ZingTruyen.Store

[Nữ tôn - Edit] HẬU CUNG VÔ SỦNG HẰNG NGÀY - Phượng Cửu An

Chương 29: Xuân săn (2)

rusiusmalger

Minh Sử Độ tâm tình sa sút, cậu bảo cậu đau đầu, trong lòng cũng đau.

Hoàng Thượng qua loa đáp: "Vậy chàng về nghỉ ngơi đi."

Hoàng Thượng và Đường Thư Lý càng nói càng hưng phấn, hai người sánh bước bên nhau, vừa đi vừa kể lại những chuyện cũ của Thăng Bình Quận quân.

"Phụ thân đệ là cữu cữu trẫm thích nhất đấy." Nàng hoài niệm: "Lúc trẫm mười ba tuổi, ông ấy vẫn chưa rời cung, mỗi lần trẫm tới đều được ông ấy nhét cho mấy cái kẹo trái cây."

Minh Sử Độ nhìn Hoàng Thượng đi xa dần, sắc mặt tái xanh.

Ninh Thân vương trời sinh thích xem kịch, giờ lại được tận mắt nhìn đám thị quân của hoàng tỷ ghen tuông, nàng ta say mê thưởng thức, nhưng khi quay đầu, chợt thấy Tương Quân cũng treo một biểu tình giống nàng ta như đúc, chăm chú nghiền ngẫm cảnh tượng trước mặt.

Trong lòng Ninh Thân vương cân nhắc phần thắng của Tương Quân.

Dung Quý quân nhìn có vẻ không giống người quá thông minh, nói chung là chẳng đáng bận tâm cho lắm, nếu hỏi nàng ta ai là kẻ đáng gờm, vậy chắc chắn đó là vị Tương Quân mặt đầy ung dung nhưng toan tính ngập nơi đáy mắt này đây, chỉ có chàng ta mới xứng mang danh là kẻ đáng gờm thực thụ.

Đang mải suy đoán lung tung, Dung Quý quân mặc một thân kỵ trang đỏ rực thêu phượng tiên cưỡi ngựa đến.

Tương Quân quay đầu hỏi: "Đệ đã nghỉ ngơi khỏe chưa?"

Ánh mắt Dung Quý quân dõi theo bóng lưng ngập trong ánh dương của Hoàng Đế, dịu dàng mỉm cười: "Chẳng biết tại sao nữa, từ sáng đến giờ đệ cứ thấy đau hết cả đầu... Còn Duệ Quân thì sao? Nghe nói đệ cũng không cảm thấy thoải mái?"

Minh Sử Độ vứt mã tiên đi, tung người xuống ngựa, tức giận nói: "Đệ về đây."

Đám tùy tùng hai bên đang đứng phía xa thấy vậy, vội vàng tiến đến, nhưng bọn họ còn chưa kịp đụng tay vào Minh Sử Độ đã bị cậu gạt đi: "Cút!"

Ninh Thân vương xoa cằm: "Ơ kìa! Nhi tử nhà Quan Nội Hầu, tính cách đúng là mãnh liệt hơn hẳn đám nữ nhi của bà ta."

Nhưng Ninh Thân vương còn chưa xem xong, cũng chưa đã nghiền, tai phải của nàng ta đã cảm nhận được cơn đau cực kỳ quen thuộc, đúng như dự đoán, chính quân của nàng ta đến tận đây để tóm nàng ta về.

Ninh Thân vương ngoẹo đầu, đau đến nhe răng trợn mắt: "Ca ca của ta ơi, cho ta tí mặt mũi đi mà, tiểu vương đang ở bên ngoài, các tỷ phu còn đang nhìn kìa..."

"Câm miệng, cút về cho ta, nương ta tìm nàng có việc." Chính quân của Ninh Thân vương xài thủ đoạn không mềm tí nào, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, lúc hắn kéo Ninh Thân vương đi thì hung hãn như con cọp đực, nhưng khi ngoảnh lại gật đầu với Dung Quý quân và Tương Quân, nụ cười trên mặt hắn lại như gió xuân ôn hòa.

Dung Quý quân hâm mộ vô cùng.

Tương Quân nói: "Sao đệ lại làm ánh mắt này nữa."

Dung Quý quân: "So ra thì bọn họ đều..."

Đều sống tốt hơn ta.

"Bỏ đi." Tương Quân cười híp mắt nói: "Bảo đao chưa ra khỏi vỏ, nếu chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài thì thế gian đều muốn, nhưng thực tế, không phải ai cũng thấy được lớp rỉ sắt loang lổ phủ kín thân đao, kẻ sở hữu chỉ có thể chà đi lớp ủ mục, hoặc là treo bên người, ra ngoài khoe khoang tỏ vẻ, đến khi về nhà thì đều vứt trong xó, mặc nó chìm vào lãng quên."

Dung Quý quân khẽ run rẩy, cười khổ: "Tương Quân như đang nói chính mình vậy."

"Vậy nên đệ mới không có sự thông suốt của Ngọc ca." Ánh mắt Tương Quân lóe lên, chậm rãi nói tiếp: "Nam nhân trong thiên hạ, không phải đều giống nhau sao? Nói ta chính là nói đệ, nói đệ, cũng là nói hết thảy. Đều giống nhau, không ai thoát được."

Chàng ta vỗ vai Dung Quý quân, trước khi thúc ngựa quay về có nói với hắn mấy câu: "Dung Quý quân tự xem rồi làm, dạy dỗ mấy nữ nhi của đệ cho tử tế, còn lại thì nhìn tạo hóa đi. Đôi khi, kẻ không ra tay lại là kẻ thắng."

Dung Quý quân nhíu mày.

Tương Quân chậm rãi đánh ngựa về doanh, không lâu sau, Dung Quý quân đuổi tới.

Hắn nói: "Không có gì đâu, chúng ta cùng về đi."

Tương Quân mỉm cười, nụ cười thanh thản nhẹ nhõm.

Làm sao chàng ta không nhìn ta, Dung Quý quân nhất định đã nghe tin Hoàng Đế bị Đường Thư Lý mê hoặc, nên hắn mới vội vàng sửa soạn ra ngoài, muốn xem bằng được cái kết.

"Chăm sóc thân thể của mình cho tốt." Tương Quân nói: "Ta thật lòng muốn đệ sống đến trường cửu, giống như Thuận Chiêu Quân, năm mươi tuổi vẫn còn cường tráng."

Dung Quý quân trợn to mắt: "Huynh nói gì vậy!"

Tương Quân: "Ha ha ha... Tống Liêm, không có đệ, Hoàng Thượng phải làm sao bây giờ?"

Dung Quý quân nôn nóng nhìn trước ngó sau, đám thị tòng đang bám theo từ xa, nhìn tình hình thì có vẻ không biết gì, hắn bảo: "Tương Quân đừng nói nữa, những câu thế này đệ sẽ coi như không nghe thấy."

Tương Quân nhếch miệng cười, thầm nghĩ, đúng là không thú vị bằng Hạ Ngọc.

Hoàng Thượng đang bận thúc ngựa rong ruổi với Đường Thư Lý, Tử Kỳ đứng bên cạnh, biểu tình "có việc cần báo", cực kỳ khó xử.

Hoàng Đế nhìn thoáng thấy, dừng ngựa hỏi nàng ta: "Có chuyện gì, nói."

Hai bên tiến lên dâng trà, Hoàng Thượng nếm thử, rồi nói với Đường Thư Lý: "Đệ nếm thử đi, trà mới hái hồi đầu xuân đấy."

Tử Kỳ báo: "Duệ Quân thân thể không thoải mái, muốn Hoàng Thượng tới thăm."

"Để Dung Quý quân đến đi." Hoàng Thượng không vui: "Tám phần lại là giả!"

"Dung Quý quân..." Tử Kỳ ngập ngừng: "Dung Quý quân cũng bảo thân thể không thoải mái, đã đi nghỉ từ lâu rồi."

Hoàng Thượng kéo căng dây cương: "Dung Quý quân làm sao?"

Rõ ràng là nàng rất khẩn trương.

Đường Thư Lý lại gần, nhìn thấy biến hóa trên khuôn mặt Hoàng Đế, hắn đăm chiêu suy nghĩ, thần sắc cũng trở nên sa sút, cảm thấy có gì đó vừa bị đâm xuyên, vỡ thành trăm ngàn mảnh.

Hoàng Đế khiển ngựa chạy loanh quanh một vòng nhỏ, sau đó nàng trở về, xuống ngựa nói: "Trẫm đi xem thử."

Tất nhiên là nàng đến nơi của Dung Quý quân trước, Dung Quý quân chỉ là ăn uống không ngon miệng, lại mải lo lắng cho Thất Hoàng Nữ, đầu óc choáng váng tí thôi.

Hoàng Đế cầm tay Dung Quý quân, vuốt nhẹ một bên tóc mai của hắn, xúc cảm vẫn rất chạm đến thánh tâm. Lúc nàng thư thái nhất, lại nghe Dung Quý quân nhẹ giọng khuyên: "Hoàng Thượng cũng nên đến thăm Duệ Quân một chút..."

"Chàng ấy hết tám phần là giả vờ." Hoàng Đế lộ ra vẻ mặt cau có, nàng đã quá quen với việc Duệ Quân diễn kịch tranh sủng thành thói, không kiên nhẫn bảo: "Chàng lo cho chàng ấy làm gì."

"Thần thị nhìn không giống, đệ ấy vừa gọi cả Lý Thái y tới rồi."

Hoàng Đế nói: "Ừm, vậy chàng nghỉ đi, trẫm qua đó xem thử."

Nàng mang một thân âm trầm đến trước lều của Duệ Quân, Lý Thái y đang ở trong đó bắt mạch, tính ra đã được hồi lâu.

Hoàng Đế bước vào, ngồi xuống, nàng nghịch chuỗi châu trên tay, sắc mặt vẫn như vậy, cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Chờ Lý Thái y mở mắt, thu tay lại, Hoàng Đế mới nghiêng mình về phía trước, hỏi: "Sao rồi?"

Lý Thái y chỉnh lại y phục rồi quỳ xuống, vẻ mặt tươi cười nói: "Chúc mừng Hoàng Thượng, là hỉ mạch."

Duệ Quân kéo chăn ra, chẳng biết là vui mừng hay sợ hãi, nhưng vẫn không kiềm được mà run lên.

Hoàng Thượng đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng bật cười thành tiếng.

Băng sương trên người như được quét hết đi, nàng xoa đầu Duệ Quân, cao hứng thưởng cho Lý Thái y.

Lý Thái y dặn dò đôi câu, nói mạch tượng không ổn, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối.

"Đúng, nên như vậy." Hoàng Thượng mỉm cười đáp ứng.

Duệ Quân nước mắt lưng tròng, dịu dàng mềm mại kêu hai tiếng Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhẹ nhàng hỏi: "Chàng còn nhớ mình đã nhận làm gì cho trẫm không?"

Duệ Quân trả lời: "Sinh cho Hoàng Thượng một Hoàng tử, chỉ cần là Hoàng tử, những thứ khác thần thị đều không cần, chỉ cần Hoàng tử."

"Ngoan." Ánh mắt của Hoàng Thượng cũng mềm đi, nàng nhẹ nhàng vỗ về Duệ Quân, nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua một trận tuyết lớn, phảng phất một bóng người quen thuộc, vả cả Giản Hoàng Tử của nàng.

Nàng nói: "Minh Sử Độ, ngoan ngoãn nghe lời trẫm, sinh cho trẫm một Hoàng tử, trẫm sẽ sẽ đích thân dạy thằng bé cưỡi ngựa, nuôi nó lớn khôn, trẫm muốn nhìn thằng bé rời cung, thấy nó có hài tử của riêng mình..."

Minh Sử Độ cắn chặt góc chăn, nức nở rơi lệ.

Cậu ngửa đầu hỏi Hoàng Đế: "Dật tỷ tỷ, nàng vẫn sẽ thích thần thị chứ?"

"Ừ." Hoàng Thượng gật đầu, mềm lòng nói: "Vẫn sẽ thích."

Minh Sử Độ chủ động dán mặt lên cánh tay nàng, cực kỳ nghiêm túc nói: "Thần thị chỉ có mỗi Dật tỷ tỷ thôi, thần thị phải nuôi dưỡng Hoàng tử của mình và Dật tỷ tỷ, nhìn thằng bé lớn lên, lớn lên thật khỏe mạnh."

Hoàng Đế chợt nhớ đến nỗi khổ riêng vẫn luôn âm ỉ trong lòng nàng bấy lâu.

Nàng rút tay ra, vuốt ve đầu tóc của Minh Sử Độ, rồi siết chặt hai vai cậu, nghiêm túc nói: "Còn một chuyện nữa, Minh Sử Độ, chàng phải nhớ kỹ cho trẫm."

Minh Sử Độ tưởng là nàng muốn trách mắng mình vì hay dùng thủ đoạn vặt tranh sủng, cậu sợ hãi trợn to mắt, không dám ử hử tiếng nào, chỉ biết ra sức gật đầu.

"Trẫm muốn chàng thuận lợi sinh ra đứa nhỏ này, cả chàng nữa... chàng cũng phải bình an vô sự."

Nàng đã đánh mất quá nhiều thị quân, những người vĩnh viễn rời xa nàng bởi những bất trắc trên giường đẻ, nàng vô cùng sợ hãi, sợ hãi đến căm ghét những chuyện như vậy phát sinh.

Duệ Quân gật đầu, lệ châu rưng rưng nơi khóe mắt.

"Thần thị nhất định... nhất định sẽ nghe lời Hoàng Thượng."

Những lời này của Hoàng Thượng, lại khiến chính nàng nhớ đến Tiết Quân.

Tỷ tỷ thân tộc của Tiết Quân từng là bạn đọc sách cùng trường với nàng. Nên khi ấu đệ trong nhà vừa trưởng thành, nàng ta không ngại vạn dặm xa xôi liền đưa hắn đến kinh bạn giá.

Nàng từng khen tên của Tiết Phất, Tiết Phất bảo: "Cũng chẳng có gì đặc biệt. Hồi đó mẫu thân và phụ thân thần thị có đến Tử Sơn cầu phúc, khi ấy phát quan của phụ thân phất qua cành đào, mẫu thân thần thị nói, đây gọi là quân phất tuyết. Sau khi xuống núi thì có thần thị, vậy nên nương gọi thân thị là Phất Tuyết, phất tuyết nghênh xuân sắc, lúc đó mới có thần..."

Không cẩn thận nói ra chuyện khuê phòng của mẫu thân và phụ thân, Tiết Phất sợ đến mức phát nấc, hắn lấy hai tay che miệng lại, lộ ra dáng vẻ khó ở quen thuộc.

Hoàng Thượng liền hỏi: "Sao chàng lại làm vẻ mặt này nữa."

Tiết Phất vội trả lời: "Thôi xong, thần thị không cố ý, phải làm sao bây giờ, nếu mẫu thân biết được thì sẽ mắng thần thị to đầu mất."

Hoàng Thượng bật cười.

"Mẫu thân chàng sẽ không mắng chàng đâu, Tiết Phất, quê nhà của chàng có một tục lệ, gọi là du quy phải không?"

"Ừm, tục lệ đó là nếu các nam nhi được gả ra ngoài, sinh con đẻ cái, vậy thì trước khi hài tử mười hai tuổi phải quay về cố hương, múc một chén đất quê nhà mang đi. Bởi vì nơi đó của thần thị, cho rằng đất quê hương nuôi người quê hương, kẻ chết hồn quy cố thổ, cho dù trong nhà chẳng còn ai thì cũng không phải làm cô hồn dã quỷ, con cháu đời sau sẽ càng hiền lành tử tế."

Hoàng Thượng nói: "Chàng có biết Tiết Đế Quân của Thế Tông không? Ông ấy là người đồng hương với chàng, cũng là người đầu tiên được cho phép dời tang về quê, Đế Quân duy nhất không táng ở hoàng lăng."

"Vậy nhất định là do nữ nhi của ông ấy." Tiết Phất nghiêm túc nói.

Hoàng Thượng cười cười: "Chính xác."

Nữ nhi của Tiết Đế Quân chính là phế Thái nữ Triệu Thải, vì không có tài trị quốc nên bị phế truất, dù vậy, nàng ta vẫn không một câu oán giận. Thế Tông phong nàng là Hoài Vương, đất phong ở ngay quê nhà của Tiết Đế Quân.

Nhưng trên đường đi tới đất phong, phế Thái nữ ốm bệnh qua đời.

Hoàng Thượng: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, không may mắn."

Không may mắn...

Hoàng Đế nhớ tới chuyện xưa với Tiết Phất, trong lòng hoảng hốt, vốn tưởng tất cả đã qua lâu lắm rồi, nhưng khi cẩn thận nhớ lại, nàng kinh ngạc nhận ra đây mới là chuyện hai tháng trước.

Nàng bước ra khỏi lều, ngửa mặt lên trời, trút một tiếng thở dài mệt mỏi.

Trời xanh mây trắng, gió xuân chan hòa, nhưng sao mắt nàng lại đau như châm chích, nàng rất muốn rơi lệ, trong lòng như đang kìm nén bao nỗi muộn phiền và bi thương không thể phơi bày, nàng chơi vơi trong hư không, chịu đựng cơn đau trống rỗng.

Hoàng Đế nói: "Tử Kỳ, truyền lệnh xuống, bảo các bộ kiểm kê lại, năm ngày sau hồi cung.

Tử Kỳ thưa vâng, xuân săn vốn dĩ kéo dài nửa tháng, bởi vì Duệ Quân mà rút còn mười ngày.

Bên phía Hoàng cung cũng không yên ổn.

Sau khi Hoàng Thượng xuất cung, Hạ Ngọc và Lý Kinh Mặc tiếp nhận vài chuyện vặt vãnh trong lục cung, nhưng việc học của Tam Hoàng Nữ và Bảo Hoàng Tử vẫn yêu cầu tiến độ như cũ, tất cả kéo đến khiến Hạ Ngọc bận không ngóc đầu lên được.

Khí trời chợt ấm lên, nhưng chàng cảm thấy lồng ngực thật khó chịu, yết hầu cũng ngứa ngáy, chàng sợ mình ngã bệnh, vội dặn Châu Cơ chuẩn bị dược thiện.

Lý Kinh Mặc có tới hỏi thăm, trong lúc sắc thuốc, hắn lật tung mấy quyển dược vị cổ thư, đắn đo hồi lâu vẫn không dám tùy tiện thêm giảm liều lượng.

"Ngộ nhỡ cho, cho Ngọc ca dùng mà không, không ổn, vậy... vậy phải làm sao bây giờ, đệ gánh, gánh không nổi." Lý Kinh Mặc nói.

Tính tình hai người gần như giống nhau, đều thích yên tĩnh, cũng không chống đỡ được quá nhiều cơ sự, lại do Dụ trì chính có tật nói lắp, thái độ của đám nô tài vẫn ít nhiều mang theo khinh miệt, mấy ngày trôi qua, hắn vừa mệt vừa nhọc, lòng dạ cũng rối bời.

Đêm ngày thứ ba, Triều Lộ vội báo, bên phía Giáo Tập Sở nói Lục Hoàng Nữ đã khóc quấy suốt ba ngày, chắc là có chỗ nào không thoải mái, hỏi chàng phải làm gì bây giờ.

Hạ Ngọc nghe xong, đến người lành tính như chàng cũng không nhịn được mà mắng to: "Sao tận ba ngày mới tới đây hỏi, trước đó đã xảy ra chuyện gì, cho dù Lục Hoàng Nữ không còn phụ thân thì cũng chẳng phải người bọn họ có thể thất lễ! Châu Cơ, Châu Cơ! Gọi Dụ Trì chính tới, chúng ta sẽ đến Giáo Tập Sở ngay bây giờ!"

Đến nơi mới biết, cung nhân chăm sóc Lục Hoàng Nữ căn bản như người trên mây, một chữ cũng không nói được, hỏi con bé ăn mấy lần, ngủ bao lâu, hắn ta đều không trả lời nổi, chỉ biết ngắc ngứ mấy câu, tay chân luống cuống lật tung quyển ghi chép.

Hạ Ngọc tức điên, chàng ôm Lục Hoàng Nữ, đá đổ ghế cái rầm, đôi mắt trợn trừng lớn hơn bao giờ hết, bởi vì không được ngủ nghỉ tử tế, trong mắt còn phủ kín tơ máu, nhìn thôi đã thấy sợ.

Nhưng đúng là chàng đã dọa bọn họ sợ chết khiếp.

Hạ Ngọc gọi người trực đêm của Thái Y Viện tới, giao Lục Hoàng Nữ cho Dụ Trì chính, sau đó chàng tự mình đến Tây Cung mời Thuận Chiêu Quân.

Quỳ một hồi lâu, người bên cạnh Thuận Chiêu Quân mới ra trả lời: "Giờ cũng trễ rồi, quân thượng đã ngủ. Lục Hoàng Nữ xin làm phiền Văn Trì chính vậy, ngày mai chờ quân thượng thức dậy, nô tài sẽ chuyển lời cho ngài ấy."

Hạ Ngọc dập đầu đứng dậy, lùi lại mấy bước, vội vã chạy về.

Dù Trì chính lắp bắp tra vấn cung nhân chăm sóc Lục Hoàng Nữ, ngày thường Lục Hoàng Nữ sức khỏe như nào, tính cách ra sao.

Cung nhân trả lời rất qua loa.

Hạ Ngọc đón lấy Lục Hoàng Nữ, nghiêm mặt nói: "Đây là Hoàng tự, nếu để xảy ra sai sót thì cả đám các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng thoát được! Quân phụ của con bé không còn nữa, nhưng Hoàng Thượng vẫn sống sờ sờ ở đây!"

Sau câu nói cuối cùng, cả người chàng lập tức run lên.

Dụ Trì chính dõi mắt về phía Hạ Ngọc, nhãn thần đột nhiên sáng lên, trong mắt ngập tràn kính phục.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Ngọc: Người đọc sách như chúng ta, thực ra, tính tình rất mạnh.

--

Để xem, nam chủ gả cho nữ chủ năm 17 tuổi, 3 năm sau nhập cung, khoảng 20. Cùng năm đó Dung Quý quân nhập cung, 15 tuổi, nên nam chủ hơn bạn Liêm 5 tuổi, còn tuổi của Tương Quân vẫn luôn là 1 ẩn số, nhưng thôi, hãy cứ để bạn này lớn hơn Dung Quý quân 1 chút, do lỡ để nam chủ và Tương Quân xưng ngang hàng rồi.

Một tật xấu của Tống Liêm mà lúc trước tớ có nhận ra, nhưng thấy không đáng nên không nói, chính là bạn này rất hay thấy cỏ nhà hàng xóm xanh hơn nhà mình, lúc nào cũng thấy người khác sướng, còn mình khổ. Nhưng thực tế, bạn gần như độc sủng hậu cung, nữ 9 yêu bạn này từ trẻ đến già, có gia tộc làm hậu phương, có nữ nhi, có tình yêu của Đế Vương, tính ra thì Tống Liêm đã là quán quân trong ván cung đấu này rồi. Nên hồi đó tớ cũng thấy lạ, không hiểu sao Tống Liêm cứ hâm mộ bất kỳ ai đi ngang qua đời bạn ấy hoài, nhưng giờ tớ cũng nhận ra là tác giả cố tình, bả không muốn ai hoàn mỹ vô khuyết nên dù nhân vật thuộc phe chính hay phản với nam chủ, bả cũng sẽ khắc họa luôn cả mặt xấu.

--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store