ZingTruyen.Store

[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An

Chương 39: Lương tâm

rusiusmalger

Bệnh của Hoàng Đế kéo dài một năm, lên xuống thất thường, có lúc trông rất khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, có lúc lại như sắp gục đến nơi, mấy ngày liên tiếp chẳng xuống được giường.

Một năm này, Hoàng Thái Nữ Triệu Hanh gần như tiếp nhận toàn bộ quốc sự, bận mà không loạn, coi như cho Hoàng Đế một chút an ủi.

Nếu Hoàng Đế không chỉ đích danh, các thị quân sẽ được sắp xếp thay phiên hầu bệnh, cho nên một năm nay, số lần Hạ Ngọc nhìn thấy Hoàng Đế còn nhiều hơn những năm trước cộng lại.

Theo Hạ Ngọc quan sát, bệnh tình của Hoàng Đế không tính là nghiêm trọng, ít nhất là khi chàng đến chăm sóc, Hoàng Thượng vẫn có tâm tình đùa giỡn, chạy nhảy không thành vấn đề, hứng thú cũng dâng cao gấp bội, chỉ là tinh thần kém xa lúc trước, đôi mắt lõm sâu, sắc mặt u ám mờ mịt.

Hầu hạ nàng cũng không quá phiền phức, phần lớn đều để cung nhân làm. Hạ Ngọc chỉ cần nhắc nhở nàng uống thuốc, nghỉ ngơi dưỡng bệnh đúng giờ là được.

Nhưng hầu hạ mấy ngày, Hạ Ngọc có một cảm giác kỳ quái, hình như Hoàng Đế rất thích chàng đến.

Hạ Ngọc không thể không hoài nghi, đây là hoang tưởng của chính mình.

Có một lần chàng đến, Hoàng Đế nhảy phốc từ trên giường xuống, kéo tay chàng qua.

"Chàng đoán xem tối qua trẫm lục được cái gì?" Nàng lôi từ dưới gối ngọc ra một quyển "Vương Doãn thi tập".

"Mở ra xem thử đi!" Nàng thúc giục.

Hạ Ngọc ngây ngốc mở ra, trong trang sách kẹp một lá bạch quả khô queo, được ép nhẵn nhụi. Đây là một thẻ đánh dấu trang, kẹp trong quyển sách này không biết bao nhiêu năm, cả khi lấy lá bạch quả đó ra, đường viền màu vàng nhạt vẫn còn in hằn trên trang giấy.

"Bài thơ, chàng xem bài thơ kìa." Hoàng Đế thúc giục, nghe cực kỳ khẩn thiết.

Hạ Ngọc dịch quyển sách ra xa một chút, Hoàng Đế thấy vậy, liền cười chàng: "Mắt của Ngọc ca cũng nhìn không rõ rồi sao?"

Hạ Ngọc mỉm cười, cẩn thận nhìn thật kỹ.

Là "Quá Vân Châu lữ dạ thư hoài" của Vương Doãn, bên cạnh viết chi chít những lời bình và chú thích bằng mực đỏ, nét chữ này là của Hoàng Thượng.

"Trẫm lục được ở Giáo Tập Sở đấy." Nàng nói: "Mới tìm được hôm qua, rất muốn gọi chàng đến xem một chút. Chàng đoán thử đi, đoán xem trẫm nhớ ra cái gì?"

Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ, không ổn rồi.

Thật sự không ổn rồi, tầm nhìn của chàng đã bị nước mắt mịt mù bao phủ, đầu mũi hơi tê dại, đây là điềm báo chàng sắp khóc.

Hạ Ngọc cố kìm hai hàng lệ, nghe nàng nói: "Trẫm nhớ đến lần đầu của Ngọc ca. Chàng cúi đầu, không dám nhìn trẫm, trẫm đã nghĩ, chàng không chịu nhìn trẫm thì phải làm thế nào bây giờ, nam tử này, đến dung mạo của trẫm còn chưa quen thuộc, sao đã phải làm thị quân cho trẫm rồi? Trẫm biết, nhất định chàng đang thấy rất câu nệ."

Nàng nói: "Lúc đó, trẫm cũng không biết nên hỏi gì đây, ngồi im trên giường nghĩ nát cả óc, cố tìm bằng được vài lời liên quan đến chàng mà trẫm từng nghe đâu đó. Mãi sau trẫm mới nhớ ra, Tử Kỳ từng nói chàng rất thích thơ của Vương Doãn."

"Vương Doãn là một cây bút xuất sắc, trẫm biết. Hơn nữa, Vương Doãn yêu nước thương dân, lòng mang thiên tử, tâm ôm bách tính... Trẫm nghĩ, người thích Vương Doãn, tất nhiên sẽ không kém được. Nên trẫm liền hỏi, chàng thích bài thơ nào của Vương Doãn?"

Thần sắc của nàng đã rơi vào những hồi ức xa xăm, đồng tử ẩn chứa ý cười, nàng chậm rãi nói: "Chàng đáp, Quá Vân Châu lữ dạ thư hoài. Trẫm nghĩ, đúng rồi, chính là bài này, trẫm cũng rất thích, quả thực là một tuyệt tác hiếm có khó tìm trong mảng thơ ca."

Nàng chỉ tay vào bài Quá Vân Châu lữ dạ thư hoài trên trang sách, móng tay trắng bệch, không còn sáng bóng như xưa. Nàng vừa chỉ vừa nói: "Hôm qua trẫm đã lật xem lại quyển sách này. Đây là tập thơ trẫm từng đọc lúc tám tuổi, trẫm còn nhớ cả đống chú thích bên cạnh cơ. Khi đó, trẫm học xong bài này, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời rất xanh, mây cũng rất trắng, lững lờ trôi đi..."

Nàng nhắm mắt: "Mỗi khi nhớ lại, đến tận bây giờ, trẫm vẫn có thể ngửi được mùi vị ngày đó. Dưới ánh mặt trời gay gắt, là mùi vị khô hanh của lá cây phơi nắng giữa buổi ban trưa..."

Nàng đặt tay lên đầu Hạ Ngọc, chậm rãi trượt xuống theo nếp tóc của chàng, vuốt ve mấy sợi tóc trắng lẫn ở một bên tóc mai.

"Rồi trẫm nhớ đến mùi vị đêm đó, trẫm đã nghĩ rằng, quả là công tử nhà Hàn lâm Học sĩ, ngay cả trên tóc, mùi giấy hương mực cũng vương vấn đậm đà."

Nước mắt Hạ Ngọc tí tách rơi trên trang giấy ố vàng.

Hoàng Đế cười ha ha: "Ngọc ca khóc thật rồi!"

Sau đó, nàng hạ thanh âm xuống thật thấp, khẽ khàng lặp lại: "Ngọc ca khóc thật rồi."

Hạ Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, hai hàng lệ tuôn rơi: "Hoàng Thượng phải mau khỏe lại."

"Ngọc ca." Nàng cười nói: "Còn nhớ trẫm đã nói gì không?"

"Chàng phải sống thật lâu, sống lâu hơn cả trẫm." Hoàng Đế nói: "Hồi ức trong sáng nhất trong cuộc đời trẫm, hiện tại, đều ở trên người Ngọc ca."

Suốt mấy ngày qua, nàng đều kể với Hạ Ngọc những chuyện xưa cũ.

Nàng chỉ trông ngóng Hạ Ngọc.

Các thị quân còn lại, dường như chỉ ghi dấu quãng thời gian sau đăng cơ của nàng. Nàng không cách nào tìm được cảm giác an toàn đầy hoài niệm và thân quen trên người bọn họ.

Nàng cần Hạ Ngọc, nàng chỉ còn mỗi chàng, nàng muốn ký thác những gì mình nhớ, muốn kể cho chàng nghe tất cả hồi ức ấm áp và tươi sáng nhất của nàng.

"Ngọc ca nhất định phải nhớ kỹ..."

Cuối hè năm Khánh Lịch ba mươi mốt, Hoàng Đế hôn mê nhiều ngày, các vị Thái y đều ra ý tứ, phải chuẩn bị bất kỳ lúc nào.

Thần trí của Hoàng Đế dập dờn đứt quãng, Tống Đế Quân chăm sóc bên giường bệnh, thấy nàng mở miệng thì thầm gì đó, nhưng chẳng nghe được một chữ rõ ràng.

Các Hoàng nữ đều được dặn dò xong xuôi, các tôn nữ cũng đã gặp qua từng đứa một. Giờ đây, những người đang chờ trong nội điện, toàn bộ đều là thị quân của lục cung.

Đám thị quân trẻ tuổi thấp thỏm lo sợ, quỳ cũng không yên.

Mấy lão nhân, ngoại trừ Minh Sử Độ khóc ngất mấy lần, còn lại đều bình tĩnh. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lẳng lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng.

Dựa theo tô chế (1), thị quân trong hậu cung đã sinh dục Hoàng nữ, mà Hoàng nữ đã rời cung khai phủ, có thể theo Hoàng nữ qua quý phủ sinh sống. Các thị quân không sinh dục Hoàng nữ đều phải đến chùa Bảo Đức tu hành.

Việc này, Lâu Anh đã nhắc trước với Hạ Ngọc: "Huynh cứ yên tâm, lúc đó nếu không thích, hay thấy không thoải mái, ta sẽ bảo Yến nhi đón huynh qua. Tống Đế Quân nhất định sẽ đứng về phía huynh, tiểu Thất cũng không phải đứa nhỏ bảo thủ, nó sẽ không nói gì không phải đâu."

Hạ Ngọc đáp: "Sao có thể gây thêm phiền phức cho mọi người được, quy củ là quy củ, đến lúc đó không thể khiến tiểu Thất khó xử. Ta tốt xấu gì cũng là Hiền Quân, ở lại chùa Bảo Đức cũng không ai dám hà khắc với ta."

"Vậy ta đưa Bảo Tuấn và Mộc Kiều cho huynh." Lâu Anh nói: "Bên cạnh huynh chỉ còn mỗi Châu Cơ, ta thấy thân thể hắn không tốt lắm, đến lúc đó không thể để huynh chăm sóc ngược lại hắn, những người khác thì còn quá trẻ. Huynh mang theo Bảo Tuấn và Mộc Kiều, ta cũng yên tâm hơn một chút."

Hạ Ngọc mỉm cười nói: "Đến lúc đó hãy bàn, ta và Duệ Quân sống chắp vá, nương tựa vào nhau cũng được."

"Hắn sao?" Ánh mắt Lâu Anh lập lòe, hồi lâu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bỏ lại một câu: "Hắn... Huynh không trông chờ nổi đâu."

Hoàng Đế mơ mơ màng màng, nhìn thấy rất nhiều thứ lơ lửng xung quanh.

Đến thời khắc lâm chung, hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, lại là những ngày tháng nàng làm Chiêu Vương.

Vài chuyện đã sớm chìm vào quên lãng, giờ đây đều vọng về.

Ngày xuân năm ấy, nàng đứng chờ trong rừng hoa đào, ba vị thị quân của nàng vừa quay về sau khi vào đền cầu phúc. Phùng Tố kéo tay nàng, thò ra ngoài song cửa, lệnh cho xe dừng lại.

"Hoa đào nở thật là đẹp."

Thật sự rất đẹp, đồi hoa lộng lẫy, như đóa lửa rực rỡ bùng lên.

Nàng nhẹ nhàng vân vê chuỗi hạt, chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Phùng Tố bẻ hoa, nghịch ngợm cắm cành hoa đó vào dây cột tóc, rồi chạy qua trêu chọc Dư Phong Tú.

Dư Phong Tú: "Đệ đừng có đến đây..."

"Đệ càng muốn đến đó." Phùng Tố cười nói: "Kính Chính quân."

Nàng ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nhớ ra, thiếu một người.

Thiếu một người... Sao không nhìn thấy chàng ấy.

"Kiếp sau, ta vẫn muốn đi theo Điện hạ." Dư Phong Tú của nàng nói.

"Điện hạ, Điện hạ!" Phùng Tố ở rất xa, chạy nhanh về phía nàng, nhưng đoạn đường tựa như dài vô tận, hắn vĩnh viễn không thể chạy hết. Nàng thấy hắn đứng trong bụi hoa đào, lúc mờ lúc rõ, như gần như xa, chỉ có thanh âm vọng lại: "Kiếp sau, ta muốn làm nữ nhân, còn Điện hạ làm Chính quân của ta."

Nàng nghĩ, xa qua, Phùng Tố, sao ta không thể thấy rõ dáng vẻ của chàng.

Ta muốn ngắm nhìn bộ dáng hiện tại của chàng, để ta nhìn chàng một chút thôi.

Hình bóng của Phùng Tố và Dư Phong Tú hư ảo mơ hồ, rừng hoa màu hồng phấn cũng mịt mù bay lên.

Thiếu một người.

Hoàng Đế nghĩ, vẫn thiếu một người.

Nàng lo lắng cùng cực, chạy tới chạy lui tìm kiếm trong rừng đào, cuối cùng cũng thấy bóng người ở tít đằng xa, cao gầy mảnh khảnh, thẳng tắp như tùng.

"Hạ Ngọc."

Bóng dáng đó không hề nhúc nhích, chàng không nghe thấy tiếng nàng.

Hoàng Đế vội gọi: "Hạ Ngọc! Hạ Ngọc... Ngọc ca!"

Tống Đế Quân nắm tay Hoàng Đế, nghe thấy vài tiếng thều thào phát ra từ miệng nàng, không biết đang nói cái gì. Cuối cùng, dường như nàng rất sốt ruột, gọi càng lúc càng rõ ràng.

"Hạ Ngọc! Ngọc ca, Ngọc ca chàng đâu rồi..."

Thanh âm này, mọi người trong điện đều nghe thấy.

Đám thị quân nhao nhao nhìn về phía Hạ Ngọc, hoang mang sợ hãi.

Tống Đế Quân sợ Hoàng Đế đột ngột mê sảng, muốn Hạ Ngọc tuẫn táng theo nàng, trong lòng quýnh lên. Hắn cầm lấy tay nàng, cúi người xuống thật thấp, nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng Thượng cứ nói với thần thị."

Chỉ cần thanh âm của Hoàng Đế không quá lớn, hắn nghe thấy gì, đều có thể lấp liếm cho qua.

"Ngọc ca, chàng đến... đây." Hoàng Đế bắt đầu cuống lên.

Hạ Ngọc đứng dậy, đi tới. Tống Đế Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho chàng mau quay về, Hạ Ngọc nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, Hoàng Thượng có lời muốn nói với huynh thôi, không sao đâu."

Chàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hoàng Đế.

Trong rừng hoa đào rực rỡ như lửa, bóng người lờ mờ kia di chuyển, chàng nghe thấy tiếng nàng gọi, đến gần, đến gần...

"Ngọc ca." Nàng nói: "Ta... luôn thấy rất có lỗi với Ngọc ca. Ngọc ca kiếp sau còn muốn ở bên ta không?"

Chàng dường như không nghe thấy giọng mình nữa, chỉ nhìn rừng đào, đáp rằng: "Ta... kiếp sau muốn làm một thân cây."

Theo ánh đèn kéo quân (2), Hoàng Đế dần khôi phục ý thức, cố gắng mở mắt ra.

Khuôn mặt Hạ Ngọc, rọi vào mắt nàng thật rõ nét.

Bất đồng với ký ức, nhưng cũng tương đồng.

Chàng già rồi, nhưng thời gian lại dành cho chàng một sự ưu đãi rất dịu dàng, không giống với với những người khác, rõ là chàng già đi, nhưng ánh mắt của chàng vẫn ôn hòa dịu sáng như xưa, không vui không buồn, chưa từng kỳ vọng.

Chàng im lặng nhìn nàng, trong khoảnh khắc này, trong ánh mắt của chàng, có chút không muốn, còn có chút xót thương.

Hoàng Đế nở nụ cười.

"Ngọc ca..." Nàng cố gắng nhếch môi, đôi môi đã không còn mềm mại, cứng ngắc khô cằn, chỉ cử động thôi cũng rất khó khăn.

"Ngọc ca, chàng không thích, Phật..." Nàng nói.

Tống Đế Quân căng thẳng nhìn chằm chằm vào miệng nàng, định khi nàng thốt ra hai chữ bồi táng, hắn sẽ lớn tiếng nói gì đó, bưng bít cho qua.

Hạ Ngọc lại rất bình tĩnh.

Chàng biết, trái tim Hoàng Thượng rất mềm mại, lương tâm của nàng không hề bị bào mòn đến kiệt quệ.

Nàng là một thê chủ dịu dàng, chàng biết.

Chàng đã biết từ rất lâu.

Cực kỳ lâu về trước, khi mới tiến Vương phủ, chàng thường hay lo rằng, nếu nàng lạnh nhạt với chàng, chàng ắt sẽ bị người trong Vương phủ khi dễ.

Nhưng điều khiến chàng lo lắng chưa một lần xảy ra, hay nói cách khác, mỗi khi nó sắp xảy ra thì đều bị nàng ngăn chặn.

Tuy nàng không thích chàng, nhưng cũng không bạc bẽo vô tình.

Đôi khi, nàng đối xử với chàng "tàn nhẫn" và "lạnh nhạt", chẳng qua là vì không thích chàng, nên chưa bao giờ để ý. Nhưng một khi nàng để ý, trái tim sẽ lập tức mềm xuống, quan tâm chiếu cố chàng.

Nàng là một Vương nữ có lương tâm, một Đế Vương có lương tâm.

Năm đó, chàng, Dư Phong Tú và Phùng Tố cùng nhau lên núi cầu phúc. Ánh mắt của nàng, một cho Dư Phong Tú, một cho Phùng Tố.

Nàng mỉm cười nhìn bọn họ ầm ĩ, nhưng đột nhiên, nàng như là nhớ đến chàng, quay đầu nhìn về nơi chàng đang đứng.

Lúc đó, trong ánh mắt của nàng là một thoáng mềm mại, chàng có thể nhìn ra.

Từ đó trở đi, chàng đột nhiên cảm thấy, bị lồng son trói buộc một đời cũng không đáng sợ như chàng tưởng.

"Ngọc ca... phải, sống thật lâu..." Trong mắt Hoàng Đế chứa đầy ánh lệ: "Phải sống lâu hơn trẫm."

Tống Đế Quân ngẩn người, từ từ buông lỏng tay ra, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Ngọc ca... không thích, Phật." Nàng nói: "Trẫm... Vương, Vương phủ."

Tống Đế Quân vội hỏi: "Là Chiêu Vương phủ sao?"

Hoàng Đế cố gắng khẳng định, nàng ra sức gật đầu, đứt quãng nói: "Ngọc ca, Chiêu Vương phủ... có, cây. Trẫm, giao nó, cho chàng."

"Trông coi Vương phủ cho trẫm..." Nàng bỗng rơi lệ đầy mặt, đôi mắt dần mất đi ánh sáng: "Phong Tú và Tố Tố của trẫm..."

"Giản nhi... Giản nhi." Nàng thều thào.

Tống Đế Quân không kìm được nữa, quay đầu gạt lệ.

"Quân phụ..." Nàng không còn thanh âm.

Đôi mắt, một mảnh tro tàn, chậm rãi, nhắm lại.

Khóe môi cứng nhắc của nàng hơi cong lên, hình như vẫn còn lời chưa nói.

Sử quan cận thần bên cạnh ghi lại những lời cuối cùng của Hoàng Đế.

Thái y tiến lên xem thử, quỳ xuống.

Tống Đế Quân đỏ cả vành mắt. Khoảnh khắc này, bao nhiêu quyến luyến và khổ sở cùng dâng lên, hắn không kìm được mà bật khóc.

Hoàng Đế băng hà.

Hạ Ngọc chậm chạp trở về vị trí của mình, quỳ xuống, dập đầu.

"Một đường bình an (3)." Trong lòng Hạ Ngọc lặng lẽ nói.

Kế đó, ký ức trở nên mơ hồ.

Chàng nhớ mang máng rằng, Minh Sử Độ nhào tới, là người khóc đau đớn nhất.

"Dật tỷ tỷ... Đừng bỏ đệ lại một mình mà..."

Sau chuyện này, Hạ Ngọc chẳng nhớ được gì nữa.

Thân thể và hồn phách của chàng, dường như không muốn ở cùng nhau. Thân thể đi theo thực tại, nhưng hồn phách lại như lơ lửng trên đỉnh đầu.

Ký ức chỉ còn một mảng trắng như tuyết.

Đến khi thần hồn quy tụ, thanh tỉnh hoàn toàn, lúc đó đã là sau quốc tang, Tân Đế đã đăng cơ.

Sách vở của chàng đều đã thu dọn ổn thỏa. Ngày mai, chàng sẽ phải rời cung.

Hoàng Đế giao Chiêu Vương phủ cho chàng, chàng không cần đến chùa Bảo Đức tự sinh tự diệt tới cuối đời.

Châu Cơ dìu chàng lên xe, đôi mắt hơi sưng lên. Hạ Ngọc thầm nghĩ, bộ dáng của chàng hẳn cũng rất tiều tụy.

Lúc chàng rời cung, Tống Đế Quân có đến từ biệt. Trước khi cửa cung chậm rãi khép chặt, Hạ Ngọc quay đầu nhìn lại, tuy không thấy rõ nét mặt của Tống Đế Quân, nhưng chuỗi hạt trên cổ tay hắn lại thấy rất rõ ràng.

Là chuỗi hạt Hoàng Đế cho hắn, cách đây rất rất lâu.

Hạ Ngọc cuộn người trên xe, hỏi Châu Cơ: "Tương Quý quân đâu?"

"Đã rời cung hôm trước rồi, Ngũ Hoàng Nữ tới đón. Lúc chủ tử bị bệnh, ngài ấy có đến tạm biệt, nhưng chủ tử vừa uống thuốc nên đã ngủ thiếp đi mất." Châu Cơ nói: "Tương Quý quân bảo là, chủ tử phải dưỡng thân thể cho thật tốt, ngài ấy đang chờ để đến Vương phủ quấy rầy đó."

Hạ Ngọc đột nhiên nhớ đến Minh Sử Độ: "Còn Duệ Quân?"

Hình như chàng nghĩ ra gì đó, có ấn tượng, nhưng cũng không giống có ấn tượng, tất cả đều mơ hồ như mộng.

"..." Châu Cơ hạ giọng xuống thật thấp: "Chủ tử, Duệ Quân hoăng rồi."

Hóa ra đó không phải mộng, mà là thật.

Minh Sử Độ tự mình tuẫn táng.

Hạ Ngọc vô lực nhắm mắt lại.

Xe chạy ra khỏi cung, Hạ Mịch đến đón.

Nàng kéo màn xe ra, nhìn thấy ca ca đang gác đầu lên thành xe chợp mắt, mỉm cười nhẹ nhõm, lặng lẽ hạ màn xe xuống.

Trên cánh tay nàng còn đeo khăn tang. Hai năm trước, mẫu thân của nàng qua đời, Hạ phủ bây giờ chỉ còn lại mỗi nàng và Tống Thanh, cùng với một nhà bà con xa từ quê chạy đến kinh thành, đi thi ba năm còn chưa đậu.

Nàng cũng không ngại phiền phức, chỉ cảm thấy, lớn tuổi rồi, trong nhà có nhiều người, vui vẻ náo nhiệt thì cũng tốt.

Chiêu Vương phủ thường xuyên có người dọn dẹp. Dựa theo di ngôn cuối cùng của Hoàng Đế, Chiêu Vương phủ và tất cả người hầu lưu thủ (4) trong Vương phủ đều thuộc về Hạ Ngọc.

Xe dừng lại, Hạ Ngọc bừng tỉnh từ giấc ngủ không sâu.

Chàng vịn vào tay Châu Cơ, chậm rãi đi vào Chiêu Vương phủ.

Vi Phong Các, Đào Yêu Các, Lan Phương Các, còn có cả Quan Sư tiểu viện.

Chàng chậm rãi men theo con đường nhỏ lúc trước, đi qua những hành lang uốn khúc thật dài, ra đến tiền viện, bước vào nơi nàng ngồi đọc sách năm xưa.

Một ngày thu, trong sân nhỏ bên ngoài thư phòng có một gốc bạch quả, phủ cả trời hoàng kim.

Mùa thu năm Khánh Lịch ba mươi mốt, thê chủ của chàng vĩnh viễn ly thế.

Hơn ba mươi năm quay đầu nhìn lại, trời xanh mây trắng, cây ươm nắng vàng.

--

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai là kết cục của chính văn

--

(1) Tô chế: chế độ thuế má, cũng không hiểu sao lại dùng luật về thuế để quyết định xem thị quân nào phải đi tu nữa nữa =)))

(2) Đèn kéo quân: giống ảnh, như đèn lồng Trung thu, tui tra òi, cái đèn này không có ý nghĩa gì đặc biệt hết.

(3) Nhất lộ bình an: câu này nghe thì giống thượng lộ bình an nhưng nghĩa không giống lắm, vì nó chỉ dùng cho người chết, tiễn bạn bè đi xa mà dùng câu này là tới công chuyện thiệt.

(4) Lưu thủ: ở lại chăm sóc phủ/cung khi chủ nhân đi vắng, qua đời

Chị Đế mất rồi, nhưng thật sự phải công nhận, chị là một Đế Vương không tra, so với bao anh Đế anh Hoàng trong các bộ khác, lợi dụng phản bội sủng phi diệt hậu ép phá thai abc, chị đã rất thiện lành rồi. Đúng như Hạ Ngọc nói, chị không thích nam 9, nhưng cũng không để ai bắt nạt anh, chị không thể rải đều tỉnh cảm, nhưng cũng không bạc bẽo vô tình, dù thật sự có hoa tâm, cả thèm chóng chán, nhưng thật sự, chị có lương tâm, có bỏ ra chân tâm, cũng yêu thương con cái và các phu quân của chị. Thôi thì tạm biệt chị, chị thọ khoảng 50 tuổi thì phải, hình như chị nhỏ hơn nam 9 1 tuổi, năm Hạ Ngọc 19 thì chị gặp Kiều Vân 15, chị hơn Kiều Vân 3 tuổi, đến tận chap gần cuối mới nhận ra.

Mà không biết có ai để ý không, nhưng khoảng chap 31, chị lúc nào cũng dặn nam 9 sống thật lâu, nhưng không dám nói "sống lâu hơn ta" nữa, chị cũng sợ già, cũng sợ chếc, nhưng đến khi lâm chung thì trong đầu chị chỉ mong nam 9 sống lâu hơn chị, giống như lời dặn 20 năm trước.

Lúc trước thấy hơi lạ, vì chị không đeo chuỗi phật châu nữa, giờ mới biết là chị cho Tống Liêm rồi, bạn này tính ra là chân tình cả đời của Hoàng Đế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store