chap 3 . thời gian
Warning occ ❌
-----------------------------
Mĩ nữ chỉ giới thiệu nhẹ nhàng như vậy .
" Này đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, cô ấy không phải là một thiếu nữ chân yếu tay mềm đơn thuần , chỉ cần có một mình cô ấy đã đủ đánh bại tất cả bọn yêu quái , có khi sức còn hơn đàn ông bình thường nữa " Quang Minh Thiên lên tiếng .
Chiêm Tinh chỉ cười nhẹ đáp "ai da vị đại nhân là đang nói chuyện gì vậy , ta đây chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm , đến cái ghế ta đây còn khiên không nổi nữa mà, ngài đừng nói xấu ta vậy với một đứa trẻ chứ" !
Đế thích Thiên nhìn hai người họ nói chuyện luyên thuyên mà muốn bỏ đi .
Quang Minh Thiên nói tiếp" à quên , giới thiệu với cô đây là cậu nhóc mà Asura thu nhận được , nó tên là Đế Thích Thiên, cô có thể dạy nó những gì mà cô học được từ Asura , tất cả mong đợi ở cô , tôi biết cô sẽ làm được "
Hắn quay lại nói tiếp với Đế thích Thiên:
" người này từng theo Asura , cô ta đã được Asura dạy rất nhiều thứ , ngươi có thể học hỏi thêm từ cô ta , Asura thực sự không có thời gian rảnh dạy ngươi , ngươi hiểu đúng chứ . Giờ ta có việc phải đi , à mà ngươi có đói bụng hay gì nhớ nói cô ta , ta đi đây " nói xong Quang Minh Thiên liền rời đi.
"Cậu nhóc dễ thương quá đi , ngươi có thể học ở ta bất gì cứ hỏi đi , ta đây đều biết cả "
Đế thích Thiên nói " ta đói bụng "
" Hể"????khuôn mặt vị mĩ nữ tụt cảm xúc đi
" Ai da nhà ngươi , nếu ngươi đói thì đi theo ta vậy haiz đúng là con nít mà "
-------------------------------
Ở trên cung trời Asura đang bàn công việc cùng vua thiên nhân cùng các chư hầu khác.
" Tại hạ nghĩ chúng ta nên tấn công bọn chúng trước nếu không sẽ "
Giọng nói bị cắt ngang đi " chả có gì lo ngại cả , chẳng phải ở đây chúng ta có bạch chiến thần Asura sao " giọng nói có phần chế giễu .
Asura cũng chẳng mấy quan tâm , chỉ im lặng ngồi đó .
" Chốt lại cứ như vậỵ mà triển , các ngươi nhớ rõ việc ta giao " vị vua thiên nhân chỉ nói vậy .
Cả đám người vâng vâng rồi cũng tan rã đi .
Riêng Asura bị bắt ở lại .
" Ngươi biết lý do vì sao ta kêu ngươi lại không?"
" Thần không rõ , bệ hạ ngài có gì căn dặn sao , nếu là chuyền vể đứa trẻ đó tại hạ đã có tính toán "
" Cũng chẳng có gì , ngươi nên coi chừng đứa trẻ đó , lai lịch của nó thật sự bất ổn , ngươi đừng tưởng ta không biết hôm đó ngươi đã nói dối ta cùng các quan triều , ngươi nên nhớ đứa trẻ đó không ăn toàn "
Asura chỉ lạnh nhạt đáp " tại hạ đã rõ , việc đấy tại hạ sắp xếp được "
Rồi quay mặt bước đi .
Vị vua thiên nhân đang ngồi trên đài sen thở dài .
Quay trở về khu vực nghỉ ngơi Asura thấy Đế Thích Thiên đang đứng đó đợi hắn mỉm cười nhẹ .
" Asura ngươi đi đâu sáng giờ vậy , lại để ta cùng con ả chết tiệt kia , ả đáng sợ quá đi a , cuối cùng ta cũng được về "
Asura xoa xoa mái tóc có phần đen lai vàng của cậu rồi nói " ta có việc bận , ngươi mau vào nghỉ ngơi "
Đế thích Thiên nhõng nhẽo mè nheo như mèo con " Asura ngươi định đi đâu nữa .....hu không chịu đâu " khuôn mặt có chút nhăn nhó.
" Rồi rồi ta không bỏ ngươi được chứ "
-------------------------------------------------
Tối hôm đó , chỉ là một đêm bình yên như bao ngày khác ,
Tối đến , chỉ có điều Đế Thích Thiên nhìn chầm chầm vào Asura lúc đang ngủ , có vẻ suy tư điều gì đó , bông hoa sen đen trên đầu cũng bắt đầu có dấu hiệu của sự thay đổi , rốt cuộc cậu .....
-------------------------------------------
Đang ngủ Asura bị Đế Thích Thiên đánh thức vừa mới tròn canh ba , Đế Thích Thiên nói :
" Asura này hay ngày mai ngươi ở với ta nguyên ngày đi , hôm qua ta nghe các binh lính nói là vào ngày mai sẽ được nghĩ ngơi thư thả , hay ngươi dẫn ta đi đâu đó , ta không muốn ở cùng con ả kia đâu " .
Asura đang trong cơn mơ ngủ bị đánh thức dậy, vẻ khó chịu đã sớm xuất hiện trên mặt " để sáng sớm ta dẫn ngươi đi, hôm qua ta có vẻ hơi mệt " nói rồi ngủ thiếp đi tiếp "
Đế thích Thiên cũng nằm xuống ngủ thiếp đi .
----------------------------------------
Chuyện tối qua nói là vậy ,nhưng sáng nay Đế Thích Thiên có vẻ quên đi chuyện đi cùng Asura , ngủ li bì đến giữa trưa , khi thức dậy đã chẳng thấy ai đâu. .
Đế thích Thiên có phần hơi hoảng ,
Tiếng mở cửa bước vào , là Asura đem khăn ấm cùng nước cho cậu lau mặt
" Này ngươi tỉnh dậy rồi thì mau lau mặt , rồi chuẩn bị ta dẫn ngươi xuống thành , sẽ dạy cho ngươi vài kỹ năng "
Thấy vậy Đế Thích Thiên đang bày vẻ mặt u buồn liền hớn hở , chạy đến gần biểu thị với Asura là mình rất vui .
Asura cũng chẳng nói gì chỉ thúc giục cậu nhanh lên .
------------------------------------
Ra đến ngoài thành Đế Thích Thiên hỏi Asura :
" Chúng ta đi đâu vậy , luyện tập trong đây sao "?
" Ta giúp ngươi luyện vài kỹ năng, " nói liền kéo tay Đế thích Thiên đến gần khu vực cho binh lính hay luyện tập trước đây .
Ở đây y như khu tập sự chỉ có điều không có trại dựng nào ở đây .
Asura nắm chặt chiếc eo cậu " ưỡn thẳng hông lên, mắt nhìn thẳng , đừng lơ là " họ đang tập luyện vài chiêu thức phổ thông mà ai cũng phải có để phòng thân .
Đế thích Thiên có phần nhột nhột , Asura hắn đang ôm eo cậu, bàn tay thô to chỉ cần vòng qua có thể bóp eo cậu dễ dàng nát vụn
" Asura à , ngươi ôm nhẹ thôi, ta nhột ...nhột quá đi "
Nghe thấy vậy Asura cũng liền buông lỏng tay ra để cậu có thể bớt căng thẳng hơn.
---------------------------------------------
Cả hai cùng nhau luyện tập rất lâu trời gần xế chiều
Trời quang mây tạnh, bỗng từ đâu có mây đen kéo đến , Asura cùng Đế Thích Thiên đang luyện tập trong rừng có vẻ thấy không ổn
Asura lên tiếng" bây giờ ta phải tìm chỗ trú mưa, từ đây trở về thành có vẻ rất xa , ta với ngươi cùng nhau vào hang động mà ta tìm ra được trú tạm qua đêm nay "
--------------------------------------------
Trong hang động Đế Thích Thiên lạnh run cả người, có vẻ đó thời tiết biến đổi thất thường làm cho cơ thể cậu yếu ớt hơn bình thường
Asura thấy vâỵ liền cởi lớp áo ngoài của mình đắp lên người cậu .
" Ngươi không lạnh sao , ta không sao mấy cái lạnh này hă..hắc xìiii" tiếng hắc xì đè nghén từ lâu vang lên .
Asura thấy vậy chỉ cười trừ , " bây giờ có lẽ bên ngoài đang mưa rất to , ngươi ở trong đây, ta xem coi có gì đốt lửa được không , nếu không chúng ta sẽ chết ở đây mất "
Đế thích Thiên chỉ nhìn bóng lưng đang ngồi cậm cụi tạo lửa của người kia ...rồi không nói gì ...ngủ thiếp đi trong cơn lạnh của cơn mưa đầu mùa.
Asura quay lại định nói rằng , Đế Thích Thiên ở đây chờ ta , trời cũng gần tối , mưa có vẻ bớt đi vài phần , ta đi tìm thức ăn .
Chỉ nhìn người đang ngủ Asura cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng rời đi.
" Đừn...đừng...làm ơn...làm....ơn...tha c" trong cơn mê bừng tỉnh dậy , cơ thể Đế Thích Thiên cơ thể trở nên nóng bừng , hơi thở gấp gáp dồn dập .
Ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy ai cậu mới thở phào nhẹ nhõm ,cậu vừa mơ gì vậy chẳng lẽ hắn lại tới tìm ta nhưng.......
Xung quanh tối chập đi , ngọn lửa đốt ban nãy cũng dần lụi tàn đi, có một bóng người sâu trong hang nhìn cậu , mập mờ hỏi
" Ai vậy, mau ra đây, là ai " không nói bóng đen đó vuột mất đi để lại mình Đế Thích Thiên đang trong cơn hoang mang.
Tiếng của Asura vọng từ bên ngoài vào hang " ngươi vừa mới tỉnh , nên nằm xuống nghĩ ngơi "
" Không ta chỉ gặp chút ác mộng thôi , có lẽ sẽ ổn " đảo mắt thấy toàn thân thể Asura ướt đẫm ,
Đế thích Thiên mới hỏi :
" Ngươi đi đâu mà ướt như chuột lột vậy, mau nhóm lửa lại đi , ở đây tối quá "
Asura lại cậm cụi để tạo ra nguồn lửa , rất tiết vì bộ trang phục của Asura có vẻ dính rất nhiều nước mưa, cùng với không khí ẩm thấp trong hang, ngọn lửa không bắt lên được
Asura chỉ đành cởi luôn lớp áo còn lại ra , tiếp tục ra sức để tạo ngọn lửa
Đế thích Thiên nhìn thấy phần phía trên loã lồ của Asura có chút ghen tị [ ước gì mình cũng có cơ bắp như......]
Suy nghĩ bị gián đoạn bởi giọng nói Asura " may quá , cuối cùng lửa cũng bắt lên , này Đế Thích Thiên ngươi mau qua đây sưởi ấm , kẻo cảm lạnh lại bệnh thì khổ "
Đế thích Thiên chỉ làm theo mệnh lệnh mà bước tới gần chỗ lửa, hơi ấm phả vào mặt cậu thật dễ chịu a ..
Asura móc trong chiếc áo bị cởi bỏ ra , rất nhiều hoa quả
Asura nói " ngươi ăn tạm đi , ở đây chỉ có những quả này , ta ăn thử và có vẻ không có độc , ngươi mau ăn đi "
Đế thích Thiên chỉ cầm quả táo đang gần bên mình , đem lên mồm nhai chóp chép ......
" Ngươi có vẻ đã ăn xong, mau nghĩ ngơi để mai trở về thành "
Đế thích Thiên thấy Asura đã thiếp đi , chỉ ngồi nhìn chầm chầm vào đống lửa suy tư .
-----------------------------------------------
Sáng hôm sau , hai người trở về Lưu Ly thành mọi người có vẻ rất lo cho cả hai , khi thấy hai người trở về liền chạy tới hỏi chuyện " A ngài đã về rồi sao Asura đại nhân , có chuyện gì hôm qua với hai người vậy , khi thấy hai người không trở về mọi người đã rất lo lắng"
Asura chỉ nhẹ nói " hôm qua mưa , ta đã nghỉ ngơi vào hang động tại đó "
Nói rồi bước đi cùng Đế Thích Thiên .
-----------------------------------------------
Yên bình có vẻ là thế ...
Mấy ngày sau vua thiên nhân nhận được tin báo " bẩm vua thiên nhân, yêu quái bọn chúng đã mai phục chúng ta sẵn , thật ra sự việc không được báo trước, bây giờ thành Lưu Ly đang trong tình thế cấp bách , bọn chúng đang tấn công dân làng , ngài hãy mau "
"Asura ta ra lệnh cho ngươi mau dẫn quân chinh chiến , mọi sự trông đợi ở ngươi , ta cùng mọi người sẽ sơ tán đi trước , bảo trọng"
Asura tuân lệnh " đó là nghĩa vụ của thần "
Asura dẫn binh lính chinh chiến , nhìn thấy Đế Thích hắn nói " ngươi mau đi cùng vua thiên nhân sơ tán , nếu không thấy ta trở lại ngươi hãy tự chăm sóc cho bản thân, đừng chờ ta....."
Đế thích Thiên chưa kịp ú ớ câu gì đã bị Quang Minh Thiên nắm lây tay dẫn đi " mau lên , tên nhóc này muốn sống thì đi theo ta "
Chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng Asura đã khuất đi , Đế Thích Thiên đâu biết rằng đây là lần cuối mình gặp Asura ......có lẽ là vậy , cơ hội tái ngộ sẽ là bao lâu ? Đế thích Thiên tự hỏi . Cái bóng của Asura dần khuất đi
Trong dòng ngươi bất phân , họ dẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống , yêu quái đã tấn công vào thành , chúng rất đông .
" Binh ta có lẽ sẽ không địch lại được mặc dù có chiến thần Asura "
Đế thích Thiên bị Quang Minh Thiên dẫn lên con thuyền định rời xa khỏi đây , cậu ....cậu không muốn rời xa Asura , nhưng hết cách rồi sức cậu không thể đọ lại một người lớn hơn mình , tay cậu bị Quang Minh Thiên giữ chặt.
Trong phút cuối , cậu nhìn thấy đám người Asura bị cả đàn quỷ bao lấy , chỉ biết gào thét trong lòng , cáu không làm được gì cả.
-------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi
Sau khi rời xa khu vực đó , Đế Thích Thiên đã sống cùng Quang Minh Thiên và những người còn sống ở một nơi khác , họ bắt tay vào xây dựng lại như năm xưa . Bấy giờ cuộc sống đã yên ổn , bọn yêu quái cũng chẳng còn thấy đâu
Đế thích Thiên lớn dần ở nơi đó .
Cậu có hỏi về tung tích của những người đã chiến đấu ở thành Lưu Ly năm xưa
có người nói tất cả đã mất mạng, ngay cả bạch chiến thần như Asura cũng mất tâm đi , không ai tìm thấy xác hắn .
Đế thích Thiên bây giờ đã lớn cậu đã hiểu rõ hơn về nơi như này nếu muốn sống phải dẫm đạp lên mạng sống người khác , Quang Minh Thiên dạy cho Đế Thích Thiên rất nhiều thứ nào là múa kiếm , cầm kỳ thi hoạ ,...rất nhiều thứ có thể cho cậu tồn tại đến bây giờ
Đế thích Thiên càng lớn thân thể càng trở nên khô khốc hơn , gâỳ trơ cả xương
Cậu chỉ mặt một chiếc áo mỏng đen để lộ phần ngực , phần tà phía dưới chỉ có lệ che cho đủ , toàn thân bao phủ một màu đen , nếu có người bảo kỳ dị thì cũng có người khen mới lạ
nhiều người nhìn vào chỉ nói rằng cậu mặc vậy để làm gì , cậu cũng không quan tâm, cậu mặc vậy chỉ vì thích thế thôi
Tính tình của Đế thích Thiên cũng chẳng khác xưa mấy , vẫn đanh đá chua ngoa như xưa .
Đoá hắc liên hoa trên người cậu càng ngày càng phát triển hơn , nó có vẻ lớn hơn ngày xưa khi Asura..chạm vào.
Nói tới đó lòng cậu lại càng nặng trĩu hơn, đã mấy chục năm rồi cậu vẫn còn nhớ vị bạch chiến thần Asura năm xưa
Cậu tin rằng hắn vẫn còn sống , vì chưa ai tìm ra xác cả . Cậu mong là vậy , cậu chỉ mong phép màu có thể kéo hắn lại ,
Đang trong phòng đọc sách có tin báo đến " bẫm đại nhân đế thích Thiên, việc người giao tại hạ làm đã xong , tung tích điều tra được rằng , người mà ngài nhắc đến Asura đại nhân vẫn còn sống , nhưng hiện tại chỉ là lời đồn mong ngài hiểu cho , tiểu nhân chỉ có thể làm đến bước này "
Đế thích Thiên không nói không rằng liền kêu người lui xuống để mình có thể nghĩ ngơi
[ Asura đại nhân, cũng đã một thời gian rất lâu , ta mong ngươi vẫn còn sống , ta rất nhớ ngươi ]
Vì thân thể quá mệt mà ngủ thiếp đi
Trong cơn mê ngủ , Đế Thích Thiên lại nghe được giọng nói quen thuộc " Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên, là ta đây " đó là giọng nói Asura ,
Đế thích Thiên vui mừng bước tới gần khoảng không trong bóng tối , " Asura là ngươi sao , tại sao ngươi không tìm ta "
" Ta xin lỗi Đế Thích Thiên, ta không thể...." Nói rồi cái bóng liền vụt đi , Đế Thích Thiên tỉnh mộng dậy , hoá ra chỉ là một giấc mơ .....
Bên ngoài lại có tình báo " đại nhân Đế Thích Thiên, vua thiên nhân cho gọi ngài "
Đế thích Thiên bảo người lui xuống , cậu sẽ chuẩn bị sau
Bao nhiêu năm cậu sống cùng Quang Minh Thiên, hắn vẫn một lòng phục vụ cho vua thiên nhân nên cậu vẫn đi theo phục vụ .
--------------------------------------------
" Bẩm ngài , Đế Thích Thiên đại nhân đã đến " người ngồi trên ngai sen vàng chỉ gật nhẹ đầu ý bảo mời hắn vào
Đế thích Thiên bước vào , bên trong là vua thiên nhân cùng Quang Minh Thiên và một người nữa , hắn chùm kín cả thân thể chỉ lộ ra vài đường nét trên cơ thể , mái tóc có chút vàng lộ ra ngoài .
Đế thích Thiên bước tới " vị này là"?
Quang Minh Thiên nhanh đáp lời " à vị này là sứ giả từ xa đến , hắn tới đây để du xuân một thời gian , ngươi mau qua ngồi kế bên hắn đi " Quang Minh Thiên còn cố ý nháy mắt một cái làm Đế Thích Thiên rợn cả người lên .
Đế thích Thiên cũng chẳng nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống kế bên cạnh người kia ,
Cậu cảm thấy người kia rất kì lạ , mà lại cực kỳ quen thuộc .
Người kia thấy cậu nhìn chằm chằm vậy thì quay lại nhìn , hắn không nói chỉ quay lại nhìn cậu , từ sâu bên trong Đế Thích Thiên cảm nhận được ánh mắt ân cần mà người quay lại nhìn mình , bất chợt quay mặt đi .
" Ta gọi các ngươi đến đây để là giới thiệu sứ giả , hắn là một chiến thần , sức mạnh uy nghiêm, không ai địch lại được "
Nói tới đó trong lòng Đế Thích Thiên có cảm giác quen thuộc lại càng quen thuộc hơn , có khi nào.......
" Ta muốn ngươi Đế Thích Thiên, hãy dẫn vị sứ giả này đi thăm quan khắp thành , nhớ làm cho tốt, hắn rất quan trọng với chúng ta, hắn có lẽ sẽ ở đây rất lâu, tất cả nhờ ngươi " Đế Thích Thiên chỉ nhẹ gật đầu, xin cáo lui ra ngoài.
Vị sứ giả kia không nói lời nào chỉ cung kính rồi bước ra ngoài .
Kết thúc một cuộc nói chuyện nhàm chán .
----------------------------------------------------
Tối hôm đó bên trong thành tổ chức tiệc linh đình để chào đón sứ giả , vua thiên nhân bảo mọi người cứ tần hưởng cuộc vui này , Đế Thích Thiên cũng vậy , cậu cũng tận hưởng nó
Ngó sang bên cạnh là sứ giả đó , hắn vẫn không gỡ lớp trang phục ngoài ra
Đế thích Thiên đã có chút men say bất mãn hỏi " Này ngươi không bỏ ra sao mà ăn được sao " giọng nói có chút mất đi sự tỉnh táo
Vị sứ giả cũng chỉ im lặng không nói gì . Quang Minh Thiên được nước nói tiếp lời Đế Thích Thiên:
" Ngài cứ vui chơi thoải mái đi, ở đây không có gì phải ngại cả "
Vị sứ giả vẫn cứ tiếp tục im lặng, hắn chỉ ngồi đó . ..
Tiếng Đế Thích Thiên bên tai lại ồ lên " nguo...ngươi á...ngư...ngươi n..ên oẹe" Đế Thích Thiên có vẻ uống hơi say rồi , cậu nôn mửa lên người vị sứ giả, tất cả mọi người xung quanh im lặng đến bất thường đến cả Quang Minh Thiên đang lãi nhãi cũng im bặt đi .
Vị sứ giả không tức giận chỉ lên tiếng" chỉ là ói một bãi , nó không sao đâu , có lẽ hơi phiền nhưng ta ra ngoài một tí " nói xong bỏ ra ngoài một mình
Quang Minh Thiên lại gần Đế Thích Thiên lay người" này tỉnh mau , ngươi xem đã làm gì rồi kìa , thôi rồi may không có vua thiên nhân ở đây nếu không ngươi chết ngắt rồi "
Đế thích Thiên mơ mơ màng màng cũng bỏ ra ngoài mặc kệ Quang Minh Thiên đang lãi nhãi phía dưới , cậu mệt rồi bây giờ chỉ muốn đi tắm và nghỉ ngơi
Bình thường tửu lượng của cậu rất kém nhưng vì đang buồn nên uống rất nhiều
Đi ra ngoài cậu thấy có người đang lấp ló ngoài kia [ là ai vậy, đêm rồi còn làm gì ở đây ] bước đến gần trong sương mờ cậu chỉ thấy một mái tóc vàng đang cặm cụi làm gì đó , hắn đã cởi bỏ lớp trang phục ngoài của mình ra , thay một chiếc áo mới , hắn có chuẩn bị đồ sẵn
Đế thích Thiên dụi dụi mắt nhìn cho kỹ [ tại sao lại giống người đó đến vậy , có lẽ do ta đã nhớ thương hắn quá lâu nên sinh ra ảo giác rồi không.....]
Đang định rời đi thì vấp té
tiếng " A" kêu lên, người kia quay lại hắn đã nhanh chóng, chạy tới bên hỏi " Ngươi"?
Câu nói thốt ra Đế Thích Thiên đã ngấm men rượu nên lời nói hơi lộn xộn" ng..ngươi...g.." người kia định bảo cậu đứng dậy
Đế thích Thiên đang định đứng dậy thì cảm giác rằng chân mình rất đau , khi té có lẽ đã va vào chiếc đinh bên cạnh chiếc bật thang , cảm thấy có gì ướt át chảy ra từ phần chân, là máu , cây đinh đã đâm vào gót chân cậu khiến nó chở nên càng đau hơn
Người kia chẳng biết làm gì , hết cách liền sốc thẳng Đế Thích Thiên lên , hai chân cậu chới với , cảm giác mông có bàn tay thô to sờ lên, ngoại hình người đó rất bự con , cao hơn Đế Thích Thiên tận một cái đầu , cơ bắp nào ra cơ đấy .
Nói vậy chứ Đế Thích Thiên cũng không quá nhỏ con , cậu cao gần một mét tám chỉ có điều thân thể cậu quá ốm yếu , đứng gần người này cậu như nhỏ đi vài xen ti .
Đế thích Thiên hết cách chỉ nằm yên để người bế đi hắn hỏi :
" Ngươi ở chỗ nào , ta đưa về " giọng nói có chút trầm thấp, Đế Thích Thiên ngẩn người ra tí thì đáp " quẹo trái , rồi đi thẳng lại quẹo phải tiếp , trước cửa phòng có dán hình đoá kim liên "
Đường đi còn rất xa Đế Thích Thiên nói " ngươi rất giống một người mà trước đây ta từng quen , hắn có mái tóc vàng , rất anh dũng , chiến thần của nhân loại nhưng bây giờ hắn đã không còn nữa , ta mong ước chỉ gặp lại hắn một lần , chỉ một lần thôi cũng được "
Người kia chỉ nói nhỏ " vậy sao, ngươi nhớ người đó đến thế này , có lẽ là người quan trọng với ngươi"
" Đúng vậy hắn rất quan trọng với ta , đã hơn chục năm nay ta vẫn luôn tìm tung tích chỉ mong gặp lại người đó "
Hắn cười phì " ha có lẽ sẽ sớm thôi ngươi sẽ gặp lại người đó , "
Đế thích Thiên không hiểu ý " hở cười cái gì cơ , ngươi nói lại xem ...."
Luyên thuyên một hồi cuối cùng đã đến trước cửa phòng
" Nơi này đúng chứ " hắn mở cửa bước vào bên trong tối om .
đặt Đế Thích Thiên lên chiếc giường . Lúc hắn định rời đi , Đế Thích Thiên kéo kéo tay hắn lại
" Ngươi đi thật à " người kia chỉ im lặng đến ngồi bên cạnh cậu " Không đi "
Khi Đế Thích Thiên chìm sâu vào giấc ngủ, hắn mới từ từ cởi chiếc áo ngoài ra , bên trong là một nam nhân với mái tóc vàng, khuôn mặt điềm tĩnh, hắn là , là Asura vị bạch chiến thần năm xưa , hắn vẫn còn sống , chỉ có điều trên thân thể đã có rất nhiều vết sẹo .
Trước khi rời đi hắn để lại một nụ hôn lên trán người đang nằm thủ thỉ " sớm thôi ta và ngươi sẽ tái ngộ......"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store