ZingTruyen.Store

NƯỚC MẮT VỢ THẾ THÂN

Chap 36: Nguy kịch

lequynhanhhh

Bệnh viện Tần Thị.
Chiếc xe cấp cứu dừng trước cổng toà nhà, đây là bệnh viện của Tập đoàn Tần Thị đầu tư hoạt động. Nhân viên trên xe mau chóng đi xuống, mở cửa đưa bệnh nhân ra ngoài. Một bác sĩ chạy đến, đưa tay ra bắt mạch cổ tay cho Dĩ Anh, sau đó lắc đầu, có vẻ như tình trạng của cô đang rất nguy kịch, khó có thể qua khỏi...
Ngay sau đó, chiếc xe Ranger Rover của Giai Liễu cũng đến nơi, bà xuống khỏi xe, khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt, có lẽ trên suốt dọc đường đến đây, bà đã khóc rất nhiều, bà khóc vì thương cô, thực sự rất thương!

" Mau chóng đưa phu nhân đến phòng cấp cứu, kiểm tra sức khoẻ, điều chỉnh hô hấp ngay lập tức"- Bác sĩ Lục ra lệnh cho các nhân viên y tá, thực sự trong tình cảnh này rất nguy kịch.

Giai Liễu chạy đến chỗ bác sĩ, bà bật khóc nức nở, tay chân run rẩy:
" Bác sĩ Lục, làm ơn cứu con bé, nó thật đáng thương"

" Phu nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong trường hợp không qua khỏi, mong người nhà chuẩn bị tâm lí" Bác sĩ Lục ôn tồn nói, sau đó lắc đầu và tiến vào phòng cấp cứu.
Giai Liễu thấy vậy, bà bất lực ngồi sụp xuống nền, bà phải làm sao, làm sao để cứu con bé khổ tội ấy cơ chứ.
Trong phòng cấp cứu, cô vẫn nhắm chặt mắt, không hề có bất kì cử động nào, hơi thở cũng yếu ớt dần, toàn thân chằng chịt vết sẹo do Tần Phong gây ra. Đánh có, tát cũng có, hành hạ thân thể cũng có, nhưng có lẽ đau nhất vẫn là tâm cô, linh hồn cô bị anh xé nát, hủy hoại đến đau lòng. Trên khuôn mặt kia, vẫn còn in dấu bàn tay mà anh tát cô vào đêm hôm ấy, cho dù có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, nước mắt cũng không thể làm phai mờ đi dấu tích đau đớn ấy, không thể xoa dịu tấm lòng cô, không thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi, rất đau!

Bác sĩ Lục sau khi kiểm tra sức khỏe, đã vô cùng bất ngờ khi biết rằng, cô đã mang thai 2 tuần. Đứa bé đang rất yếu, nếu mẹ nó không thể hô hấp, đứa sẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng, hoàn cảnh này, đúng thật rất éo le.

Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường bệnh vẫn hoạt động, rồi đột nhiên...
' Tít...tít..." Âm thanh của chiếc máy đột ngột vang lên, kéo dài rồi ngừng lại như hơi thở của cô vậy, cô đã không thể hô hấp được nữa...
Bác sĩ Lục thấy vậy, cố chấn an bản thân, tự nhủ phải bình tĩnh, phải cứu cô, nếu không Tần gia sẽ không tha thứ.
" Y tá Kim, mau chóng ra ngoài báo cho phu nhân Giai Liễu, bảo chủ tịch lập tức đến đây, có lẽ phu nhân Hàn không thể chống cự nổi nữa"

" Vâng" Cô y tá sau khi nghe được lệnh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng cấp cứu báo cho Giai Liễu

" Chuẩn bị kích tim!" Bác sĩ Lục bình tĩnh ra lệnh cho những y tá còn lại, sau đó đi đến nhấc chiếc máy kích tim.

"Kích tim lần một!"
" Phịch" Toàn thân cô giật lên một phát, sau đó lại nằm im trên giường bệnh, vẫn không có chút động tĩnh gì, chỉ là cô đã tắt thở rồi...

" Kích tim lần hai!"
Cô gái ấy vẫn nằm bất động trên giường bệnh, nhịp thở cũng không thể lấy lại, toàn thân trắng bệch.

" Kích tim lần ba!"

Bên ngoài phòng cấp cứu, Giai Liễu sau khi nghe thấy y tá nói vậy, bà đau đớn, nhấc điện thoại gọi cho Tần Phong. Bà gọi rất nhiều lần, nhưng anh vẫn không nghe máy, đứa bé này thật cứng đầu! Bà cố gắng gọi lại một lần nữa, hi vọng rằng thằng bé sẽ nhấc máy mà nghe lời bà.

" Mẹ có chuyện gì, con đang bận" Tần Phong chỉ để lại một câu lạnh lùng như thế

" Phong, mau đến bệnh viện, Dĩ Anh cần con, bác sĩ vừa nói cô ấy không thể tiếp tục thở, mẹ xin con hãy đến đây, được chứ?" Bà van khẩn cầu xin con trai bà đến bệnh viện, có lẽ nếu Tần Phong đến, Dĩ Anh sẽ vì yêu anh mà không rời xa thế giới này. Hiện tại, con bé đang nằm trong phòng bệnh kia, không biết sống chết thế nào...

" Mẹ đưa cô ta đến bệnh viện? Chết tiệt!" Tần Phong đang có cuộc họp quan trọng ở Tập đoàn, hiện tại xung quanh anh có rất nhiều giám đốc, cổ đông lớn đang họp bàn về dự án quan trọng.

" Đúng vậy, mẹ đã đưa Dĩ Anh đến bệnh viện. Con có biết là cô ấy sắp rời xa con rồi không? Một người con gái chịu hi sinh, đau khổ vì con, mà con lại đối xử với cô ấy không tốt, có đáng không?"

" Kệ cô ta, bác sĩ cứu được hay không, con không quan tâm! Có chết con cũng không yêu"

" Phong!" Bà bất lực quát lớn, sau đó ngất đi trong mơ hồ, chỉ là bà quá thương cô, mà con trai bà, nó cũng thật ngốc, quá ngốc.

' Tút...tút..." Anh tức giận, kết thúc cuộc gọi, sau đó tắt nguồn điện thoại...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store