ZingTruyen.Store

Nuoc Mat Hoa Moc Lan

........

-Chủ tịch Nhật, chủ tịch Nguyệt có chuyện muốn gặp ngài. Người đàn ông mặc vest đen cúi đầu lễ phép

-Nói cậu ấy chờ tôi.Cầm trên tay điếu thuốc loại "xịn"ra lệnh cho người đàn ông kia ra ngoài

-Vâng, tôi xin phép

....

-Con chào ba, mong ba cho con gọi như thế này ạ? Chủ tịch Nguyệt lễ phép

-Con gọi sao cũng được, con với con trai ta là bạn với nhau, ta cũng xem con như con trai ta. Con trai ta qua đời đã lâu, có con hay tới với ta, ta cũng bớt buồn.

-Ba này, con không biết là chuyện hứa hẹn của con và cậu ấy ba có biết không ạ?

-Con nói ta nghe thử xem

-Lúc trước, con với cậu ấy có nói với nhau,nếu cậu ấy có con thì hai nhà chúng ta sẽ trở thành thông gia. Mấy đứa nhỏ bây giờ cũng lớn rồi, con mong hai nhà tính chuyện sau này cho chúng.

-Để ta xem

"Ring...ring..."

-Con xin phép, con ra ngoài có chút việc ạ!

-Không sao, cứ tự nhiên

.......

-Ba,ba có sao không?Mau gọi cấp cứu.

-Ta mong con có thể thay ta quản lí công ty của ta

-Dạ.

......

-Nhật Dương, ông nội có chuyện rồi, con về gấp đi.

-Vâng,con về ngay đây

Nhật Dương chạy thật nhanh, trong nhà thì người thương Nhật Dương nhất chính là ông nội. Ông nội có chuyện, lòng cô nôn nao.Nếu ông biết chuyện về cô, ông có còn thương cô như lúc xưa không

"Á......"

Lao nhanh ra đường mà không kịp để ý. Một chiếc xe đen sang trọng đã tông phải cô. Nằm trên đường trong tình trạng bê bết máu, đôi mắt ấy đang dần kép lại, đôi tay ấy đang chơi vơi giữa khoảng không.

.....

-Ông nội, ông nội ơi....

-Nhật Dương may quá cậu không sao rồi.

-Thiên Nam đây là đâu? Sao mình lại ở đây?

-Cậu đã hôn mê được 1 tuần rồi.

-1 tuần....vậy ông nội....

-Cậu không phải là con trai, đúng chứ?

-Cậu biết rồi sao?

"Lời kể của Thiên Nam"

Tôi lo lắng cho Nhật Dương lại bị Nguyệt Dương bắt nạt vì vậy mà tôi thường hay ghé qua kiến túc xá mỗi khi rảnh rỗi. Nói chuyện này ra cũng hơi ngại, nhưng tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời:Nhật Dương là con gái

Một ngày nọ, tôi đi ngang phòng mà 2 cậu ấy ở. Một mùi hương dịu nhẹ đã kéo tôi vào trong. Mở cửa, mùi hương ấy lại càng thơm. Tôi nghĩ thầm:"Bữa nay bạn mình đổi "gu" hay sao ấy nhỉ?"

Có tiếng mở cửa, tôi vội tìm nơi an toàn để khám phá. Một thân hình bước ra từ phòng tắm."Hông lẽ Nhật Dương là con gái?"Ý tứ mông lung quá đi"Nữ à? Ủa tại sao lại cải nam trang? Thời hiện đại thế này cũng có à?"

Cái tính thám tử lại trỗi dậy, tôi về nhà lục lọi hồ sơ của các học sinh.A,đây rồi.Nhật Song Dương, 18t, cháu trai của gia tộc Nhật-Nguyệt."Không lẽ cậu ấy chính là nhân vật bí ẩn trong Hội nhà giàu của trường sao?""Hôm nào phải hỏi cho ra lẽ mới được." Mọi chuyện đã ổn thỏa. Mang bản mặt tự tin bước ra đường thì...Nhật Dương đang nằm giữa đường, với vũng máu bê bết.

-Mang xe cho tôi mau lên. Gào như muốn khan cả giọng

-Cho tôi một chiếc xe cứu thương đến trước kiến túc xá của trường Star Academy

-Cậu chủ xe đã tới rồi ạ.

-Cố lên, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện

......

-Cô ấy bị mất máu khá nhiều, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Có lẽ cô ấy sẽ hôn mê khá lâu. Bác sĩ bước đến bên Thiên Nam

-Dạ, cảm ơn bác sĩ

"Phù, may mà mình đưa cậu ấy đến bệnh viện mà ba mình quen, nếu không thì đã bị lộ rồi."

Chạy ngay đến phòng bệnh của Nhật Dương-căn phòng VIP của bệnh viện.

Thiên Nam chạy đến bên Nhật Dương. "Bàn tay ấy sao mà lạnh quá, con người ấy ao mà khổ sở đến vậy. Không thể sống đúng với con người mình mong muốn. Mình nhất định sẽ khiến cô ấy có thể hạnh phúc"

"Không...ông nội...không...tôi...không muốn bị lộ đâu...."

Cứ như vậy mấy ngày liền, bảo sao không lo được cơ chứ. Cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại rồi.

Nhìn khuôn mặt cô ấy xanh xao, lòng tôi bỗng xót xa. Nhìn cô ấy mà tim tối cứ nhói.

................

..Quay lại cuộc trò chuyện..

-Nhật Song Dương, 18t, cháu trai của gia tộc Nhật-Nguyệt, giới tính nữ....

-Đủ rồi, mình muốn biết ông nội mình hiện giờ như thế nào?

-Ông nội cậu vẫn còn hôn mê, chưa biết có thể tỉnh lại hay không.

-Ông nội, ông nội ơi... Cậu biết ai là người đã khiến ông nội trở thành như vậy không?

-Hừm, theo thông tin, trước lúc gặp chuyện, ông nội cậu đã đi gặp chủ tịch Nguyệt. Chính chủ tịch Nguyệt đã đưa ông cậu vào bệnh viện. công ty nhà cậu hiện giờ cũng do chủ tịch Nguyệt quản lí

-Mình muốn đến thăm ông nội

-Không được, mình không cho phép cậu đi. Mạng sống của cậu là do mình cứu, mình không muốn cậu phải sống cuộc sống che giấu thân phận như thế này. Hãy để mình giúp cậu.

Nhật Dương ôm lấy Thiên Nam mà khóc. Hai con người cứ như vậy. Mở đầu cho một cuộc sống mới, một tương lai mới, một thân phận mới.

       Hết Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store