ZingTruyen.Store

Nuoi Duong Mot Nhoc Con

Tiếng nhạc sập sình, mùi thuốc lá, rượu, nước hoa lan tỏa khắp căn phòng. Thuần Nhã nhíu mày ẩn cửa ra ngoài, quần áo dính đầy mấy mùi tạp nham, anh cởi áo khoác vứt thẳng vào thùng rác.

Đi trên hành lang hướng ra ngoài cửa, nơi này còn ở lại chắc Thuần Nhã điên luôn mất. Từ một căn phòng gần đó, anh bị một cánh tay dính máu giữ lấy, kéo vào phòng. Thuần Nhã nheo mắt nhìn người đối diện, là một thanh niên dáng người dong dỏng, bộ vest trên người sộc sệch, sắc mặt tái nhợt nhưng rất cuốn hút.

- Cứu... xin anh.... - Người thanh niên muốn dơ tay đụng vào áo Thuần Nhã, anh liền lùi một bước.
- Xin anh.... - Người thanh niên giọng đã khản đặc, mi tâm nhíu chặt lại khẩn khoản.
- Chỉ cần anh đưa tôi......

[ Rầm ]

Cánh cửa bị đạp đổ xuống, Đinh Hồng Hạc bụng béo phệ kéo người vào, miệng không ngừng chửi.

- Hạc Hiên, mày trốn đằng trời. Lôi nó ra ngoài cho tao.

Chẳng nói chẳng rằng, Hạc Hiên bị kéo ra ngoài. Đang định chửi thêm mấy câu Đinh Hồng Hạc thấy có người khác trong phòng.

- A, thầy Thuần à, à không, Thuần tiên sinh sao ngài lại có mặt ở đây?- Đinh Hồng Hạc vội khép nép.
- Đi ngang qua. - Thuần Nhã vẫn nhìn theo bóng lưng phía sau.
- Vậy sao? Người mới không biết phép tắc, Thuần tiên sinh không phải để ý, không phải để ý. Tôi có việc phải đi trước, chúc Thuần tiên sinh buổi tối vui vẻ. - Đinh Hồng Hạc thấy anh cũng không có ý định xen vào chuyện của gã bèn ba hoa vài câu rồi rời đi.

Đinh Hồng Hạc vừa dời đi vệ sĩ của Thuần Nhã cũng chạy vào.

- Thuần tiên sinh, ngài không sao chứ?

Thuần Nhã chỉ lắc đầu rồi ra ngoài, một xe hộ tống anh về nhà. Thuần Nhã, 28 tuổi, ảnh đế liên tiếp 4 năm. Năm thứ ba đại học đã nghiễm nghệ mang cúp ảnh đế về nước, cứ thế tung hoành màn ảnh đến nay. Gương mặt được giới trẻ săn lùng mọi nơi. Một tay gây dựng lên cơ nghiệp đồ sộ cho Thuần gia. Một trong những gia tộc mới nổi bậc nhất trong thành phố hoa lệ này.

Nhíu mày nhìn chiếc áo sơ mi dính vết máu, Thuần Nhã thấy đôi mắt của người thanh niên ấy nhìn anh với sự khát khao nhưng lại tuyệt vọng. Trong tim hẫng lên một nhịp nhưng Thuần Nhã lại lắc đầu, trước nay anh không tham gia vào chuyện người khác, cũng không muốn quan tâm.

- Cậu chủ, tới giờ dùng thuốc rồi. - Từ quản gia dõ cửa phòng anh.
- Không cần. - Thuần Nhã nhíu mày nhịn cơn đau đầu xuống.

Ánh đèn leo lắt của đèn đường hắt vào cửa kính, màn đêm hôm nay thật đẹp nhưng lại thật vô vọng. Thuẫn Nhã dựa lưng vào tường, nhấp một nhụm rượu vang. Cuộc đời anh quá hoàn hảo, con người anh quá hoàn hảo. Một người đàn ông mẫu mực trước mắt thiên hạ, một đứa con tài giỏi mang tiền tài về cho cả gia tộc nhưng anh lại không biết mình đang mang gì về cho bản thân.

Công ti Thuần gia đang đứng đầu trong ngành đá quý, thành cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng Thuần Nhã lại quá giỏi, không phải nói đạp xuống là đạp xuống được. Một chân đạp hai thuyền vàng, một tay thâu tóm showbiz với danh tiếng của ảnh đế, một tay nắm chặt sợi dây kinh doanh. Thuần Nhã không biết chính mình đang làm gì, cũng chẳng biết bản thân muốn gì.

Có thể Thuần Nhã quá giỏi vì vậy anh mới không thể xác định cuộc sống của chính bản thân mình. Anh chợt nhớ tới ánh mắt của người thanh niên ấy.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store