Nước Pháp và em [Ryu "Keria" Minseok]
19
Ban đầu, Eunlin còn cảm thấy chuyện đi xa để gặp Minseok mỗi ngày không phải vấn đề gì to tát. Nhưng sau vài tuần, sự mệt mỏi bắt đầu tích tụ.
Sáng sớm đi tàu điện đến trường, tan học lại bắt chuyến tàu khác để đến chỗ Minseok, đôi khi còn phải về muộn vì sáng hôm sau có tiết. Dù có yêu Minseok đến mấy, cô cũng không phải người sắt.
Hôm nay cũng vậy, vừa đặt chân vào phòng Minseok, Eunlin đã vùi đầu xuống giường anh, không buồn nhấc nổi tay chân.
Minseok ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cô.
- "Mệt lắm đúng không?"
Cô chỉ khẽ ừ một tiếng, không muốn mở mắt.
Minseok thở dài.
- "Anh biết mà... Thật ra ngay từ đầu anh đã thấy em đi đi lại lại như vậy rất cực. Nhưng em cứ bướng, không chịu nghe."
Eunlin nhắm mắt, giọng hơi lầm bầm.
- "Em muốn gặp anh mà..."
Minseok khẽ cười, cúi xuống hôn lên mái tóc cô.
- "Vậy từ mai bớt qua đây đi. Khi nào rảnh anh sẽ sang chỗ em."
Eunlin mở mắt nhìn anh.
- "Nhưng mà..."
Minseok nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi cô, ánh mắt kiên định.
- "Nghe anh. Anh không muốn em vì anh mà mệt."
Eunlin im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao thì... Minseok hiểu cô như vậy, cô cũng không cần cố chấp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store