Nuoc Mat Xoa Nhoa Ki Uc
Bà lão đã rơi nước mắt và mang cô bé về. Vừa đi bà vừa nói với cô bé rằng: - Cháu yêu bà sẽ nuôi cháu chăm sóc và dạy dỗ cháu một cách tử tế để ba mẹ cháu nhắm mắt an tâm cho đứa con đầu lòng của họ ! Ta hứa sẽ dạy dỗ cháu một cách tốt nhất,cháu đừng lo nhé! -Chào ông và bà cháu đi học ! Cô bé giờ đây đã 6 tuổi và đã tự mình xuống chân núi mà không cần ai dắt bộ.Khi cô 8 tuổi cô đã đoạt giải nhì toán cấp thành phố Seoul.Vào lúc cô 12 tuổi cô được ông dạy karate và đấm bốc,và rồi cô đã đạt được giải nhất của cuộc thi thách đấu.Khi cô 16 tuổi, cô đã được một người cỡ tầm tuổi cô đã đưa cô đi sang một lớp học nâng cao ở trung tâm thành phố Seoul . Và rồi số phận đã định năm cô 18 tuổi cả hai ông bà đã ra đi mãi mãi như ba mẹ của cô.Lúc đó cô vô cùng đau khổ,vào ngày tang của ông bà thì bỗng một bàn tay thật ấm áp ôm chặt lấy cô,cô theo phản xạ vật ngửa người cậu ta xuống.Trong những phút giây gây chú ý trong đám tang cô ta thấy mình thật thảm hại,cô quỳ xuống khóc nức nở trước đám đông.Thì bàn tay vừa nãy lại đưa ra trước mặt cô rồi nói:- Cô đừng khóc nữa ! Cô ấy ngẩng đầu lên thì một người đàn ông mặc chiếc áo blouse nhìn cô một cách chăm chú trước đám đông !Anh ấy kéo tay cô ra khỏi đám tang và chạy tới cây cầu gần đó rồi nói :- Cô tên gì ? Cô ấy thôi khóc và nhìn anh ta như một người lạ! Tôi tên...Kiung Soon...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store