ZingTruyen.Store

Nuoi Duong Mot Nhoc Con


Có thể Thuần Nhã quá giỏi vì vậy anh mới không thể xác định cuộc sống của chính bản thân mình. Anh chợt nhớ tới ánh mắt của người thanh niên ấy.....
———————————————————————————

Không để Thuần Nhã suy nghĩ tới ánh mắt ấy lần thứ hai, người thanh niên một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Lần này hắn là một thí sinh trong chương trình Thuần Nhã làm huấn luyện viên dance.

- Chào các huấn luyện viên, em là Hạo Hiên thực tập sinh tự do. - Hạc Hiên cúi gập mình chào hỏi.

Thuần Nhã nhíu mày nhìn cậu nhóc trước mặt, lần này anh có thể nhìn hoàn toàn gương mặt Hạc Hiên, thật sự rất đẹp, rất tiêu chuẩn. Một con người hoạt bát, năng động nhưng bàn tay đầy mau kia không thể thoát khỏi suy nghĩ Thuần Nhã.

Hạc Hiên biểu diễn một đoạn nhảy solo, rất thu hút ánh nhìn. Tạo một cơn sóng vô hình đưa không khí trường quay sôi động, tiếng hò hét không ngớt. Thân hình Hạc Hiên thực sự đáng nể, thon gọn dẻo dai, từng động tác rất gọn gàng, sạch sẽ.

- Oa, giỏi quá. - Tu Kiệt, một huấn luyện viên đảm nhiệm rap.
- Hạc Hiên, cậu thật sự rất soái. - Họa Y nháy mắt với hắn rất vui vẻ, đã lâu cô không tìm thấy một tân binh có năng lực như vậy.
- Cảm ơn, cảm ơn các huấn luyện viên. - Hạc Hiên thở dốc cúi đầu.
- Thầy Thuần, thầy thấy tân binh này thế nào? -Họa Y nhắc nhở Thuần Nhã, từ đầu đến cuối Thuần Nhã không hề dời mắt khỏi Hạc Hiên nhưng anh biết mình chẳng xem được gì cả.
- Rất có năng lực, cậu cần rèn luyện thêm về lực vũ đạo. Rất có tương lai. - Thuần Nhã nhìn Hạc Hiên gật đầu.

Nhận được đánh giá tốt, Hạo Hiên vui vẻ ra ngoài. Được chọn vào lớp A, Hạc Hiên chuyển về kí túc xá của các tân binh cùng lớp. Hạc Hiên cư sử với mọi người cực kì cẩn trọng, hòa nhã, vui vẻ khiến mọi người đều vừa lòng.

Hạc Hiên được 5 người khác chọn cùng thành lập một nhóm, thực hiện nhiệm vụ chương trình đưa ra. Người trực tiếp dạy bọn họ là Thuần Nhã.

- Chào huấn luyện viên ạ. - Cả nhóm cúi người chào hỏi, Thuần Nhã nhìn qua cũng phát hiện bóng dáng của Hạc Hiên.
- Chào mọi người, tôi là Thuần Nhã, mọi người có thể gọi là thầy Thuần. Phụ trách dance của các bạn.
- Mong thầy Thuần chỉ giáo nhiều hơn. - 6 người đều đồng thanh.

Quá trình học tập diễn ra rất trôi chảy, Hạc Hiên chỉ nhìn Thuần Nhã với ánh mắt của một học sinh nhìn thầy giáo, không có ý niệm nào khác. Thuần Nhã cũng phối hợp theo cậu nhưng trong lòng không thể sua tan được hình ảnh tối hôm trước của Hạc Hiên. Bất giác nhìn vào bàn tay Hạc Hiên nhưng bàn tay được áo chùm kín.

- Được rồi, mọi người tạm nghỉ. - Thuần Nhã vỗ tay hai cái.
- Vâng ạ.
- Thầy Thuần, em cũng muốn đẹp trai như thầy vậy.
- Thầy Thuần, bình thường thầy hay làm gì ạ?

Mọi người nhanh chóng vây quanh Thuần Nhã nhưng chỉ có cậu thanh niên kì lạ ngồi một góc, dán mắt vào điện thoại xem lại video nhảy. Không phát ra bất cứ âm thanh gì, tướng ngồi có chút kì quái.

- Hạc Hiên, cậu chăm chỉ vậy sao? - Thuẫn Nhã đi về phía Hạc Hiên, không ngờ được âm thanh của mình khiến Hạc Hiên giật mình.
- Thầy Thuần. - Hạc Hiên đứng dậy định cúi đầu nhưng cả người lao chao ngã dúi về phía trước.
- Cậu sao vậy? Nhảy hao lực quá độ à? - Thuần Nhã vội đưa tay đỡ hắn.
- Không ạ, không sao, nãy nhảy em bị trật chân. - Âm thanh Hạc Hiên rất nhỏ, rất nhẹ ngàng như sợ người khác phiền.
- Trật chân? - Thuần Nhã vội cúi người vén ống quần Hạc Hiên lên, quả nhiên mắt cá chân sưng một cục to đùng.
- Hạc Hiên, bị trật chân à? Trật chân lúc nào thế? - Hàn Ngọc, một đàn chị trong nhóm đi tới đỡ Hạc Hiên hỏi thăm.
- Sưng to quá, bị tôi bị trật chân cũng không sưng to như vậy, đau lắm không? - Hạo Quân hoảng hốt.

Đỡ Hạc Hiên ngồi xuống, cả nhóm đều vây quanh Thuần Nhã xem anh trị thương cho Hạc Hiên. Thuần Nhã xoay xoay cổ chân hắn.

- Đau không?

Hạc Hiên lắc lắc đầu, cả mặt đỏ bừng bừng.

- Đau thì phải nói, cậu cắn sắp rách môi rồi. - Thuần Nhã nhíu mày, đưa tay lên khóe miệng Hạc Hiên, cậu lập tức nhả ra.
- Cậu bị ngã lúc nào? - Thuần Nhã không hiểu, anh quan sát rất tỉ mỉ, người có vấn đề anh đều có thể phát hiện ra nhưng chân Hạc Hiên sưng to như vậy, chứng tỏ bị trật chân xong cậu vẫn tiếp tục nhảy cùng mọi người.
- Vừa mới thôi. - Hạc Hiên cười cười.
- Bị trật chân sao cậu không nói. - Hạo Quân.
- Phải đấy, chúng tôi không biết gì cả. - Hàn Ngọc vỗ vỗ vai cậu.
- Thật ra không đau... A. - Hạc Hiên chưa nói hết câu cảm giác cổ chân mình bị ấn mạnh một cái. Thuần Nhã nhìn cậu với gương mặt cực kì khó chịu.
- Không đau? Chân cậu mấy ngày tới đi lại cũng không được. - Thuần Nhã cho người đưa Hạc Hiên về kí túc xá, lớp học vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store