ZingTruyen.Store

Nuoc Mat Hoa Moc Lan

Nguyệt Dương tức tối trở về nhà. Nguyệt Hương thấy vậy liền lo lắng hỏi:

-Chủ tịch của chúng ta hôm nay sao thế?

-Em không có tâm trạng để đùa giỡn.

-Được rồi chị xin lỗi, có chuyện gì vào phòng chị rồi nói. Ba đang ngủ đừng để ba thức giấc nhìn thấy bộ dạng này của em.

-Đi thôi.

..Tại phòng Nguyệt Hương...

-Hôm nay em đã bị người ta hớt tay trên rồi?

-Ai dám?

-Chủ tịch công ty M&N.

-Thiên Nam hả? Cậu ấy dành chuyện làm ăn với em ư?

-Là chuyện tình cảm.

-Em trai chị mới về nước mà đã để ý cô nào rồi sao? Em dâu tương lai của chị là ai thế?

-Chủ tịch M&N

-Này em trai, em đừng nói với chị là em thích Thiên Nam đấy nhé.

-Chị không nhớ là công ty ấy có 2 vị chủ tịch sao?

-Hừm...Cô gái bắn súng hôm bữa đó ư? Dạo này chị cũng bận quá nên không để ý.

(Nói đến Nguyệt Hương, cô cũng đã mở cho mình một công ty kinh doanh nội thất.)

-Chị nhìn cô ấy giống người nào mà chị từng gặp không?

Nguyệt Hương mở máy tính lên, tìm kiếm hình ảnh của cô gái đó rồi nói:

-Hình như là giống "Nguyệt lão sống" trường chúng ta.

-Em không biết.

-Nhật Song Dương, người tùng nhận học bổng chung với em đấy.

-Cậu ta không phải là con trai, cậu ta là con gái.

-Không lẽ...

-Đúng, Nhật Song Dương chính là Nhật Song Mai, cháu gái duy nhất của gia tộc Nhật-Nguyệt và là vị hôn phu của em.

-.........

-Bây giờ Thiên Nam đã công khai tỏ tình với Nhật Mai trước biết bao Chủ tịch lớn. Người ta bây giờ danh chính ngôn thuận theo đuổi cô ấy, còn em thì cứ lẳng lặng...

-Em cũng như cậu ấy đi?

-Em không muốn cô ấy bị gò bó, em muốn cô ấy yêu em lần nữa.

-Ý em là...?

-Đúng như chị nghĩ rồi đó.

-Chị muốn có thời gian để hiểu mọi việc, em về phòng nghỉ trước đi.

-Em đi đây.

Nguyệt Hương bắt đầu xâu chuỗi mọi việc. Miệng cứ lẩm bẩm...

Nguyệt Dương bây giờ đang ngâm mình trong làn nước lạnh buốt. Một năm nay, mỗi khi muốn bình tĩnh thì chỉ có nước lạnh mới làm được. Tâm tình đã bình thường, anh nằm ườn người trên chiếc giường lớn, dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Một cô gái nở nụ cười rạng rỡ đang đứng nấu ăn, bên cạnh có hai đứa bé đang vui cười. Một trai một gái rộn vang cả nhà. Cô gái bưng đĩa thức ăn đến bàn ăn gọi hai đứa trẻ đến. Chúng chạy nhanh vào chỗ ngồi, cô gái cũng ngồi. Một chiếc ghế đang trống, chờ đợi chủ nhân. Nguyệt Dương chuẩn bị ngồi vào thì giật mình tỉnh giấc.

Thì ra chỉ là mơ.

Mưa rồi. 

     Hết Chap 15


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store