nữ văn sĩ yêu nam chính trong câu truyện do mình viết ra
chương 1
Hôm 30 tết cái ngày đáng lẽ ai ai cũng vui vẽ đón xuân thế mà tại núi phú sĩ ở Nhật h lại có 1 con điên đi leo núi...
Con điên đó k ai khác đó chính là cô Hàn Thiên Di
1 con trạch nữ chính hiệu
Chắc mọi ng đang thắc mắc tại sao 1 con trạch nữ h này lại đi leo núi....
Truyện là vào h này ngày hôm qua cô đang thực hiện 1 xứ mạng vô cùng quan trọng của trạch nữ đó chính là.... Nằm ở nhà với bộ dạng k thể xấu hơn đầu tóc bù xù mắt thâm quần to đùng đen thui mặc 1 bộ Pizama màu trắng đã ngã sang xám và có vài chỗ vá mấy miếng vải khác màu và ôm máy tính Thật ra cô là 1 nhà văn rất nổi tiếng nên khá là giàu như kẹt nỗi vì trước kia nhà cô rất khổ nên khiến cái máu keo hơn kẹo kéo.đã ăn sâu vào ng rồi , cho dù cuộc sống của cô giờ đang rất tốt nhưng cô lại chẳng bỏ cái tính ấy nên mới có cảnh kia cho mọi ng coi . Khi đang say sưa với cái máy tính thì..
Rầm rầm rầm....
- tính đập hư luôn cửa nhà bà à.... nhớ trả phí bồi thường tinh thần đang bị chấn động của cửa đấy
Cô đi ra mở cửa và nới với giọng khó chịu thấy rõ
- hù!!! Di Di mai đi chơi đê. Tui mới kiếm dc 1 nơi độc lạ để ăn tết nè... đảm bảo hết sẩy.
- tết j mà tết trong từ điển của chế k có khái niệm đó đi đi dùm tui cái
- thui mà khó lắm tui mới xin dc chú cho lên đó chơi á
- k là k miễn bàn zề zùm cái xùy xùy
Cô vừa nói vừa xuy tay đủi
- này là sao hả bà đuổi tôi như chó thế à, với lại k phải bà đang thiếu tư liệu về lính để viết quyển đặc chủng sao? Nói bà biết chú là lính xuất ngũ đó đảm bảo đủ tư liệu cho bà luôn nên đi đi mà đi đi
- nghe thì hấp dẫn đó ummmm... để nghĩ coi
- rùi ok giờ này ngày mai dưới chân núi phú sĩ đó nghe chưa mình đi leo núi muaa a a a a
- nè nè tui vẫn chưa đồng ý mà nè Chưa nói xong đã chạy con điên
...................
Hôm sau..
- Di Di Xin Lỗi... tui k đi dc
- j hả bà cho tui leo cây zậy mà dc hả ả a a....
- tui xin lỗi k ngờ phong ca lại bỗng dưng hẹn tui đi du lịch xa
- đồ bỏ bạn theo trai bà đi chết đi
Hét xong cô cúp máy cái rụp k cho ng bên kia nói 1 câu
- hứ bà đây đi 1 mình k cần các ng nữa
..................
Quay lại đỉnh núi nhìn từ xa có thể thấy cô với thân hình chuẩn 1m75 cùng mái tóc cắt ngắn kiểu năng động màu đỏ hung vô cũng nổi bật giữa làn tuyết trắng xóa trông thì zậy thôi nhưng thật ra
Giờ đây cô đang cố gắng bò lết lên đỉnh núi với bộ dạng hết sức thế thảm - hắx xì sịt sịt , con điên kia não mà chứa j mà nghĩ dc chuyện đi leo núi tuyết vào tết thế này cơ chứ, nếu k phải vì tư liệu thì bà đây đâu phải khổ thế này Sao trời ngày càng lạnh thế này Khổ quá đi Thôi cô hét lên rồi nói to
-A A A A A A A A a a a a.....
CHÓ CHẾT Ti Ti bà thiệt quá đáng, bà đây rủa 2 ng chia tay ngay giao thừa a a a a ..kkkkkkkk
ẦM ẦM
- tiếng j zậy ta
vừa quay ng lại bắt gặp 1 cảnh mà nếu như gặp trong trường hợp khác có lẽ cô sẽ ngắm thật kĩ và chụp vài bức ảnh kỉ niệm đó là cảnh tuyết lỡ xuống trắng xóa cả vùng như thác, thế nhưng giờ đây vừa thấy cảnh tượng trên mặt cô liền biết sắc la lên thất thanh
- Á a a á...... tuyết lỡ bà con ơi cứu với
Vừa la cô vừa co cặp giò dài của mình lên liều sức mà chạy
- CHÓ CHẾT ÔNG TRỜI ÔNG ĐÚNG LÀ K CÓ MẮT MÀ .. ĐI CHẾT LUÔN ĐI MẸ NÓ
vừa dứt lời cô liền bị tuyết vùi Mẹ nó năm mới mà nhọ như zậy năm này phải sống sao đây Nghĩ tới đây cô liền bị mất ý thức vì cái lạnh và nặng của tuyết
Con điên đó k ai khác đó chính là cô Hàn Thiên Di
1 con trạch nữ chính hiệu
Chắc mọi ng đang thắc mắc tại sao 1 con trạch nữ h này lại đi leo núi....
Truyện là vào h này ngày hôm qua cô đang thực hiện 1 xứ mạng vô cùng quan trọng của trạch nữ đó chính là.... Nằm ở nhà với bộ dạng k thể xấu hơn đầu tóc bù xù mắt thâm quần to đùng đen thui mặc 1 bộ Pizama màu trắng đã ngã sang xám và có vài chỗ vá mấy miếng vải khác màu và ôm máy tính Thật ra cô là 1 nhà văn rất nổi tiếng nên khá là giàu như kẹt nỗi vì trước kia nhà cô rất khổ nên khiến cái máu keo hơn kẹo kéo.đã ăn sâu vào ng rồi , cho dù cuộc sống của cô giờ đang rất tốt nhưng cô lại chẳng bỏ cái tính ấy nên mới có cảnh kia cho mọi ng coi . Khi đang say sưa với cái máy tính thì..
Rầm rầm rầm....
- tính đập hư luôn cửa nhà bà à.... nhớ trả phí bồi thường tinh thần đang bị chấn động của cửa đấy
Cô đi ra mở cửa và nới với giọng khó chịu thấy rõ
- hù!!! Di Di mai đi chơi đê. Tui mới kiếm dc 1 nơi độc lạ để ăn tết nè... đảm bảo hết sẩy.
- tết j mà tết trong từ điển của chế k có khái niệm đó đi đi dùm tui cái
- thui mà khó lắm tui mới xin dc chú cho lên đó chơi á
- k là k miễn bàn zề zùm cái xùy xùy
Cô vừa nói vừa xuy tay đủi
- này là sao hả bà đuổi tôi như chó thế à, với lại k phải bà đang thiếu tư liệu về lính để viết quyển đặc chủng sao? Nói bà biết chú là lính xuất ngũ đó đảm bảo đủ tư liệu cho bà luôn nên đi đi mà đi đi
- nghe thì hấp dẫn đó ummmm... để nghĩ coi
- rùi ok giờ này ngày mai dưới chân núi phú sĩ đó nghe chưa mình đi leo núi muaa a a a a
- nè nè tui vẫn chưa đồng ý mà nè Chưa nói xong đã chạy con điên
...................
Hôm sau..
- Di Di Xin Lỗi... tui k đi dc
- j hả bà cho tui leo cây zậy mà dc hả ả a a....
- tui xin lỗi k ngờ phong ca lại bỗng dưng hẹn tui đi du lịch xa
- đồ bỏ bạn theo trai bà đi chết đi
Hét xong cô cúp máy cái rụp k cho ng bên kia nói 1 câu
- hứ bà đây đi 1 mình k cần các ng nữa
..................
Quay lại đỉnh núi nhìn từ xa có thể thấy cô với thân hình chuẩn 1m75 cùng mái tóc cắt ngắn kiểu năng động màu đỏ hung vô cũng nổi bật giữa làn tuyết trắng xóa trông thì zậy thôi nhưng thật ra
Giờ đây cô đang cố gắng bò lết lên đỉnh núi với bộ dạng hết sức thế thảm - hắx xì sịt sịt , con điên kia não mà chứa j mà nghĩ dc chuyện đi leo núi tuyết vào tết thế này cơ chứ, nếu k phải vì tư liệu thì bà đây đâu phải khổ thế này Sao trời ngày càng lạnh thế này Khổ quá đi Thôi cô hét lên rồi nói to
-A A A A A A A A a a a a.....
CHÓ CHẾT Ti Ti bà thiệt quá đáng, bà đây rủa 2 ng chia tay ngay giao thừa a a a a ..kkkkkkkk
ẦM ẦM
- tiếng j zậy ta
vừa quay ng lại bắt gặp 1 cảnh mà nếu như gặp trong trường hợp khác có lẽ cô sẽ ngắm thật kĩ và chụp vài bức ảnh kỉ niệm đó là cảnh tuyết lỡ xuống trắng xóa cả vùng như thác, thế nhưng giờ đây vừa thấy cảnh tượng trên mặt cô liền biết sắc la lên thất thanh
- Á a a á...... tuyết lỡ bà con ơi cứu với
Vừa la cô vừa co cặp giò dài của mình lên liều sức mà chạy
- CHÓ CHẾT ÔNG TRỜI ÔNG ĐÚNG LÀ K CÓ MẮT MÀ .. ĐI CHẾT LUÔN ĐI MẸ NÓ
vừa dứt lời cô liền bị tuyết vùi Mẹ nó năm mới mà nhọ như zậy năm này phải sống sao đây Nghĩ tới đây cô liền bị mất ý thức vì cái lạnh và nặng của tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store