[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 35: Hạt sen hấp
Tam Hoàng Nữ híp một mắt, kéo dây cung, sau khi trữ lực lại cố ý nới lỏng vài phần, thả tay, bắn tên bay vọt đi.
Mũi tên đúng như dự đoán, hời hợt đâm vào phần biên của bia nhắm.
Nàng thu tay lại, tháo găng tay da hươu ra, đám đầy tớ cẩn thận giúp nàng thu dọn, rồi dâng khay ngọc lên, trình đủ loại nhẫn ngọc quý giá cho nàng lựa chọn.
Tam Hoàng Nữ thong thả đeo vào, đánh ngựa đi một vòng, rồi ngồi lại chỗ cũ.
Ngũ Hoàng Nữ: "Tỷ không được nghỉ, tam tỷ, còn phải xem muội, muội tới đây."
Tam Hoàng Nữ cười ha ha, không trả lời.
Tứ Hoàng Nữ vẫn còn ở trên sân, sau một tiễn trúng bia, nàng xoay người ngoắc tay với Ngũ Hoàng Nữ.
Ngũ Hoàng Nữ cột gọn lại tóc, đeo găng vào, đổi một trường cung có đệm tay, thúc ngựa chạy tới.
Thất Hoàng Nữ ngồi ở phía xa, rúc vào góc tối, cũng không nói chuyện với những người xung quanh, luôn mồm ngáp ngắn ngáp dài.
Lục Hoàng Nữ khoác áo choàng, quấn người kín mít, ăn mặc khá mộc mạc, trong lòng ôm lò sưởi con, ngồi đó với vẻ mặt khó ở, hỏi Tam Hoàng Nữ: "Sao tam tỷ lại không vui vậy?"
"Không hề." Tam Hoàng Nữ phất tay để đám thị tòng lui ra, tự mình kéo ủng lên, rồi nghịch cái cúc vàng đính trên tay áo vén cao: "Chỉ là hơi phiền lòng."
Mùa xuân năm Khánh Lịch hai mươi hai, nàng rời cung khai phủ, có một Trắc quân, là nhi tử của Lại bộ Thị lang, sau đó lại nạp thêm hai tiểu thị.
Trắc quân cũng chỉ ngang tuổi nàng, nhưng hắn thiếu kiến thức, lại không hiểu tính cách và sở thích của nàng. Nàng có bao lời muốn nói, nhưng không cách nào thốt ra khỏi miệng. Hai người còn lại tuy hiểu thói quen và sở thích, nhưng cũng không thật sự khiến nàng cảm thấy thư thái.
Vậy nên, nàng không muốn hồi phủ, mặc dù vào cung cũng không tiện, nhưng nàng vẫn thường xuyên đến Thanh Yến Cung kể khổ với Hạ Ngọc.
Nhưng gần đây, Ngọc quân phụ của nàng, tâm tình cũng không tốt.
Tam Hoàng Nữ nói: "Chắc muội biết, Ngọc quân phụ thích hạt sen hấp."
"Vâng." Lục Hoàng Nữ gật đầu.
"Gần đây, trong cung có một vị Tư thị làm tang cho người nhà, nghe nói là phụ thân qua đời."
"Ừ, này thì muội biết, phụ thân của vị Tư thị đó là người của Ngự Thiện Phòng, ông ta đã làm việc ở đó từ khi mẫu hoàng đăng cơ, chuyên phụ trách điểm tâm cho các thị quân." Lục Hoàng Nữ gật đầu, vươn cánh tay khô gầy chỉnh lại vị trí của lò sưởi, rồi thu vào tay áo, nói: "Ngọc quân phụ phát hiện mùi vị của hạt sen hấp không giống mọi khi, phải không?"
"Không sai." Tam Hoàng Nữ đáp: "Ta ăn thì chẳng thấy khác gì lúc trước. Nhưng Ngọc quân phụ cứ ôm khổ sở trong lòng, nói là ăn hạt sen hấp nhiều năm như vậy, lại chưa từng tới cảm tạ ông ta, bây giờ người không còn nữa, sau này muốn ăn cũng chẳng còn cơ hội."
Tam Hoàng Nữ xắn tay áo, lại thở dài một tiếng.
Lục Hoàng Nữ nói: "Tính ra, cơn thu sầu vô tận này ấy, tuy không cách nào miêu tả cụ thể, nhưng nó giống như những sợi chỉ mảnh, dai dẳng quấn lấy chẳng buông."
Tam Hoàng Nữ: "Câu này muội nói hay lắm, đúng là như thế!"
Nàng chẳng có ưu phiền gì lớn, xuất thân định sẵn đã đành, nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu tác dụng, càng không ôm quá nhiều dã tâm, đám triều thần cũng chẳng thèm đến quấy rầy. Kỳ thực cuộc sống của nàng trôi qua nhẹ nhàng thư thái hơn bọn Tứ Hoàng Nữ, Thất Hoàng Nữ rất nhiều.
Nhưng đến loại cuộc sống bình ổn xuôi chiều này, cũng có những muộn phiền không thể diễn tả, man mác chẳng chịu tản đi.
Chẳng qua là những chuyện vụn vặt, mùi vị của điểm tâm thay đổi, thị quân trong nhà tuy không có khuyết điểm gì lớn, nhưng cũng chẳng quá vừa lòng, tìm bọn tỷ muội chơi đùa cũng không thể khuây khỏa, trong lòng bức rức khó yên.
Ngũ Hoàng Nữ trở về.
"Tứ tỷ lên cơn cuồng sát rồi." Nàng tháo găng tay, hồng hộc thở không ra hơi, nhận chén trà rồi uống ực một hớp, gào về phía Tứ Hoàng Nữ: "Tỷ trâu lắm! Coi như tỷ thắng!"
Tứ Hoàng Nữ chậm rãi mỉm cười, gọi: "Lão thất, lại đây."
Lúc này Thất Hoàng Nữ mới đứng dậy, giơ tay cho tiểu thị bên cạnh xắn tay áo cao lên, nói với Ngũ Hoàng Nữ: "Xem muội báo thù cho tỷ này!"
Ngũ Hoàng Nữ: "Lên, giết giết giết, ta xem hai người chém nhau."
Thất Hoàng Nữ cưỡi bạch mã, nhàn nhã giương cung vào sân đấu.
Ngũ Hoàng Nữ thu lại nụ cười, cúi đầu, cũng bắt đầu nghịch ống tay áo.
Tam Hoàng Nữ nói: "Được đấy, lần này muội nhường không quá lộ liễu."
Ngũ Hoàng Nữ đáp: "Chứ sao, nãy mà không nhường thì giờ muội chán chết mất."
Tam Hoàng Nữ: "Ơ, muội cũng chán à? Có vẻ đợt sầu thu (1) lần này không ai thoát được thật. Lát nữa muội định đi đâu?"
"Đến chỗ quân phụ của muội vấn an." Ngũ Hoàng Nữ trả lời.
"Sang năm, một gáo nước (2) của muội sẽ tiến phủ phải không?"
Ngũ Hoàng Nữ chỉnh lời: "Ừ, là chính quân của muội, đừng có gọi chàng ấy một gáo nước hai gáo nước như vậy."
"Không dễ dàng mà." Tam Hoàng nữ trêu ghẹo: "Vẫn thật sự không muốn nhét mỹ nhân vào phủ sao?"
"Ơ, chẳng lẽ mỹ nhân muội nhét còn không đủ nhiều?" Ngũ hoàng Nữ trợn mắt: "Muội cứ nhét một đống mỹ nhân đấy! Chàng ấy dám nói một câu không được coi? Hừ, tên của mỹ nhân còn do chàng ấy đặt nữa là."
Mỹ nhân nàng nói, là ngựa của nàng.
Ngũ Hoàng Nữ tiếp tục nghịch cái cúc vàng trên cổ tay, cuối cùng kéo đứt luôn đoạn kim tuyến đính trên đó, làm tay bị thương, nàng ré lên một tiếng, giãy đành đạch ăn vạ, rồi sai người mời Ngự y đến.
Lục Hoàng Nữ: "Ngũ tỷ... quái dị đến đáng yêu."
Tam Hoàng Nữ nửa tự giễu nửa hâm mộ, nghiến răng nói: "Nó quá thông minh, mà bọn thông minh đều bất thường... Đáng lắm."
Sau khi Ngũ Hoàng Nữ vấn an Tương Quân, nàng xách hộp điểm tâm ra khỏi cung, đi thẳng một đường đến Hạ phủ, muốn gặp tiểu phu quân "khuê tử chưa gả" của nàng.
Nàng đến đây quá thường xuyên, người của Hạ phủ cũng quen dần.
"Lại muốn ta đặt tên cho ngựa của nàng à?"
"Không phải, tháng này ta không gặp ý trung nhân nào hết." Ngũ Hoàng Nữ nói: "Sao mỗi lần ta tới đều thấy chàng nằm dí trong nhà vậy? Không muốn ra ngoài cho khuây khỏa hả?"
"Không muốn." Hạ Khiêm Tu nói: "Không có Phùng Nguyên, đến đó thế nào bọn họ cũng hỏi đông hỏi tây hỏi chẳng biết dừng, thật vô vị."
"Phùng Nguyên?" Ngũ Hoàng Nữ ngẫm nghĩ một hồi, reo lên: "À, nhị tỷ."
Nàng nhìn xung quanh một vòng, mọi người đều thức thời, đã sớm ra ngoài chờ đợi.
Ngũ Hoàng Nữ liền kéo tay cậu, nói nhỏ: "Nhắc đến hắn, ta muốn kể cho chàng vài chuyện về nhị tỷ của ta... Chuyện thú vị."
Nàng nháy mắt.
Hạ Khiêm Tu ngoài miệng nói: "Ngũ điện hạ thiệt là không đứng đắn."
Nhưng lại ngồi thụp xuống với nàng, trong mắt lập lòe hai chữ — kể lẹ!
Hai vị trong nhà Nhị Hoàng Nữ vẫn tính là hòa thuận, nhưng dù hòa thuận thì cũng có lúc ghen tuông tranh giành. Mỗi khi ồn ào nổ ra, chỉ có thể để kẻ đầu têu đến dỗ dành giải quyết.
Một người xuất thân cao, nhưng quen biết không lâu, lúc nào cũng sợ trong lòng Nhị Hoàng Nữ không có hắn.
Một người quen biết lâu, nhưng xuất thân bất chính, lúc nào cũng sợ Nhị Hoàng Nữ xem thường hắn.
Nhị Hoàng Nữ đã phải giải thích rất nhiều lần, nàng như vậy, bọn họ nguyện ý đi theo, nàng đã vô cùng cảm kích: "Triệu mỗ thấy quá đủ rồi."
Tiếc là, hai vị thị quân đều không tin.
Dù mù, nàng vẫn là một Hoàng nữ, lại còn là một Hoàng nữ xinh đẹp tài hoa hơn người, chẳng lẽ lại thiếu kẻ tự nguyện nhào lên?
Cuối cùng có lần, Nhị Hoàng Nữ hòa giải thất bại, bị hai vị tập trung công kích, bao lời thuyết phục thật sự vô dụng, nàng dứt khoát kéo hai người cũng nằm trên giường.
Bầu không khí thật vi diệu, Nhị Hoàng Nữ nằm ở giữa, lắng nghe sự yên tĩnh hiếm hoi cùng với tiếng hít thở không phải rất bình tĩnh hai bên tai, cho là mình đã khống chế được cục diện, đắc ý nói: "Không ầm ĩ nữa à? Nhiều ít gì ta cũng tiếp các chàng được hết, đã mưa thì mưa cho khắp (3), lần này hai chàng cũng nên hài lòng chứ?"
Phùng Nguyên cười lạnh một tiếng: "Ồ? Vậy lát nữa Điện hạ đi ngủ, ngài muốn quay sang bên trái hay là quay sang bên phải?"
"Điện hạ nói đi!" Chung Tình cũng quạt thêm ít lửa.
Nhị Hoàng Nữ ngửa mặt thở dài, cuối cùng, nàng nói —
Ngũ Hoàng Nữ ngừng lại, Hạ Khiêm Tu vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, vội hỏi: "Nói cái gì?"
Ngũ Hoàng Nữ thấp giọng, ghé vào tai cậu nói rằng: "Hướng vào trong ngủ."
Ban đầu Hạ Khiêm Tu chưa kịp tỉnh lại, không hiểu người nàng ta chọn là ai, quay sang bên nào. Đến khi ngẩng đầu muốn hỏi Ngũ Hoàng Nữ, đột nhiên thấy nụ cười xấu xa trên mặt nàng, cậu mới biết mình bị đùa giỡn.
Ngày cậu chính thức tiến phủ, định vào tháng giêng sang năm.
Lúc này, đã là cuối thu. Người trong cung phái đến ở lại Hạ phủ, dạy cậu quy củ.
Hạ Khiêm Tu đỏ mặt, lôi ra một quyển "Thánh Phàm Huấn", ném vào Ngũ Hoàng Nữ: "Dẫn đám mỹ nhân của nàng biến đi!"
Ngũ Hoàng Nữ thuận thế đón sách vào trong ngực, cười nói: "Nếu như không được gặp chàng nữa, thì ta nhớ chàng một lần, sẽ nạp thêm một mỹ nhân. Ta muốn cái danh phong lưu của ta vang dội khắp Hoa Kinh này!"
... Có mà khắp chuồng ngựa.
Trước khi đi, Ngũ Hoàng Nữ hỏi: "Sức khỏe của tổ phụ chàng có khá hơn chút nào không?"
Sau khi vào thu, tiết trời trở nên mát mẻ, phụ thân liền Hạ Ngọc đổ bệnh.
Hạ Khiêm Tu gật đầu: "Ừ, đỡ hơn một chút."
Ngũ Hoàng Nữ: "Vậy thì ta chuyển lời cho Ngọc quân phụ nhé."
"Ừm, không cần lo lắng đâu." Hạ Khiêm Tu nói: "Có nương của ta chăm sóc rồi."
Nhưng mà, mùa đông Khánh Lịch hai mươi hai, Hạ phủ báo tang, phụ thân của Hạ Ngọc ốm bệnh qua đời.
Hạ Ngọc đứng bên ngoài Thanh Yến Cung, ngay trên con đường người đi kẻ lại đọng đầy tuyết trắng, hồi tưởng những ký ức bé thơ đã phủ một lớp bụi dày, lúc thì ý cười phủ khắp khuôn mặt, lúc thì lệ châu lặng lẽ tuôn rơi.
Hoàng Đế phong phụ thân Hạ Ngọc là nhị phẩm cáo mệnh, tang sự tổ chức không nhỏ.
Hạ Ngọc cử Triều Lộ về hỗ trợ, mang tế văn chàng viết cho phụ thân về nhà.
Hoàng Đế bảo Ngũ Hoàng Nữ đến trước, sau khi nàng hạ triều, cũng đến Thanh Yến Cung thăm Hạ Ngọc, an ủi vài câu, kể chàng nghe vài chuyện cũ của Thuận Chiêu Quân, cả hai tự ôm thương cảm và hoài niệm một hồi, rồi nàng rời đi.
Đêm đó, Hạ Ngọc thức trắng, chàng một thân một mình thu dọn sách vở, như thể đang tìm kiếm thứ gì, nhưng chàng biết, chẳng thể tìm được gì ở đây cả.
Mãi khi trước song cửa sổ trở nên trắng xóa, chàng mới ra ngoài, nhìn thấy dấu chân mình để lại tối qua đã bị một đêm tuyết rơi phủ lấp. Đột nhiên, hết thảy bi thương dâng lên yết hầu, bỏng rát đến đau đớn.
"Một đời này của ta... là vì cái gì?"
Một đời của phụ thân... là vì cái gì?
Một đời của chàng, cuối cùng là vì cái gì?
Bọn hắn, các nàng, tất cả mọi người... ghé cõi đời một lần rồi đi, là vì cái gì?
Người từng sống, đều như những dấu chân này, bị bão tuyết san bằng, chẳng còn sót lại dù một dấu tích.
Mừng vui ai oán, đặc sắc vô vị, đến thời khắc hạ màn, tất cả đều hóa thành hư vô.
Tuyết, lẳng lặng rơi xuống.
--
Tác giả có lời muốn nói: Nếu như đổi ngựa thành xe.
Ngũ Hoàng Nữ chẳng khác nào là...
Phú nhị đại tâm trí có vẻ không mấy trưởng thành.
Trong nhà có một "phu quân".
Phu quân rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Trong gara lại chất một đống xe sang xịn mịn.
Ra ngoài bị người ta bàn tán, ai cũng không tin: "Cái ngữ đổi xe liên tục, nay đây mai đó, lại còn có cơ to, thế mà chỉ có một phu quân, thật không đó?"
"Này thì chịu, chắc chắn có ẩn tình bên trong, chỉ là chúng ta không biết thôi, có ai lại không ra ngoài ăn vụng chứ!"
--
(1) Trong câu "xuân khốn thu phạp hạ truân đông miên": đây là một chứng mệt mỏi gọi là trầm cảm theo mùa, tiếng Việt không có tên cụ thể, nhưng mng lên gg tra "sao chuyển mùa lại mệt mỏi" thì nó có giải thích, do cơ thể trong giai đoạn hồi phục hay sao ấy.
(2) Câu này vốn là "một chén nước thì luôn có cách cân bằng", ý là việc nào cũng có thể xử lý công bằng, không thiên vị, câu thành ngữ Việt tớ tìm có vẻ không quá sát nghĩa, nhưng trong văn cảnh thì không quá lệch đâu.
(3) Một gáo nước trong câu "Ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước", nghĩa trên mặt chữ, chỉ sự thủy chung hiếm có, bao mỹ nhân chỉ chọn một.
--
Đếm ngược năm chương đến kết thúc.
–
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store