[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An
Chương 31: Năm thứ mười chín
Năm Khánh Lịch mười tám, từ nửa cuối năm này về sau, mọi chuyện đã không còn song toàn như ý. Sức khỏe của Thuận Chiêu Quân suy nhược, mắt cũng mờ dần, không thể nhìn rõ được nữa.
Các thị quân thay phiên hầu bệnh, nhưng Thuận Chiêu Quân chỉ giữ được một hơi tàn. Ngày lễ Trung thu vừa qua, ông hoăng thệ.
Trong quốc tang, Lưu Nghiên cũng sụp đổ. Thật ra từ năm Khánh Lịch mười bốn, sau khi Dạ Nguyệt chết bệnh, Sương Bạch tự sát tuẫn táng, tinh thần của Lưu Nghiên chưa từng tốt lên.
Hắn ốm bệnh liên miên, kéo dài đến năm Khánh Lịch mười tám, lại thêm nhiều ngày bôn ba mệt nhọc vì bệnh tình của Thuận Chiêu Quân, đến khi đau khổ qua đi, hắn cũng sức tàn lực kiệt.
Quốc tang, trong lúc tế bái, Lưu Nghiên buông quải trượng, chậm rãi quỳ xuống dập đầu, từ đó trở đi, hắn không còn ngẩng đầu lên nữa.
Hoàng Thượng không thể kìm nén nỗi lòng, lúc Tử Kỳ đến báo, trong mắt nàng chỉ còn một mảng trắng xóa bao trùm mặt đất, nàng thấy các thị quân của nàng vội chạy đến bên Lưu Nghiên, luống cuống nâng hắn dậy, ai cũng bi thương bật khóc thành tiếng, vừa nhìn đã khiến nàng rơi lệ.
Hoàng Đế đứng trên tế đàn, gió lạnh cuối thu thổi khô hai hàng lệ, nàng nức nở: "Trẫm là người cô đơn..."
Đúng lúc này, nàng chợt nhớ những lời mà mình từng nói.
"Trẫm chỉ còn Ngọc ca..." Nàng lặp đi lại lại với Tử Kỳ.
Thực tế, sau khi tuổi tác đã cao, không năm nào nàng quên đến cung của Hạ Ngọc ngồi chơi một chút, nhưng nàng không yêu cầu chàng hầu hạ, hai người nhiều lắm cũng chỉ đắp chung chăn ngủ cùng giường. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng mong Hạ Ngọc yên bình sống tốt.
"Ngọc ca, chàng nhất định phải sống lâu một chút." Hoàng Đế mở lời.
Nàng nói rất nhiều, Hạ Ngọc cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia. So với trước đây, Hoàng Đế đã không còn dặn chàng "phải sống lâu hơn trẫm" hay mấy câu tương tự. Hạ Ngọc biết, nàng lớn tuổi rồi, nàng sợ hãi.
Người lớn tuổi, đều sẽ muốn sống càng trường thọ.
Tóm lại, năm Khánh Lịch mười tám là một năm không mấy tốt lành, ngay cả Tam Hoàng Nữ và Bảo Hoàng Tử cũng chẳng vực nổi tinh thần, lúc nào cũng ỉu xìu thiếu sức sống.
Năm Khánh Lịch mười chín, đầu xuân ấm lên, khí trời dễ chịu, lại vì Hoàng Thượng tổ chức xuân săn, mọi người nhanh chóng xua tan bi thương đọng lại từ năm trước.
Trong lúc xuân săn diễn ra, Hoàng Đế bãi triều hơn nửa tháng, một là nàng thật sự muốn đi đâu đó giải sầu, hai là muốn cho Hoàng Trưởng Nữ thêm chút thời gian, xem nàng ta có thể làm được trò trống gì hay không.
Hoàng Trưởng Nữ sinh năm Hi Hòa ba mươi mốt, đến nay đã tròn hai mươi, con cái cũng có hai đứa.
Không ngoài dự đoán, nàng ta chẳng khiến Hoàng Đế hài lòng hơn chút nào. Trong lúc nàng ta giám quốc, rõ ràng trong triều không có đại sự, chỉ là một ân khoa và hội thi tài, cũng đủ khiến nàng ta sứt đầu mẻ trán, trầy trật lắm mới ứng phó được.
Sau khi Hoàng Đế hồi triều thì không nói gì cả, nhưng sự thất vọng trên khuôn mặt lại chẳng hề che giấu. Bên phía Dư Quốc công, các tỷ tỷ muội muội của Dư Phong Tú đều vội vàng muốn Hoàng Trưởng Nữ gỗ mục đóng được thuyền rồng (1), nhưng bản thân Trưởng Hoàng Nữ lại mất đi ý chí chiến đấu, lòng vòng quanh co nói rằng: "Ta ngu dốt, ở trong lòng mẫu hoàng, ta còn thua kém nhị muội."
Nhị Hoàng Nữ năm nay đã tròn mười sáu, trì hoãn đến ba năm trước mới từ biệt uyển hồi cung, văn chương cổ tịch không gì không biết, có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, diện mạo cũng thay đổi rất nhiều, không chỉ ôn tồn nho nhã, còn tận tâm chiếu cố cho các muội muội, tâm thái mười phân vẹn mười.
Nhưng Hoàng Đế không cách nào để Nhị Hoàng Nữ phụ chính, trong lòng nàng từng nghĩ qua vô số lần, nếu như Nhị Hoàng Nữ không phải người mù, triều chính giao cho Nhị Hoàng Nữ sẽ yên tâm hơn Trưởng Hoàng Nữ rất nhiều.
Kiều Vân cho nàng một nữ nhi không tệ, đáng tiếc lại vô duyên đế vị.
Sau khi Hoàng Đế xuân săn trở về liền bị đau đầu liên miên, lại phải nghỉ ngơi thêm nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, trong cung tân phong một vị Tư thị, tướng mạo yêu diễm, xuất thân không cao, phụ thân là phụ bếp trong cung, bởi vì hắn nấu canh khá ngon, lúc đưa canh cho Hoàng Đế thì bị nàng nhìn trúng.
Đến nay, các Hoàng nữ của Hoàng Đế, ghi vào danh sách đã có mười một người, Hoàng tử cũng không hề ít. Điều khiến Hoàng Đế vui mừng nhất là, những đứa con của nàng, ngoại trừ hồi năm trước trong cung bùng phát dịch bệnh, chết mất một Hoàng nữ nhỏ tuổi và ba Hoàng tử, còn lại đều khỏe mạnh sống sót.
Hậu cung của nàng, mặc dù không có Đế Quân tài giỏi thập phần đáng tin, nhưng các thị quân tính tình cũng không xấu. Con cái của nàng, so với Tiên Đế, có lẽ sống được dễ dàng hơn chút.
Bát Hoàng Nữ là Dụ Trì chính sinh cho nàng vào năm Khánh Lịch thứ mười, mà Dụ Trì chính cũng nhờ Bát Hoàng Nữ tấn thăng Dụ Quân, Cửu Hoàng Nữ là của Dung Quý quân, Thập Hoàng Nữ là của một Cung thị, không nhắc tới cũng chẳng sao.
Trong các Hoàng tử, nàng thích nhất là đứa bé Lâu Anh sinh cho nàng vào năm Khánh Lịch mười một, Lợi Hoàng Tử, lớn tuổi hơn Cửu Hoàng Nữ một chút. Còn những đứa sau này, nàng không nhớ quá kỹ, chính nàng ban tên gọi, cũng chính nàng quên mất, mà có nhớ cũng chẳng khớp mặt.
Tháng sáu giữa hè, chiến sự Tây Bắc bất ngờ nổi lên, bộ tộc Thổ Hồ Nại bị chia cắt. Đường Thư Lý dẫn theo trưởng nữ của cố Phiên Vương và ấu tử của mình về kinh diện thánh, khẩn cầu Hoàng Đế xuất binh viện trợ.
Cuối tháng, Lục Bộ Cô, tiểu Phiên Vương của bộ tộc Thổ Hồ Nại đuổi vào kinh thành, cũng đến đây diện thánh, đòi binh mã lương thảo, muốn triều đình thừa nhận vùng đất bà ta cướp được.
Hoàng Đế bình tĩnh trấn định, thiết cung yến, mời cả hai bên tham dự, đồng thời hạ chỉ, các thị quân và Hoàng Nữ bảy tuổi trở lên đều cho phép tham gia cung yến.
Dụng ý của Hoàng Đế hết sức rõ ràng, nàng muốn lôi tiểu Phiên Vương của Thổ Hồ Nại ra mài đao, thay nàng rèn dũa các Hoàng nữ.
Trước khi cung yến bắt đầu, các thị quân và Hoàng nữ đều đã tới.
Nhị Hoàng Nữ tự mình ngồi xuống, phe phẩy cây quạt, mỉm cười lắng nghe đủ loại âm thanh. Trong tiếng nhập tiệc hỗn loạn, một giọng nói vang lên: "Thi Cẩm, đừng lo ăn nữa, cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện đi."
Từ khi Nhị Hoàng Nữ hồi cung thì vẫn chưa đến hậu cung lần nào, nhưng thanh âm này lại khiến nàng thấy rất quen thuộc, suy ngẫm một hồi, nàng đoán ra người đang nói là dưỡng phụ của Tam Hoàng Nữ, Văn Trì chính.
"Sao lại gọi là chỉ lo ăn?" Chất giọng của Tam Hoàng Nữ trong trẻo hồn nhiên, mỗi âm điệu đều khẽ vút lên, người khác nghe xong đều thấy tâm tình tự dưng khởi sắc.
Tam Hoàng Nữ cúi đầu ăn vụng mấy hạt sen hấp, nói tiếp: "Ăn phải no thì nghe mới kỹ, nếu con không được ăn thì sẽ bị đói giữa chừng, lúc đó con chẳng ngồi yên được đâu."
Lúc này, một thanh âm khác vọng vào tai, trong ngữ điệu của người nói có ý trêu chọc, nhưng chất giọng lại trầm ấm rất dễ nghe.
"Vậy thì con cũng nên rủ lòng thương cho ngựa cưng Sấm Chớp (2) của mình chứ, con còn ăn nữa, coi chừng Sấm Chớp của con biến thành Sấm Xịt đấy."
"Vấn an Tương Quân." Tam Hoàng Nữ cười tươi rói, hiển nhiên là bị chàng ta trêu chọc quen rồi, chẳng buồn thấy khó chịu trong lòng nữa: "Tương Quân quá lo, cho dù là Sấm Chớp hay Sấm Xịt, cả hai đều không thắng nổi Tái Mỹ Nhân của Ngũ muội muội đâu."
Ngũ Hoàng Nữ đặt tên con ngựa của mình là Tái Mỹ Nhân, cái tên này ngoại trừ Tương Quân khen một câu hay phết ra, những người còn lại nghe được đều nhe răng trợn mắt, cảm khái khiếu thẩm mỹ của Ngũ Hoàng Nữ thật quái dị.
"Nói gì muội đó?" Ngũ Hoàng Nữ đến, đầu tiên nàng vấn an Tương Quân, nhưng trước khi ngồi xuống lại đá vào mông thị tòng bên cạnh Tứ Hoàng Nữ một phát, lúc thị tòng của Tứ Hoàng Nữ xoay người lại, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, nàng vô cùng trịnh trọng chỉ vào Tam Hoàng Nữ bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Là tỷ ấy."
Năm nay nàng gần mười bốn, nhưng tính cách vẫn không ra hình ra dạng, dáng vóc phát triển, nhưng tâm trí lại không tình nguyện lớn lên, chỉ khi nàng đứng trước mặt Tương Quân mới chịu cư xử đàng hoàng, những lúc còn lại đều điên điên khùng khùng, một khắc cũng không ngồi yên được.
Tứ Hoàng Nữ ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, lườm nàng một cái cháy cả mắt.
Nhị Hoàng Nữ gấp quạt, nghiêng đầu qua hỏi Tam Hoàng Nữ: "Tam muội, chắc dáng người không còn béo tròn nữa đúng không? Ta nghe giọng muội chẳng giống tí nào."
Tam Hoàng Nữ cười ha hả xáp lại gần, Nhị Hoàng Nữ lấy quạt đẩy nàng ra, nhưng cây quạt vừa khéo chạm vào nơi nhiều thịt nhất, Nhị Hoàng Nữ lập tức ngây người, nói: "Tam muội... đúng là vẫn đầy đặn như xưa."
"Ơ, tỷ nói gì vậy, chỉ có chỗ này đầy đặn thôi." Tam Hoàng Nữ cười vui vẻ, vỗ vào ngực đánh bốp, rồi thấp giọng thì thầm: "Làm sao bằng nhị tỷ thông tuệ uyên bác, muội chỉ được cái lớn xác, chứ đầu óc thì nhớ trước quên sau."
"Tam muội khiêm tốn." Nhị Hoàng Nữ phẩy quạt: "Tam muội tài trí lanh lợi, là một người thông minh."
"Quá khen quá khen, lanh lợi gì chứ, cũng chỉ là nhạy bén với tiếng chim hót một tí, những mặt khác đều rất bình thường, không bằng các vị, không bằng các vị." Nàng nói.
Lục Hoàng Nữ và Thất Hoàng Nữ đến, Lục Hoàng Nữ vấn an Hạ Ngọc trước, rồi lần lượt hành lễ với những người khác, mãi sau nàng mới ngồi xuống cuối cùng, nhận chén thuốc bổ, trước khi dùng bữa phải uống một chén.
Khí huyết của nàng không đủ, trông lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống hơn người khác. Cơ thể thì ốm yếu, tướng mạo lại phần nhiều giống với vọng phụ Tiết Phất của nàng, đầu mày cuối mắt đều vương chút u buồn, thoạt nhìn không quá vui vẻ, cũng không có tinh thần, nhưng thực ra con người nàng rất ôn hòa, cực kỳ dễ nói chuyện.
Thất Hoàng Nữ sinh sau Lục Hoàng Nữ không tới một ngày, cũng sắp tròn mười hai tuổi, cao hơn Lục Hoàng Nữ cả nửa cái đầu, trông chẳng khác gì bào tỷ Tứ Hoàng Nữ của nàng, cảm giác hơi bà cụ non, sau khi ngồi xuống có đảo mắt qua một lượt, rồi im lặng trầm tư.
Hoàng Thượng và Dung Quý quân đi đầu hàng, phía sau, Đường Thư Lý dắt tay ấu tử, cùng trưởng nữ của cố Phiên Vương đi theo Hoàng Đế. Vị trưởng nữ không phải do hắn thân sinh này chỉ mới mười sáu tuổi, nàng vừa cảnh giác vừa bất an, nhưng vẫn quật cường tỏ ra bình tĩnh.
Tiểu Phiên Vương Lục Bộ Cô dẫn theo các mưu sĩ của mình đến.
Hoàng Đế tiến vào, chư quân và các Hoàng nữ vội nghênh đón, cảnh tượng đoàn người đồng loạt đứng lên, cung kính hành lễ, phong thái phải nói là ngay ngắn chỉnh tề. Hoàng Đế liếc qua tiểu Phiên Vương bị khí thế thiên gia dọa cho kinh hãi, hài lòng an tọa.
Duệ Quân nhìn chòng chọc vào Đường Thư Lý, thấy hắn mặc trang phục dị tộc, đến cả tóc tai cũng thắt hết thành bím, tai trái xỏ khuyên, trên khuyên đính ngọc lục bảo tượng trưng cho thân phận Phiên Vương quân của hắn, cậu không kìm được mà nói với Hạ Ngọc: "Trước đây hắn muốn tiến cung làm thị quân cho Hoàng Thượng đó."
Hạ Ngọc: "Hả? Thật sao?"
Chàng vẫn luôn không quá nhạy bén với những chuyện này, chỉ nhớ là Hoàng Thượng thân phong Đường Thư Lý là Nghĩa Thành Quận quân, qua mấy năm thì đưa hắn đi hòa thân với Thổ Hồ Nại. Khoảng thời gian sau có lan truyền vài tin đồn vặt, rằng Phiên Vương Thổ Hồ Nại rất thích hắn, nhưng hắn bất hạnh, hai nữ nhi hắn sinh liên tiếp cho Phiên Vương đều chết bệnh, về sau hắn sinh một nhi tử, nhưng đứa bé mới hơn năm tuổi, Phiên Vương đã bạo bệnh qua đời. Phiên Vương và thị quân ngày trước có với nhau một nữ nhi, tên là Tháp Khả Diên, mười sáu tuổi, dựa theo truyền thống của Thổ Hồ Nại, nữ tử đủ mười sáu tuổi là coi như trưởng thành, có thể kế thừa gia sản của mẫu thân, vậy nên, Tháp Khả Diên vốn dĩ là người kế thừa vị trí Phiên Vương. Nhưng Phiên Vương còn có một muội muội, chính là Lục Bộ Cô, sau khi tỷ tỷ chết bệnh thì lập tức xúi giục đội kỵ binh của bà tạo phản, chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ.
Cũng may Đường Thư Lý có dũng có mưu, ngay đêm đó đã vội truyền tin cho các tướng sĩ trấn thủ biên cương, nghe theo sự sắp xếp của Kiều Tướng quân, chạy thẳng sang phía đông, dẫn theo Tháp Khả Diên và ấu tử của mình cấp tốc quay về kinh thành cầu viện.
Sau khi Hoàng Đế nhận được mật thư, nàng đã phải cảm thán từ tận đáy lòng. Nếu như người hòa thân năm đó là các Hoàng tử của nàng, e là không ai trong số chúng có thể tài trí và can trường bậc này. Chỉ cần để bị giết hoặc bị bắt, triều đình sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động, trong hoàn cảnh đó, xuất binh giao chiến là điều không thể tránh khỏi.
Cục diện được như ngày hôm nay là nhờ Đường Thư Lý trao lại cơ hội cho triều đình. Nếu để triều đình khống chế cục diện, cái kết xấu nhất cũng chỉ là Thổ Hồ Nại nội chiến chia rẽ, tự tiêu hao lực lượng của chính mình.
Trong yến tiệc, Hoàng Đế hỏi yêu cầu của Lục Bộ Cô, tâm tư của Lục Bộ Cô không quá thâm sâu, muốn cái gì đều ghi hết trên mặt, nhưng mưu sĩ tóc bạc trắng bên cạnh bà ta lại có chút năng lực, bày mưu tính kế, muốn Lục Bộ Cô trả lời theo sự chỉ dẫn của mụ để bố trí bẫy rập, mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa.
Trưởng nữ Tháp Khả Diên là nữ nhi của lão Phiên Vương và một nô lệ bà mua ở chợ phiên hồi còn trẻ, mưu sĩ lấy lý do xuất thân nô lệ thấp kém, không thừa nhận địa vị và thân phận của Tháp Khả Diên.
Mưu sĩ đang liến thoắng trình bày sách lược này cho Lục Bộ Cô, muốn Lục Bộ Cô cắn vào thân phận nô lệ của sinh phụ Tháp Khả Diên đến cùng, Tam Hoàng Nữ đột nhiên nở nụ cười, sau đó, nàng dùng tiếng Thổ Hồ Nại lưu loát phát vấn: "Nô lệ ngài đang nhắc tới là chỉ người Ô U phải không?"
Ánh mắt của Tháp Khả Diên khẽ động, khẩn trương nhìn về phía Tam Hoàng Nữ.
Mưu sĩ: "Ô U đâu còn gọi là Ô U, giờ chỉ là bọn nô lệ."
Tam Hoàng Nữ đứng dậy, thẳng thừng nói với tiểu Phiên Vương: "Ta mà là ngài, ta sẽ đổi lẹ cái người gọi là mưu sĩ bên cạnh ngài đi. Cứ tưởng là lớn đầu rồi, có nhiều kiến thức thì sẽ có nhiều trí khôn, nhưng không ngờ chỉ là một mụ già hạn hẹp dối trá."
Tam Hoàng Nữ muốn bày ra dáng vẻ ung dung, nhàn nhã trấn định nắm chắc phần thắng, nhưng trong tay lại thiếu thứ gì, Nhị Hoàng Nữ bèn gấp quạt lại, âm thầm truyền cho Tam Hoàng Nữ.
Tam Hoàng Nữ nhận lấy, tiêu sái xòe quạt ra, tiếp tục nói: "Ta hỏi ngài, ngài có biết sinh phụ của ta được sinh ra ở đâu không? Sinh phụ của ta chính là người Ô U."
Lục Bộ Cô híp mắt: "Nô lệ?"
Tam Hoàng Nữ mỉm cười: "Đất trong thiên hạ đều là của vua, dân ở xung quanh đều phải xưng thần (3). Trong mắt Thánh Thượng, bất kể là Ô U hay Thổ Hồ Nại, tất cả đều là con dân của triều ta. Lão Phiên Vương của các ngài đối đãi với người Ô U cũng giống như đối đãi với người Thổ Hồ Nại, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho hành động và tấm lòng yêu nước thương dân của Thánh Thượng. Đáng tiếc Lục Bộ Cô các ngài, tầm nhìn thật hạn hẹp, nhẹ dạ cả tin vào lời xằng bậy của tiểu nhân, khiến đồng bào thủ túc tang thương đổ máu, khiến quê hương cố thổ không được an yên, cũng vì dã tâm của ngài mà chính sách hòa giải đầy nhân từ của Thánh Thượng cũng trở nên vô ích..."
Tam Hoàng Nữ miệng lưỡi trơn tru, sau khi nói xong bằng tiếng Thổ Hồ Nại, liền dùng tiếng Quan thoại thuật lại cho Hoàng Đế và những người đang ngồi ở đây.
Sự vui sướng của Hoàng Đế lan lên tận đuôi lông mày, căn bản là không thèm che giấu.
Sau đó, Lục Bộ Cô đưa ra lựa chọn, bà ta giết mưu sĩ, lấy đầu mụ làm hiến vật, đổi lấy dê bò và thảo nguyên phía Tây sông Bạch Phong, cũng coi như thu hoạch không nhỏ, rồi bị Hoàng Đế phái người trục xuất về Thổ Hồ Nại.
Tháp Khả Diên kế thừa vị trí Phiên Vương của Thổ Hồ Nại, ở lại kinh thành, chờ qua lễ Trung thu tháng chín, sau khi ban thưởng sẽ trở về đất phong.
Đường Thư Lý sống tạm ở Tây Cung, Hoàng Đế thu dọn chỗ ở của Thuận Chiêu Quân, chuẩn bị Thiên Điện cho hắn, cũng chính là nơi mà hắn từng sống trước đây.
Bởi vì nguyên do này, Tháp Khả Diên thường chạy vào trong cung, chơi đùa với mấy vị Hoàng nữ.
Hoàng Đế thưởng cho Tam Hoàng Nữ một bộ điển tịch (4), tiện thể ban cho Thanh Yến Cung không ít phần thưởng.
Tháp Khả Diên rất thân với Tam Hoàng Nữ, một lần nàng hỏi: "Cha đẻ của tỷ thật sự là người Ô U sao?"
"Đúng vậy, họ Ô Cốc Thị Liên."
Tháp Khả Diên nói: "A phụ của ta cũng là họ Ô Cốc Thị Liên, tên ông ấy là..."
Ngũ Hoàng Nữ vừa gặm táo vừa dẫn Văn Bảo đến tìm Tam Hoảng Nữ: "Hú, đệ đệ của tỷ tìm tỷ này."
Nàng nhích người sang một bên, lộ ra Văn Bảo đứng phía sau. Văn Bảo nghiêng đầu, nhìn Tháp Khả Diên, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi.
Tháp Khả Diên cũng lạc vào đôi mắt dị sắc của cậu.
Tháp Khả Diên lập tức quên mất phụ thân nàng tên gọi là gì.
--
Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta ôn lại một chút nhá.
Hoàng Trưởng Nữ Triệu Độ, hai mươi tuổi, sinh năm Hi Hòa ba mươi mốt. Sinh phụ là Dư Đế Quân.
Nhị Hoàng Nữ Triệu Thái, mười sáu tuổi, sinh cuối năm Khánh Lịch thứ tư. Sinh phụ là Kiều Đế Quân.
Tam Hoàng Nữ Triệu Thi Cẩm, mười lăm tuổi, sinh vào mùa xuân năm Khánh Lịch thứ năm. Sinh phụ Dạ Nguyệt.
Tứ Hoàng Nữ Triệu Hữu, mười bốn tuổi, sinh cuối năm Khánh Lịch thứ năm. Sinh phụ là Dung Quý Quân.
Ngũ Hoàng Nữ Triệu Yến, mười ba tuổi, sinh vào mùa hạ năm Khánh Lịch thứ sáu. Sinh phụ là Tương Quân.
Lục Hoàng Nữ Triệu Doanh, chưa tới mười hai tuổi, sinh cuối năm Khánh Lịch thứ tám. Sinh phụ là Tiết Phất.
Thất Hoàng Nữ Triệu Hanh, chưa tới mười hai tuổi, sinh cuối năm Khánh Lịch thứ tám. Sinh phụ là Dung Quý quân.
Bát Hoàng Nữ, không nhắc đến tên, không quan trọng, Dụ Trì Chính.
Cửu Hoàng Nữ, không nhắc đến tên, không quan trọng, Dung Quý quân.
Thập Hoàng Nữ, không đặt tên, không quan trọng, một Cung thị.
Thập nhất Hoàng Nữ, chết yểu, một tân nhân nào đó, cũng không quan trọng.
Còn các Hoàng tử, trong bộ truyện này sẽ chỉ nhắc tới:
Kiều Vân:
Cặp song sinh trai, giờ đã kết hôn. Hồi sau sẽ nói là gả cho ai.
Hoàng Trưởng Tử, đã kết hôn sinh con, nhưng qua đời vì khó sinh.
Yếu Hoàng Tử, cũng chính là An Lạc Hoàng tử, đứa bé mà Minh Sử Độ sinh ra. Năm nay mười tuổi, kết cục cuối cùng sẽ nhắc tới, nhưng trong truyện không có đất diễn.
Văn Bảo, đứa bé Hạ Ngọc nuôi lớn, của Sương Bạch, đất diễn không ít.
(Editor: Ngoài ra còn Lợi Hoàng Tử của Tương Quân nữa.)
--
(1) Câu này vốn là bùn loãng không thể trát tường, câu này nếu dịch đúng raw thì là giúp nàng ta trét tường, nghe kỳ là 1, khó hiểu là 2, kém sang là 3, nên tớ tìm 1 câu thành ngữ tương tự trong tiếng Việt, gỗ mục không khắc được thuyền rồng, đều là chỉ người kém cỏi không thể làm nên việc lớn.
(2) Sấm Chớp: bản gốc là Thiểm Điện, dịch vậy cho khớp với Sấm Xịt.
(3) Note câu này lại vì nghe hay phết, nguyên văn là:
Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ.
Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần.
(4) Điển tịch: sách cổ
--
Đây là chương dài nhất từ trước đến giờ, 4k chữ, trong khi các chương khác chỉ dao động 2k-3k chữ hoiz. Bình thường tui edit 1 ngày 1 chương, riêng chương này lố hắn qua ngày hôm sau nên thấy ngạc nhiên lắm, tưởng mình lụt nghề=)))
Nhưng dù sao, chương này tui thấy rất tự hào về Đường Thư Lý, ừ đcm ẻm bất hạnh thật, vợ chết con chết, đến cả vị trí Phiên Vương cũng thuộc về con riêng của vợ với người trước, lận đận trắc trở hết chỗ nói. Ít nhất, bạn này vẫn giữ được cái cốt khí hồi trẻ, công tử mắt cao hơn đầu, tự chọn con đường mình muốn đi, dù mất mát đau thương nhưng vẫn không hối hận, kiên cường mạnh mẽ đến mức chị Đế phải nể phục. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, tính cách bạn này chất thế mà cuộc đời vẫn lận đận tréo ngoe ngán zl, hận tác giả.
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store