ZingTruyen.Store

Nuoi Chong Tu Be Drop Jeonglee

Jihoonie được hai tuổi rồi, Sanghyeokie cũng đi học đại học năm nhất mất rồi.




40.

Sanghyeok trước đây còn ngờ vực việc mẹ mình bảo rằng sau khi anh lên đại học sẽ đẻ một đứa cho vui nhà vui cửa, bây giờ thì anh tin rồi. Nó cũng không hẳn là đúng một trăm phần trăm lời giống như lời mẹ nói nhưng việc mẹ đem một nhóc con về nhà chăm bẵm là có thật.

Và đó là mèo con Jeong Jihoon.

Mẹ Jihoon khi có nhóc thì sức khỏe đột nhiên yếu ớt bất thường, các triệu chứng mang thai vừa rõ rệt vừa có phần nghiêm trọng hơn bình thường. Dù không cam lòng nhưng cô vẫn quyết định nghỉ làm để dưỡng thai và bên cạnh em cho đến khi em đi lại cứng cáp và biết nói. Trùng hợp lại chơi thân với một quý bà rảnh rỗi trong nhà thiếu tiếng cười là mẹ Sanghyeok nên bà đã trở thành bảo mẫu part-time của nhóc mèo con.

Jihoon quen hơi sữa mẹ, ngày đầu tiên em được đưa đến nhà Sanghyeok, em cứ mếu máo hết cả buổi, mắt buồn cứ ngóng trông ra ngoài cửa chờ mẹ về. Nhưng không quấy khóc làm phiền mọi người trong nhà. Mẹ anh còn sợ nhóc con có vấn đề gì ấy cơ chứ, thậm chí còn đã liên lạc với cả người quen để hỏi chuyện. Sau đó mới vỡ ra rằng đây hoàn toàn thuộc về tính cách của thằng nhóc.

Mỗi ngày gọi điện thoại về nhà vào buổi trưa là câu chuyện anh được nghe gấp đôi so với mọi lần, từ mẹ và từ em.

"Biết gì không? Nhớ cái cô kế toán ở công ty bố không? Hôm nọ bị chính thất bắt gian rồi đấy. Công ty ầm ĩ hết cả lên, thế là bố con trốn làm về sớm luôn, hai bố mẹ dẫn Jihoon đi chơi."

Mèo con chăm chú nghe bác Lee kể chuyện, nghe đến tên mình xong còn nhiệt tình gật đầu xác nhận.

"Đúng dồi. Bác Nhi đưa mèo đi siêu thị ạ.", xong em với lấy mô hình xe ô tô trên bàn đưa lên khoe cho anh xem, bảo rằng bố anh và nhóc đã phải ngồi ở gian hàng đó nghiên cứu một hồi lâu mới ưng ý.

"À chế à? Em với bác chem nhâu nhắm à?"

Ôi Lee Sanghyeok thấy đầu mình cứ ong ong, chắc mấy bạn ngồi ăn xung quanh anh cũng thấy ong không kém vì mỏ dảnh của Jeong Jihoon.


41.

Năm nhất chưa quá đặt nặng việc học, thời điểm này nhiều hoạt động lắm, thích hợp để các bạn sinh viên đi thăm thú và tích lũy kinh nghiệm từ các câu lạc bộ. Chương trình trên trường lớp khá nhẹ nhàng, nhưng áp lực từ các bạn sinh viên xung quanh lại nặng gấp bội. Sanghyeok trước có thói ăn chơi buông thả, bây giờ không cả lơ là bản thân dù chỉ một phút. Cuối tuần đầu tiên được về nhà, ngồi trên xe gia đình mà lòng anh cứ lâng lâng mãi thôi nhưng không đến mức có thể sướt mướt.

"Bố mẹ ơi con về rồi đây."

"Ui con trai yêu về rồiiiii..."

"Aaaaa anh Chang Hiếcccccc."

Lee Sanghyeok bật cửa xe, chạy nhanh vào nhà. Anh mở to mắt giả bộ bất ngờ khi thấy mình được tận ba người đón tiếp tận cửa, gồm bố mẹ và cả cục bông Jihoonie chân ngắn đang lon ton. Trên người em còn đeo nguyên cái yếm hình mèo lem nhem toàn thức ăn, măng cụt nhỏ cuộn tròn giơ lên cao, miệng dính cơm cười toe toét đòi anh bế.

"Chao em lại ở đây chế? Mẹ em bán em à?"

Jihoonie hiểu đôi chút lời anh nói, biết mẹ không bán mình nên cũng lắc đầu kịch liệt.

"Mèo chang chơi với... với bác Nhi."

Sanghyeok phụt cười, khó nín nhịn được mà cười ha hả, mặc kệ mặt mèo nhọ, anh mổ liên tục mấy cái hôn lên má tròn của nhóc. Thấy anh cười, biết mình hài hước, thế là em mèo cứ vậy mà tíu tít kể chuyện một tuần em ở đấy với bác Nhi của em.

"Chế em Chihun có ngoan hông?"

"Có ạ. Bác Nhi bảo mèo ngoannn... còn... còn... đưa mèo đi... đi công viên nứa cơ."

Ngọng ngíu ngọng ngo, chữ thì chẳng có nhiều, lắp ba lắp bắp mãi mới xong một câu nhưng mà lại rất thích nói, nói rất hăng là đằng khác.

Không sao, thích nói là tốt, lanh lợi vậy là yêu rồi.


42.

Thế là từ giờ mỗi lần Lee Sanghyeok về nhà sẽ có thêm một em mèo chân ngắn chày ù ra đón chào. Hôm có thể sẽ bảnh báo quần áo là lượt, hôm thì lộn xộn, hôm thì vẫn còn mắt nhắm mắt mở nghiêng ngả.

Thấy mẹ có nghề tay trái, trong nhà đột nhiên cũng hơi có một chút xáo trộn vì một đứa trẻ con, bố mẹ có chuyện phải lo, Sanghyeok cũng thấy yên tâm hơn nhiều phần. Còn hơn là hai vợ chồng già ôm nhau cô đơn trong căn nhà, ngày ngày nhìn ảnh mà nhớ con.

Mẹ anh bế em lại vào ghế ăn của trẻ em, tháo yếm ăn cơm của em. Mặt hết sức tự hào nhìn em rồi quay sang nhìn anh như muốn khoe một chiến tích gì đấy.

"Khoe với Chang Hiếc đi, nay mèo ăn mấy bát cơm?"

Mèo con xòe cả mười ngón tay rồi cứ dần dần gập xuống sao cho cảm thấy đúng nhất rồi mới đưa ra.

"Em ăn tận bốn bát cơm á? Em giỏi hế."

Sanghyeok biết thừa nhóc này sẽ không giơ đúng đâu, anh cứ thuận theo con số trên măng cụt mập của em mà phản ứng thôi.

Jihoonie lắc đầu đính chính, "Hông phại, hông phại. Hai bát mà."

"À chế à? Chế em đã no chưa?"

Anh đưa tay lên xoa cái bụng tròn vo như bụng ếch của Jihoonie, này mà còn chưa no thì chỉ còn nước nổ bụng thôi bà con ạ.

"Mèo no rồi ạ. Anh Chang Hiếc ơi, anh Chang Hiếc ăn cơm chưa?"

"Chang Hiếc chưa. Chang Hiếc đói sắp lả rồi."

Sanghyeok giả vờ buồn bã bĩu môi, tay đưa lên xoa cái bụng phẳng lì của mình. Nhóc con mình xuống cái bụng đang phình ra của mình rồi nhìn anh gầy nhom ngay lập tức có một chút gì đấy thành tựu. Bé to con hơn anh Sanghyeok rồi nhé, bé bảo vệ được anh đấy.

Jihoonie quay người về phía nhà bếp, chất giọng lảnh lót gào to.

"Bác ơi, cho anh Chang Hiếc măm măm với ạ."


43.

Tối đến mẹ Jihoon sẽ đến đón em, thằng nhóc tình cảm lắm nên cứ ôm với thơm mẹ suốt thôi. Mồm miệng liên tục nói con nhớ mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Riêng con anh mà thế này, anh trao vội cái sổ đỏ chứ không tiếc thứ gì.

"Mẹ ơi, mẹ cho em... cho em ngủ ở đây với anh Chang Hiếc nhé ạ?"

Hôm nay đặc biệt hơn một chút là bé có anh Sanghyeok cùng chơi rất là vui, anh với bé tự bày trò chơi khắp sân vườn to phạc cả một ngày luôn. Tranh thủ lúc mẹ vào nhà anh ngồi chơi uống trà, em bé ôm chân mẹ, nhẹ nhàng xin phép.

Mẹ Jeong không đưa ra câu trả lời ngay mà chỉ ân cần hỏi lại em.

"Thế mèo đã hỏi anh Sanghyeok chưa?"

Thằng bé nhận ra là mình chưa hỏi ý kiến anh Sanghyeok nên lại ngúng ngẩy cái đít tròn vo còn đóng bỉm đến chỗ anh, cười xinh một cái lấy lợi thế rồi nũng nịu hỏi.

"Anh Chang Hiếc cho mèo ngủ với anh nhé ạaaa?"

Sanghyeok không có lí do gì để từ chối cả, anh cao hứng ôm lấy má em, thơm thơm lên đó mấy cái rồi gật đầu đồng ý: "Đương nhiên rồi."

Jihoonie vui mừng ra mặt, tay mập đưa lên miệng nhỏ chúm chím thơm gió anh yêu của em một cái rồi lại bạch bạch đi lại chỗ mẹ ngồi.

"Mẹ ơi, anh Chang Hiếc đồng ý dòi ạ."

'Mèo đã hỏi bác chủ nhà chưa?"

Em mèo không cáu giận hay mất kiên nhẫn, tay đưa lên cằm suy nghĩ, sau đó lại quay đít đến chỗ bố mẹ anh đang ngồi. Bố mẹ anh có vẻ thích lắm, mắt tròn xoe theo dõi từng hành động của nhóc con đến si mê. Vừa thấy em đến chỗ mình là gật đầu ngay.

"Bác đồng ý, bác đồng ý, chạy lại chỗ mẹ mau lên."

Jihoonie cười toe toét khoanh tay trước ngực, cúi người ạ một câu thật to, chạy nhanh sà vào lòng mẹ ngay lập tức.

"Mẹ ơi, bác đồng ý dồi."

Vậy là em Jihoonie được ngủ chung với anh Chang Hiếc tối nay rồi ạ!


44.

Tiễn mẹ về nhà xong em Jihoon cùng anh Sanghyeok vào phòng khách xem tivi, chơi lego.

Lee Sanghyeok đang thấy bất ngờ khi một đứa nhóc mới hai tuổi đã có thể ghép được một phần ba căn nhà lego nhỏ (vừa đủ để anh và nhóc chui vào). Lắp xong được một ít thì trời đã sầm tối, quá giờ đi ngủ của bé con nên Sanghyeok bắt buộc phải dứt cả hai anh em ra khỏi cơn nghiện nhựa.

Trước khi đi ngủ , Jihoonie tự giác uống một cốc sữa ấm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ hay quần áo ngủ cũng tự mình làm hết. Dù có hơi chật vật và chậm chạp một chút nhưng nhóc đều tự lập chăm sóc bản thân.

"Chihunie giỏi quá. Chơm chơm một cái nào."

Sanghyeok nhéo nhẹ má mềm của em, thơm thơm lên đó mấy cái liền. Anh thấy tuổi này hay tuổi nào điều cần thiết nhất vẫn luôn là những lời công nhận, động viên, đặc biệt ở tầm này Jihoonie còn đang trong tầm phát triển tâm lý nữa. Tiếc gì mấy câu khen ngợi đúng không, khích lệ một chút con người ta sẽ càng muốn làm tốt hơn.

Mèo con nghe anh khen thưởng thì sướng rơn hết cả người, miệng tủm tỉm cười, má phớt hồng, tay đưa lên vỗ mấy cái thưởng cho bản thân. Không tốn công bé ở nhà chăm chỉ tự học theo lời mẹ dạy, giờ bé được quý nên bé vui lắm.

"Đi ngủ thôi Muộn lắm rồi."

Jihoonie dạ một tiếng rồi leo lên giường, nằm vào phía bên trong tường, gần với mấy con gấu bông của Sanghyeok. Chờ cho đến khi anh cũng lên giường, đắp chăn cẩn thận, nhóc mới như một lu nước nhỏ tròn quay chui vào lòng anh ủ ấm.

Sanghyeok đang nằm đột nhiên có một cục bông tròn ủm lăn đùng vào ngực mình, gối đầu tay mình. Anh vòng tay ra sau lưng em, chầm chậm vỗ mấy nhịp dỗ dành em vào giấc ngủ. Rồi cũng không biết từ bao giờ mà một lớn một nhỏ đã say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store