ZingTruyen.Store

Nuoc Mat Cuoi Cung

Cậu dựa vào gốc cây, ngước nhìn bầu trời tối đen mà nước mắt rơi, cậu thật ko ngờ mình từng đứng trên vạn người, từng là thủ lĩnh của đội chim ưng khiến người người sợ hải, mà h đây lại tàn tạ thế này, cậu đã hy sinh tất cả mọi thứ mới có đc cơ ngơi bạc tỷ, có những người a e vào sinh ra tử, thật ko ngờ rằng họ lại phản bội lại cậu, chỉ vì cái chức danh thủ lĩnh chỉ vì danh vọng mà phản bội lại cậu, trớ trêu thay, người mình coi là a e, người mình thv yêu nhất lại ra tay giết mình ra tay phản bội lại mình, cậu đau lắm nhưng cũng hận lắm, nhưng hận thì sau cũng bởi cậu ngu ngốc cũng bởi vì điên dại mà cắm đầu vào tình yêu tình, tình thân giả dối này, từng người từng người một là a e vào sinh ra tử mấy năm trời cùng cậu chỉ vì cái gọi danh vọng chỉ vì một vật vô chi vô giác mà phản bội lại mình.

" haha, ta ko thể ngờ, ta hy sinh mọi thứ vì các người r các người trả lại cho ta như này, ko thể ngờ ta Thiên Ân đây lại có một ngày như vậy, haha,..., ta mệt r, ta ko muốn đấu nữa, ta ko muốn đứng... trên đầm lầy đầy máu này nữa..."

Cậu từ từ hạ mắt xuống vào bóng tôi" hừ, đây là.... kết cục của mình sau" cậu gục xuống gốc cây, chìm vào bóng tối vô tận.

-----------------------------------------------------

Cùng lúc này 1 thiếu niên tầm 15 tuổi, đag vào rừng hái thuốc thì lạc đường, cậu ta đag lần mò đường thì nghe tiếng cười của ai đó, nghe như rất đau khổ cùng tuyệt vọng, cậu ta nghĩ là chắc ai đó cũng giống cậu ta, nên đã chạy theo tiếng cười đó, nếu hên đúng là con người thì có thể cùng nhau hợp tác ik ra khỏi khu rừng này.
Cậu ta chạy theo tiếng cười thì tới nơi thấy cậu gục ngã ở gốc cây mà chạy lại đỡ cậu, cậu ta hoảng hồn nhìn cậu, vì trên người cậu ko chỗ nào là bị thv, có những chỗ còn chảy máu ồ ạt, thêm chân  bị gãy nữa, thân thể nhìn rất tàn tạ, cậu lo lắng mà xem nhịp thở cậu.

" hazz may quá ko sau, cậu ấy còn thở, nhưng mà tại sau cậu ta lại ở khu rừng nguy hiểm thế này, r thêm cậu ta đã gặp pải những chx gì mà thân thể ra nông nổi này,..." cậu ta đặt hàng trăm cậu hỏi vào cậu. Nhưng r thôi, cậu ta tranh thủ chữa trị cho cậu ko thôi cái thứ to lớn kia xuất hiện thì rất nguy hiểm.

Cậu ta đưa tay lên người cậu, 1 tia sáng màu xanh nhạt chiếu rọi vài thân thể cậu, bao trùm các vết thv lớn nhỏ trên người cậu, sau đó thì ánh sáng tắt các vết thv từ từ lành lại, nhưng ko lành hẳn, các vết thv nhỏ thì lành lại còn vết thv lớn thì còn rỉ máu nhưng nhẹ dc đôi chút, còn chân thì xương còn chưa lành hẳn nên cậu ta lấy khúc cây vừa chân chiều dài tương đối đủ lấy vải có mang theo băng lại cho cậu sau đó thì băng các thv chưa lành kia

Cậu ta ngồi đó canh cậu, xem cậu có sốt hay gì ko, thêm sẵn bảo vệ cậu, mà nói vậy thôi chứ cậu ta rất nhát, vì hiền lành, tốt bụng quá mới giúp người vậy nè, cậu ta tên là Băng Băng, sống ở ngôi làng phía tây, nói đúng hơn gọi là kinh đô phía tây nam, rất rộng lớn, cậu ta là thầy thuốc ở đó và hôm nay cậu vào rừng hái thuốc, ai nhè lạc vào khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, vs nhờ vậy mới gặp dc cậu mà cứu giúp.

Cậu ta vì cả ngày trời tìm đường ra khu rừng này, nên giờ mệt xụi bại lụi nên h dựa vào gốc cây mà ngủ, còn cậu thì ngủ trên đống lá trên đất.
-----------------------------------------------

Một lúc sau, thì cậu tỉnh lại, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh vẫn là màu đen tối, nhưng đều kỳ lạ là trên người cậu ko còn đau mấy, vì những vết thv đc băng bó khá kĩ càng, thêm chân thì dc băng bó và ko còn đau đớn như lúc trc, cậu ngồi dậy thì thấy 1 cậu trai có mái tóc xanh dương nhạt, khuôn mặt trắng mịn, đôi môi mịn màng hồng hào hơn con gái, thêm thân hình nhìn thon, gầy, nói chung đẹp đến yêu nghiệt.

Cậu lại gần lay người đag ngủ say trc mặt" này,..."

Cậu ta tỉnh lại, thấy cậu đứng dạy hoảng hồn nhìn cậu, r lại gần đỡ cậu" này cậu  đag bị thv ko đc động đậy, mà cậu sau r có sốt hay đau gì ko, mà cậu ăn gì chưa tôi nấu gì cho cậu ăn, à xl lỗi quên hỏi tên cậu, cậu tên gì, nhà ở đây hay ở......" cậu ta hỏi cậu 1 dàn câu hỏi, còn cậu câm nín mà lắc đầu.

" cậu có thể hỏi từng câu hỏi ko " cậu nhìn cậu ta.
" ah, xl xl, vậy cậu khỏe chưa" cậu ta cười tươi nhìn cậu.
" uk, tôi khỏe r, mà vết thv trên người tôi là cậu băng bó."
" uk, tôi,... thấy cậu bị thv nên,..." cậu ta cuối đầu nói lắp bắp như sợ người trc mắt muốn ăn thịt cậu ta vậy.

" uk, tôi bt, cảm ơn" cậu nói r đưa tay xoa đầu cậu con trai trc mắt mình, cậu ko bt tại sau lm như vậy, cậu chỉ bt cậu trai trc mắt mình nhìn giống e trai của mình, dễ thv, có đôi tinh nghịch, lại ấm áp.

Cậu ta bắt ngờ khi cậu xoa đầu cậu.
Cậu thả ray xuống mà nhìn cậu trai có đôi mắt xanh dương như nc biển tĩnh lặng, yêm dịu" hazz, mà cậu tên gì."
" hả, ờ uk, mình tên Băng Băng, còn cậu"
" Thiên Ân"
" tên cậu rất đẹp đó"
"Uk" cậu ngước nhìn bầu trời đen tối, tĩnh lặng suy nghĩ gì đó.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store