Nuoi Duong Bao Vuong Dam My
Một vài đám mây đen kéo đến, che lấp đi ánh nắng mặt trời. Trên bầu trời bắt đầu vang lên những tiếng đùng đoàng, sau đó vài hạt mưa rớt xuống, càng ngày càng nhiều, mọi người nhanh chóng chạy đi tim chỗ trú mưa.Cơn mưa càng ngày càng lớn, cứ chốc chốc lại vang lên những tiếng đùng đoàng, có lẽ đây sẽ là một cơn mưa dài.Ngồi trước cửa sổ, Vương Nguyên đưa tay ra hứng những giọt mưa đang trút xuống. Thường thì mùa hè ở Diễm quốc sẽ khô nóng, rất ít mưa, nhưng nếu mưa thì sẽ có sấm sét.Đón những hạt nước rơi từ trên trời xuống, không hiểu sao Vương Nguyên cảm thấy lo lắng, dường như có cái gì đó không hay sắp xảy đến.*_*Sau khi về phòng, Lạc Thủy Linh vẫn chưa thể hoàn hồn được, Khải caca là tứ hoàng tử, hơn nữa lại là con của Lan quý phi, thật không ngờ.Nhưng sau đó là niềm vui vô hạn. Khải caca là tứ hoàng tử, vậy là người hoàng gia rồi, vậy thì không cần lo lắng việc cha sẽ phản đối nữa. Hơn nữa lấy thân phận là đích nữ của Lạc thừa tướng, ả hoàn toàn có đủ tư cách làm chính phi của hoàng tử.Tin tức này làm cho ả không kiềm được biềm hạnh phúc của mình, cuối cùng thì, ả đã có thể ở bên người mình yêu rồi.Sau này, Khải caca sẽ đối xử với ả tốt hơn cả đối với chú của huynh ấy.Khoan đã, chú. Nếu huynh ấy là tứ hoàng tử, thì Vương Nguyên làm sao có thể là chú của huynh ấy. Huynh ấy đã mất tích, có nghĩa là không hề có liên hệ với họ hàng trong suốt thời gian qua, như vậy, Vương Nguyên không thể nào là chú của huynh ấy.Vậy tại sao bọn họ lại xưng với nhau là chú cháu. Điều này thật kì lạ.Lạc Thủy Linh đoán, Khải caca không hề biết mình là tứ hoàng tử, nếu không, dựa vào thân phận của huynh ấy, làm sao có thể chấp nhận sống dưới thân phận một thường dân như vậy chứ.Có lẽ 10 năm trước huynh ấy đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho huynh ấy bị mất trí nhớ. Vương Nguyên là người cứu hunh ấy, nhưng sau đó lại nói dối huynh ấy là cháu mình, giữ huynh ấy bên cạnh, lừa dối huynh ấy tới tận hôm nay.Đúng, nhất định là như vậy. Vương Nguyên thật đáng giận, lại lừa dối huynh ấy lâu như vậy. Không được, mình phải nói cho huynh ấy biết, huynh ấy là người có huyết thống cao quý, không phải là hạng dân đen thấp kém.Phải công nhận là trí tưởng tượng của Lạc Thủy Linh quá ư là phong phú đi.Nghĩ là làm ngay, đứng dậy, định đi ra ngoài.Nha hoàn Lan Nhi thấy vậy, lập tức đuổi theo hỏi:” Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy, trời đang mưa, hay để trời tạnh mưa rồi đi.” Vừa rồi Lan Nhi đứng ở ngoài cửa nên không nghe thấy được gì. Thư phòng của thừa tướng, không phải nơi có thể tùy tiện đi vào.Lạc Thủy Linh nghe thấy vậy, cảm thấy cũng đúng, mình không cần vội, dù sao thì huynh ấy cũng sẽ không biến mất.Vì vậy, trong lúc Vương Nguyên và Tuấn Khải không hề biết, nguy hiểm đang dần dần đến gần họ. Kể ra thì lần trước Tuấn Khải đã ra lệnh cho Lôi sắp xếp người vào tất cả các phủ, nhưng thời gian quá ngắn, những người sắp xếp vào chưa thể đến gần những khu vựa trọng điểm, và hiển nhiên, thư phòng của thừa tướng là một trong những khu vực đó, nên Tuấn Khải không thể biết trước mà đối phó được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store