tên Hàm Ngôn còn về vấn đề làm sao để đạt được mấy thứ đó thì nàng không quan tâm 

Lại nói đến chuyện đan dược hình như đã mấy tháng Vân Cẩm không hề thấy sự xuất hiện của Hoàng Dực Văn hắn dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nàng vậy khiến nàng có chút bực bội , vì lí do gì mà nàng cứ lơ đãng lại nghĩ tới bóng dáng của hắn cơ chứ ?  ( pình : mị nói nàng dính lưới tình rồi a ) 

Tại một căn nhà ở sâu tận trong rừng rậm , căn nhà không hề lớn nhưng lại khiến người khác lóa mắt , mọi thứ ở đây đều được thiết kế rất lạ mắt và độc đáo dường như trên thế gian này sẽ không xuất hiện căn nhà thứ hai giống như vậy , nếu có người hiện đại ở đây chắc chắn sẽ thốt lên rằng đây không phải là biệt thự thì là cái gì ?

Bên trong cấu trúc giống hệt như một căn biệt thự ở hiện đại có hồ bơi có sân bóng có tất cả mọi thứ chỉ trừ những thứ công nghệ cao tiên tiến của hiện đại mà cổ đại tỉ như ti vi , điện thoại , đèn điện ,....vẫn chưa có thể làm được thì tất cả mọi thứ đều đầy đủ

Bên trong sân căn biệt thự có 5 thân ảnh đang xúm lại trên một chiếc bàn lớn , ai cũng nằm sấp xuống bàn thở dài

5 người này cư nhiên là Linh Lung , Linh Lan , Linh Âm , Linh Nhạc và một người nữa tên là Linh Đan

Cả 5 nữ tử cơ hồ đều chán nản và mệt mỏi 

Linh Lan : ta thật mệt

Linh Âm : cũng may tất cả đều đã xử lý xong a

Linh Nhạc : mà tại sao chủ tử lại lâu như vậy vẫn chưa xuất quan đây ?

Linh Lung : đã gần 1 tháng rồi a , lần này sợ rằng là lần bế quan lâu nhất từ khi lão sư phụ của chủ tử mất đi

linh Đan : đúng vậy nga

Thế là một cuộc nói chuyện diễn ra trong sự mệt mỏi đã chính thức khai quật , mặc dù mệt mỏi nhưng không ai có một câu oán trách , đối với bọn họ việc này là việc cư nhiên phải làm

Thật ra mấy ngày nay bọn họ đều phải xử lý công việc của các thế lực khác nhau của chủ tử để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn đáng mong đợi của Vân Cẩm

Vân Cẩm đã tuyên từ lúc đi yến tiệc trên sông khi trở về đã tuyên bố muốn du ngoạn một thời gian , bất quá là bởi vì thấy chán mà lần này đi cũng có việc kèm theo đó là bí mật của Vân Cẩm không một ai biết


Vân Cẩm từ nhỏ đến lớn mỗi năm đều phải bế quan tu luyện nội lực đến bây giờ thói quen đó vẫn còn cho nên 1 tháng qua nàng đều ở trong mật thất tu luyện bản thân , nàng vẫn luôn biết người có câu " vỏ quýt dày có móng tay nhọn '' cho nên đối với thực lực bản thân luôn tự hạo liền hôm nay không hề có cảm giác an toàn bởi vì lần trước khi Hoàng Dực Văn xuất hiện nàng đến lúc vào phòng vẫn không biết được cho đến khi hắn không cảnh giác lộ ra một chút sơ hở nàng mới phát hiện điều đó khiến nàng cảm thấy hơi tự ti , không hiểu tại sao nàng lại không muốn bản thân không bằng hắn nàng muốn hơn hắn

Vân Cẩm ở trong mật thật luyện công cuối cùng cũng mở mắt , nàng thở một ngụm khí trọc tinh thần đều sảng khoái đứng dậy , xem ra đến lúc nàng phải đi làm một chút chuyện đã hứa rồi . 

Tại một nơi khác bên trong phủ Văn vương , mỗ nam tử bạch y ngồi yên lặng bên trong thư phòng mày kiếm hơi nhíu lại khi nghe nam tử bên cạnh thông báo 

'' vương gia , Vân tiểu thư đã rời phủ gần 1 tháng rồi , nhưng mà có người thay thế cho nên vẫn không hề một ai phát hiện '' 

'' nàng vẫn chưa trở lại ? ''

'' đúng vậy '' nam tử bào y đen tuyền hơi lo lắng trong lòng , vương gia nhà hắn chưa bao giờ chú ý đến nữ nhân khác ngoài người trong lòng hắn mấy năm trước sao bây giờ lại để ý đến vị Vân Cẩm tiểu thư kia mà lại là một phế vật nha bất quá sau một hồi tìm hiểu nàng chưa chắc đã là phế vật như mọi người nghĩ a 

'' có điều tra được nàng đi đâu ? ''

'' không điều tra được , ám dạ đi theo vẫn bị người của nàng cắt đuôi thành công '' về vấn đề này hắn vô cùng hổ thẹn , cứ mỗi lần theo dõi nha hoàn bên cạnh nàng nhưng lại không thể đi theo được một chút tất cả đều bị cắt đuôi thất bại trở về 

'' lui đi ''

'' vâng ''

Bên trong phòng Hoàng Dực Văn day day trán , ánh mắt nhuộm đầy bi thương , mấy tháng nay hắn không dám đi gặp nàng không dám đối mặt với nàng hắn sợ nàng cảm thấy hắn thật bẩn , sau ngày đó khi trở về hắn đã cho người hưu đi vị tiểu thiếp kia , mặc dù hắn chưa từng đụng đến nàng ta nhưng cuối cùng hắn cũng đã cưới người khác việc này khiến hắn không thể phủ nhận , bây giờ bỗng dưng hắn cảm thấy hối hận vì mặc kệ sắp xếp lúc trước của hoàng thượng lấy người kia về rồi 

Khi nghe nàng nói một đời nhất thế một đôi như vậy hắn đã cảm thấy trên thế gian này cũng chỉ có nàng lại nghĩ giống hắn như vậy chưa kịp nói gì nàng lại nói hắn bẩn , Hoàng Dực Văn cười khổ xem ra quá trình cưới vợ của hắn sẽ rất dài đi bất quá hắn sẽ không từ bỏ nàng vĩnh viễn cũng không cho dù dùng thủ đoạn đê hèn gì đi nữa nàng vẫn chỉ được có một mình hắn 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store